Fanfic Khai Nguyen Choc Gian Dai Mieu Vuong
Cố Mộc Vũ chỉ cần một buổi đã có thể nói qua quản lí của C.S.A đồng ý cho cậu vào chức thư kí. Diệu Khánh Dương hoàn toàn không biết đến sự việc này. Cậu chỉ đang cần rất gấp rất gấp một thư kí. Nhưng cũng không ngờ Vương Tuấn Khải đột nhiên trở về. Thành ra hiện tại cậu cũng không cần thư kí nữa. Nhưng làm sao từ chối?
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên mới sáng đã chỉnh chu mọi việc. Không thấy Mộc Vũ đâu liền đến phòng xem thử. Thấy một cậu trai nào đó nằm lăn tăn lộn xộn trên giường còn chưa dậy.
" Mộc Vũ. "
" Ưm.... "
" Mộc Vũ. Dậy đi. Em không định đến Cố Thị sao? "
" Lát nữa đi. Tối qua em không ngủ được. Anh đi làm đi mặc kệ em. "
" Anh có thể.... Không đi được không... "
Cậu cúi đầu nhìn mặt đất thân yêu. Dù sao đó cũng là nơi cậu từng làm việc. Bao nhiêu kí ức lúc ấy...
" Đi làm thì ở đâu cũng vậy. Điều kiện của C.S.A tốt hơn. Em muốn anh thoải mái trong công việc một chút. Anh cứ làm thử một ngày xem. Nếu thật sự không thể thì nghỉ việc. "
Mộc Vũ lại tiếp tục công việc của mình. Trùm kín đầu lại ngủ. Vương Nguyên thở dài ngao ngán. Cậu không can đảm như vậy. Nhưng Mộc Vũ nói công ty ấy do Khánh Dương quản lí. Vậy... Không có anh?
Bước khỏi phòng của cậu ấy trong bầu không khí khó xử. Nhìn thấy quản gia đang lén lút đưa thứ gì đó cho một người lạ. Cậu không có ý xen ngang nếu như không nhìn ra đó là Lạc Nguyệt Thiền.
" Quản gia?
" Vương... Vương thiếu... "
Lạc Nguyệt Thiền nhìn thấy cậu liền bỏ chạy. Để lại ông quản gia ấp a ấp úng trước mặt cậu.
" Quản gia. Chuyện này... "
" Vương thiếu bớt giận... "
" Nói. "
Cậu không mấy hài lòng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Một tay làm nên cuộc sống hiện tại của cậu. Có nên cảm tạ không?
" Bà ấy có thường xuyên đến đây... Đòi tiền. Nhưng bà nói đừng kích động đến cậu nên tôi không... Không nói. "
" Ha. Được. Ông biết từ nay về sau nên làm gì rồi chứ? "
Cậu không muốn mình bị trễ giờ làm. Chỉ muốn nói một câu đơn giản trước khi đi. Câu nói ấy rất chi là đơn giản. Chỉ là ám chỉ từ nay về sau nếu còn lặp lại chuyện này. Hậu quả tự gánh.
.................................................
" Sao cậu không đưa Alli về nhà? "
" Tại cô ấy muốn... "
" Cô ấy muốn là cậu có quyền được phép cãi lại tôi? "
Vương Tuấn Khải khá cáu gắt khi không thấy Khánh Dương trở về nhà cùng Alli. Không hẳn chỉ riêng chuyện này anh mới cáu gắt. Đại khái là ba năm trước. Từ lúc ấy. Từ ngày nào đó thì tính tình của anh đã cực kì khó chiều rồi.
" Anh đừng trách Khánh Dương. Là em muốn ở ngoài. " - Alli ở ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Tự mình tìm đến tập đoàn C.S.A vào sáng sớm. Mang trên mình một chiếc váy không quá ngắn để bảo tồn sự văn hóa của nước Pháp. Chào anh chỉ duy có một cái vẫy tay. Đến gần anh nhỏ tiếng : " Là do em. Anh đừng có mà giận như vậy. "
" Nhưng mà... "
" Chúng ta quen nhau không phải là chưa lâu. Nhưng em có quy tắc của em. " - Ánh mắt Alli nghiêm túc nhìn anh. Anh chỉ là không muốn cô ấy chịu khổ hoặc một mình ở ngoài. Anh gật nhẹ đâu. Sắc mặt cũng giảm sát thương : " Được rồi. Anh tôn trọng em. "
Mỉm cười thay lời cảm ơn. Ôm anh một cái như chúc anh một ngày tốt lành. Lướt qua nhìn Khánh Dương. Đã từ bao giờ mặt cậu ướt đến thấm hết một hộp khăn giấy. Hồi hộp vớ sự cáu gắt của anh không biết cách giải quyết. Cũng may là có Alli. Xem như cậu thoát một kiếp nạn.
" Còn nữa Vương Tổng. Trước khi anh về nước... Anh không có nói... Nên tôi tuyển cho mình một thư kí... Hiện nay.... "
" Hôm nay đi làm? "
" Đúng.... "
" Vậy thì cậu giữ người đó làm thư kí cho cậu đi. Tôi không cần thư kí. "
Khánh Dương mà có cả thư kí bên cạnh ư? Khá ngạc nhiên cái kết quả này nhưng cứ mặc kệ trước đã. Mây xanh thì thì để nó xanh đi. Đừng cố phun nước tạo sấm làm gì...
" Cậu cần ký vào hợp đồng làm việc này. Sau đó thì hoàn tất rồi. "
Nhân viên của phòng nhân sự giao cho cậu một bản hợp đồng. Thời hạn đến tận 2 năm. Vương Nguyên vẫn còn ấp úng. Hướng đến nhân viên ấy mà ngại ngùng : " Thật ngại quá. Hợp đồng này... "
" Cậu không ký thì chúng tôi không thể xác nhận thân phận với bảo vệ được. Cậu sẽ khó vào cửa đi làm việc ấy. "
Haizzz. Thảm án mà. Cứ mặc kệ vậy. Dù sao anh cũng không có ở đây. Cậu cũng đang muốn tự lập lại lần nữa. Cậu chấp thuận ký kết hợp đồng.
" Được rồi. Cậu giữ một bản hợp đồng nhé. Nếu hủy bỏ giữa chừng sẽ phải hoàn gấp 10 lần số tiền lương thời hạn còn lại. Cảm ơn. Phòng làm việc của cậu trên tầng nhé. "
Vui vẻ nhận việc. Cầm theo chiếc điện thoại trên tay xoay người đến thang máy. Chợt va chạm vào một thân ảnh khiến điện thoại trên tay cũng rớt xuống.
" Cậu...... "
Vương Nguyên nhặt lên chiếc điện thoại ấy. Giọng nói quen thuộc khiến cậu có tâm trạng bất an. Ngước mặt nhìn anh trong tâm trạng bàng hoàng nhất.
" Anh..... Anh không phải Vương Tuấn Khải sao? "
" Đã lâu.... Không Gặp!!! "
Bão tới bão tới=.=By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên mới sáng đã chỉnh chu mọi việc. Không thấy Mộc Vũ đâu liền đến phòng xem thử. Thấy một cậu trai nào đó nằm lăn tăn lộn xộn trên giường còn chưa dậy.
" Mộc Vũ. "
" Ưm.... "
" Mộc Vũ. Dậy đi. Em không định đến Cố Thị sao? "
" Lát nữa đi. Tối qua em không ngủ được. Anh đi làm đi mặc kệ em. "
" Anh có thể.... Không đi được không... "
Cậu cúi đầu nhìn mặt đất thân yêu. Dù sao đó cũng là nơi cậu từng làm việc. Bao nhiêu kí ức lúc ấy...
" Đi làm thì ở đâu cũng vậy. Điều kiện của C.S.A tốt hơn. Em muốn anh thoải mái trong công việc một chút. Anh cứ làm thử một ngày xem. Nếu thật sự không thể thì nghỉ việc. "
Mộc Vũ lại tiếp tục công việc của mình. Trùm kín đầu lại ngủ. Vương Nguyên thở dài ngao ngán. Cậu không can đảm như vậy. Nhưng Mộc Vũ nói công ty ấy do Khánh Dương quản lí. Vậy... Không có anh?
Bước khỏi phòng của cậu ấy trong bầu không khí khó xử. Nhìn thấy quản gia đang lén lút đưa thứ gì đó cho một người lạ. Cậu không có ý xen ngang nếu như không nhìn ra đó là Lạc Nguyệt Thiền.
" Quản gia?
" Vương... Vương thiếu... "
Lạc Nguyệt Thiền nhìn thấy cậu liền bỏ chạy. Để lại ông quản gia ấp a ấp úng trước mặt cậu.
" Quản gia. Chuyện này... "
" Vương thiếu bớt giận... "
" Nói. "
Cậu không mấy hài lòng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Một tay làm nên cuộc sống hiện tại của cậu. Có nên cảm tạ không?
" Bà ấy có thường xuyên đến đây... Đòi tiền. Nhưng bà nói đừng kích động đến cậu nên tôi không... Không nói. "
" Ha. Được. Ông biết từ nay về sau nên làm gì rồi chứ? "
Cậu không muốn mình bị trễ giờ làm. Chỉ muốn nói một câu đơn giản trước khi đi. Câu nói ấy rất chi là đơn giản. Chỉ là ám chỉ từ nay về sau nếu còn lặp lại chuyện này. Hậu quả tự gánh.
.................................................
" Sao cậu không đưa Alli về nhà? "
" Tại cô ấy muốn... "
" Cô ấy muốn là cậu có quyền được phép cãi lại tôi? "
Vương Tuấn Khải khá cáu gắt khi không thấy Khánh Dương trở về nhà cùng Alli. Không hẳn chỉ riêng chuyện này anh mới cáu gắt. Đại khái là ba năm trước. Từ lúc ấy. Từ ngày nào đó thì tính tình của anh đã cực kì khó chiều rồi.
" Anh đừng trách Khánh Dương. Là em muốn ở ngoài. " - Alli ở ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Tự mình tìm đến tập đoàn C.S.A vào sáng sớm. Mang trên mình một chiếc váy không quá ngắn để bảo tồn sự văn hóa của nước Pháp. Chào anh chỉ duy có một cái vẫy tay. Đến gần anh nhỏ tiếng : " Là do em. Anh đừng có mà giận như vậy. "
" Nhưng mà... "
" Chúng ta quen nhau không phải là chưa lâu. Nhưng em có quy tắc của em. " - Ánh mắt Alli nghiêm túc nhìn anh. Anh chỉ là không muốn cô ấy chịu khổ hoặc một mình ở ngoài. Anh gật nhẹ đâu. Sắc mặt cũng giảm sát thương : " Được rồi. Anh tôn trọng em. "
Mỉm cười thay lời cảm ơn. Ôm anh một cái như chúc anh một ngày tốt lành. Lướt qua nhìn Khánh Dương. Đã từ bao giờ mặt cậu ướt đến thấm hết một hộp khăn giấy. Hồi hộp vớ sự cáu gắt của anh không biết cách giải quyết. Cũng may là có Alli. Xem như cậu thoát một kiếp nạn.
" Còn nữa Vương Tổng. Trước khi anh về nước... Anh không có nói... Nên tôi tuyển cho mình một thư kí... Hiện nay.... "
" Hôm nay đi làm? "
" Đúng.... "
" Vậy thì cậu giữ người đó làm thư kí cho cậu đi. Tôi không cần thư kí. "
Khánh Dương mà có cả thư kí bên cạnh ư? Khá ngạc nhiên cái kết quả này nhưng cứ mặc kệ trước đã. Mây xanh thì thì để nó xanh đi. Đừng cố phun nước tạo sấm làm gì...
" Cậu cần ký vào hợp đồng làm việc này. Sau đó thì hoàn tất rồi. "
Nhân viên của phòng nhân sự giao cho cậu một bản hợp đồng. Thời hạn đến tận 2 năm. Vương Nguyên vẫn còn ấp úng. Hướng đến nhân viên ấy mà ngại ngùng : " Thật ngại quá. Hợp đồng này... "
" Cậu không ký thì chúng tôi không thể xác nhận thân phận với bảo vệ được. Cậu sẽ khó vào cửa đi làm việc ấy. "
Haizzz. Thảm án mà. Cứ mặc kệ vậy. Dù sao anh cũng không có ở đây. Cậu cũng đang muốn tự lập lại lần nữa. Cậu chấp thuận ký kết hợp đồng.
" Được rồi. Cậu giữ một bản hợp đồng nhé. Nếu hủy bỏ giữa chừng sẽ phải hoàn gấp 10 lần số tiền lương thời hạn còn lại. Cảm ơn. Phòng làm việc của cậu trên tầng nhé. "
Vui vẻ nhận việc. Cầm theo chiếc điện thoại trên tay xoay người đến thang máy. Chợt va chạm vào một thân ảnh khiến điện thoại trên tay cũng rớt xuống.
" Cậu...... "
Vương Nguyên nhặt lên chiếc điện thoại ấy. Giọng nói quen thuộc khiến cậu có tâm trạng bất an. Ngước mặt nhìn anh trong tâm trạng bàng hoàng nhất.
" Anh..... Anh không phải Vương Tuấn Khải sao? "
" Đã lâu.... Không Gặp!!! "
Bão tới bão tới=.=By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz