[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2.
#1. Màu khói.
Vương Nguyên trầm ngâm phả khói vào không gian tĩnh lặng, mái tóc chợt đung đưa theo gió lạnh của buổi tối. Đèn đường đã lên, từng chiếc xe vùn vụt lướt qua anh, anh chợt cảm thấy cô đơn đến lạ. "Em nói anh nghe nè, cậu ta là mất trí nhớ rồi." "Cậu ta thật sự chẳng ra thể thống gì, còn đánh anh cơ mà." "Anh khuyên em bỏ Thiên Tỉ đi, đeo đuổi theo một người ngơ ngơ ngác ngác lại có tiền sử bị điên nữa." "Có ngày, có ngày nha Vương Nguyên. Em thế nào cũng bị thằng nhóc đó cắn à." "Thứ điên loạn vậy, rước về nhà để mang nhục à?" "......" Từng lời nói của gia đình anh cứ vang vọng trong đầu anh, em gái anh, anh trai anh, ba mẹ anh, ai cũng không mong anh yêu cậu, bởi vì cậu từng điên rồi mất trí nhớ. Người ta khuyên anh, điên như vậy thì đừng mang về, bởi nào là mất mặt, mất danh dự, mất tôn nghiêm, mất cả sự cao quý của nhà họ Vương.
Vậy anh làm sao đây? Chống đối với gia đình thật sự khó khăn lắm, họ chẳng quan tâm anh quen trai hay gái, cái họ quan tâm là học thức, là nhân cách con người. Họ xem cậu.. là chẳng ra thể thống gì cả, cũng có nghĩa họ không đồng ý. Anh hiểu nhưng mà anh yêu cậu, cái tình cảm này bỏ cũng không được, giữ cũng chẳng xong. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Vương Nguyên nhìn cậu nằm ngủ yên bình, bất giác tim nhói lên từng đợt, nhìn cậu, anh lại đau. Khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa của cậu, anh hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon." Ngày hôm sau. Tại Vương gia ồn ào náo nhiệt, Vương Nguyên gọi cậu tỉnh lại: "Dậy đi Thiên Tỉ." Thiên Tỉ kéo chăn lăn qua lộn lại trên giường, sau đó mới chớp chớp mắt mà nói: "Muốn ngủ a~." "Sáng rồi, còn phải ăn sáng nữa." Vương Nguyên mỉm cười kéo cậu tỉnh dậy. Sự ôn nhu của anh khiến cậu thấy ấm áp, nhưng mà người này thật sự cậu chẳng biết là ai nữa. Nghe nói khi trước.. cậu.. bị mất gia đình, nghe qua thì kinh hoàng lắm. Thật ra là bị chết cháy thì phải, cậu thì do té từ lầu 5 xuống, may thay là té xuống tấm nệm chuẩn bị mang bỏ của gia đình, hên xui gì thì cậu khi tỉnh lại thì phát điên.Bây giờ mấy chuyện đó thật sự cậu không có ấn tượng chút nào. Một lúc sau cậu bước xuống, Vương Nguyên kéo ghế cho cậu ngồi xuống, cậu cảm ơn anh và chầm chậm ngồi xuống. Cả Vương gia nhìn mà ngứa cả mắt, em gái anh đâm mạnh miếng cà chua: "Làm như là bị cụt tay vậy, nghĩ sao bắt người ta kéo ghế hộ? Có tay có chân sao không tự mình làm?" Thiên Tỉ cúi mắt, cậu đan hai tay vào nhau, chẳng dám ngẩng mặt lên, Vương Nguyên thì nhíu mày nhìn em gái: "Em nói gì lạ vậy? Anh tự làm chứ em ấy có nói gì đâu." "Hừ.. Em con nó nói phải, con còn bênh vực làm gì? Người ngoài mà vào nhà này là mẹ không ưa rồi." Bà Vương bực mình đập thìa xuống tô súp, bà đứng lên mà không quên liếc cậu một cái. Thiên Tỉ mím môi, ông Vương thì im lặng chẳng nói gì, còn anh trai anh thì xách vali chuẩn bị đi làm: "Anh chẳng hiểu em nghĩ sao mà rước cái thể loại này về nữa." Nói xong, anh trai anh cũng đi mất. Bữa ăn đột nhiên ngột ngạt và thưa thớt dần, lúc sau chỉ còn anh và cậu. Vương Nguyên nắm lấy tau cậu: "Kệ họ đi." "Nhưng mà... thật sự tôi làm họ mất vui, có chăng tôi đi khỏi đây thì họ sẽ vui hơn?" Thiên Tỉ tròn mắt hỏi, câu hỏi sao mà như kim đâm nát tâm can anh vậy. Anh cười cười nhưng lại lắc đầu: "Họ khó chịu lắm, chỉ là chưa quen thôi." "Thật không?" Thiên Tỉ ngẩn mặt lên, môi rộ lên một nụ cười tươi rói. "Thật." Vương Nguyên xoa xoa mái tóc cậu. Cả hai yên lặng mà ăn nốt bữa sáng, sau đó Vương Nguyên đi làm, còn cậu ở nhà với Yên Yên (Em gái anh). Trước khi đi, anh kéo cô lại dặn dò: "Em không được làm gì cậu ấy." "Biết rồi." Yên Yên không vừa lòng nhưng vẫn đáp ứng. Lát sau, cô nhìn thấy cậu ở sofa, miệng ngứa ngái, mắt tức giận mà buông lời khó chịu: "Anh tôi là thương hại cậu ~. Thứ gì mà bám dai như đĩa, đợi người ta nói thẳng mới hiểu hả? Nhà này đâu dư tiền dư bạc mà nuôi cậu chứ?" "Nhưng chả phải anh ấy muốn tôi ở lại sao?" Thiên Tỉ vẫn không bị đả kích, nhẹ nhàng hỏi lại. Cậu làm cho mắt Yên Yên càng thêm tối sầm, cô nhếch môi: "Cậu có nằm mơ không vậy? Anh ấy đuổi cậu đi còn không kịp, bảo cậu ở lại làm gì?" "Vậy à? Nếu chính miệng Vương Nguyên đuổi tôi, tôi chấp nhận đi." Thiên Tỉ nhàn nhã mà xem tivi. Yên Yên trợn mắt, cơn tức giận lên đỉnh điểm, cô vun tay. 'Chát' "Cút khỏi nhà này cho tôi." Có tiếng hét, có người đanh mặt, có người trợn mắt, có tức giận, có sợ hãi. Cậu ôm lấy má nhìn cô gái vừa tát mình.
Vậy anh làm sao đây? Chống đối với gia đình thật sự khó khăn lắm, họ chẳng quan tâm anh quen trai hay gái, cái họ quan tâm là học thức, là nhân cách con người. Họ xem cậu.. là chẳng ra thể thống gì cả, cũng có nghĩa họ không đồng ý. Anh hiểu nhưng mà anh yêu cậu, cái tình cảm này bỏ cũng không được, giữ cũng chẳng xong. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Vương Nguyên nhìn cậu nằm ngủ yên bình, bất giác tim nhói lên từng đợt, nhìn cậu, anh lại đau. Khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa của cậu, anh hôn lên trán cậu: "Ngủ ngon." Ngày hôm sau. Tại Vương gia ồn ào náo nhiệt, Vương Nguyên gọi cậu tỉnh lại: "Dậy đi Thiên Tỉ." Thiên Tỉ kéo chăn lăn qua lộn lại trên giường, sau đó mới chớp chớp mắt mà nói: "Muốn ngủ a~." "Sáng rồi, còn phải ăn sáng nữa." Vương Nguyên mỉm cười kéo cậu tỉnh dậy. Sự ôn nhu của anh khiến cậu thấy ấm áp, nhưng mà người này thật sự cậu chẳng biết là ai nữa. Nghe nói khi trước.. cậu.. bị mất gia đình, nghe qua thì kinh hoàng lắm. Thật ra là bị chết cháy thì phải, cậu thì do té từ lầu 5 xuống, may thay là té xuống tấm nệm chuẩn bị mang bỏ của gia đình, hên xui gì thì cậu khi tỉnh lại thì phát điên.Bây giờ mấy chuyện đó thật sự cậu không có ấn tượng chút nào. Một lúc sau cậu bước xuống, Vương Nguyên kéo ghế cho cậu ngồi xuống, cậu cảm ơn anh và chầm chậm ngồi xuống. Cả Vương gia nhìn mà ngứa cả mắt, em gái anh đâm mạnh miếng cà chua: "Làm như là bị cụt tay vậy, nghĩ sao bắt người ta kéo ghế hộ? Có tay có chân sao không tự mình làm?" Thiên Tỉ cúi mắt, cậu đan hai tay vào nhau, chẳng dám ngẩng mặt lên, Vương Nguyên thì nhíu mày nhìn em gái: "Em nói gì lạ vậy? Anh tự làm chứ em ấy có nói gì đâu." "Hừ.. Em con nó nói phải, con còn bênh vực làm gì? Người ngoài mà vào nhà này là mẹ không ưa rồi." Bà Vương bực mình đập thìa xuống tô súp, bà đứng lên mà không quên liếc cậu một cái. Thiên Tỉ mím môi, ông Vương thì im lặng chẳng nói gì, còn anh trai anh thì xách vali chuẩn bị đi làm: "Anh chẳng hiểu em nghĩ sao mà rước cái thể loại này về nữa." Nói xong, anh trai anh cũng đi mất. Bữa ăn đột nhiên ngột ngạt và thưa thớt dần, lúc sau chỉ còn anh và cậu. Vương Nguyên nắm lấy tau cậu: "Kệ họ đi." "Nhưng mà... thật sự tôi làm họ mất vui, có chăng tôi đi khỏi đây thì họ sẽ vui hơn?" Thiên Tỉ tròn mắt hỏi, câu hỏi sao mà như kim đâm nát tâm can anh vậy. Anh cười cười nhưng lại lắc đầu: "Họ khó chịu lắm, chỉ là chưa quen thôi." "Thật không?" Thiên Tỉ ngẩn mặt lên, môi rộ lên một nụ cười tươi rói. "Thật." Vương Nguyên xoa xoa mái tóc cậu. Cả hai yên lặng mà ăn nốt bữa sáng, sau đó Vương Nguyên đi làm, còn cậu ở nhà với Yên Yên (Em gái anh). Trước khi đi, anh kéo cô lại dặn dò: "Em không được làm gì cậu ấy." "Biết rồi." Yên Yên không vừa lòng nhưng vẫn đáp ứng. Lát sau, cô nhìn thấy cậu ở sofa, miệng ngứa ngái, mắt tức giận mà buông lời khó chịu: "Anh tôi là thương hại cậu ~. Thứ gì mà bám dai như đĩa, đợi người ta nói thẳng mới hiểu hả? Nhà này đâu dư tiền dư bạc mà nuôi cậu chứ?" "Nhưng chả phải anh ấy muốn tôi ở lại sao?" Thiên Tỉ vẫn không bị đả kích, nhẹ nhàng hỏi lại. Cậu làm cho mắt Yên Yên càng thêm tối sầm, cô nhếch môi: "Cậu có nằm mơ không vậy? Anh ấy đuổi cậu đi còn không kịp, bảo cậu ở lại làm gì?" "Vậy à? Nếu chính miệng Vương Nguyên đuổi tôi, tôi chấp nhận đi." Thiên Tỉ nhàn nhã mà xem tivi. Yên Yên trợn mắt, cơn tức giận lên đỉnh điểm, cô vun tay. 'Chát' "Cút khỏi nhà này cho tôi." Có tiếng hét, có người đanh mặt, có người trợn mắt, có tức giận, có sợ hãi. Cậu ôm lấy má nhìn cô gái vừa tát mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz