Fanfic Ma Dao To Su Nhung Nam Thang Ay
Ngụy Vô Tiện bị đánh thức bởi những tia nắng đổ vào khung cửa sổ. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh, bắt gặp một thân bạch y không nhiễm bụi trần đang ngồi nơi văn án, tay cầm một quyển sách. Lúc này hắn mới yên tâm nở một nụ cười "Ngụy Anh..."Chẳng biết Ngụy Vô Tiện đã xuống khỏi giường từ lúc nào. Hắn đã tỉnh ngủ, vậy mà cư nhiên lại cố tình nhắm nghiền mắt, toàn thân lảo đảo ngã vào người Lam Vong Cơ! "Ây da, Lam Trạm! Ngươi lại không gọi ta dậy rồi, hôm nay là trung thu mà. Ta muốn cả ngày dạo phố tận hưởng không khí nhộn nhịp, sẵn tiện đi thăm sư tỷ cùng Giang Trừng. Tối lại về nhà, cùng ngươi làm một số chuyện thú vị ~"
Hắn vừa nói vừa nhụi nhụi vào người Lam Vong Cơ, mùi hương nhẹ nhàng làm hắn dễ chịu.
Lam Vong Cơ chỉ biết thở dài, tai còn ửng ửng hồng. Loại biểu cảm này, Ngụy Vô Tiện đặc biệt yêu thích. Còn về phần tại sao không gọi hắn dậy sớm thì không nói cũng đã biết, chính là có gọi cũng vô dụng thôi!
"Tắm rửa, ăn sáng."
Giọng nói trầm ổn mang theo nét dịu dàng phát ra từ phía trên đỉnh đầu của hắn. Ngụy Vô Tiện lại vô thức nhớ đến một số chuyện cũ "Năm đó ngươi không dịu dàng như vầy đâu. Hở tí là hung dữ với ta, ta tủi thân chết mất. Thời điểm ta nhìn thấy hết những nỗi niềm của ngươi, chính là lúc ta tạm thời rời đi nhỉ? Khi đó thấy ngươi như vậy, ta chỉ muốn bật dậy ôm chặt lấy ngươi, muốn nói [ta không rời xa ngươi đâu] nhưng đáng tiếc...lại phải để ngươi đợi. Ây nha, bảo bối của ta ~"
Lam Vong Cơ nghe những lời này, buông quyển sách trên tay xuống, ôm chặt Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt y có chút đau thương nhưng chẳng mấy chốc như có niềm vui lấn át "Ngụy Anh, thật may mắn vì ngươi đã trở về"
Lời này như xuyên một tên vào tim hắn. Ngụy Vô Tiện hơi nhóm người, hai tay áp lên mặt Lam Vong Cơ. Đặt một nụ hôn lên mạt ngang, rồi di chuyển xuống môi "Ta vẫn luôn ở đây"Đúng là không khí trung thu có khác, đâu đâu cũng là một màn đỏ rực lóe mắt. Người qua kẻ lại, nhộn nhịp không gì bằng
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhanh chóng vượt qua chốn náo nhiệt đó. Chẳng mấy chốc đã đến nơi mang màu tím yêu kiều phấp phới, hoa sen nở rộ theo mùi hương tinh khiết.
Hắn vừa bước đến, bên trong đã mở phắt ra.
"A Tiện, Lam nhị công tử. Hai đệ về rồi" sư tỷ vẫn như ngày nào, ân cần nhẹ nhàng. Kim Tử Hiên ở cạnh chính là có phúc!!
"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nhớ cái nhà này sao? Mau cút vào phụ giúp cho ta"
"Đại cữu về rồi, cữu cữu người đừng có tính nết vậy nữa!!!"
Kim Lăng đã dám trả treo lại cữu cữu. Gan to hẳn lên Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, nở một nụ cười Trung thu ấm áp
Người cần yêu, nhất định sẽ yêu
Người đã đợi, nhất định sẽ trở về ~
Vạn ước nguyện thành sự thật ............................................................
Cả hai trở về sau bữa vui chơi thoải mái. Lam Vong Cơ đóng cửa lại
"Ngụy Anh. Lời ngươi nói, thực hiện thôi"
"Hả, lời gì?"
"..."
"Không phải chứ....Lam Nhị ca ca tha mạng!!!!!!"
________________________________
Xin chào đồng bào, lâu quá hông gặp hen. Tui đã bỏ bê nhiều quá rồi, hôm nay chồi lên viết một cái nho nhỏ mừng trung thu đây ~ cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Trung thu ấm áp nhé ~
Hắn vừa nói vừa nhụi nhụi vào người Lam Vong Cơ, mùi hương nhẹ nhàng làm hắn dễ chịu.
Lam Vong Cơ chỉ biết thở dài, tai còn ửng ửng hồng. Loại biểu cảm này, Ngụy Vô Tiện đặc biệt yêu thích. Còn về phần tại sao không gọi hắn dậy sớm thì không nói cũng đã biết, chính là có gọi cũng vô dụng thôi!
"Tắm rửa, ăn sáng."
Giọng nói trầm ổn mang theo nét dịu dàng phát ra từ phía trên đỉnh đầu của hắn. Ngụy Vô Tiện lại vô thức nhớ đến một số chuyện cũ "Năm đó ngươi không dịu dàng như vầy đâu. Hở tí là hung dữ với ta, ta tủi thân chết mất. Thời điểm ta nhìn thấy hết những nỗi niềm của ngươi, chính là lúc ta tạm thời rời đi nhỉ? Khi đó thấy ngươi như vậy, ta chỉ muốn bật dậy ôm chặt lấy ngươi, muốn nói [ta không rời xa ngươi đâu] nhưng đáng tiếc...lại phải để ngươi đợi. Ây nha, bảo bối của ta ~"
Lam Vong Cơ nghe những lời này, buông quyển sách trên tay xuống, ôm chặt Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt y có chút đau thương nhưng chẳng mấy chốc như có niềm vui lấn át "Ngụy Anh, thật may mắn vì ngươi đã trở về"
Lời này như xuyên một tên vào tim hắn. Ngụy Vô Tiện hơi nhóm người, hai tay áp lên mặt Lam Vong Cơ. Đặt một nụ hôn lên mạt ngang, rồi di chuyển xuống môi "Ta vẫn luôn ở đây"Đúng là không khí trung thu có khác, đâu đâu cũng là một màn đỏ rực lóe mắt. Người qua kẻ lại, nhộn nhịp không gì bằng
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhanh chóng vượt qua chốn náo nhiệt đó. Chẳng mấy chốc đã đến nơi mang màu tím yêu kiều phấp phới, hoa sen nở rộ theo mùi hương tinh khiết.
Hắn vừa bước đến, bên trong đã mở phắt ra.
"A Tiện, Lam nhị công tử. Hai đệ về rồi" sư tỷ vẫn như ngày nào, ân cần nhẹ nhàng. Kim Tử Hiên ở cạnh chính là có phúc!!
"Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nhớ cái nhà này sao? Mau cút vào phụ giúp cho ta"
"Đại cữu về rồi, cữu cữu người đừng có tính nết vậy nữa!!!"
Kim Lăng đã dám trả treo lại cữu cữu. Gan to hẳn lên Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, nở một nụ cười Trung thu ấm áp
Người cần yêu, nhất định sẽ yêu
Người đã đợi, nhất định sẽ trở về ~
Vạn ước nguyện thành sự thật ............................................................
Cả hai trở về sau bữa vui chơi thoải mái. Lam Vong Cơ đóng cửa lại
"Ngụy Anh. Lời ngươi nói, thực hiện thôi"
"Hả, lời gì?"
"..."
"Không phải chứ....Lam Nhị ca ca tha mạng!!!!!!"
________________________________
Xin chào đồng bào, lâu quá hông gặp hen. Tui đã bỏ bê nhiều quá rồi, hôm nay chồi lên viết một cái nho nhỏ mừng trung thu đây ~ cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Trung thu ấm áp nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz