ZingTruyen.Xyz

Fanfic Ma Dao To Su Nhung Nam Thang Ay

1 năm sau
Hôm nay là ngày mà Ngụy Vô Tiện biến mất, là ngày mà nhân loại cảm nhận được tia sáng mới nhưng với Lam Vong Cơ lại là màu địa ngục...
Y một mình đi dạo chợ mà lúc trước họ đã từng đi qua, mọi thứ đều như thế, vẫn một màu rực rỡ mà bình yên. Chỉ khác là, một người giờ đã trưởng thành, còn người kia thì đã vĩnh viễn biến mất như hoa đăng năm ấy. Giờ khắc này, chỉ còn duy nhất một mình y!
Tiếng nhộn nhịp như vỡ òa ấy nhưng mà Lam Vong Cơ lại cảm thấy trống rỗng đến lạ thường...
Ngươi hứa sẽ trở về mà, ngươi nói yêu ta mà? Vậy ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ như ánh sáng năm ấy rồi lại rời mất khỏi ta sao?
Y vẫn bước đi trong vô vọng thế rồi một giọng nói quen thuộc vang lên trong tiếng người xa lạ ấy, chỉ trong chớp mắt như thể là một cơn ảo mộng.
"Lam Trạm!!!"
Lam Vong Cơ quay đầu. Hoàn toàn không thấy gì cả! Chỉ là một biển người mênh mông
"Ta cứ tưởng..." Lam Vong Cơ gục đầu, lần nữa quay lưng đi
Trong một khắc, giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. Lần này còn to hơn lúc nãy cứ như thể sắp vỡ òa vậy. Lam Vong Cơ quay đầu, biển người đổ xô ấy dần dần di chuyển để lộ một thân ảnh trắng thuần như ngọc. Y mở to mắt mình, gương mặt y vẫn luôn khắc vào tim đang nở một nụ cười rực rỡ như tia nắng
"Mới xa chưa bao lâu, thế mà ngươi thật sự không cần ta nữa sao?" Ngụy Vô Tiện cười nói

Lam Vong Cơ chết lặng, mắt lưu ly không ngừng xao động, y không thể phát ra tiếng nói. Như thể mọi nhớ thương, kìm nén, đau khổ kia đang thoát cả ra ngoài.

Hóa ra, không phải yêu thương một người là phải luôn luôn kề cạnh nhau, mà là giữa dòng đời luôn xuôi ngược trăm biến vạn hóa ấy, ta vẫn luôn đặt người trong tâm, tìm thấy người!

Cả hai tiến một bước rồi lại một bước nhanh hơn sau đó là lao về phía nhau, ôm chầm lấy. Một khắc ấy mọi đau khổ đều tan biến hết, bởi vì ta có người. Có người rồi thì bao nhiêu khổ đau với ta cũng chỉ là chút lay động giữa vô ngàn sông nước...

Hôm ấy ánh sáng của vầng trăng sáng tỏa cả một khu rừng âm u, trầm lặng.

Tết Nguyên Tiêu đến. Hôm nay, đích thân Giang Yếm Ly xuống bếp nấu ăn. Kể ra nàng cũng mệt mỏi hết sức, Kim Tử Hiên ngày thường thì luôn im hơi lặng tiếng thế mà lúc không người lại 'thiếu nữ mong manh' lạ thường. Bên trong bếp như vậy bên ngoài lại còn hơn. Giang Trừng không biết vì lí do gì lâu lâu lại hét lên làm nàng suýt nữa hồn bay khỏi xác. Nào là 'Lam Hi Thần không được bất chính' rồi lại 'Lam Hi Thần ngươi giở trò lưu manh gì đấy?' xong rồi 'ngươi cút ra cho lão tử'. Thật mệt hết cả đầu, thế nhưng ông trời vẫn tiếp tục không thương thân nữ nhi của nàng, lần này là Kim Lăng. Vị thiếu niên Lam Tư Truy cùng với Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đến dự gia yến Vân Mộng Giang Thị, kể ra cũng lạ nhưng mà chẳng biết vì sao A Lan của nàng luôn ngang bướng thế mà lại có lúc đỏ mặt! Đỉnh điểm là...nàng nhờ Ngụy Vô Tiện ra chợ mua một ít đậu phụ cùng Thiên Tử Tiếu kết quả là Lam Vong Cơ cũng đi theo. Hai canh giờ vẫn chưa thấy tung tích, loạn cả rồi!!
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng chịu về. Hắn vừa về liền vào nhà bếp tỏ ra vô tội. Giang Yếm Ly vẻ mặt khẽ không vui
"A Tiện, đệ bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn để tỷ lo? Tỷ thật sự rất lo lắng..."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt
"Đệ 3 tuổi rồi!!!! Đệ thật sự xin lỗi. Chính là vì A Lăng bảo muốn ăn bánh hoa quế gì đấy, nên đệ phải đi tìm rất lâu"
Lúc này Kim Lăng bên ngoài khẽ hắt xì một tiếng...
Lam Vong Cơ không biết từ đâu xuất hiện ngoài cửa.
"Giang sư tỷ, là ta đưa hắn đi. Đừng trách, ta đưa hắn ra ngoài trước" sau đó y kéo Ngụy Vô Tiện đi.
Giang Yếm Ly từ nhỏ sớm đã quen với việc phải thấp thỏm lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm. Nhưng mà... sư tỷ???????

Trên bàn ăn là đầy những món xanh xanh trắng trắng lâu lâu lại thấy tí đỏ đỏ. Vì đa phần đều là hoa quả cùng đậu phụ nhưng lại thơm ngon vô cùng. Nổi bật nhất chính là vò Thiên Tử Tiếu đen đỏ bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Kim Tử Hiên dịu dàng múc một bát canh thơm lừng cho Giang Yếm Ly.
"Nương tử, ăn vào cho bổ"
Không khí bàn ăn bỗng trở nên 'nồng nàn' vô cùng. Đúng lúc này, Lam Vong Cơ cũng lặng lẽ đem một bát cho Ngụy Vô Tiện. Khuôn mặt hắn ngạc nhiên sau đó chuyển sang cười nham hiểm
"Lam Trạm ngươi tốt nhất!"
Thấy thế Lam Hi Thần cũng xuất quỷ nhập thần đem một bát canh yêu thương cho Giang Trừng.
"Ngươi làm gì vậy hả?" Giang Trừng đỏ bừng vành tai
"A Trừng, ăn đi cho bổ" Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhu.
Lam Tư Truy cũng 'nối bước cha ông' mặt vô cùng sáng rạng cùng hi vọng bức người đưa sang Kim Lăng
"Kim Lăng, uống đi cho bổ"
Xong việc, cả đám người nhìn nhau cười lớn. Cười đến nỗi tam quan sụp đổ !! Ai tin được đây là huyền môn thế gia mẫu mực đâu hả???
Tóm lại là Nguyên Tiêu thật thú vị!

Đêm tối
Ngụy Vô Tiện vì ham vui nên uống nhiều. Lam Vong Cơ liền giật uống hết một hơi kết quả là 'say' rồi!! Thế nhưng lúc y say lại nhìn hoàn toàn băng sương nguyệt lãnh như thường ngoại trừ lời nói cùng cử chỉ. Ban nãy Ngụy Vô Tiện đưa y vào phòng, y không chịu sau đó là đập đầu vào thanh giường. Một mực muốn ra ngoài ngắm trăng, đêm khuya mọi người cũng đã nghỉ ngơi nên Ngụy Vô Tiện không muốn phiền họ thế là nghe theo y ra ngoài này. Ánh trăng tròn trịa vắt trên bầu trời xinh đẹp không ngừng phát ra tia sáng bình yên.
Lam Vong Cơ nằm trên đùi hắn khẽ cựa quậy.
"Ngụy Anh, ngươi đừng đi!!" đôi mắt lưu ly của y xao động mạnh mẽ
Ngụy Vô Tiện cúi đầu hôn lên trán mát như ngọc của y rồi mỉm cười.
"Được ! Ta không đi, không đi nữa." Ngụy Vô Tiện chuyển sang cười âm hiểm, ý xấu đang lan truyền
"Trừ phi ngươi..."
Vẻ mặt an tâm chưa duy trì được lâu của Lam Vong Cơ bỗng trở nên lo lắng
"Làm sao?"
"Ngươi kêu tiếng mèo đi?"
"..."
"Meo~"
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng sau đó là cười lăn lộn. Lam Trạm ơi Lam Trạm ngươi say liền ngoan ngoãn vậy hả? Sau này ngươi say, lúc tỉnh dậy chắc khỏi gặp người quá! Vì thế ngoại trừ với ta thì không cho phép ngươi say trước mặt người khác.
Lam Vong Cơ lại đột nhiên lên tiếng, khóe mắt y đỏ đỏ
"Ta chờ ngươi lâu như vậy. Rốt cuộc ngươi cũng trở về rồi"
Ngụy Vô Tiện bất động ít lâu rồi nhìn gương mặt tuyệt mỹ nhiễm ánh sáng của trăng kia. Hắn cúi người đặt môi mình xuống.
"Sau này tuyệt đối không rời xa ngươi nữa!"
-------------------------------------------------------
29/9/2018_23/11 /2018❤ cuối cùng thì cái Fic này cũng hoàn thành. 3 tháng với tui không nhanh không chậm nhưng đủ để lưu sâu trong tim. Chặng đường vừa qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui. Cảm giác bây giờ thật không biết phải diễn tả thế nào nữa! Dù chỉ là cái Fic nhỏ nhưng nó tràn đầy yêu thương cùng nỗ lực của tui. Thật sự cảm ơn rất nhiềuuuu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz