Phần 9
Chap 9
Nước mắt và nụ cười đều có thể dùng để biểu lộ hạnh phúc. Nhưng em đâu biết từ ngày đó anh đã không biết khóc hay cười có ý nghĩa gì. Giờ đây anh như đứa trẻ sơ sinh học lại cách khóc cách cười một cách đúng nghĩa. Để anh nhận ra một chân lý mới rằng thế giới của anh không có em thì tất cả dường như chưa từng bắt đầu. cám ơn em quay về bên anh cho anh được biết cảm giác tái sinh kỳ diệu như thế nào!!!!!!
Tất cả đứng như hóa đá khi nhìn cảnh tượng một nhà 3 người bước vào. Cô nhìn mọi người khó xử giơ tay ra ám hiệu với cả nhóm đang lung túng không biết nói gì
“anh! Chào anh lâu rồi mới gặp lại” Minah giơ tay chào anh gượng gạo nở nụ cười
Anh từ tốn đáp lời cô “chào em” rồi đặt con bé xuống từ từ đi vào nhà
“à! chị còn việc trong bếp, Yura em vào phụ chị chút” Sojin khéo léo chuyển chủ đề tách cô ra nói chuyện riêng
“Jiah! Ra đây chơi với dì” Heyri gọi con bé
“không con ở đây với ba con cơ” con bé cứng đầu
“vậy anh trông con bé nhé, em vào bếp phụ mọi người
Anh đưa tay xoa đầu con bé rồi ngồi chơi với con bé, một cảnh tượng vô cùng đẹp. lúc này trong bếp đang diễn ra một cuộc khảo cung khốc liêt, cô bị ba người xoay còn hơn chong chóng
“nói, sao tự nhiên anh ấy xuất hiện ở đây” Miah mặt chưa hết bàng hoàng
“chị còn chưa hiểu gì hết, sao em nói làcho gặp sau cơ mà!”Sojin đăm chiêu nhìn cô
“em tưởng em bị hoa mắt cơ, mà hai người gan nhỉ? Có biết ngoài kia bao nhiêu là người không mà để anh ấy te te bế con bé đi vào đây” Heyri lo lắng nói
Cô mặt xám ngoét mới nhận thức ra được vấn đề, cô cứ lo chạy theo anh đi từ bãi xe lên mà không để ý xung quanh “mọi người, chị vô tình chạm mặt anh ấy ở salon của anh Sejun, đến nước đó không nói không được. Với lại anh ấy đang rất giận cứ thế đi một mạch chạy theo còn không kịp nói gì được chứ”
“thế bây giờ em tính sao, gặp thì cũng gặp rồi” Sojin nói
“để sau này nói chuyện sau, bây giờ tốt nhất không nên nói gì hết hôm nay là ngày vui của con bé” cô từ tốn trả lời
Thình lình anh xuất hiện ở trước cửa nhà bếp nhìn cô hỏi “em để hành lí ở đâu?”
Cô không nói đưa tay chỉ vào phòng trong, anh đi rồi mọi người lại nhìn nhau một lần nữa trợn mắt
“trời! chị tính về sống với anh ấy hả?” Heyri nói như muốn hét lên
“này này này! Sao vội thế” Minah cười trêu
“chị vừa làm gì thế?” cô ngơ ngác nhìn mọi người, cũng tự hỏi chính mình
“JH hỏi em để đồ ở đâu, có nghĩa là muốn em dọn về ở cùng cậu ấy” Sojin nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu
“em có nói là về ở chung đâu, mà khoan đã! Không phải anh ấy vào dọn đồ em đi rồi chứ?” cô lại tiếp tục hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, mặt ngây ra
Đột nhiên mọi người nhìn cô phì cười, có lẽ cô không biết nhưng lúc này cô không khác gì cô ngốc Kim Ayoung 23 tuổi ngày xưa là mấy
“này! Nói chị ngốc không sai mà” Minah ôm bụng tiếp tục cười
“chị à! con chị cũng sinh cho người ta một đứa rồi, chị còn ngại nữa à?” Heyri trêu cô
“em gần 30 rồi, còn nhỏ gì nữa đâu” Sojin đưa tay vuốt tóc cô cười dịu dàng nói
Cô cười như mếu chẳng biết nói sao với mọi người đành chạy ra phòng khách với con bé. Con bé đang ngồi với anh kế bên là đống hành lý đã được xắp xếp cẩn thận. cô ngơ ngác nhìn anh, anh nhìn cô với anh mắt kiên định nói
“anh không thích để con bé sống ở nhà người khác”
Cô không trả lời anh ngồi xuống kế bên con bé vuốt nhẹ tóc con bé hỏi “con muốn về với ba không?”
Con bé đang nghịch con teddy trên tay quay sang nhìn cô cười rất tươi trả lời “có chứ!”
Cô không nói gì nữa nhìn anh gật đầu rồi quay sang tiếp tục bày trò chơi với bé con của cô. Thoáng nhìn cô anh như tìm thấy lại Ayoung của anh nhiều năm trước, cứ ngỡ cô sẽ thay đổi tới nỗi anh không ngờ tới, nhưng không! Cô vẫn là Ayoung của anh không cần anh nói nhiều nhưng cô đều hiểu anh cần gì muốn gì ở cô. Anh nở nụ cười, nhẹ thôi chỉ để cho anh nhìn thấy. Đằng xa trong bếp 3 người đang lén lút thập thò nhìn lén cả nhà người ta đầm ấm ghen tị.
Sau buổi tiệc, cô cùng anh đi về nhà. Trong xe mọi thứ im lặng đến không ngờ, cô không Dám mở miệng nói với anh, còn anh từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt lạnh lùng làm cô cũng không dám nói gì nhiều. Về đến nhà, anh bước xuống xe rồi nhưng cô vẫn ngại ngần không dám bước xuống
“em làm gì vậy không dám đi lên à?” anh nhìn cô khó hiểu, rõ ràng là cô đồng ý cùng anh về
“em sợ” cô nói lí nhí trong miệng
“sợ gì? Sợ anh ăn thịt em à?” anh nửa đùa nửa thật
“không , paparazzi bây giờ em thì không nói nhưng anh vẫn còn đang là người nổi tiếng, có sandal thì không hay lắm” cô khó khăn nói từng chữ với anh
Anh không nói gì chỉ ôm lấy con bé đang ngủ say từ vòng tay cô rồi làm cử chỉ như bảo cô đi theo anh. Cô không còn cách nào phải theo anh lên trên, lên đến nơi
“em nhập mật mã nhà đi” anh nói với cô
“mã là gì?”cô hỏi
“em không nhớ à?” anh nhìn cô trách
Cô bình tĩnh nhập dòng mật mã mà chính cô là người đặt trong lòng bỗng thấy ngọt ngào. Vừa vào nhà anh bề con bé đi một mạch vào phòng ngủ đặt con bé cẩn thận lên giường xoa đầu rồi hôn nhẹ lên má con bé, xong đâu đó anh đi ra ngoàiphòng khách bắt gặp cô đang lục lọi tìmkiếm thứ gì đó trong vali
“em đang tính là gì đó, muốn bỏ đi đâu nữa à?” anh lãnh đạm hỏi cô
Cô không nói chỉ đưa món đồ đã tìm thấy trong vali ra đưa cho anh, đó là bó hoa lavender khô mà con bé mang về từ pháp
“con gái anh nói, mang về cho anh” cô nhẹ nhàng mỉm cười với anh
Thoáng ngạc nhiên anh cầm lấy bó hoa nói hỏi cô “6 năm gặp lại, quà gặp mặt chỉ có nhiêu đây thôi à?”
“em xin lỗi, em rất muốn giải thích tất cả với anh nhưng tất cả những gì em có thể nói lúc này cũng vẫn chỉ là lời xin lỗi thôi” côt cúi đầu nói không dám nhìn vào mắt anh
“em nói gì cũng vậy, cũng không thể trả lại anh 6 năm cô độc” anh nói với cô giọng nghẹn đi vì xúc động, lần đầu sau nhiều năm trời
“em phải làm gì mới được, phải làm gì mới trả lại cho anh được” cô lấy hết can đảm bước tới gần anh, đặt tay lên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh nói
Anh cúi đầu hôn lên môi cô nói trong nước mắt “dùng cả đời này trả lại cho anh, từng chút, từng chút một, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời”
Anh dùng nụ hôn xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, dung ngôn ngữ cơ thể nói cho cô biết dù thời gian có xóa mờ đi tất cả thì tình yêu của anh dánh cho cô vẫn vậy. Có thể cô kông biết nhưng 6 năm anh không một lần thay mật mã căn nhà của mình. Điều đầu tiên anh mong chờ đó là, khi mở cửa cô đang đứng chào đón anh với câu nói “em về rồi” nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, tới nỗi anh đã quen với việc đó. Anh cứ thế cố chấp yêu cô, cố chấp không muốn buông bỏ. Ai không quen thân anh thì nói anh bị ám ảnh bởi cô, ai quen thân thì nói anh điên, bản thân anh cũng rất muốn mình điên vì điên rồi sẽ không phải ngày nào đi lại trong nhà hay nhìn bất cứ thứ gì, bất cứ góc nào trong nhà cũng là hình bóng của cô. 6 năm trôi qua anh nghĩ có lẽ anh sẽ cô độc tới lúc chết. Nhưng gờ cô về tới đây rồi, anh không muốn hỏi nhiều cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ cần cô trở về anh sẽ từ bỏ tất cả quên đi bản thân mà lại tiếp tục yêu cô một lần nữa. Đêm đầu tiên cô về lại bên anh, anh không muốn lãng phí một chút nảo cả. Từ đây mới là bắt đầu của tất cả
Sáng sớm, anh dậy sớm hơn cô một chút. Nhìn bên cạnh cô đang ngủ say, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào tóc cô, cảm nhận hơi ấm của cô gần mình anh bất giác mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, anh dùng tay siết chặt cô vào lòng. Có lẽ do anh dùnghơi nhiều sức mà cô cựa quậy tỉnh dậy đưa tay ôm lại anh hỏi
“anh dậy rồi à
“ừ! Em ngủ thêm đi, hôm qua thức khuya rồi” anh hôn tóc cô nói
“không được, con bé xắp dậy rồi” có rời khỏi vòng tay anh đứng dậy, đi qua phòng con bé
Anh ngẩn người nhìn vòng tay trống không của mình mới nhận thức được vấn đề, bây giờ hai người còn có thêm một người phải lo nữa, rồi mỉm cười hạnh phúc đứng dậy. Đột nhiên chuông cửa réo ầm ĩ. Vừa mở cửa là thấy hai ông anh thân thiết mặt mày hình sự đứng trước cửa. vừa ngồi yên vị ở phòng khách 2 người đã ồn ào
“ này thằng kia, muốn chết hay sao vậy” nói rồi Bin quăng tờ báo mới nhất sáng nay ra ngay trước mặt anh, mặt giận dữ
Trên tờ báo giật tít “Hong Jong Hyun đã bí mật kết hôn” bên trên là những tấm hình anh bế con bé cô đi theo sau, nhưng tờ báo nhân đạo hơn một chút đã làm mờ mặt cô và con bé, anh không nói gì chỉ cười
Hyuk tức sôi máu “cười được nữa à! chuyện này lớn đấy, mở họp báo giải thích đi”
“cậu mà kết hôn rồi thì, chằng phải nói anh đây kém cỏi thế à” Bin nói dường như đã bình tĩnh hơn
“uống gì không? Ăn sáng chưa?” anh đánh trống lảng hỏi
Hai người kia nhìn nhau mặt thắc mắc “ờ! Chưa, cũng đang đói, mà hôm nay bị gì thế có scandal mà mặt tỉnh thế?”
Con bé mới tỉnh dậy thấy mẹ đang chuẩn bị quần áo cho mình, con bé nhảy phốc xuống giường mở cửa chạy đi tìm ba của nó. Chạy ra tới phòng khách thấy có người lạ nó chạy đến bên anh nhào vào lòng anh dụi dụi đầu vào người anh cất giọng trẻ con dễ thương
“ba! Jiah dậy rồi”
Anh ôm lấy con bé cười xoa đầu con bé, đặt con bé ngồi ngay ngắn trong lòng nói “mẹ đâu? sao đi chân trần ra đây”
“mẹ đang lấy đồ thay cho con” nói đoạn con bé lai ôm lấy anh hình như còn chưa hết buồn ngủ
“ya! Jiah, mẹ nói ngồi im cho mẹ thay đồ mà chạy đi đâu thế hả” giọng cô tức giận, chạy theo con bé
Vừa ra tới nơi cô ý thức được hoàn cảnh, ngượng không biết phải làm gì cô tới gần anh nói “anh đưa con cho em thay đồ trước đã” rồi bế con bé biến mất để lại 3 người trong phòng khách
Anh thì không nói còn lại 2 người kia ngơ ngác như người cõi trên. Trợn mắt nhìn anh rồi mặt mày chuyển biến đủ mọi loại màu sác cuối cùng Hyuk là người tỉnh lại sớm nhất hỏi
“nói! Từ bao giờ”
“hôm qua” anh từ tốn trả lời
“2 người tính lừa con nít à! mới hôm qua mà con bé nó lớn thế rồi à” Bin trợn mắt
“cô ấy mới về nước hôm qua chuyện dài lắm, em cũng mới biết hôm qua thôi” anh giải thích
“vậy giờ cái này tính sao?” Bin đưa tay chỉ tờ báo hỏi
Anh cười nói “thì nói thật, dù sao con bé cũng lớn rồi, với lại em không muốn làm tổn thương hai mẹ con”
Cả hai nhìn anh không nói gì. Anh với tay lấy điện thoại gọi cho quản lí “anh! Ayoung về rồi……..bài báo nói thật………..ừm! tổ chức họp báo thôi…….ừ! cả nhà sẽ xuất hiện, nhưng em hỏi ý vợ em đã…….anh thông báo với công ty đi, có gì bất trắc em chịu trách nhiệm” cúp điện thoại anh nhìn 2 ông anh nhún vai cười
“tính về hưu sớm à” Hyuk vừa hỏi vừa trêu anh
“nó không chết đói đâu, dạo này nó đầu tư làm ăn kinh lắm, không làm nghệ sĩ nữa thì làm ông chủ, đường nào cũng thắng” Bin vừa ống café vừa ganh tị
“2 người tới lúc lập gia đình rồi đó, độc thân mãi không thấy tủi thân à?” anh cười trêu lại 2 ông anh
Trong phòng khách vang lên tiếng cười của 3 người đàn ông, mặc dù đã là những người thành đạt ở mức độ nào đó nhưng khi ở với nhau họ vẫn chỉ là những cậu bé mới lớn mà thôi. Anh cảm nhận dường như mọi thứ anh tưởng đã mất đang dần quay trở lại từng chút, từng chút một. tình bạn, tình thân, tình yêu. Tất cả anh đang nắm trong lòng bàn tay và sẽ không bao giờ làm vuột mất một lần nữa. cám ơn em! Ayoung à!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz