Fanfic Jijung Loi Nguyen Cau Cua Gio
Mưa vẫn không ngớt. Cánh cửa sổ không ngừng run lên theo nhưng đợt gió, dù đã được đóng chặt .Ta vẩn có thể nghe thấy tiếng gió thét gào bên ngoài, chỉ còn lại màn đêm đen kịt Mi mắt khẽ động, mọi giác quan ùa về trong phút chốc làm cả cơ thể choáng váng. Ý thức ùa về như bão tràn trong tâm trí Jung. Hình ảnh Ji với khuôn mặt bê bết máu hòa với bùn. Đôi mắt khép chặt và hàng mi run rẩy làm tim Jung nhói lên Khẽ cựa mình, trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Lại cái nơi mà Jung chán ghét nhất. Cô cố gắng nhích cơ thể bị băng bó đến trắng toát, cố xuống giường_unnie~~Một vòng tay ấn Jung quay lại giường, ấm áp và quen thuộc. Nhưng không tay Ji. Quay người, mở hờ mắt nhìn về chủ nhân cánh tay kia. Lòng Jung có đôi chút lắng lại. Cô dựa theo lực của cánh tay ấy mà nằm xuống. _Yeonnie không sao rồi phải không?Tiếng nói phát ra từ miệng Eunjung chỉ là những từ ngữ đứt quãng cùng hơi thở yếu ớt. Nhưng Suzy vẫn nghe được, sự quan tâm của EunJung dành cho Ji luôn là điều mà cô hằng ao ước. Giờ đây, khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc. _xin lỗi, mọi thứ đã quá muộn. Ji Yeon...Trong lời nói phảng phất chút bất nhẫn của Suzy, Eunjung nhận ra được sự ngập ngừng. Bờ môi nghen đắng, nước mắt chực tràn ra trên khóe mi. Giơ bàn tay rã rời đau buốt đã bị băng đến trắng toát, quẹt vội giọt nước mắt cay đắng _xin lỗi cái gì? Yeonnie của tôi đâu ? Mau nói đi Vừa nói, EunJung vừa dùng sức lay mạnh bả vai Suzy. Cái sức lực yếu ớt đến đáng thương như bây giờ của Jung chẳng thể làm đau nổi Suzy, nhưng sao cô vẫn thấy như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim, rỉ máuMặc cho Eunjung lay mình, hay dùng quát nạt. Suzy vẫn im lặng. Cô lặng lẽ, vòng tay ôm lấy thân người yếu ớt đang chực ngã quỵ kia _tất cả sẽ ổn thôi, còn có em ở bên unnie màTrong cái ôm ấm áp kia. Eunjung chỉ cảm thấy lòng mình đang lại, hình ảnh JiYeon xinh đẹp như nắng mai, mỉm cười nắm lấy đôi tay cô hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Trong cái ôm bất lực của Suzy, đôi tay EunJung buông thỏng _Unnie chỉ cần Yeonnie thôiLời nói như gió thoảng, bên trong căn phòng tĩnh lặng như tờ. Bên ngoài, gió mưa k ngừng gào thét Từ đêm hôm ấy, tất cả đã thay đổiRất lâu sau đó Luôn có một cô gái xinh đẹp, hằng ngày đứng dưới gốc cây to trong công viên, nhìn lên bầu trời cao caoKhóe miệng cô luôn hiện hữu một nụ cườ bạc nhược và buồn thương Ngày qua ngày, dù nắng mưa. Cô vẫn đứng nơi đó. Có người từng hỏi rằng tại sao hằng ngày cô luôn đứng ở đây?_Tôi đang chờ đợiCô nói như gió thoảng, nụ cười nữa miệng chưa bao h tắt. Thanh âm trầm khàn chẳng bi lụy chẳng buồn thương sao làm người ta cảm thấy đau lòng đến vậyCũng có người hỏi cô chờ đợi rất lâu rồi sao k từ bỏ?_Tôi đã có một lời nguyền cầu, và cơn gió sẽ mang nó đến cho người ấy. Tôi tin là như thế Ngày qua ngày, cô gái vẫn đứng nơi gốc cây. Mặc cho thân thể suy nhược đến độ liêu xiêu trong gió, mặt do làn da tái nhạt màu như trong suốtCũng có người nhìn thấy một cô gái khác cùng cô đứng đó, kéo cô gái kia về. Thế nhưng hôm sau, vẫn nơi ấy, vẫn người con gái kia. Vẫn là nụ cười nửa miệng ...Rồi qua rất lâu rất lâu sau Chẳng ai còn thấy cô gái xinh đẹp kia Chẳng ai còn nhớ đến cô gái xa lạ ấy Như chẳng ai nhớ nhiều năm về trước đã từng có 2 cô gái xinh đẹp hôn nhau say đắm dưới gốc cây.___________END___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz