Fanfic Kim Porchay Dystopia Kinnporsche Novel Tv Series
Đầu giờ sáng, một chiếc xe địa hình đen rời khỏi rìa thành phố. La bàn di chuyển liên tục, là thứ duy nhất giúp bọn họ định hướng được giữa biển cát mênh mông.Trước khi rời khỏi nhà 1 ngày, Kim và Porchay dùng 1/5 thời gian để chuẩn bị vũ khí và quần áo, thời gian còn lại là chỉ cho Tankhun cách sử dụng lò vi sóng, tủ lạnh, bếp ga. Kim không khác gì một người mẹ chuẩn bị đi công tác vậy, anh ta nhắc đi nhắc lại đến điếc cả tai về việc cấm Tankhun ra khỏi nhà, làm gì khi bão cát lại tới và hâm nóng đồ ăn. Nhìn cách Kim chăm anh trai mình mà cảm giác anh ta coi anh trai ruột như con.Cách thành phố có một dãy núi, lên chừng vài trăm mét sẽ thấy cửa hang nằm khuất sau đám xương rồng rậm rạp. Nơi này chưa được khai khác, muốn xuống phải bắc dây hoặc men theo mỏm đá dốc nhưng ít ra nó vẫn an toàn hơn rất nhiều so với việc đối mặt trực tiếp với đám động vật trên núi. "Lát nữa, dù có gặp con gì cũng phải săn cho bằng được, kể cả nó có ác tới mức nào."Kim mở miệng. Mùa đông sắp tới, toàn bộ động vật quanh đó sẽ di cư và trở lại sau nửa năm. Đây là thời điểm khó khăn nhất đối với người dân trên sa mạc, toàn bộ thợ săn đang được huy động để nâng lương thực về trước khi cả thành chết đói và phải ăn thịt người suốt mùa đông. Những người ngoài thành có thể mua thịt của bọn họ nhưng chẳng mấy ai ngon miệng được khi họ biết rằng họ đang sống sót trên thịt của đồng loại. Vậy nên số lượng thợ săn thuộc phe trung lập là nhiều nhất."Anh dường như không tin vào bọn họ.""Ừm.""Vì sao?"Kim trầm ngâm một hồi, đáp:"Khi nào trở về nhà, anh sẽ nói cho em biết." Cồn cát vàng óng chắn trước mắt, bánh xe lăn trên mặt đất, lao đi thật nhanh trước khi mặt đất lún xuống. Vào những ngày không mưa, trên bầu trời thậm chí còn chẳng có mây. Tất cả những gì Porchay thấy mỗi khi ra khỏi nhà là ánh mặt trời chói chang và nền trời trắng xoá không một vết bụi. Ban đêm, đứng từ hành tinh này cũng chẳng thấy được sao, lớp bụi mỏng còn sót lại sau 200 năm đã bao trùm lấy sa mạc."Vào đó rồi không biết còn có loại quái vật nào khác không, trong hang động rất khó để chạy thoát, vậy nên cứ cố gắng hết mình, dù là gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ em."Kim mỉm cười, đưa túi nước cho Porchay. Trong lúc anh ta tự hứa rằng sẽ bảo vệ đứa trẻ mà anh nuôi, Porchay cũng tự nghĩ rằng mình sẽ che chắn cho Kim. Xe địa hình đen dừng dưới chân một dãy núi trùng điệp. Những bụi cỏ gai cằn cỗi trải từ đỉnh núi xuống chân núi, cây khô mọc lên từ chất dinh dưỡng ít ỏi cùng núi đá. Sỏi cát nằm xen kẽ với đám xương rồng cao ngang người, đắp thành từng tầng, từng tầng một. Sườn núi dốc gần như thẳng đứng, chung quanh không hề có lấy một con đường đi cũng chẳng có gì để bám vào, chỉ có những mỏm đá lởm chởm là bậc thang cho bọn họ trèo lên.Đông gần sang, động vật cũng thưa thớt hẳn đi. Hai người họ chống gậy, leo chậm rãi lên đỉnh núi. Bụi cỏ gai che mất tầm nhìn, cọ liên hồi lên lớp áo vải cũ. Cửa hang to bằng cả ngôi nhà nằm ngang, nó nằm khuất sau lớp đá dày đặc, bị che giấu bởi những cành cây khẳng khiu nằm san sát nhau. Phía dưới sâu hun hút, đen kịt, lớp nhũ trên trần hang lởm chởm, tạo thành một tấm thảm gắn đầy kim khâu. Cái hang ấy sâu tới mức hai người họ đứng trước cửa hang cũng thấy mát, đối lập hẳn với bầu không khí nóng hầm hập bên ngoài. "Đứng đây đợi anh tìm đường xuống."Kim ngăn Porchay lại còn mình thì đi men theo, vòng quanh miệng hang. Từ đáy đổ lên giống như một hình thang lộn ngược, bọn họ không thể trèo xuống trừ khi nhảy. "Chay! Bên này có thể xuống được!"Kim gọi cậu. Porchay đi vòng qua lớp đất đá hiểm trở, leo xuống dốc một đoạn mới tới nơi Kim đang đứng. Hai người họ cùng nhìn xuống dưới chân rồi lại quay sang nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.Tuy không dốc ngược như trên kia nhưng chỗ này cũng nguy hiểm không kém. Con đường dẫn xuống đáy hang gần như dựng đứng, chỉ có thể dựa vào mấy mỏm đá thò ra ngoài để bám vào. Đứng từ trên cao nhìn xuống, đáy hang như bị một hố đen nuốt chửng. Bọn họ không biết chiếc hang này sâu bao nhiêu, nào giờ mới trèo tới nơi hay con dốc ấy có lại biến thành dốc ngược giống ban nãy hay không. Kim trèo xuống trước, quay lưng về phía Porchay. Hai tay anh vòng ra đằng sau, bám vào tảng đá gồ ghề chung quanh, chân men theo con đường dẫn xuống đáy hang, di chuyển một cách cẩn thận. Bóng Kim khuất dần trong bóng tối khiến Porchay sốt sắng không thôi."Em xuống đi Chay, cái hàng này không phải vực thẳm. Phía dưới hơi trơn một chút, cẩn thận!"Porchay nghe vậy thì thở phào. Cậu bắt trước Kim, quay lưng về phía con dốc rồi nhích từng bước một. Càng xuống sâu, không khí càng lạnh, mặt đất bỗng trở nên ẩm ướt đến lạ. Đôi mắt cậu vẫn chưa kịp quen với bóng tối, tay chân khua loạn lên tìm mỏm đá thích hợp để bán vào. Phía dưới càng lúc càng trơn, lớp áo vải Porchay khoác bên ngoài bị ướt mất một mảng, trông rất bẩn. Trong lòng cậu căng như dây đàn, thậm chí Porchay còn không dám thở mạnh."Đừng lo lắng."Kim đứng phía dưới an ủi.Nhưng Porchay vẫn không tài nào bình tĩnh được. Càng xuống dưới đường càng dốc, lại trơn trượt như phết bơ bên trên. Chân cậu chơi vơi, cố tìm mỏm đá để bám vào không ngờ lại mất đà, trượt thẳng xuống phía dưới. Porchay hét lên một tiếng, ngã nhào ra đằng sau."Cẩn thận!"Sau tiếng cảnh báo, Kim dang tay đỡ Porchay. Người đứa nhỏ này đè lên người anh, xô cả hai ngã túi bụi dưới đất. Porchay nằm trên ngực Kim rồi nhanh chóng đứng dậy khi thấy khuôn mặt anh nhăn lại vì đầu đập vào mỏm đá phía sau. Cũng may là bọn họ chùm khăn kín mít từ đầu tới chân nên có ngã ngửa ra cũng không bị va đập mạnh hay xước gì nhiều. Porchay cuống quít đỡ Kim dậy, bối rối:"Em xin lỗi, anh không sao chứ? Có đau đầu lắm không?"Vạt khăn của Kim bị rách, chuyện này xảy ra mỗi lần anh đi săn và dường như nửa sổ tiền anh kiếm được đều đổ hết vào khăn vải. Đối với Kim, ngã sứt đầu mẻ chán là chuyện bình thường nhưng với Porchay thì khác, cậu ấy cuống cả lên, xin lỗi không ngừng. Ngay cả khi khuôn mặt cậu ấy bị bóng đêm che khuất, anh vẫn cảm nhận được sự lo lắng thường trực trong cậu ta.Không hiểu sao, Kim bỗng cảm thấy rất vui."Anh còn đi được không? Hay để em cõng anh?"Tiếng Porchay vang vọng khắp hang. "Em có thể à?"Kim buồn cười. Porchay không phát hiện ra là anh ta đang giả vờ, cậu quỳ xuống, để anh ấy trèo lên lưng mình. Không ngờ anh ta làm thật, Kim vòng tay ôm cổ cậu từ đằng sau, để Porchay nhấc mình lên. Mặt cậu bỏng rát, đỏ bừng cả lên khi ngực anh ta áp lên lưng cậu, Porchay đỡ dưới chân Kim, nhấc anh ta lên.Đi được 2 bước, Porchay mất thăng bằng, suýt nữa thì đổ nhào xuống đất. May mắn là Kim đã trèo xuống kịp, còn có thời gian vòng tay qua ôm eo Porchay để cậu không ngã. Anh ta phá lên cười thoải mái:"Anh đùa đấy. Lúc nãy đầu anh chỉ sượt qua thôi, chưa đập vào đâu hết.""Đồ khốn!"Porchay ẩy anh ta ra, mặt đỏ bừng như quả gấc chín. Kim xoa đầu cậu, sóng vai bước tiếp vào trong hang. Cột nhũ đá được hình thành bao đời tạo ra vô số những hình thù kỳ quái, có chỗ lại giống như hòn non bộ, có chỗ giống một dãy núi thu nhỏ, có nơi lại giống hình hai người đang ôm lấy nhau. Cái hang này dài tới 2,5km, phía dưới ẩm ướt, khác hẳn với không khí khô nóng bên ngoài. Bên trong sâu hun hút, mỗi tiếng thở, mỗi câu nói đều vang khắp hang, vọng lại từ cuối đường. Không khí dưới này hợp với Porchay hơn rất nhiều. Không nóng rát, bỏng phổi như khi lần lên núi gặp con kền kền râu. Hai người đi được một lúc lâu, Porchay vẫn không hề thấy ổ trứng gà nào. Cậu bỗng thấy lo lắng không thôi. Liệu Kim có tức giận không?"Em có thấy điểm gì kì lạ không?"Kim đột ngột hỏi, tay vẫn cầm đèn pin rọi về phía trước. Porchay thì thầm:"Có gì sao anh?""Đáng nhẽ ra trong hang này phải có dơi. Dù to hay nhỏ thì ít ra cũng phải có một loài động vật nào đó nhưng trong cái hang này không hề có gì hết. Dơi không di cư khi mùa đông tới."Không phải cứ gặp càng ít thú dữ là càng may mắn, đôi khi sự biến mất của chúng là báo hiệu cho có một thứ còn nguy hiểm hơn thế đã đuổi chúng đi.Trong lòng Porchay căng thẳng, bám sát sau lưng Kim. Dường như Kim không có ý định chùn bước, anh ta tắt đèn pin, một tay nắm lấy tay Porchay, chân vẫn bước tiếp trên con đường gồ ghề.Càng vào sâu bên trong hang càng tối, Porchay thậm chí còn không thể nhìn rõ mặt Kim."Anh...""Suỵt."Kim ra dấu trật tự. Có thứ gì đó đang di chuyển. Những cái chân của nó gõ lên mặt đá một cách chậm rãi và đều đặn, miệng nó khè ra tiếng gì đó. Porchay cẩn thận nhìn tứ phía cũng không thấy bất cứ thứ gì bất thường. Trong bóng tối, kẻ đi săn bò từng bước, từng bước. Tiếng động của nó ngày một to dần, văng vẳng bên tai cậu.Rốt cục là ở chỗ nào? Con quái vật này có ít nhất là 20 cái chân, nghe cách nó di chuyển đều tăm tắp, như có hàng ngàn cây kim gõ trên mặt đất là biết. Kim bỗng ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt.Trên thành hang, một con rết khổng lồ cuộn mình thành hình vòng cung, nhìn chằm chằm về phía hai người họ.—————-Ngoài lề (không liên quan tới truyện):Đi xe địa hình trên sa mạc có cảm giác giống máy bay rơi vậy, hai tai ù đi, đặc biệt là lúc băng qua các cồn cát cao. Bạn ngồi trên xe và bị lắc như bỏng ngô trong nồi, có lúc còn cảm tưởng sắp văng ra khỏi xe tới nơi. Loại hình du lịch này có ở Việt Nam, mọi người có thể đi thử để trải nghiệm cảm giác bay nửa cái mạng.Porchay rất dũng cảm khi lần đầu đi mà không hét, phải tôi tôi hét cả cả sa mạc đều nghe thấy (;_;)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz