[Fanfic Jijung Sori] Falling you
Chap 20
- Hyo Min, unnie làm gì ở đây?Ji Yeon kinh ngạc nhìn người đang khóa tay mình là Hyo Min. Chuyện này là sao?- Unnie chỉ muốn tốt cho em thôi Ji Yeon à!Ngay lập tức Ji Yeon cảm thấy 1 mùi nồng đậm este xộc thẳng vào mũi, đồng thời ý thức đang dần mất kiểm soát, mí mặt chỉ muốn cụp xuống, đầu óc nặng trịch.- Ngủ ngon đi nhóc!Boram từ đằng sau đánh thuốc mê Ji Yeon, khẽ mỉm cười.- Hyo Min, coi như unnie đã giữ lời hứa. Ji Yeon đã an toàn tuyệt đối khỏi kế hoạch.- Unnie, có cần thiết phải làm thế không? Ở đó có cả Qri. Chị ta vô tội...- Là cậu ta tự nguyện rước lấy rắc rối. Rõ ràng unnie đã cho cậu ta đường lui.- Ý unnie là sao? Màn thử thách đó mà là cơ hội hả?- Nếu cậu ta bỏ mặc So Yeon, nếu cậu ta không còn liên quan gì tới Park So Yeon nữa, có lẽ sẽ tốt hơn...- Không phải chính unnie muốn họ làm lành hay sao? Em không hiểu..Boram thật sự không hiểu tại sao mình lại có thể mâu thuẫn như thế. Cứ giống như là 2 con người khác nhau đang nằm trong Boram vậy.- Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ chúng ta tiến hành kế hoạch như đã định sẵn.- Boram unnie, hãy nghĩ kĩ lại, trước khi mọi chuyện quá muộn. Em không sợ, nhưng còn unnie..- Hyo Min, em nghĩ unnie có thể tha cho nhà họ Ham hay sao? Thật nực cười, sao ngày trước họ không tha cho gia đình unnie?- Chuyện đó, không phải qua rồi hay sao?- Nếu em còn khuyên unnie, em không cần phải giúp. Tự unnie sẽ làm mọi chuyện.- Nhưng unnie, Sunny vô tội, đừng lôi cậu ấy vào.- Unnie biết phải trái, em yên tâm.Sau cuộc nói chuyện, cả 2 đưa Ji Yeon vào biệt thự, giam lỏng Ji trong 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi và thức ăn đồ uống để duy trì trong 3 ngày. Nếu như mọi chuyện yên ổn, Hyo Min sẽ thả Ji Yeon. Còn nếu không, 3 ngày nữa cảnh sát sẽ tự tìm đến giải cứu Ji Yeon. Bởi Hyo Min đã nhờ người báo cảnh sát nếu 3 ngày sau cô không liên lạc.Có vẻ mọi chuyện đã được sắp xếp rất kĩ lưỡng, giống như 1 kế hoạch đã được nung nấu trong nhiều năm. Phía bên So Yeon và Qri hoàn toàn không phát giác gì đến nguy hiểm đang cận kề. Vốn dĩ cả 2 trải qua 1 đêm không yên bình, đương nhiên cũng không có tâm trí lo việc của người khác. Sáng, những tia nắng lên lỏi vào căn phòng 303, So Yeon nhíu mày, muốn mở mắt, nhưng đầu nặng trịch, toàn thân vô lực. So xoay người tránh ánh nắng đang rọi vào mình, muốn ngủ thêm chút nữa. Bàn tay vô thức chạm phải thực thể mềm mại. So Yeon cho rằng mình sinh ảo giác, tiếp tục quờ tay. Là người nào sao?Lập tực So Yeon mở mắt. Đối diện với cô là khuôn mặt quen thuộc trong tâm trí, khuôn mặt của người mình yêu. Nhưng tại sao? So Yeon cố hết sức nhớ lại chuyện hôm qua, bàng hoàng... Phát hiện 2 người đã phát sinh chuyện đó. Máu trong người So Yeon đông cứng, toàn thân cứng đờ. Đây... rõ ràng là chuyện không đơn giản.Qri thấy động liền tỉnh giấc, mở mắt trong khi toàn thân ê ẩm. Cô khẽ cựa mình, So Yeon thấy vậy liền nhanh chóng nhắm mắt lại vờ như vẫn ngủ say. So Yeon thực sự không biết đối mặt thế nào với Qri hiện tại.Người con gái với nốt ruồi trên mũi, nhẹ nhàng xoay người đối diện với khuôn mặt đã làm mình thương nhớ, oán hận mà yêu đến tột cùng này. Qri ngắm thật lâu, đưa tay lên vén những sợi tóc che đi khuôn mặt So Yeon, khẽ mỉm cười. Hôm qua ngay cả khi bị khống chế bởi xuân dược, So Yeon vẫn vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, kiên nhẫn không làm cho cô đau đớn, không ngừng lặp lại câu nói ngọt ngào đó. "Jihyun, em yêu unnie!" Qri 1 chút cũng không hối tiếc, khẽ thì thầm:- So Yeon à, unnie yêu em!Mà con người kia, cực lực khắc chế không rơi lệ, bất ngờ vươn tay ôm lấy người con gái trước mặt, thật chặt như thể sợ người đó tan biến.- Em giả vờ ngủ sao?Qri nằm gọn trong lòng So Yeon, ngước lên hỏi.- Em xin lỗi. Chuyện đêm qua...Qri đưa tay đặt trước môi ngăn không cho So Yeon nói tiếp, rồi nhìn sâu vào mắt So Yeon, thì thầm:- Là unnie tình nguyện... Cam tâm tình nguyện...- Lee Jihuyn là đồ ngốc! Em yêu unnie, Jihuyn à!Tới lúc này So Yeon nước mắt đã không ngăn được rơi đầy, mặc cho Qri đưa tay gạt đi.- Em mới ngốc đó, còn giả bộ chưa thức nữa, unnie đói rồi này, lại còn đau nữa.Qri làm nũng.- Unnie còn đau sao? Em xin lỗi, để em đi mua đồ ăn nhé.So Yeon ngừng khóc, lo lắng hỏi. Qri véo má So Yeon, cười cười.- Không đau mới lạ đó ngốc a. Em đừng đi đâu, gọi người ta chuyển tới được rồi.- Vậy em giúp chị đi tắm, nhé!Qri khẽ gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.- Đợi em chuẩn bị nước tắm nha.So Yeon hôn nhẹ lên trán Qri rồi đi vào nhà tắm. Qri cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp các tế bào trong cơ thể, đau đớn, thù hận bao năm nay bỗng nhiên tan biến. Cảm giác như được hồi sinh sau khi ở địa ngục đầy đau khổ. Park So Yeon, cái tên khiến Qri cả đời cũng không bao giờ quên được, yêu đến cuối đời, cũng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz