ZingTruyen.Xyz

Fanfic Khai Nguyen Tim Lai

Vương Tuấn Khải không còn, Vương Nguyên chính thức được tự do. Dưới sự giúp đỡ của Vương tổng sự nghiệp không ngừng đi lên, nhận được vô số giải thưởng lớn bé, mở được rất nhiều buổi hòa nhạc mà cậu mong ước. Ngày hôm nay, lần thứ ba trong đời nhận giải ảnh đế, trong bộ âu phục được cắt may tinh tế, Vương Nguyên khẽ nở một nụ cười bước vào thảm đỏ tiến lên nhận cúp trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

"Lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn tất cả các fan đã luôn yêu thích và ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Giải thưởng này không chỉ là vinh quang của tôi mà nó chính là vinh quang của tất cả mọi người. Cảm ơn đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim đã giúp tôi có thể hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc nhất." Vương Nguyên khẽ mỉm cười, mỗi lời nói ra trong đầu đều đang tái hiện lại những kí ức cũ vui có, khổ sở cũng có, nhưng tất cả đều đã qua rồi và thành quả đã tới tay cậu rồi.

" Cuối cùng tôi muốn cảm ơn một người đã từng luôn ở phía xa xa âm thầm theo dõi tôi từng ngày tiến tới. Tôi có ngày hôm nay đều là do người đó ban tặng. Người đó đã dõi theo tôi những ngày khó khăn, khổ sở nhất nhưng lại không thể chứng kiến những giây phút tôi nhận được vinh quang. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhận giải, sau này tôi muốn cùng mọi người nói lời tạm biệt. Xin cảm ơn" Vương Nguyên cúi người bày tỏ sự cảm tạ. Tất cả những mong ước cậu đều làm được rồi, sau này đều không còn gì luyến tiếc nữa.

Trước đây từng có tin đồn Vương Nguyên muốn lui giới nhưng sau đó rất nhanh bị dập tắt. Không ngờ tin đồn đó trong buổi lễ ngày hôm nay đột nhiên trở thành sự thật không chỉ hội trường bên dưới xôn xao mà ngay cả những người đang xem trực tuyến cũng bất ngờ không kém. Tin tức Vương Nguyên rút lui nhanh chóng chiếm vị trí đầu trong bảng hot seach. Có người tiếc nuối, cũng có người vui mừng.

Gà con của Nguyên ca : "Huhu...sao Nguyên ca lại lui giới? Tui còn chưa xem đã mà"

Lầu trên im miệng : " Dù thế nào vẫn ủng hộ Nguyên Nguyên. Công việc này quá vất vả rồi, nghỉ ngơi cũng tốt, làm một người bình thường ngày ngày vui vẻ"

Lão tử là ba ngươi : " Haha...cuối cũng idol của mị cũng mất đi một đối thủ. Diễn xuất dở ẹc rút lui là đúng rồi "

Trên mạng fan và antifan cãi nhau tới đầu rơi máu chảy cũng không làm ảnh hưởng gì tới nhân vật chính vừa được vệ sĩ hộ tống lên xe.

"Tại sao muốn lui giới?" Vương Thiên ngồi ở ghế phụ cất tiếng hỏi. Theo di nguyện của em trai Vương Tuấn Khải mỗi lần có sự kiện gì liên quan đến Vương Nguyên đều sẽ thay em ấy đi xem và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Cảm thấy đủ rồi. Không muốn làm nữa." Vương Nguyên nhìn chiếc cúp trong tay đến ngẩn người. Trong lòng cậu không hề vui như cậu nghĩ. Vương Tuấn Khải đi rồi trong lòng cậu vẫn luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó cái con người ngốc nghếch kia còn tồn tại cậu đã đặt con người ấy vào một vị trí nào đó quan trọng ở trong lòng.

Người đó nói là bao dưỡng cậu nhưng chưa bao giờ động tay chân với cậu. Mỗi lần cậu về biệt thự đều chỉ âm thầm nhìn theo, nếu cậu nhíu mày không vui thì sẽ lập tức chạy về phòng đóng cửa lại.

Cậu nhớ có một lần cậu phát sốt trở về trong đêm, người làm đã đi nghỉ hết ở khu nhà phía sau, là người đó thức một đêm thay khăn ấm, đắp chăn cho cậu. Nhưng khi khỏe lại cậu vẫn không hề cho người đó sắc mặt tốt.

Cậu tưởng mình muốn thoát khỏi người đó nhưng hóa ra không phải. Cậu nghĩ mình sẽ quên nhưng thực ra lại càng tưởng niệm trong lòng.

Vương Thiên nhìn Vương Nguyên ngồi phía sau ngẩn người không nói. Người này là em trai trước khi đi nhờ anh thay em ấy bảo vệ nên anh cũng hi vọng người này không hối hận điều gì. Mặc dù anh không thích Vương Nguyên nhưng người nọ lại là tâm can bảo bối em trai anh đặt ở đầu quả tim mà lo lắng tới tận lúc ra đi nên anh có trách nhiệm phải bảo vệ ngườu nọ thay em trai.

" Đưa tôi về biệt thự đi. Hôm nay tôi muốn ngủ ở phòng Tuấn Khải." Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phố xá tấp nập, người qua kẻ lại vậy mà lại chẳng có nơi nào để cậu trở về, không có một ai để cậu dựa dẫm. Cậu mạnh mẽ đến mệt mỏi rồi.

Xe chạy trên đường, Vương Nguyên trở lại với nơi cậu từng coi là cái "Lồng giam giữ". Đi thật lâu, thật xa mới thấy hóa ra cái lồng ấy chính là nơi duy nhất cậu có thể trở về để tìm lại một chút ấm áp đã từng. Nằm lên chiếc giường trải drap giường kẻ ca rô xám, kéo chiếc chăn nhàn nhạt mùi hương, nhắm mắt lại. Cậu mệt rồi, không muốn cố gắng nữa, ngủ một giấc, hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn.

"Thiếu gia, hôm nay Vương Nguyên thiếu gia trở về. Đang nghỉ ngơi trên phòng." Tiếng lão quản gia vang lên tràn đầy vui vẻ. Đưa tay đón lấy balo của cậu thanh niêm trẻ tuổi vừa chạy vào nhà.

"Thật vậy sao? Vậy con lên phòng nhìn Nguyên Nguyên một chút nhé. Lúc Nguyên Nguyên tỉnh dậy ông đừng nói với em ấy nhé. Nếu không em ấy sẽ giận con mất." Cậu thanh niên vui vẻ ra mặt, hai con mắt long lanh nỗi niềm vui sướng nhanh nhẹn chạy lên trên tầng hai.

Vương Nguyên tỉnh lại, con ngươi không có tiêu cự ngồi đờ đẫn trên giường không rõ chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhớ mình đi nhận giải về liền vào phòng Vương Tuấn Khải ngủ, tại sao hiện tại cậu lại ở phòng trước đây của mình trong biệt thự? Hình như cậu còn nghe thấy giọng của Vương Tuấn Khải. Chẳng phải người đó đã đi rồi sao? Chẳng lẽ cậu trọng sinh?

Vương Nguyên vội vã cầm điện thoại ở đầu giường mở lên để xác minh. Hôm nay là ngày đầu cậu trở về Vương gia sau khi quay xong bộ phim " Trong hận có yêu", bước đệm để cậu trở thành lưu lượng được săn đón nhiều nhất trong vòng vài năm sau đó. Cậu trọng sinh trở về năm năm trước. Vương Nguyên ngả người ngã xuống giường, khuôn miệng kéo lên một độ cong đẹp đẽ, ông trời đã cho cậu làm lại thì kiếp này cậu nhất định sẽ yêu thương người kia thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz