ZingTruyen.Xyz

[Fanfic][HPMI][Fling Posse] Sự cưu mang và Canh bạc lớn nhất

- extra: ngọt ngào -

gau7mauchetdoi

Ramuda thích những thứ ngọt ngào.

Những cây kẹo mút đủ sắc, hay những miếng bánh kem dâu tây.

Những bản tình ca du dương, hay những bộ phim tình cảm lãng mạn.

- Ngọt, không chỉ đơn giản là nếm mới có thể cảm nhận~

Ramuda luôn nói vậy với những cô gái đi cùng mình, và họ luôn làm bộ mặt không hiểu lời cậu vừa nói. Có thể họ giả vờ, có thể họ ngốc thật. Và những lúc như thế, Ramuda sẽ bước tới phía trước mặt họ, nghiêng đầu nở một nụ cười thần bí.

- Vậy nếu onee-san không khiến tôi áo khoảng thời gian ngọt ngào thì tôi sẽ không vui đâu~

Là thích tới mức như vậy, nên hiển nhiên nếu không cảm thấy ngọt Ramuda sẽ không chịu nổi đâu.

Nhưng Gentarou và Daisu lại là ngoại lệ.

Gentarou có vị của mực và giấy. Đắng ngắt, lạnh lẽo, khô khốc và nghẹn lại ở cổ họng. Giống như những lời nói dối của vị văn hào nổi tiếng Yumeno Gentarou, hiển hiện trong những cuộc hội thoại hay những cuốn tiểu thuyết.

Xen lẫn cái cảm giác khô đắng của giấy mực đó còn có cái đau âm ỉ từ những ngòi bút nhỏ. Chúng găm vào cổ họng, vào dạ dày, vào tim. Chẳng thể tạo những vết thương sâu hoắm rồi lại lành một lần, chỉ có thể là những nhức nhối tựa kim châm nhưng kéo dài vô tận. Giống như những câu chuyện về cuộc đời của đứa trẻ tên Yumeno Gentarou, ẩn sâu trong vỏ bọc là những lời nói dối.

Daisu có vị của tiền và đất bụi. Thô ráp, có chút bột bột, lại còn có cảm giác ngứa ngáy. Đích thực vị của một tên nghiện đánh bạc tới
độ cứ có vốn là sẽ lại kiếm cách sinh lời, để rồi chỉ thấy trắng tay tới độ phải lăn lộn ngủ ngoài đường.

Nhưng len lỏi giữa những thứ đó còn có vị của nắng giữa hạ. Sáng chói và nóng bỏng, tựa như thiêu đốt. Đích thực vị của tuổi trẻ xốc nổi, luôn luôn tích cực mà tiến về phía trước chẳng hề ngại ngần gì.

Cơ mà,

Chẳng ngọt ngào chút nào.

Ramuda thích những thứ ngọt ngào.

Những cây kẹo mút đủ sắc, hay những miếng bánh kem dâu tây.

Những bản tình ca du dương, hay những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Gentarou và Daisu chẳng ngọt ngào chút nào.

Nhưng cậu vẫn muốn ở cạnh họ.

Bởi khi ở cạnh Daisu và Gentarou...

- Oiiii, Ramud- Ể?! Gentarou hôm nay cũng tới nhà Ramuda luôn sao?! Trùng hợp quá trùng hợp!

- Chậc, nếu Daisu có thể bớt ồn ào thì tiểu sinh sẽ cho cậu vay tiền suốt đời được đấy~

- Thật sao?! Vậy tôi sẽ không lớn tiếng...

- Ờm nói xạo hoài mà vẫn tin thế?

- GEN. TA. ROUUUUUUUUUU!!

Thiêng thật, vừa nghĩ đã tới rồi. Ramuda nhảy chân sáo về phía cửa, tiếng ổ khóa kêu cạch một cái cắt ngang cuộc cãi vã thường lệ của hai người kia.

- Ha! Hai người tới mà không báo gì hết cả là sao? À, Daisu thì hiểu được, còn Gentarou?

Ramuda đứng qua một bên để Daisu và Gentarou vào trong, còn nở nụ cười đầy ái ngại khi rải từ đầu hành lang tới cuối hành lang đều là bản nháp thiết kế trang phục bởi mấy hôm nay cậu đều phải thức để hoàn thiện chúng đúng hạn, không có thời gian mà dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hai người kia đều không cảm thấy khó chịu, vẫn vô cùng tự nhiên bởi đã quá quen với một hình ảnh khác này của Ramuda.

- Tiểu sinh đơn giản đi qua đây hóng gió, tiện gặp tên ngốc này đi vào đây nên vào theo thôi~

- Hóng gió này có vẻ hơi xa nhà anh đấ- Úi chá úi! Sao lại đánh tôi?!

- Daisu à, người ta bảo nói nhăng nói cuội nhiều quá sẽ bị cắt lưỡi đấy.

Daisu có vẻ tin thật, đưa hai tay lên che miệng. Ramuda vừa đóng cửa quay lại thì thấy cảnh đó, không nhịn được mà cười lớn rồi chạy tới nhón chân lên vỗ mấy cái lên đầu Daisu.

- Không có đâu mà, Daisu đừng sợ~ Mà, cái túi cậu đang xách là gì vậy?

Đến lúc bấy giờ Gentarou, và ngạc nhiên là cả Daisu, mới nhận ra sự hiện diện của cái túi đang lăn lóc trên sàn nhà do ban nãy Daisu thả tay ra để đưa lên che miệng. Mấy lon bia trong đó đã lăn khỏi miệng túi, ngoài ra còn một đống đồ ăn vặt như xúc xích hay mực khô, và kẹo. Rất nhiều kẹo.

- A! Là tôi mua đến đây để tất cả cùng ăn đó! Tôi nghĩ sẽ không có Gentarou cơ mà tôi cũng vẫn mua phần cho cả ba người, không hiểu sao... - Daisu vừa nói vừa xoa cằm, rồi lại nhào vào khoác vai cả Ramuda và Gentarou Nhưng Gentarou đã tới rồi, thì chúng ta cùng làm một bữa thật thoải mái nào!

Gentarou nhìn tên ngốc đang khoác vai mình bằng ánh mắt phát mệt đi được, nhẹ nhàng nhón hai ngón tay kẹp ống tay áo Daisu mà nhấc khỏi vai, không khỏi khiến cho nó với Ramuda trố mắt ra nhìn đầy khó hiểu. Nhung rồi anh cúi xuống cầm mấy lon bia lên, hướng hai tên vẫn đang đần mặt cười lấy một cái.

- Còn đứng đó làm gì, không phải muốn làm một bữa sao?

Giống như một tiếng súng báo hiệu xuất phát, hai cậu một cao một lùn ban nãy còn ngơ ngác liến xách túi đồ ăn đi theo Gentarou vào trong phòng, còn la hét cười nói vô cùng ồn ào và vui sướng, bởi họa hoằn lắm anh mới chủ động với mấy việc ăn uống thiếu lành mạnh như này (đối với Gentarou).

- Cụng lon, vì Fling Posse!

- Posse posse~

Daisu là người đưa lon lên trước đầy mạnh mẽ, tiếp sau là Ramuda, còn Gentarou chỉ chậm rãi đưa lên đầy thanh lịch. Hai tên ngốc lè lưỡi châm chọc vị văn hào kia chẳng thoải mái gì cả, khiến anh thở dài thườn thượt rồi đưa lon cụng một tiếng thật kêu thật vang. Trước hành động đó Ramuda với Daisu lại thêm một lần ngạc nhiên rồi phá lên cười, Gentarou không những chẳng thấy ngại ngùng khi bị trêu, còn không nhịn nổi mà cười theo hai người họ.

- Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là một posse posse! GENTAROU TÔI KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT!! POSSE POSSE!!

Daisu có vẻ đã ngà ngà say, gào mấy cái rồi nằm bẹp xuống bàn mà ngáy khò khò. Còn Gentarou đã yên vị nằm một góc ngủ ngon lành từ nãy. Ramuda một tay lắc lắc lon bia chỉ còn một chút dưới đáy, một tay chống cằm nhìn hai người đồng đội của cậu.

Dù bất đắc dĩ, dù vụ lợi, dù chỉ là để thực thi nhiệm vụ.

Nhưng mỗi lúc ở bên hai người họ, mọi thứ đều thật ngọt ngào. Cái ngọt ngào mà Ramuda thích nhất.

Không phải là những cây kẹo mút đủ sắc, hay những miếng bánh kem dâu tây.

Không phải những bản tình ca du dương, hay những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Ngọt ngào nhất, là Fling Posse, posse của riêng Amemura Ramuda.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz