ZingTruyen.Xyz

Fanfic Longfic Challenge Yulsic Taeny Yoonhyun Pg 15

Chap 2

1:08 Some Where

- YAH! Jessi giờ này còn chưa chịu về nữa hả? Đang ở đâu đó?? - Ai đó phóng loa bằng điện thoại.

- Hờ~! Hình như…tớ đang ở…cái quán…quán Chin Chin gần Bar Seek thì phải.. -Giọng nhão nhẹt vang lên đáp lời.

- Nè nè! Đợi ở đó nghe không? Không được đi đâu hết á - Một chút giẫn dữ xen lẫn vào sự lo lắng rồi tắt máy.

-Rập… - Cô gái nằm sãi lai trên bàn..

15 phút sau….

Màu

hồng chói loá ôm lấy màng đêm tĩnh mịt. Một chiếc xe mui trần

màu hồng ngừng ngây quán rượu ven đường - Chin Chin, cô gái với

màu hồng toàn diện bước ra khỏi xe rồi tiến dần về phía

quán rượu và….con mèo mặt hồng đang nằm dặt dựa trên bàn cùng

mấy chai Soju cũng đang hồng nốt vì sự phản chiếu của cái

màu rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

- Sica~ tỉnh lại đi, tớ đến rồi nè - Cô gái vỗ tay nhè nhẹ lên gò má Tóc Vàng

- * Im lìm *

- Sica ah~

tiếp tục thì thào vào tai cái kẻ đang áp sát mặt lên bàn.

Thế nhưng tóc vàng vẫn án binh bất động không màng chuyện thế

gian.

- Jessica! Appa đang đợi ở nhà kìa *Lay lay* *Lắc lắc*

-A~Appa?? Đang ở Mỹ mà - hơi nhăn mặt kèm theo cái giọng nhão + nhựa

Bực

tức gì Tóc Vàng trả lời mà không thèm nhích lấy một cái,

cho nên việc mà bạn Hồng cần làm bây giờ là bất chấp mọi thủ

đoạn để đạt được mục đích, chả là ngày mai có chuyện đại

sự phải làm không được chậm trễ.

- Tớ thật sự không hiểu

nổi cậu đó Sica, sao hôm nay cậu lại gan cùng mình không ở nhà

ngủ với tớ mà ra đây chơi với tụi nó? Mặt chứa đầy gian mưu

gian xảo.

- Tụi nó nào? Nấm Ú à, cậu biết là tớ không sợ mấy con ma của cậu mà - Mắt lim dim, giọng sền sệt.

-

Ma cỏ gì ở đây? Gớm quá - Nhìn xung quanh - Tớ nói là tụi nó

kìa, cái tụi đó nó dễ thương nhìn muốn cắn luôn, tuy có chút

tìu tuỵ xanh xao.

Nói tới đây Tiffany thủ thế, bịt tay rồi

kiểm tra lại lần nữa để đãm bào rằng nó được bảo vệ an

toàn và chắc chắn sẽ không bị thũng màn nhĩ rồi cô nói tiếp.

- Mấy trái dưa leo đó với cậu chắc thân thiết lắm mới quắn quít với nhau như thế.

- Dưa… *Tròn mắt* *Bật dậy* *Nhảy phốc lên bàn* *Hít vào* Á…....Á…...Á..…Á....Á.... Á

Maximum

tần số âm thanh khiến cả khu phố nhỏ đang bình yên trong giấc

ngủ chợt giật mình thức giấc, từng ánh đèn sáng dần lên rọi

qua từng ô cửa sổ kèm theo sau đó là…tiếng người vẫn còn ngáy

ngủ.

- Ai zậy???

- Có chuyện gì thế??

- Xảy ra án mạng à?? Xuống coi *Hớn hở*

- Bớ người ta cha nội nào nuôi cá heo trên bờ….

Tiếng người xôn xao xé tan màn đêm lần nữa….So Noise.

- Chết rồi! *đổ mồ hôi* YAH! Go home, come on baby - Tiffany hoảng quá xổ tiếng Anh ra ngoài.

Cái

nơi vừa xảy ra án mạng giờ chỉ thấy một cục hồng kéo cục

vàng xền xệt rồi liện lên xe và nhanh chóng phóng đi, chứ ở

lại thêm giây phút nào nữa thì không chắc sẽ bảo toàn được

tính mạng. Chiếc xe hồng cố chạy thoáng khỏi cái nơi mà chủ

nó vừa gây hỗn loạn càng nhanh càng tốt, may mà không ai rãnh

rỗi đuổi theo vào cái thời gian cần cho giấc ngủ yên bình để

quánh cho buồm đầu…Lucky Guys ^^ .

- Sao cậu không ngồi trong Bar hả? Không phải sẽ an toàn hơn cái quán hiu hiu gió thổi đó sau?

-

Aisssssh~ Fany à…Trong đó không những ồn ào mà còn nhiều

chuyện chướng mắt nữa đó - hơi tỉnh ngủ, Sica hết trề môi rồi

tới chu mỏ.

- Chướng mắt gì? Có cậu nhiều chuyện thôi biết chưa?

Tiffany đưa tay chỉ yêu lên trán Jessica bỗng nhớ ra gì đó cô nói tiếp.

-

À! Đúng rồi…đồ đạt của cậu tớ đã cẩu hết sang nhà mới rồi

nhá, không cần lo nữa và mấy chuyện linh tinh cũng xong luôn,

chỉ chờ ngay mai đi mua vài thứ cần dùng đến nữa là OK! - Show

mắt cười hãnh diện.

- Ờ há…cậu nhắc tớ mới nhớ… tụi

mình có làm gì đâu mà Appa bắt chuyển trường rồi tống cổ ra

ngoai luôn, quá đáng thiệt chứ *Oáp*

- Đúng rồi! Có làm

gì đâu! Cái trường đầy danh tiếng của người ta mà từ khi cậu

chuyển vào tự nhiên thành đầy tai tiếng luôn hà - Giọng chế

giễu, Tiffany mệt mõi lắc đầu.

- Cái gì mà mình tớ…là

chúng ta mới đúng, cậu không tham gia à? Đừng chạy trốn trách

nhiệm - Tặng Fany một cái lườm bén nhọn, Jessica tiếp tục ngáp

dài

-Thôi lo về nhà đi còn 4h30 để ngủ hà, mai còn đi coi

mắt trường mới nữa. -Tiffany biết mình bị hố nên chuyển lẹ

chủ đề

- Zzzz…Zzzzzz~

Không đợi Tiffany phải nhắc nhở

Jessica đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Tiffany nhìn

sang , cô mỉm cười rồi phóng thẳng về nhà, lôi đầu công chúa

thảy lên giường rồi cũng về phòng mà tự mình chìm vào giấc

ngủ.

- - - -

Chiếc Cadillac chạy băng băng trên đường khuya, cái lúc mà mọi người đang hăng say trong giấc ngủ….

Yuri’s POV

Cái

con nhỏ đó, đúng là điên cấp tính mà. Đẹp thì đẹp …lạnh như

quỹ ai mà thèm rớ?…Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Dám lên mặt với

mình …rồi còn cang thiệp vô chuyện của mình…Cái gì mà ngốc

nghếch? Dù có giết chết tên đó đi nữa thì cũng đừng mơ cái

chuyện mình ngồi tù…. Aissssssssh càng nghĩ tới là càng

tức…tức sôi máu nè trời… Mà…… S-line chuẩn ghê,chặc chặc… phải

nói là quá xá chuẩn…sao lại có người hoàn hảo đến từng mê lê

mét theo cái đường cong cơ thể vậy chứ? Nữa nữa…suy nghĩ tới

mấy thứ đó chi? Nói ra thì cái loại người giống cô ta mình

xài tới mòn rồi quăng sạch hết rồi…xài riếc mà nghe ngán

ngẫm tới óc. Nói tóm lại là đụng đến Kwon Yuri này thì đừng

mong tới chuyện được yên ổn, để xem cô chạy đi đâu, chạy tới

đằng trời tôi cũng phải bắt cho bằng được. Đã nói thì ắc sẽ

làm….Khó sống rồi, tóc vàng à

END POV

Taeyeon’s POV

-

Ông ta về Hàn rồi sao? Về làm gì chứ? Lại còn gọi mình về

nữa …Chẳng có chuyện gì để nói cả…Nhưng ít ra ông ta vẫn còn

nhớ đến sự tồn tại của mình đó chứ…Đáng bất ngờ thật. Từ

cái ngày hôm đó, đối với mình người cha mẫu mực đáng được

kính trọng cũng chết quách rồi…không mong chờ gì nữa…Kẻ sát

nhân là ông ta, người chồng phụ bạc cũng chính là ông ta, không

thể tha thứ được, hoàn toàn không thể.

END POV

Xe

dừng lại trước ngôi biệt thự xa xỉ, Taeyeon bước ra khỏi xe

đóng cửa lại và ngước lên nhìn cái nơi mà cô gọi là nhà, có

nên vào trong không?. Taeyeon đưa mặt vào xe nhìn Yuri rồi mỉm

cười nhẹ nhàng.

- Cậu về đi ha *Cười*

Bực mình Yuri đưa tay mình véo lên gò má bầu bĩnh của Taeyeon, kéo mạnh sang hai bên.

-A..a….aa…aaa…đau, buông ra coi - Taeyeon nhăn mặt.

-

Ngày mai phóng xe qua nhà rước tớ, có chuyện với lũ nhóc rồi

phải vô trường mà xử cho gọn - Yuri nói không hề buông tay

-Ờ…ờ..a….biết rồi…buông …buông ra.

Hoàn toàn bị động Taeyeon cố gỡ tay Yuri ra khỏi mặt mình.

-Còn nữa…CẬu đó…nhão quá rồi…dẹp dùm tớ cái…

Buông tay ra và tặng kèm theo cái bộ dạng ói ọc ọc sau đó Yuri thúc cho xe chạy luôn ( Ngu ha đứng lợ? =.=”).

Taeyeon

đứng đó sững sờ xoa nhẹ hai gò má của mình, cô mỉm cười vì

cái hành động trẻ con đó, đồ con nít. Quay bước vào nhà vì

Taeyeon biết mình không thể đứng mãi ngoài đây được, mắt cô sắc

lại.

Giờ đã hơn nữa đêm, ngươi đàn ông vẫn đang đọc báo

ở phòng khách để đợi con mình, ông nham nhi tách trà rồi đặt

xuống bàn, cho đến khi Taeyeon đi ngang qua ông và chẳng nói lời

nào, cô lạnh lùng nhấc từng bước chân lên bậc cầu thang tạo ra

âm thanh khô khốc trong cái giang nhà vốn đã tĩnh mịt.

- Về rồi đấy à? Lâu không gặp đến quên cả phép tắc sao - Ông đặt tờ báo xuống bàn cất giọng ảm đạm.

Taeyeon

chợt dừng lại, không phải dừng lại vì câu nói đó mà là vì

cái giọng nói, nó vẫn ấm áp lắm. Chẳng phải cô đã mong chờ

được nghe thấy nó từ rất lâu sao? Hay cô câm hận đến mức kinh

tởm nó? Cảm giác đang trào trong cô thật khó tả hết.

- Taengoo~ con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói - Người đàn ông tiếp tục lên tiếng.

-

Nói chuyện??? – Taeyeon nhếch mép - Tôi tưởng giữa chúng ta không

còn gì để nói chứ…nực cười thật, ông còn nhớ cả tên tôi

sao?- Cô cười nhạt - đừng có gọi bằng cái kiểu thân mật đó, tôi

sợ phải nghe nó lắm rồi, sợ đến mức ghê tởm.

-Con….- Thoáng chút tức giận - Phải! đó là lỗi của ta, nhưng mọi chuyện không như con nghĩ đâu, hãy nghe ta giải…

-Muốn

giải thích gì nữa đây? Đừng có ở đó mà biện minh nữa,

chuyện nó đã quá rõ ràng rồi. Mà phải rồi, ông bân bịu quá

mà, bận đến mức không thể về lấy một ngày ngay cả cái ngày

đó. Giờ về đây chi nữa? Bà ta quan trọng hơn cả người cùng ông

mười mấy năm chăn gối cơ mà, ông nỡ để bà ta lại một mình sao?

Ông

Kim lặng người, giờ có giải thích thì cũng vô dụng cả thôi,

có giải thích thế nào thì cũng không được Taeyeon chấp nhận,

chuyện này thật sự còn rối hơn cả tơ vò.

Bước thêm những nấc

thang còn lại, đóng sầm cửa phòng, Taeyeon tựa lưng vào nó rồi tuột dần

người xuống, không còn đủ sức lực để đứng vững nữa, cô đưa tay lên

miệng che đậy tiếng nấc lên từng hồi, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài,

ngỡ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ khóc nữa, một lần sau cái ngày đó đã

quá đủ..nhưng giờ đây nước mắt lại rơi,cảm thấy thấy hoàn toàn trống

rỗng không gì để nương tựa.

“Kim Taeyeon, mày không khóc vì ai cả,

chỉ là nhớ mẹ thôi. Mày là đứa mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế giới này ,

đừng khóc để người nghĩ rằng mày yếu đuối…Chỉ khi nào mẹ mày sống lại,

hãy để sự vui mừng làm nó chảy ra…Không phải lúc này…”

Taeyeon suy

nghĩ, tay cô vẫn che lấy miệng mình, cố đứng lên và bước từng bước về

phía chiếc giường, gắng nhấm mắt thật chặt lại để nỗi buồn trôi đi…Nhưng

không thể, những dòng suy nghĩ ào về chiếm gọn lấy bộ não…đầy sầu muộn.

Biệt thự Jeti 7:02am

Ngày

mới nắng ấm áp xoa dịu đi cái lạnh lúc đêm,chim tung cánh hát líu lo

chào một ngày tươi mới, từng tia nắng rọi xuống những tán cây đang đung

đưa theo cơn gió thoảng đi qua rồi nhảy múa, mang đến cho thiên nhiên

một bức tranh mà chính nó tự tạo ra một cách hoàn mỹ.

- BỚ BA HỒN CHÍN VÍA JESSICA THỨC DẬY MAU

Cái miệng be bé của Tiffany kiêm chức Wake up call đang thể hiện cái tài năng của chính nó.

- *Vươn vai* *Ẹo qua, ẹo lại* *Ngủ tiếp*.

Tia hy vọng vừa loé lên cũng nhanh chóng bị vụi tắt, mắt Fany sáng rực, cô bước chân lên giường.

RẦM

ẦM

ĐÙNG

Nổi khùng, Nấm nhảy như điên loạn trên cái nơi mà con Mều kia đang nằm thườn lườn mà ngủ.

- *Lăn qua* *Lăn lại* *Hông mở mắt*

Có lẽ Fany cần sự dụng biện pháp mạnh hơn nữa.

-BINH...Dậy BANG.... Dậy BỐP... Dậy - Tiffany đưa gối lên dập Sica túi bụi.

Zéoooooooooooooooo

Chét

Một

cái gối vô tư đáp thẳng vào mặt Tiffany khiến ẻm Knock out và rớt khỏi

võ đài. Cô ngơ ngác ngước mặt nhìn lên rồi tự nhiên bỗng dưng muốn khóc

khi nghe hơi sát khí nồng nặc đang bao phủ Jessica.

- *Núp núp* *Hụp lên* *Hụp xuống*

-NẤM Ú…CẬU……………*Lườm*…………Haizzzzzzzzzz đợi tớ chút.

Jessica

đưa tay chỉ về phía Fany, tướng đứng rất ư là anh hùng hổ, nhưng rồi

cũng hạ giọng thất thiểu, cô bước xuống giường rồi đâm thẳng vào WC,

đóng cửa lại không nói thêm tiếng nào càng không có chút động tĩnh gì.

Làm nãy giờ Tiffany run quá trời, nàng đắng đo suy nghĩ coi hôm qua ẻm

có ăn trúng gì hông mà tự nhiên bữa nay lại hiền dữ.

Cả hai ăn

sáng rồi phóng xe nhanh đến trường, vì đây là ngày đầu tiên ngự trị ở

trường mới…với hai nàng hình tượng là trên hết cho nên chuyện đi trễ là

ngăn cấm tuyệt đối ( Ủa lộn, cái định lý này chỉ áp dụng với Fany hà

=.=”). Dừng ở bãi đổ xe, theo như tính toán trước thì đặt chân phải

xuống trước cũng đồng nghĩa với việc….gặp hên nguyên ngày. Bước

chân phải ra rồi cả hai lên thẳng lên phòng hiệu trưởng. Từng

bước chân của hai nàng đều bị đánh giá bởi những ánh mắt đang

đỗ theo nhìn kèm theo cả lời xôn xao bàn tán.

- Đẹp dữ bây …hớ hớ

- Tóc vàng đẹp quá mày ơi *Tròn mắt*.

- Nhìn sao zậy? Tóc nâu kìa, đẹp hơn nhiều!

- Wow…Fantastic bấy bì..

- Cái gì mà fantastic? Nhìn được thôi hà, có gì mớ mẻ đâu?

- Ờ…cũng ngang ngữa tao thôi, đâu có gì đáng bận tâm?

- Xời! Bình thường thôi, thua xa tao nhiều *Bĩu môi*

Phát

hiện mình đang bị xâm soi xói xả, một chút bực mình nhưng

trong đầu Tiffany vẫn cứ là cái suy nghĩ “Ngày mới, sức sống

mới” đặng dè chừng bản thân, cho nên thay vì như “ ngày xưa” thì

cô lại dừng lại đôi chút, khẽ gật đầu rồi show luôn mắt cười,

tạo nên một sức mạnh tựa phong ba bão tố làm mấy đứa hùa

nhau xịt máu mũi, té xỉu rật rật như quán tính Domino.

“Trời ơi…ẽm phải là của con”

“Nhỏ ơi…của tớ thôi nhé :x “

Tâm trí chúng nó đang điên loạn gào thét.

Phòng hiệu trưởng….

- Chào hai em, Jessica và Tiffany à?

Thầy hiệu trưởng nhìn 2 gái mỉm cười, có vẻ dễ chịu với họ.

-

Lớp của tụi em, thầy lo xong chưa? - Khoanh vòng tay trước ngực,

Sica không có vẻ gì gọi là kiên nể người trước mặt .

- À…thầy đã sắp xếp lớp học cho hai em ổn thoả rồi…theo lời của ông Jung…đừng lo lắng.

-

Theo lời Appa em á? Chết thiệt rồi thầy ơi! Làm người ai làm

thế? - Tiffany mếu máo mắt nàng long lanh lóng lánh nhìn thầy

hiệu trưởng.

- À…ừm….lớp đó có xíu rắc rối nhưng được

cái thoải mái…đừng quá lo lắng - Hiệu trưởng cố lấy lại

phong độ kẻo bị Fany dụ dỗ rồi an ủi 2 nàng lần nữa?

-

Lớp nào vậy? - Jessica lên giọng hỏi trống không, thiệt ra cô ấy

chỉ có thể dễ chịu với Tiffany và Appa cô, hai người thân mà

cô yêu quý.

- Các em cứ dọc theo hành lang đó * Chỉ chỉ*

cuối dãy là lớp học của các em-S1, hai em theo chủ nhiệm về

lớp nha *Cười*

Nói xong thầy hiệu trưởng bước ra khỏi

phòng để lại 2 con người ngơ ngác, thật ra thì ổng muốn chạy

lẹ để sớ rớ một hồi rồi có chuyện với hai nàng thì mệt.

-

Cái gì? Chủ nhiệm? Ông thầy đầu hối,râu ria, móm xộm đó hả? -

Chỉ tay về phía ông thầy, Jessica trề môi ra 9 thước.

- Ờ! Lẹ đi, thầy đợi kìa.

Tiffany

nói rồi nắm tay Jessica chạy lại chổ ông thầy, cái con người

mà mặt mài đang đỏ ngầu vì sự ảnh hưởng trầm trọng của 2

nàng.

Bước theo chủ nhiệm lướt qua từng phòng học, Jeti

bắt đầu lôi kéo ánh mắt của những ai kia, gây sự chú ý cho dân

chúng. Nhanh hơn cả sao xẹt, 2 gái nổi tiềng trong vòng 5s nhờ

miệng này truyền miệng kia, thiên hạ trở nên nhốn nháo hơn bàn

tán về cái chuyện…trường mới nhập khẩu thêm 2 người đẹp..đẹp

đến lạ lùng. Lạ ở cái chổ...điệp khúc mà học sinh mới chuyển

vô trường thì đứa nào cũng hất mặt lên trời nhìn mây ngóng

gió hông thèm ngía lấy ai 1 cái, bởi gì như đã nói, cái

trường này toàn cái thứ không bình thường (Hiểu theo nhiều

nghĩa =]] ) Còn nhìn lại 2 ẻm từng ngóc ngách cũng không thấy

chỗ nào mà đạt đủ tiêu chuẩn để “được” kêu là thứ dữ, đi đến

đâu cũng gật đầu chào chào hỏi ( Fany thôi hờ =.=” ) hiền y như

cục bột vậy á….

Lớp S1

- Hôm qua cậu nói vô trường xử cái gì hả??? Yul?? - Taeyeon đập mạnh tay lên bàn.

- À chuyện đó Yoong nó lo xong rồi, chuyện cỏn con á mà - Yuri ngước mặt lên nhìn Taeyeon thở dài.

- Ủa? Mà nhóc đó đâu rồi? Sáng tới giờ hông thấy?

-

Hình như có 2 nhỏ nào mới chuyển vào trường, nó đi lo Wellcome

tại có nhiều điều cần phải cảnh báo trước - Mắt Yuri lờ đờ

- Gì chớ?? Yoong nó nghĩ sao mà đi lo ba cái vụ đó?- Taeyeon tròn mắt.

-

Thôi đi bạn hiền, bạn biết rõ nó quá rồi mà….nó nghe đồn 2

nhỏ đó đẹp nên đi ngóng thôi, đừng lầm tưởng - yuri thở dài

lần nữa .

- Ah~~~ hiểu rồi * gật đầu* mà khoang, cái bản

mặt nó cần chi mấy nhỏ đó?- Taeyeon gật đầu am hiểu rồi lại

trở giọng nghi vấn dồn dập.

- Xìu xìu, cậu đi mà hỏi nó

đi, cả đêm qua tớ đã không ngủ được rồi mà giờ cậu còn đeo

theo ám nữa hả? Xê ra đi, và đừng làm phiền tớ.

Nhắc đến

lúc tối, giờ Tae mới xực nhớ lại con nhỏ dám phá hỏng cái

trò tiêu khiển của mình, cô bật cười vì đây là lần đầu tiên

chưa kịp tiêu diệt kẻ địch đã bị mắng xối xả.

- Hề! Gì con nhỏ ban tối á hả?- Taeyeon nhướng nhẹ chân mày.

- Không!

- Không phải tại nhỏ đó thiệt sao???

- Không hề!

- Chắc hông đó?

- Đã nói hông phải tại nhỏ đó mà.

- Vậy là cậu bỏ qua rồi *Nhún vai* Hai chúng ta…là đồ ngốc???

Lửa đang rụi bớt mà Taeyeon còn nhẫn tâm rưới thêm dầu, làm Yuri càng không thể giữ thêm chút bình tĩnh nào nữa.

- Tớ sẽ đốt trụi cái đầu râu bắp đó….nếu gặp lại - Mắt Yuri long lên.

-

Tớ biết mà…cậu ngủ không được là tại nhỏ đó…Há Há - nở nụ

cười Ajuma đặc trưng - Nhưng mà…với tớ thì cũng không thể bỏ qua

được… - Xoay bút trên tay Tae thở dài…

- - -

Thầy

chủ nhiệm lon ton chạy nhảy vào lớp với nụ cười toả nắng

mai….nhưng tiếc là hông ai thèm để ý gì ráo, ngập ngừng rồi

thầy cất tiếng lên như phun mật, ngọt ngào, đầm ấm đến dễ sợ.

-

Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới *Điềm đạm* Hai em

vào lớp và tự giới thiệu đi - Nở nụ cười dãn cả da mặt nhìn

ra cửa lớp.

Tụi trong lớp sau một hồi yên lặng vì nổi da

gà, quay qua quay lại xôn cao bàn tán, đứa thì “ Vô rồi, vô

rồi…cuối cùng cũng vào lớp này rồ *hớn hở*” hay “ Điều ước

của con đã thành sự thật?...Ớ hớ hớ…tạ chúa..” Chỉ riêng

Yultae là hông thèm màng tới.

Xung phong, Tiffany hùng hổ

bước vào trong, quay mặt xuống lớp làm mấy đứa hết “ Ồh~” rồi

lại…” Ah~” . Thấy hơi ngược nàng nở nụ cười e thẹn làm tụi

nhỏ bên dưới cùng nhau xỉu tập thể.

- À…À…nhông! Mình là Tiffany, Tiffany Hwang….mong mọi người giúp đỡ – Tiffany cuối chào show eye smile again.

- Ờ tất nhiên là được rồi…..sao hông chớ…?

- Ngồi cạnh tớ nè…tớ sẽ giúp đỡ thiệt là tận tình luôn.

- Cậu đừng nhờ giúp đỡ rồi giết người kiểu đó chứ?

Tiếng

lát đát trả lời từ phía dưới, tình hình là mấy bạn chẻ

đang bị dính điện, cả trai lẫn gái. Nhoi nhoi lên như dòi, mặt

từng đứa khả ái tới nỗi trên trán hiện rõ cái dòng chữ khả

ố.

Cô gái thứ hai cũng chầm chậm bước vào làm xáo động cái lớp lần nữa, từng bước chân đều gây sự chú ý.

- Jessica…Jessica Jung - Cô thản nhiên dừng bước tiện thể tung luôn cái Effect độc nhất vô nhị

Từng

khuô mặt bé bổng ngây thơ phía dưới cứng đờ, chiêm ngưỡng thầm

lặng. Tưởng chừng cái lớp chuyển ra Bắc Cực mà ở…Thời tiết

thay đổi đột ngột quá chăng? Hay ai đó mở cả chục cái máy

lạnh trong tiết trời vốn đã lạnh lẽo này?

- “ CÁi giọng này” - Yuri ngước lên - “ Không thể nào…mắt mình quán gà rồi “ – Lắc mạnh đầu, Yuri tròn xoe mắt.

- Taeyeon àh~~~~~~~~ - Yuri thều thào

-Gì??? Làm hết hồn… - Taeyeon rời mắt khỏi màng hình điện thoại rồi quay mặt xuống bàn Yuri.

- *Bấu* *Véo*

- Đau…Khùng rồi hả? - Gạt phắt tay Yuri ra khỏi mặt mình, Taeyeon giận dữ.

- Cậu đau đúng hông? *Tròn xoe mắt*

- Tớ đâu có trâu bò như cậu - Tae bực mình.

- Vậy là thiệt rồi - Yuri ngước lên bục giảng

- Thiệt chứ hông lẽ giả? Đau muốn chết nè - Xoa nhẹ gò má, Taeyeon quay lên nhìn theo yuri.

- Học sinh mới…là cô ta…và ngay cái lớp này - Yuri lẩm bẩm

Taeyeon

ngơ người ngạc nhiên đến mức không nói thành lời, Tào Tháo mà

có nhắc chắc cũng không tới nhanh như vậy.

- Gọi Yoong đi, nói với nó….chào kiểu khác. - Yuri nói mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhỏ đó.

- Ê! Đừng nói là cậu sẽ đốt cái đầu vàng đó thiệt nha?

- Không đâu! Tớ sẽ chào đón nồng hậu hơn cả thế nữa và cũng không cần tụi mình phải ra mặt đâu - Yuri cười nhẹ

Thấy

không khí không được tốt là mấy từ khi Sica bước vào, thầy

chủ nhiệm đành vùng dậy, làm anh hùng đặng phá vỡ bức tường

băng mặt dù cũng bị dính lạnh.

- hai em này từ S9 sang

đây, vì gia đình chuyển công tác về gần khu vực Soshi cho

nên…Blap~…Blap~~… - Thao thao bất tuyệt.

Ông thầy đọc lào

lào cứ như đang trả bài, tất nhiên là vậy vì kịch bản đem ra

học thuộc lòng mà, và soạn giả kiêm đạo diễn không ai khác

ngoài thầy hiệu trưởng kính mến, còn ai nhờ vả hiệu trưởng

làm thế thì hông biết, chỉ biết là thân phận hai cô gái cần

được che dấu, có cái gì đó không bình thường.

- Gì?????? S9????

Cả lớp đồng thanh, đồng thủ, đồng lời đồng thời hét lên, bữa nay tụi nó rất có tinh thần đồng đội.

Ai

cũng như ai kể cả Yultae, tới 2 nàng mà còn há hốc thì nói

gì mấy đứa khác, chuyện này thiệt không phải bình thường. Có

gì đó sai ở đâ, thiệt không đúng và không thể nào.

S9 và

Soshi, nói sao ta?, thật ra thì cả hai trường này giống hệt nhau

về cái mặt danh tiếng…trường con ông cháu cha nhưng mặt tai

tiếng thì Soshi trội hơn hẳn, S9 khác xa Soshi nó là trường cực

quý tộc và cực danh tiếng, được xem là ngôi trường danh giá

nhất Đại dân Hàn Quốc. Có thể nói chúng là bản sao ngược

chiều của nhau, cái này tốt bao nhiêu thì cái kia xấu bấy

nhiêu.

-“Chuyển từ S9 về Soshi sao?....2 nhỏ này thiệt không

phải tầm thường rồi….ai đời trường danh giá thế không học mà

lại chuyển về cái nơi khỉ ho cò gáy này?”- Yultae’s POV

Lời

nói biện minh cho lý do chuyển trường của 2 gái bị bác bỏ

một cách không thương tiếc, về mặt nội dung và lời văn thì hay

thật nhưng mặt ý nghĩa thì hoàn toàn không đúng…Ba mươi mấy

cái mặt mâm nhìn 2 nàng bằng cái bản mặt phòng thủ thế, suy

nghĩ hồi lâu cũng có đứa không chịu nổi cái điều vô lý này

mà đứng lên thẩm vấn.

- Tại sao lại chuyển vào Soshi mà

không phải trường khác? Khu vực này còn lắm trường mà? - Giọng

đầy nghi ngờ trất ẩn.

Yuri khẽ cười hôm nay mấy đứa đó

thông minh đột xuất, không cần đợi phải nhắc nhở vì đó là

điều mà cô đang rất muốn biết, thật sự thắc mắc.

- Ờ…..tại…….bị gì….cho nên…mới….. - Tiffany lấp bấp cố tìm ra câu trả lời thích đáng cho từng cặp mắt đang tia vào mình.

- Thích thì cứ chuyển thôi - Jessica lên tiếng khi thấy dấu hiệu cần Kíp của Fany

Hình

như hơi quá đà, nàng phóng băng mạnh phá làm tụi nhỏ ách chỳ lia lịa,

nước mũi lòng thòng, còn máu mũi cũng chảy ròng ròng. Tuy không phải là

câu trả lời hoàn chỉnh nhưng mấy đứa biết rằng không hỏi nữa sẽ tốt hơn.

Yuri ôm đầu đập xuống bàn, vừa mới khen được tụi nó cấu thì lại… quá thất vọng. Taeyeon bị ảnh hưởng nên cũng…án binh bất động.

Cả lớp được cái dịp cùng nhau câm nín.

Lộp…Cộp

Tiếng

bước chân vang dội ngoài hành lang, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nghe

thấy trong cái không gian quá đỗi im lặng lúc này. Có chút gấp gáp rồi

chủ nhân của nó cũng dừng lại trước cửa lớp S1, dáng một cô gái thanh

tao, cao ráo đi vào và bước xuống cạnh bàn Yuri và bàn Taeyeon. Không

bất cứ ai quá ngạc nhiên khi người đó bước vào ngoại trừ Jeti, có lẽ S1

đã quá quen thuộc với từng hành động của K3-YoonYulTae. Nói thế thôi chứ

cũng có vài đứa đột nhiên điên loạn, lơ ngơ nằm dài trên lên bàn, miệng

thì hét lên ba chữ đầy thảm thiết.

- Á~…Yoong iêu *Chụt chụt* ( Hôn lên cái bàn =.=” ).

Cô gái đưa chân đá nhẹ cho ghế bung ra rồi ngồi xuống, gõ gõ từng nhịp ngón tay lên bàn.

- Hề! - Yoona mở rộng quai hàm hết cở cho một nụ cười đầy nham nhở - Thì ra chuyển vào ngay cái lớp này, làm đi kiếm nãy giờ.

Jeti

với một chút ngạc nhiên bởi vì từ hồi bước vào cái trường này tới giờ

đâu có mượn tiền ai đâu mà giờ đi kiếm để đồi, càng không quen biết ai

để mà mượn. Cái trường này, có nhiều truyện vô duyên mà con lãng xẹt dễ

sợ.

-Thầy sẽ ổn định chổ ngồi cho hai em, và sau đó chúng ta bắt đầu học - Chủ nhiệm lên tiếng đảo mắt nhìn xung quanh lớp.

Chộp

lấy cái bóng Neon đang sáng chói lọi trên đỉnh đầu, Tae muốn mọi chuyện

trở nên thuận lợi hơn cho cái kế hoạch của Yuri mà chính cô còn chưa

biết nó ra sao, cô muốn đì 2 nhỏ đó kể cả Tiffany vì cái tội đồ….là bạn

của Sica.

- À! Tiffany, em ngồi chổ…

- Ở đây! - Taeyeon lên tiếng rồi nhìn vào mắt chủ nhiệm như ra lệnh.

“Cái gì vậy? K3 mà cũng lên tiếng sao?”

“ Là Taeyeon à? Không thể nào!”

“Tae àh~ chổ đó phải là của em mới đúng “

“Hức hức hức…Hụ…Hụ… Hụ… Hụ…” - Nói không nên lời.

Cái

lớp lại chỏng mỏ lên um xùm hợp chợ 888. nói gì thì nói chứ…Taeyeon mà

lên tiếng là chuyện lạ Korea à nha. Với cái vẻ ngoài có chút lạnh lùng,

Taeyeon khác xa với tính Player của Yoonyul, cô chưa từng quan tâm đến

bất cứ hoạt động nào của lớp và cũng chưa từng để ý tới nhỏ con gái nào

khác ngây cả cái lũ lúc nào cũng nùi nùi kéo theo phía sau.

- Ờ ờ…Thầy cũng tính nói vậy luôn á…HaHa,Tiffany em ngồi cạnh Taeyeon nhá - Nhìn sang Fany gật đầu tội lỗi.

- Hả? em muốn ngồi chung với Jess mà , bàn trống còn quá trời đó thầy- Tiffny nhăn mặt, chỉ tay xuống mấy cái bàn chưa chủ.

- Còn Jessica…. - Ông thầy giả bộ ngó lơ, không nghe,không thấy, không biết, không có tội.

Taeyeon

nhìn xuống Yuri ở bàn bên dưới cái kiểu mà “Lượt cậu” , Yuri cũng nhanh

chóng nháy mắt đáp lời vì hiểu ý. Hai đứa tụi nó nhìn nhau tâm sự bằng

mắt…nói gì chứ dụ này hai ẻm đạt tới đỉnh cao rồi, sau đó lại nhìn nhau

cười phỡn phè.

- Jessica…em ngồi ở….ở….ở…đâu ta?

- Đây nè thầy !

Bao nhiêu cặp mắt lại tiếp tục đổ dồn về cái âm thanh đó…âm thanh nghe sao thân quen quá…và nó là của….

Yoona đứng dậy chỉ chỉ cái chổ ngồi bên cạnh, nụ cười cá sấu vẫn không phai tàn từ lúc đầu bước vào lớp tới giờ.

- Rồi rồi….Jessica em xuống chổ Yoona luôn đi ha - Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm.

- Ư…i…..ưa….ô….a….á….ớ….bờ….cờ…dờ…đờ….

Nghe

như sét đánh bên tay, Yuri và Taeyeon cùng nhìn nhau ngơ ngác. Tiêu cái

plan tuyệt vời vì con mỏ móm. Tự trách mình sao lại dạy dột mà gọi nó

về lớp làm chi, sắp xếp cho xong rồi hú không phải sẽ trăm bề tốt hơn

rồi sao? Đập đầu xuống bàn, Yuri tiếc cho cái kế hoạch mà Tae nó may mắn

lắm mới lụm được, vậy mà nỡ lòng nào banh chành cũng chỉ vì đồng loại.

Tự giết hại lẫn nhau.

“ Cái thứ hám của lạ, cái đồ thấy gái đẹp là gì cũng quên, cái đồ vì gái quên thân…”

Yuri

nhìn sang Yoona rồi đọc thoại nội tâm như muốn ăn tươi nuốt sống cái

con cá sấu đó, tay càu cấu lên bàn, mắt trợn ngược, dĩnh mỏ, lộ nanh.

Jeti

yên vị vào chổ ngồi, tiết học bắt đầu cũng như không bởi gì ai cũng

đang bận rộn,. nguyên lớp bu lại xì xùm bà lùm tùm lum tà la từa lưa.

Tiffany bận nhìn Jessica mà tiếc nuối, Jessica lại bận nhìn sang Yoona

một cách ngỡ ngàng như đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ vì ẻm đang bận

cười một mình. Nhưng bận nhất bây giờ là hai cái đầu đang lắc xí ngầu

của Yultae, phần đầu của kế hoạch “tức thời suy nghĩ” bị phá sản nhưng

không sao, hai nàng sẽ bù đắp cho cái phần sau của kế hoạch nó được hoàn

hảo hơn nữa, phải chào đón thiệt là ân cần để cho hai ẻm biết…đụng vào

K3 thì mọi chuyện rất là . . . (3 trấm).

Ngày đầu tiên để

xem mắt trường đã trôi qua, sao mà nghe em đềm quá. Khi về cũng như lúc

đi, vẫn dưới bao cặp mắt ngưỡng mộ và ranh tị của bao người khác. Jeti

cùng nhau lên xe rồi phóng thẳng đến Super Market, như sự định trước thì

phải mua vài “trăm” thứ tạp nham cho ngôi nhà mới toan và cho mình.

Tiếng

Pip khi quét card vang lên cũng đủ để hai nàng cảm thấy sung sướng tới

phát điên. Ôi…cái âm thanh sao mà thân thương đến thế?.

- Đằng này nè *Chạy qua*

- Hông! Đằng này *Chạy lại*

- Chổ kia *Chạy tới*

- Cái đó kìa *Chạy lui*

- Này nữa *Chạy xuôi*

- Ế! Còn cái này *Chạy ngược*

Sau

một hồi phì phèo thở vì cái thành tích Marathon đáng nể , 2 nàng cũng

đã nhanh chóng công phá, tung hoành từng ngóc ngách của cái “ Chợ Lớn “

này.

Tay xách, nách mang, miệng gậm…. chổ nào mà xài được là Jeti

tận dụng cho hết. Sẵn tiện, 2 ẻm nhảy vào cái Spa gần đó để tận hưởng

thiệt là thả ga cái ngày đầy thanh thản này…

Ừ thì thôi…cứ ở đó mà thanh thản cho hết hôm nay luôn đi ha…coi chừng bỏ uổng…! Ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng…

*Cười khả ố*

Kwon Gia 6:30pm…

- Sao không chịu hỏi trước hả? - Taeyeon lớn tiếng.

- Hức…Hức…Ai mượn hông khều trước chi?? ? - Yoona méo mỏ, ôm đầu.

- Khều cái gì??? Zô tới là lo nhìn trời đất mây mưa ở đâu không , giờ còn ở đó mà đổ thừa với đổ thiếu???

- Hai nhỏ đó đẹp chứ bộ… - Yoona gân cổ lên cãi - Hông mê sao được???

Cốp

- Mê cái đầu này nè - Taeyeon nổi sùng.

-Ouch…nữa hả?? *Mếu máo*

- Như vậy cũng tốt mà…thay vì là tớ thì Yoong cũng được…như nhau thôi! - Yuri nãy giờ ngồi đó mới bắt đầu lên tiếng.

- Thấy chưa? “Như nhau thôi” kìa - Yoona nhìn Taeyeon bằng cái kiểu “ Em vô tội mà”

Cốp

- Im coi, sao chị em mà khác xa nhau vậy hả??? - Taeyeon tiếp tục.

- Em họ mà…máu mủ gì đâu mà giống? * Ôm đầu* (Sr …hồi nhỏ ẻm bị đẻ rớt trong xe cải )

- Ngày mai….vô trường sớm lo vụ này… Tớ sẽ biên tập hết nên mọi chuyện sẽ hoàn hảo thôi!

Yuri bắt chéo chân lại mỉm cười khi nghĩ đến tóc vàng của ngày mai, với cô nó sẽ là một ngày đầy thú vị.

- Không thích thì tống cổ ra khỏi trường đi, mắc gì vòng do Tam quốc chi vậy?

Yoona góp ý vì từ trước tới giờ mấy chuyện nhỏ nhặt này cô chưa hề đụng đến.

-

Không đơn giản như vậy đâu. Thứ nhất , cô ta là người đầu tiên dám đụng

đến tụi mình mà không có chút lo ngại. Thứ 2, cần phải biết trước lý do

chuyển trường và…cả cái Profile nữa…. và cuối cùng cũng là quan trọng

nhất, đụng vào tụi mình thì không thể nào để ở yên đó mà “ngồi chơi xơi

nước được”. - Yuri tuông một câu dài ngoằn ngoèo nhưng quá ư chính xác,

ngừng lại chút, cô nói tiếp

- Có vẻ nhỏ tóc vàng đó không nhận ra

2 Unnie sau cái đêm hôm qua, nhưng thôi, chúng ta sẽ chào đón long

trọng bằng một cách mới toanh…làm cho hai nhỏ phải nghe sung sướng đến

chảy cả nước mắt…nhưng không cần chính mình ra tay - Yuri mỉm cười.

-

Hôm nay …..Yuri unnie ít có bình thường lắm, hở miệng ra là lại cười

lừa tềnh vào mặt em…Rõ là không có tác dụng - Yoona lắc đầu.

- Nhóc à~ cưng thật sự không biết cảm giác chọi lựu đạn dấu tay nó phỡn cở nào đâu…- Nhìn Yoona, Yuri lại cười nham nhỡ.

- Em chỉ mới học ném đá thôi - Xụ mặt xuống chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

Bốp

- Dẹp lẹ.- Taeyeon xáng mạnh lên đầu Yoona làm ẻm chúi mỏ, cô nói tiếp.

- Còn cậu nữa - Nhìn Yuri - Kế hoạch kế hoét gì thì nói lẹ lên, không định cho bọn tớ biết à?

- Ờ ha… - Yuri gãy đầu - Lại đây.

Cả

ba cái đầu chùm nhum lại xì xì xào xào. Taeyeon tự nhiên nghe thanh

thản tâm hồn,cười căng da mặt nhưng không lâu sau đó lại tối xầm lại có

vẻ cô có khúc mắc ở trong đó.

- Nói vậy là…. Lỡ như có chuyện gì thì tới với Yoong hưởng hết…còn cậu thì ngoài vòng pháp luật - Taeyeon cau mày nhìn Yuri.

-

Ờ! Em cũng thấy lạ….em có dính dáng gì đâu, hai người trả thù mắc gì

lôi em vô rồi tận hưởng chung sự đau khổ??? - Yoona nhìn Yuri cô cần câu

trả lời.

- Cái gì vậy hả??? K3 là một đó biết chưa…mà 2 người đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thoả cả thôi. K3 là bất diệt đó nhá!

Thấy

Yuri trả lời cái kiểu đó Yoona biết ẻm thế nào cũng ngồi ôn lại cái

lịch sử dài thòng, kể công từa lưa…nhức đầu, nên đành đổi chủ đề cho đầu

óc nó được nhẹ nhàng chút.

- Đói quá rồi….kiếm gì ăn đi - Đưa tay xoa xoa lên bụng.

- Hai cậu làm gì thì làm đi, tớ lên phòng…hôm nay tớ ngủ ở đây…

Taeyeon nói rồi bước lên cầu thang và không cần câu trả lời đồng ý, có lẽ cô cảm thấy mệt mỏi nếu về nhà lúc này.

Đợi cho đến khi chắc chắn rằng Taeyeon đã lên phòng, Yoona mới khều nhẹ Yuri rồi thỏ thẻ.

- Có chuyện gì hả?- Đưa mắt nai ngờ vực.

- Chuyện gì là chuyện gì??? Lo ăn xong rồi đi ngủ.

Trả lời phủ phàng, Yuri cũng tiếp bước Taeyeon mà lên phòng mình, nói thiệt ra thì cô cũng đâu có biết gì đâu mà trả lời.

Bị

bỏ lại bơ vơ giữa cái phòng khách với vài người giúp việc im như tượng.

Yoona cảm thấy một chút lo lắng cho Taeyeon vì cô ấy chẳng bao giờ cho

ai biết mình đang suy nghĩ gì, luôn che đậy cảm xúc một cách khôn khéo.

Nhưng suy nghỉ cho cùng thì bây giờ Yoona cần lo cho mình trước đã…cần

cứu sống cái dạ dày đang rên âm ĩ.

-Tớ yêu cậu…Tủ lạnh àh~ Saranghae yo~~!

---------------------------

Trường Soshi 7:20.

Vượt mặt đối thủ thứ nhất, lách qua đối thủ thứ hai, lạng phải né trái, nhảy lên đáp xuống….Tiếp tục chạy.

Tiffany

hớt hãi kéo Sica từ bãi đỗ xe về lớp. chẳng có gì thay đổi, mọi chuyện

vẫn như ngày hôm qua vì những ánh mắt đó vẫn liên tục đổ dồn về hai cô

rồi kề tai nhau xì xầm to nhỏ, nhưng cũng có cái khác,…cái cách nhìn đó

gần như xa lạ lẫm, và cả cái khoảng cách…càng xa càng tốt. Không để ý

những gì xảy ra xung quanh, Nấm Ú vẫn hì hụt nắm, lôi, kéo Sica vào lớp

càng nhanh càng tốt, với cô thì bây giờ chuyện này mới là chuyện đáng để

ý nhất.

Sau một hồi thục mạng cũng đã đến cửa S1. mừng rỡ…Fany

sắp lập được kỉ lục cho cuộc đời mình…2 ngày…2 ngày liên tiếp không vào

lớp trễ …..

Tung bay, chạy nhảy, từng bước từng bước một, cảm giác

này làm Tiffany sung sướng và vui quá thể. Mọi âm thanh mà cô nghe được

bên tai lúc này như đàn chim đang hoà xướng, đang hát để gọi mời cô vào

bên trong cánh cửa như xa vời kia.

Tiffany’s POV

“Sao yêu ngươi thế cửa ơi???...Đợi chút nữa…chút nữa thôi…ta sắp chạm vào được ngươi rồi…đừng đi đâu cả…ta đến đây…”

END POV

Xoạt

Bị cái gì đó ngán giữa đường, Tiffany té nhào xuống đất.

- Nè! Cậu có sao không? - Jessica lo lắng cuối xuống, định đỡ Fany đứng dậy.

- Aizzz…..đau….đau quá…hình như…Ah~ - Mắt Tiffany bắt đầu đỏ hoe, ngân ngấn nước.

-

YAH! Không có mắt mũi à? Sao lại tông thẳng vào chân người ta như thế?

Bẩn hết giày tao rồi. - Nhỏ vừa gạt chân Fany lên giọng cáu kỉnh.

- Tôi…tôi…xin lỗi. - Tiffany nhận lỗi về phần mình.

Tròn

xoe mắt , Jessica tự hỏi mình có vừa nghe lần không? Tiffany nói xin

lỗi sao? NHưng tại sao phải xin lỗi chứ? Rõ ràng cô ấy không hề có lỗi.

- Mày nói gì vậy? Xin lỗi là xong sao? - Nhỏ đó nhếch mép khi thấy lợi thế đều thuộc về phía nó.

- Tô…i…..không…cố….ý…Chỉ là tai nạn thôi

Chen

lẫn vào cái đau đớn, Tiffany với giọng đứt quãng, chân cô cứ đau nhói

lên từng hồi như muốn hành hạ cô vậy, nhăn mặt, Tiffany dè cơn đau lại.

- Tai nạn gì chứ? Mày tính làm thế để ăn vạ à? Cái con này… - Nó lớn tiếng.

Được nước làm tới, nhỏ giơ hẳn tay nó lên cao chuẩn bị cho cái tát trời gián.

~

Tiếng

tát chát chúa vang lên nghe mà rát cả tai. Năm dấu ngón tay đỏ rực in

hẳn lên mặt của…nhỏ đó, cô ta ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, và không ai

khác ngoài Jessica ban tặng.

- Cô tên Hyori à???? Lo dọn đồ ra đường được rồi!.

Nhìn

chằm chằm vào cái bản tên lớp của nhỏ, Jessica lạnh giá, cô móc cái

điện thoại ra và ấn nút. Tiffany cố ngăn Jessica lai, cô đưa tay mình

kéo nhẹ tay Jess rồi nhìn bằng ánh mắt.

“Đừng, cô ta không cố ý đâu…”- Kèm theo cái lắc đầu nhẹ.

-

Hyori….lớp T4! Ông chuyển lời đến Appa giúp tôi, ngày mai công ty nhà

cô ta cần được đứng đầu bìa báo và tuyên bố phá sản - Jessica nói với

người ở đầu dây bên kia.

- “ Vâng ạ!”

Không biết cô gái tên

Jessica đó là ai, thế lực nhà cô ấy thế nào nhưng cái giọng chắc nịch đó

cũng làm cho nhỏ lo sợ ngồi ôm mặt chết trân, chẳng lẽ nhỏ lỡ tay chọc

nhầm ổ kiến lửa sao?

Jessica dìu Fanny lên phòng y tế, không quen

phóng thêm cho nhỏ miếng nước đá mang đậm chất quê nhà-Bắc Cực, và cũng

là lúc chuông reo vào lớp.

Yoonyultae từ phía canteen đi vào, loi

choi phía sau là mấy nhỏ khác. Chỉ kịp nhìn thấy cảnh Jeti cùng nhau lên

phòng y tế, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm họ hài lòng , có vẻ như kế hoạch

tiến triển rất tốt, 3 đứa nó cười xoà rồi bước vào lớp.

- Ngoài cả mong đợi - Yuri cười khẩy.

Phòng y tế…

-

Fany…Cậu trở nên ngốc nghếch từ khi nào vậy???? - Jessica cáu gắt nhìn

Fany đang trên bàn mổ….à hông,đang băng bó cái chân bị thương

-

Mình thật sư và thật sự muốn an nhàn ở trường mới, cậu không thấy ngán

ngẩm khi ở S9 à??? Hoan toà gò bó, không hề co chút tự….Ah~ - Tiffany

hét nhỏ ở vành môi.

- Cô ơi, nhẹ….nhẹ tay thôi - Jessica nhìn cô y tá rồi quay lại Tiffany, lo lắng

-

Nhưng ít ra ở S9 ngay cả móng tay cậu, sợi óc hay bất cứ thứ gì thộc về

cậu, không ai dám động vào cả, con bây giờ thì - Jessica bỗng kiềm

giọng xuống - Chân cậu….có đau lắm không???

Mỗi lần Tiffany nhăn

mặt vì đau, Jessica cũng cảm thấy nhói theo, tuy không được sinh ra cùng

một mẹ nhưng họ lại mang cùng dòng máu từ người cha,họ và ruột thịt, và

họ thật sự kinh tởm cái mùi thoang thoảng ở nơi này, có chút gì đó gần

giống như bệnh viện ( Ý nói phòng y tế ), họ ghét phải nghe thấy nó và

càng không thể ở đây lâu.

- Không sao,tớ không sao thật mà – Tiffany cố an ủi Jessica - Tớ nghĩ chúng ta nên về lớp *eye smile*

- Nhưng mà….! Mà thôi đi, tớ sẽ dìu cậu.

Đùng vậy,Jessica không ngăn cản Fany vì đó là đều không thể.

Chìa

tay cho Tiffany cả hai cùng về lớp, tuy có chút khó khăn nhưng họ cũng

hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Lại những ánh mắt đó rồi xầm xì to

nhỏ, bọn họ hầu như không còn việc gì khác để làm, và nếu đem so sánh

hôm qua với hôm nay thì mọi thứ hầu như xáo trộn.

Đỡ Tiffany vào chỗ, Jessica cũng yên vị tại chổ của mình, cô vân nhìn chằm chằm Tiffany với cặp mắt đầy lo lắng….Cho đến khi….

- Có gì đáng cười sao? - Jessica lên tiếng khi thấy kẻ ở bàn bên cạnh tủm tỉm cười.

- Tự nhiên thích thế thôi - Yuri nhún vai.

- Cũng đừng cười mãi như vậy người ta không biết nhìn vào lại tưởng khùng -Jessica chế giễu bằng cái giọng độc quyền.

- Cô…

- Giữa chúng ta không có học hàng…cũng không có bất cứ quan hệ gì…đừng gọi bừa.

Cứng họng, Yuri tức nổ mắt nhưng không làm được gì, cô cuối xuống và….cấu xé cái bàn.

Bàn Taeny.

- Bị gì vậy? không sao chứ?

Taeyeon nhìn Tiffany rồi hỏi qua loa, hỏi vậy thôi để người khác nhìn vào mà còn đánh giá cái sự thật nó đúng cỡ nào.

- Ừm…không sao….bong gân xíu hà…cảm ơn nha!

Sau câu nói, mắt Tiffany biến mắt, thay vào đó là một vệt đen dài của trăng khuyết “ úp “

*Thịch…Thịch…*

*Thịch…Thịch…*

*Thịch*

*Thịch*

*Thịch*

Taeyeon’s POV.

“ Trời ơi….cười chi làm hết hồn….tim nó mới đập zầy nè….ngừng lại….ngừng lại…..sao vẫn đập vậy? Im lặng nào.”

END POV

Taeyeon tròn xoe mắt,cô quay mặt đi, đưa tay lên ngực ngăn cái tiếng đập hỗn loạn đó lại.

Lớp

học quay trở về với những trò quậy phá tinh nghịch, vẫn ồn ào như ngày

nào. Vậy mà…có người lặng im,chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành và….2

kẻ ngồi nhìn.

“ Ái ái….coi cái mỏ kìa…..dễ thương quá,

chặc chặc….kiểu này nghi quá, hông được rồi, chắc hốt về nhà luôn, lỡ

giả rồi cho thành thiệt luôn “ - Yoona’s POV.

Nhìn bạn Ca ngủ, Yoona chu chu cái mỏ ra rồi nằm xuống bàn cười hề hề.

Yuri’s POV

“ Nhìn cái mặt là nhột miệng rồi, cái đồ thiên kim mà cái nết thiên lôi…Ta cho ngươi chết, cho ngươi chết”

Cứ mỗi chữ “cho ngươi chết” Yuri lại chọt cây viết trên tay lên bàn rầm rầm

“Thiệt

không thể ngờ, K3 mười mấy hai ba năm trời oanh liệt mà phải hành động

ngầm vầy….Nhưng không sau, ta phải cho hay nhỏ đó chết” HA HA HA

END POV

Nãy

giờ Yuri toàn đọc thoại nội tâm, nhưng nội tâm đến quá nhập tâm tới cái

mức… đứng bật dậy, ngướcmặt lên trần nhà rồi cười điên loạn.

Cái giọng cười quái chiêu phát ra từ con người quái đản khiến hàng ngàn cặp mắt đổ dồn về Yuri….im lìm….

Vo….veeeee…..Vo….veeeee - Ba mưới mấy cái miệng tự nhiên im lặng, đến rùi mũi bay ngang mà còn nghe thấy.

- Nhìn gì…có gì mà nhìn?- Yuri cáu gắt.

-Tôi

nói vậy thôi, không cần cô phải chứng minh rằng cô khùng thật đâu….tôi

tin mà…. - Jeesica đã thức dậy từ lúc cái nụ cười đó vang vọng cả lớp.

- Cái….. - Cứng họng tập 2.

Lớp nín thin rồi quay lại chuyện đang dang dỡ….cho đến khi….

Reeeeeeeeeeeeeeeeeng

Giờ học kết thúc.

- Jessi, cậu mua dùm tớ chai nước nha? – Tiffany cầu khẩn.

- *Nhìn*

- Tớ chỉ mới nhờ có lần hà *trề môi*

- Được rồi * thở dài* bây giờ cậu ngồi một chỗ còn chưa xong mà đi đâu? – Jessica mỉm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp.

- Đi nhanh về lẹ ngen! - Tiffany nói vớ theo.

Lại

là nó, những ánh mắt đó, tiếng xì xào to nhỏ đó, nó làm cô bực mình.

Thật ra có gì đáng để nói mà nói hoài vậy chứ? Jessica tự nhủ với bản

thân, không quan tâm nữa rồi bước tiếp đi.

Yoonyulte đã đến đây từ trước, xung quanh là cái bọn đang ưỡng ẽo làm trò bao quanh lấy họ.

- Cô ta kìa, sao lại long nhong ở đây nhỉ? - Taeyeon chỉ Sica.

- Yoong ah~ ! Nàng đến kìa… - Yuri cố ý nói lớn đủ để cái đám xung quanh nghe thấy.

Như hiểu ý, Yoona nhõm người đứng dậy để thi hành nhiệm vụ, cô bước đến bên Jessica và cầm theo cái chai nước trên bàn.

- Tìm cái này à?

Yoona mỉm cười đứng kế bên Jessica, cô tựa lưng vào tường rồi đưa chai nước lọc ra.

- *Nhìn chằm chằm* Cảm ơn

Jessica lấy chai nước trên tay Yoona, dù gì cô cũng không muốn phải loay hoay tìm kiếm mãi.

- Đi một mình à? - Mỉm cười.

- Ừm .

Đây

là lần đầu tiên cô nói chuyện với Yoona, và lần thứ hai nói chuyện với

người khác trong trường này sau Yuri. Thấy Yoona có vẻ như không có ác ý

với phần cô cũng không nỡ im lặng trước cái người vừa giúp cô tìm ra

cái thứ đó.

- Tôi ngồi cạnh cô, gọi tôi là Yoona nhá - Lại mỉm cười thân thiện.

Nhìn

từ xa, chỉ thấy nhưng không nghe được gì, cái đám đằng Yultae tức tối,

ngồi đó cấu xé, cắn rứt, càu cấu nền gạch, cặp sạch cột nhà,….Bao lâu

nay đeo bám mà chưa lần nào chúng nó được tận hưởng cái cười trọn vẹn

đó….dù chỉ một lần…vậy mà….

- Ừm!

Jessica gật đầu rồi quay

đi, Yoona nhìn theo rồi cũng bước về bàn Yultae, cô đưa ngón lên, hất

chân mày. Yultae cùng cười trả lễ,ẻm làm được vậy là tạo nên kì tích

nhân loại rồi còn đòi gì nữa?

- *Oáp*

Lấy tay che miệng lại,

cố gắng bước nhanh hơn làm từng bước chân trở nên vội vã. Cô buồn ngủ

và Jessica đang chờ, và nếu bước chậm tí nữa thế nào cũng bị phun mưa

vào mặt để rồi phai tàn nhan sắc cho coi.

Dừng chân ở cửa lớp, Jessica khựng người lại.

“ Vụ gì mà lớp đông dữ vậy? Vàng từ trần nhà rớt xuống à? “

Nhìn vào cái cửa lớp đang nhốn nháo đông nghẹt người, cô tự mỉm cười với cái suy nghĩ ngây ngô của bản thân.

Jessica

cố gắng len vào trong đám đông, thật khó khăn khi người đứng đầy ở cái

cửa lớp vốn đã bé xíu này….nhưng cuối cùng, cô cũng đã vào được bên

trong, thiệt là đầy gian nan thử thách.

Jessica đứng thẳng người lên, phủi vài vết bụi bám ở vạt áo rồi kéo mạnh nó xuống, cô thở phào nhẹ nhõm.

CỘP

Tay

Sica buông thỏng, chai nước trên tay rớt xuống đất khi cô ngước mặt lên

tìm Fany.Cô hầu như không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc cô rối loạn.

Tiffany…cô ấy…..

---------------------------------

Thí chủ nào ghé xem cho Au miếng Cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz