Fanfic Kaiyuan Hai Kiep Nhan Sinh Sodachanwan
Chương 14: Ái tìnhVương Lăng nháy mắt liền òa khóc, ôm lấy Vương Nguyên không ngừng gọi.- Mẫu thân...mẫu thân....đều là Lăng Nhi không ngoan...người đừng bệnh nữa...Vương Nguyên bị ôm đau đến nhăn mặt vẫn cố ra vẻ tươi cười.- Lăng Nhi, Vương Nguyên là nam a, ngươi đừng gọi hắn mẫu thân.Vương Lăng không hiểu tại sao là nam thì không thể là mẫu thân, từ nhỏ không có mẫu thân, chỉ có Vương Nguyên là thật tâm chơi với nó, lại hiền dịu chu đáo. Lạc Hầu dạy người như vậy là mẫu thân, vậy sao phụ hoàng không cho gọi.- Lăng Nhi ngoan, gọi phụ thân, từ giờ Vương Nguyên là phụ thân con.- Dạ phụ hoàng.Vương Nguyên ngạc nhiên không hiểu lại nhận được ý ngầm của Vương Tuấn Khải liền thôi.Vương Lăng chơi thêm một lúc liền bị phụ hoàng sai người đưa về, nói Vương Nguyên còn phải nghỉ ngơi.- Hoàng thượng, chuyện ban nãy...- Ngươi không cần lo, sinh mạng này của Lăng Nhi là ngươi mang về, so với trẫm thân sinh ra nó thì còn xứng đáng hơn. Hơn nữa, nhi tử của trẫm, cũng là nhi tử của ngươi.Vương Nguyên lần nữa muốn từ chối nhưng không lay chuyển được Vương Tuấn Khải quẫn bách nói mình đã mệt muốn nghỉ. Y tuy ít học nhưng lễ nghi trong cung không phải không biết, so về vai vế, tới Trương quý phi còn chưa được Vương Lăng gọi mẫu thân, hắn một cái phi nho nhỏ lấy gì mà làm phụ thân hoàng tử.- Nguyên Nhi, ngươi nghe trẫm nói, chuyện ngươi cùng Lăng Nhi trẫm đều suy tính kĩ rồi, ngươi không cần suy nghĩ, ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho khoẻ lại.Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng, không nhịn được hôn hôn trán y.- Trẫm đã rất lo ngươi xảy ra chuyện, hứa với trẫm, lần sau nhất định bảo hộ thân mình trước, cái gì cũng không cần xen vào.Vương Nguyên muốn nói nhưng bị Vương Tuấn Khải chặn miệng lại thôi. Không biết có đúng hay không nhưng y cảm thấy Vương Tuấn Khải run rẩy. Trước nay lo lắng cho sống chết của y chỉ có duy nhất người nay.- Nguyên Nhi, hứa với trẫm.Vương Tuấn Khải kề sát mặt Vương Nguyên để y cảm nhận được mình có bao nhiêu lo lắng.- Thần hứa.Vương Nguyên vừa nói vừa muốn ôm chặt Vương Tuấn Khải nhưng không ngờ động đến vết thương khiến y đau đến nhăn mặt.- Làm sao, làm sao vậy? Để ta truyền thái...- Không cần, thần không sao. Nghỉ ngơi một lát là được rồi, không cần phiền toái thái y.Vừa mất máu lại vừa trúng độc khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi, vì thế Vương Nguyên không lâu sau liền ngủ.Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng ngủ đến là say, cánh tay gối dưới đầu y đã tê rần cũng không nỡ rút ra, sợ một cử động nhỏ cũng sẽ làm người này thức giấc.- Hoàng thượng Dịch tướng quân cầu kiến.Đỗ Thập rất biết ý mà chỉ từ bên ngoài nói nhỏ nhẹ đủ cho Vương Tuấn Khải nghe thấy, sau đó im lặng đợi lệnh.- Nói hắn chờ trẫm một lát.Vương Nguyên tỉnh đây là tin mừng nhưng hắn sẽ không vì thế mà quên mất ai đã khiến y ra nông nỗi này. Vương Tuấn Khải tuy không nói nhưng Dịch tướng quân vốn là huynh đệ đồng môn chí cốt của hắn, sẽ không cần hắn nói, mà vốn dĩ điều tra hoàng thượng bị ám sát đây cũng là chuyện đương nhiên.- Một lát nữa vào xem Vương Nguyên có bị đau mà tỉnh không, nếu y tỉnh liền báo cho trẫm.Mặc dù chỉ là sang phòng bên cạnh nhưng trước khi đi Vương Tuấn Khải vẫn căn dặn Đỗ Thập không sót một thứ gì.- Tướng quân, ngồi đi.Vốn giữa hai người không cần câu lệ lễ nghĩa nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là phận tôi, vẫn luôn làm đủ nghi thức.- Nói trẫm biết điều tra đến đâu rồi.- Bẩm hoàng thượng, tất cả địch nhân bắt được đều đã tự sát, tuy nhiên khám xét người chúng thần phát hiện vật này.Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lên một miếng kim loại gần bằng bàn tay.- Lệnh bài phủ Lương vương.Vương Tuấn Khải nghiến răng, đã điên loạn tới mức này rồi? Hắn tha chưa động tới đôi gian phu dâm phụ đó, bọn họ lại muốn tới tìm chết?- Hoàng thượng, còn chuyện này, thần phát hiện chất độc Vương Nguyên trúng phải tên "tàn tự độc", loại độc này tuy thất truyền đã lâu nhưng... phủ Trương thừa tướng hôm trước cho truyền mật tín đến nói thiếp thất của ông ta ăn phải "tàn tự độc" mà chết.Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình bắt được bồ câu đưa thư cũng không thể tin Trương thừa tướng, Trương quý phi, cả Lương vương cùng nhau hợp lại làm chuyện không thể dung tha như thế. Xưa nay ai không biết Trương quý phi Trương Diễm được hoàng đế sủng ái, Trương thừa tướng có thể một bước lên tiên là nhờ hoàng đế sau lưng dung túng, lại nói Lương vương hắn là đệ đệ ruột của hoàng đế a.- Ngươi còn giữ tín thư đó chứ?- Thần đã để cho bồ câu bay đi rồi, tránh đả thảo kinh xà. Còn lại chờ hoàng thượng phân phó.Lần này bằng chứng đều không có nhiều, muốn trị tội e rằng đám người này cũng sẽ tìm cách chối tội. Vương Tuấn Khải hơi nhăn mày.- Ngươi nói...- Hoàng thượng, hoàng thượng, chuyện lớn rồi, Vương phi...vương phi...Đõ Thập hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào, cũng không quản lễ nghi, hấp tấp nói không ra hơi.- Xảy ra chuyện gì?Vương Tuấn Khải tức tốc rời ghế, một đường đi thẳng ra ngoài.Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thất thố như thế, ái tình a ái tình, ngươi quả là có sức mạnh.Hết chương 14.Có một tin động trời là tui chưa viết chương sau('・_・')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz