Chap 10
TaeHyung đang ngồi một mình ngoài khuôn viên, bỗng nghe có động lập tức chạy ra.Chiếc BMW màu đen bóng loáng chạy vào, sau đó từ trên xe, HoSeok bước xuống tiến ra cửa sau cùng YoonGi dìu lấy JungKook đang bị thương nặng.-Trời đất! Jeon thiếu gia bị làm sao vậy?-Bà giúp việc già trong nhà hốt hoảng chạy đến.-Mau gọi bác sĩ đến đây, cậu ấy bị thương nặng!-Nhận lệnh của HoSeok bà giúp việc chạy vù vào nhà.TaeHyung từ vườn sau bước lên trên liền nhìn thấy ba người họ.-Cậu ta là ai vậy?-HoSeok đang dìu JungKook bỗng nhìn thấy bóng cậu từ xa bèn hỏi.-Còn là ai nữa! Báu vật của Jeon JungKook đây mà!-Tae Tae...-JungKook khẽ gọi. Cậu đứng từ xa nhìn thấy định tiến lại nhưng rồi cậu chạy vụt vào nhà.-Cậu ta đang sợ hãi điều gì à?-HoSeok khó hiểu nhìn JungKook và YoonGi .-Cậu ấy vốn là người nhát gan thế đấy!-YoonGi chặt lưỡi.Sau đó cả hai đưa JungKook vào phòng của hắn. Bác sĩ nhanh chóng được mời đến, JungKook luôn có một bác sĩ tư nhân, đơn giản bởi hắn là một doanh nhân làm ăn lớn và khá nổi tiếng trong giới kinh doanh hắn không thể nào ung dung vào bệnh viện mà nằm được như vậy sẽ làm rối loạn công ti đồng thời hình tượng của hắn sẽ không còn, còn chưa kể đám phóng viên nhà báo lá cải sẽ còn moi móc chuyện của hắn, những trường hợp như thế hắn thường không tha cho tên nào hết.JungKook nhăn mày nắm chặt lấy tay HoSeok khi bác sĩ đang cố nắn lại xương của hắn.-JungKook , cậu chịu được đựng một chút sẽ hết đau thôi!-HoSeok ôn nhu lên tiếng nắm chặt lấy cánh tay hắn.YoonGi bị thương cũng không kém, chân của hắn bị dính một viên đạn cùng các vết xước khác trên người. Hắn nhìn thấy một màn nhàm chán liền quay người bước xuống lầu.Vừa bước xuống liền thấy thân hình nhỏ đứng lấp ló ở cầu thang. Biết được là ai YoonGi cười thầm bước hẳng xuống dưới.TaeHyung nhìn thấy YoonGi bước xuống vội vã tìm chỗ trốn đi.-Tae Tae!-YoonGi gọi khẽ.Hắn tiếng lại chỗ cậu, còn cậu khi nhìn thấy hắn thì cả kinh lùi lại vài bước.-Tae Tae đừng sợ, mau qua đây!-YoonGi thấp giọng đầy quyến rũ mời gọi cậu.-Không...không muốn qua...-TaeHyung lấp bấp lắc đầu ngoày ngoạy.-Tae Tae tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây mà!-YoonGi đưa tay về phía cậu.-Có thật như vậy không?-TaeHyung ngây thơ hỏi, ánh mắt trong veo nhìn hắn.-Tin tôi đi Tae Tae!-YoonGi cười thầm, tin hắn đi rồi hắn sẽ biến cậu mãi mãi thành của hắn-Mau qua đây!TaeHyung rụt rè, mặt cậu đỏ lịm, cậu nhẹ nhàng tiến đến, thoáng cái cậu liền bị hắn ôm chặt vào lòng hít lấy mùi thơm.-Anh...anh làm gì vậy??-TaeHyung cả kinh.-Em thật là nhỏ!Nhóc con!-YoonGi lấy tay sờ vào trong áo của cậu.-Anh...- TaeHyung giãy dụa.-Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà!- YoonGi nói nhưng vẫn không buông cậu ra mà ôm chặt.-Em thật sự không cam tâm bên cạnh tên Jeon JungKook đó?TaeHyung im lặng một hồi lâu, đầu nhẹ nhàng gật xuống.-Vậy em có đồng ý bên cạnh tôi không?- YoonGi ôn nhu.Nghe câu đó, cậu vội đẩy hắn ra-Thì ra anh cũng giống hắn ta, đều là cùng một mục đích...-Tae Tae không nên hoảng sợ như vậy! Tôi sẽ không đối xử với em như hắn ta đâu!-Tôi không quan tâm!- TaeHyung thét-Tôi muốn thoát khỏi đây, tôi muốn thoát khỏi các người!!-Min YoonGi !-Tiếng nói phát ra từ trên lầu. Cả hai đều đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.HoSeok sau khi ở cùng JungKook thì vội vàng bước xuống cùng bác sĩ liền nghe tiếng thét của TaeHyung .-Ông mau về đi!- HoSeok ra lệnh cho bác sĩ bên cạnh mình.-Vâng thưa Jung thiếu gia!Ông ta cúi đầu chào rồi bước ra khỏi cửa. Chỉ còn lại ba người và một người nằm trên phòng trong nhà.-JungKook thế nào rồi?-YoonGi hỏi-Cậu ấy đã được bác sĩ nắn xương lại rồi! Tạm thời vẩn ổn!-Sau khi trả lời HoSeok đánh mắt qua phía TaeHyung .-Không ngờ nhân lúc chủ nhân vắng mặt cậu lại đi ăn vụng đó YoonGi !-Chẳng phải đã nói ra từ trước sao? Cậu nhóc này bị hắn xem là đồ bỏ, mình chẳng qua chỉ muốn nhặt về thôi!-YoonGi nhìn cậu liếm môi.-Các người...- TaeHyung tức giận mặt cậu đỏ ngoét trông thật đáng yêu.HoSeok lần đầu nhìn thấy cậu cũng có chút xao xuyến, cậu nhóc thật sự rất đẹp. Cậu mang một nét đẹp trong sáng, dịu dàng khiến người khác muốn chiếm hữu. Nhưng...-YoonGi ! Đừng chọc giận cậu nhóc nữa,khéo lại khóc nhè bây giờ! Mình về trước cậu có muốn về không hay ở lại đây?-Hay đợi mình ở lại đây ăn sạch nhóc con này đã!- YoonGi bắt lấy cậu.-Buông ra!- TaeHyung phản kháng.-Đùa thôi nhóc à!- YoonGi mỉm cười hôn nhẹ vào má cậu rồi bước ra ngoài.-Đi thôi!TaeHyung đứng lại nhìn hai người đàn ông bước ta khỏi cửa trong lòng dâng lên cảm giác tức giận, cậu lấy tay chùi chùi ở má mình rồi bước vào trong.•••••JungKook trong phút này đang nằm im trên giường, cơ thể không thể di chuyển được. Hắn nhấm chặt hai mắt nhưng rồi lại nghe thấy tiếng động lạ liền mở mắt.-Tae Tae !-Hắn khẽ gọiCậu giật bắn người khi bị hắn phát hiện đang nhìn trộm ở cửa.Hắn mỉm cười, đáng yêu thật!-Mau vào đây!-JungKook ôn nhu giọng nói có chút kiệt sức.Nghe vậy TaeHyung nhẹ nhàng tiến vào- Anh... Không sao chứ?-TaeHyung rụt rè.JungKook hơi bất ngờ, cậu đang lo lắng cho hắn sao? Còn lại gọi là hyung?-Tạm thời tôi ổn...em đã ăn uống gì chưa?- JungKook gắn sức nói.-Xì...lo cho hyung đi! Tôi đã ăn rồi!- TaeHyung bễu môi.JungKook không nói, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu cũng nghe theo, ngồi bên mép giường của hắn.-Hiện giờ tôi đang bị thương, không thì hôm nay em đã bị tôi ăn sạch rồi!- JungKook cười cợt.-Xì, tên biến thái! Nhưng mà...người cao quyền như anh cũng có lúc lại bị thương sao?-Đồ ngốc! Cao quyền thì cũng là người, cũng phải bị thương!-Hắn xoa đầu cậu.-Tôi tưởng người lắm của lắm tiền như anh thì không ai dám động vào chứ! Ai mà gan dạ thế, tôi phải đi cám ơn người ta một tiếng mới được!- TaeHyung bày bộ mặt ngây thơ mà nói.-Tên nhóc, em không phải là đang muốn chọc cho tôi hộc máu mà chết đó chứ?-Nếu được như vậy thì tốt quá!- TaeHyung cười to.Nhóc con này hôm nay nhân lúc hắn bị thương nặng mà đả kích hắn. Cậu được lắm, hắn sẽ không bỏ qua.-Khoan hãy vội mừng, hôm nay tôi bị thương, em phải giúp tôi tắm rửa, có biết không?-Ơ? Sao lại là tôi, anh có mấy cô gái ngực to đó , sao không nhờ họ tắm rửa giúp?-Tae Tae em hôm nay còn cả gan cãi lời sao? Khoing còn sợ tôi nữa chứ gì?-Tôi chỉ sợ tiền của anh thôi, không sợ anh đâu!JungKook nhếch môi, kéo cậu lên giường nhấn xuống mà cướp lấy môi cậu. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đang đè cậu, hơn nữa bị cướp đi không khí cậu dần dần hết sức để mặc cho hắn hôn mình. Khi cậu và hắn đang say đắm tự dưng hắn lại thở ra một tiếng rời khỏi môi cậu.-Anh bị làm sao vậy? Không phải tại tôi chứ?- TaeHyung thấy hắn nhăn nhó ôm tay liền sốt ruột hỏi.-Không sao! Hơi đau một chút! Em mau xuống dưới bảo người làm chuẩn bị đồ ăn đi!- JungKook khó khăn đáp.-Tôi...tôi biết rồi!-Cậu leo xuống giường rồi chạy vụt xuống dưới.Còn lại hắn một mình trong phòng, hắn tiến lại chiếc tủ kế bên giường của mình kéo ngăn thứ hai của hộc tủ. JunHyung lấy tay sờ bên dưới hộc tủ liền phát hiện.-Chết tiệt!-Hắn chửi thầm.Thiết bị nghe lén đặt trong nhà hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz