ZingTruyen.Xyz

Fanfic Kao X Jaet Still Believe We Have Each Other

Hôm nay Jaet đến nhà của ba để dự tiệc sinh nhật. Đáng lẽ cậu định lặng lẽ tặng quà cho ông rồi thôi nhưng đích thân mẹ kế gọi điện mời thì cậu không thể nào không đi. Nói là tiệc cho hoành tráng vậy chứ chỉ là bữa cơm gia đình thôi, có điều đối mặt với James khiến cho cậu khó xử. 4 giờ chiều cậu đã có mặt tại biệt thự của ba, sở dĩ cậu đến sớm là vì muốn phụ mẹ kế chuẩn bị cơm tối.

Mẹ Jm: Sao tới sớm vậy con?

Jt: Con chào dì! Con tới sớm phụ dì nấu nướng ạ ~

Mẹ Jm: Dì tự nấu được. Con qua chơi là tốt rồi!

Jt: Bình thường ở nhà con cũng thường tự nấu ăn, có gì để con phụ với ạ.

Mẹ Jm: Thế thì tốt quá!

Jaet xắn tay áo vào phụ làm vài món. Cậu và mẹ kế trước giờ rất ít khi gặp nhau, thế nhưng bà cũng khá thoải mái chứ không cay nghiệt với con riêng của chồng.

Mẹ Jm: Chà ~ Món này con làm ngon đấy!

Jt: Món tủ của con đấy ạ.

Mẹ Jm: Hưm... Ba của mấy đứa thích món này lắm ~

Jt: Con cũng có nghe ba nói thế...

Mẹ Jm: Hôm nay có con qua cùng ăn cơm chắc ba con vui lắm đấy!

Jt: Thực sự con không định đến đây đâu. Con không muốn làm phiền gia đình...

Mẹ Jm: Con nói gì vậy, Jaet? Con cũng là thành viên của gia đình này mà!

Jt: Con...

Mẹ Jm: Dì biết giữa con và James có khúc mắc chưa giải quyết được với nhau. Nhưng hai đứa vẫn là anh em ruột, không thể tránh nhau cả đời được!

Jt: Con biết. Chuyện năm đó khiến cho James cảm thấy rất mất mặt, con nghĩ em nó cần thời gian để nguôi ngoai ~

Lúc này, điện thoại của Jaet báo có cuộc gọi đến nên cậu xin phép ra ngoài nghe. Là Kao gọi.

"Ai'Jaet, mày đâu rồi? Không có ở nhà hả???"

"Ờ, hôm nay tao ghé qua nhà ba tao."

"Hơizzz... Mấy ngày rồi không qua nhà mày, nhớ lắm đó! (╥﹏╥)"

"Tao ở đây ăn cơm chắc tới tối mới về."

"Vậy tao chờ mày về..."

"Mày đang đứng trước nhà tao hả?"

"Ờ..."

"Vậy qua đây lấy chìa khóa đi! Tao sẽ gửi địa chỉ qua cho mày."

Jaet cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ nhà ba cậu qua cho Kao. Ít phút sau nó lái xe đến và gọi lại lần nữa để cậu ra đón.

J: Chìa khóa nè!

K: Không về với tao hả?

J: Tao phải ở lại ăn cơm với ba tao, hôm nay là sinh nhật ông ấy!

K: Vậy hả? Tối nay có cần tao qua đón mày không?

J: Không, tao tự về được. À, có đồ ăn tao nấu lúc trưa trong tủ lạnh ấy! Có đói thì mang ra hâm lại mà ăn.

K: Tao biết rồi. Ê mà... cho hôn miếng ~

J: Khùng à??? Cút!!!

K: Cho đi ~ Bữa giờ đâu có gặp mày :<

J: Về đi! Lộn xộn tao đá phát chết giờ ="=

K: Ai'Jaet! Ba mày về kìa phải không?

Nó chỉ tay về một hướng khác, cậu cũng quay mặt sang nhìn theo, thế nhưng chẳng có ai. Cậu quay lại định cho nó một trận thì nó bất ngờ tiến đến gần hôn cậu.

J: Ai'Kao chết tiệt!!! - Cậu đẩy nó ra - Lỡ ai nhìn thấy thì sao?

K: Sợ gì chứ? :>

J: Phắn ngay trước khi tao đá mày dính vào tường!

K: Thông cảm cho tao đi! Bữa giờ chỉ gặp mày ở trường, không được ghé qua nhà mày ngủ nên khó chịu lắm ~

J: Hơ ~ Vậy lần này qua tao bắt đầu thu tiền nhà đấy nhé! :)))

K: OK mày luôn.

J: Về đi! Tao còn việc phải làm.

K: Ờ. Tối gặp!

Nó lên xe và phóng đi. Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi trở vào trong nhà.

Mẹ Jm: Bạn con tới tìm hả?

Jt: Dạ.

Mẹ Jm: Sao không gọi bạn vào ăn cơm với nhà mình luôn?

Jt: Nó có việc nên đi ngay ạ!

Mẹ Jm: Dì nấu xong rồi này, con mang cái này ra bàn đi!

Jt: Dạ.

Mẹ Jm: Cái thằng bé James này thật là... bảo nó đi lấy bánh sao mà đi lâu thế không biết?

Jt: Kệ em nó đi dì! Tiệm bánh đằng nào cũng không gần nhà lắm, cứ để cho em nó thong thả ~

Vừa dứt lời thì James cũng xách chiếc bánh sinh nhật từ ngoài đi vào. Dù cho nó vẫn cảm thấy không thoải mái trước sự có mặt của cậu nhưng ít nhất nó không gay gắt như lúc trước.

Jm: Con về rồi đây!

Mẹ Jm: Ừ, con cất bánh vào tủ lạnh đi!

Jm: Ba chưa về hả mẹ?

Mẹ Jm: Vẫn chưa. Giờ này ba mấy đứa vẫn đang giải quyết công việc trong công ty, chắc độ nửa tiếng nữa sẽ về thôi.

Jt: Con đi vứt rác đây ạ!

Cậu gom mấy túi rác rời khỏi nhà bếp cho sạch sẽ, một phần cũng đỡ phải khó xử khi gặp em trai. Thế nhưng cậu vừa vứt xong mấy túi rác thì giật bắn mình khi thấy nó lù lù sau lưng.

Jt: Hơizzz... mày làm anh hết cả hồn!

Jm: Tôi... có chuyện muốn nói với anh.

Nó nhẹ nhàng nói rồi đi về phía xích đu trong sân và ngồi xuống. Cậu cũng tiến đến gần nhưng chỉ đứng thừ người ra đấy.

Jt: Mày muốn nói gì với anh?

Jm: Thực ra thì... - Nó có chút ấp úng - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hơn 1 năm trước... Có lẽ là tôi hơi quá đáng với anh!

Cậu thoáng ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, tuy nhiên cậu không trả lời mà im lặng để nó nói hết ý.

Jm: Nghĩ lại... chuyện đó cũng không phải lỗi của anh! Là tôi suy nghĩ nông cạn nên mới trách lầm anh...

Jt: Đừng nói thế! Anh biết mày đã trải qua cảm giác vô cùng tồi tệ. Chuyện này chẳng có ai trong chúng ta có lỗi cả ~

Jm: Anh không giận tôi sao?

Jt: Không. - Cậu khẽ lắc đầu - Dù cho mày không phải em ruột của anh đi chăng nữa thì mày vẫn là đàn em mà anh yêu quý. Mày chẳng làm gì sai để anh phải giận hết!

Jm: Vậy mà... tôi lại nhỏ nhen giận hờn anh suốt hơn 1 năm như vậy...

Jt: Chuyện qua rồi mà, đừng tự trách bản thân nữa! Anh chỉ hy vọng mày không còn giận anh chuyện ấy...

Jm: Nếu vậy thì... làm lành với nhau nha...!

Jt: Được (◍•ᴗ•◍)

Nó vẫn có chút gì đó ái ngại, rụt rè đưa tay về phía cậu. Hai anh em bắt tay nhau xem như là xí xóa hết những chuyện trước đây, có thể không lâu sau nữa tình cảm sẽ lại trở nên tốt đẹp như lúc trước.

Jm: Em gọi anh là anh hai được không?

Jt: Được chứ!

Jm: Anh hai... Em còn một chuyện nữa muốn hỏi anh.

Jt: Chuyện gì thế?

Jm: Người lúc nãy đến tìm anh là ai thế?

Jt: Hả? À thì... là bạn thân của anh.

Jm: Gì chứ??? Bạn thân?

Jt: Ờ.

Jm: Bạn thân mà hôn nhau sao? -_-

Jt: Mày... mày nhìn thấy hả? (⊙_⊙)

Jm: Hai người đứng hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế thì sao không thấy được?

Nó lắc đầu đáp, đính kèm thêm quả ảnh nó chụp được. Cậu thấy có chút bối rối khi bị em trai bắt gặp như thế này. Thực sự giữa cậu và Kao, nói là bạn thân thì không đúng lắm mà người yêu thì cũng chả phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz