Fanfic Haikyu
Một cuộc tình yên bình, nhưng sâu đậm. Tôi yêu nó, yêu những đêm anh trao tôi các khoái cảm, chìm đắm trong sự đê mê. Đối với tôi nó thật hạnh phúc, thế mà với anh nó chỉ là một màn kịch, một vở kịch hoàn hảo hòng chiếm lấy sự tin tưởng từ tôi.
Hôm ấy như bao ngày, chỉ có chút khác biệt là tôi đã để quên đồ khi ra ngoài. May mà vẫn còn sớm, tôi tức tốc chạy về nhà để lấy. Bỗng một âm thanh nứt vỡ xuyên qua lòng tôi, nhưng tôi chẳng để tâm đến, bởi tôi còn chẳng biết đó là gì. Cánh cửa được mở ra, tôi chết lặng. Người đầu gối tay ấp với tôi suốt bao năm lại đang ôm eo một cô gái nào đó với vẻ dịu dàng, nâng niu. Kinh tởm. Hai con người ấy thấy tôi thì vội buông nhau ra, anh ta thì đứng che chắn cho ả. Ha, yêu thương nhau quá nhỉ? Lửa giận bao trùm lấy tôi, tôi hết tra hỏi rồi lại trách móc, sau cùng tôi bật khóc. Ô kìa? Trông tôi thảm hại quá, nhưng tôi biết phải làm sao? Anh bảo ả chỉ là đồng nghiệp, anh bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung, nhưng anh ơi, màn kịch mà anh dựng lên bị em nhìn thấu hết rồi. Cứ ngỡ là mối quan hệ hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa ngàn khuyết điểm. Kết thúc rồi, tôi từ bỏ, chẳng níu kéo làm gì."Koutarou-san, đơn em ký rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi. Xem như em dại khờ, trót yêu tên khốn, từ giờ hai ta không còn thuộc về nhau."Tôi thuê khách sạn để ở tạm vài ngày. Âm thanh nứt vỡ đó, tôi lại nghe thấy. Chao ôi sao mà đau đớn đến thế, tựa như một tấm gương, mãi chẳng thể lành.
—
Hết
Hôm ấy như bao ngày, chỉ có chút khác biệt là tôi đã để quên đồ khi ra ngoài. May mà vẫn còn sớm, tôi tức tốc chạy về nhà để lấy. Bỗng một âm thanh nứt vỡ xuyên qua lòng tôi, nhưng tôi chẳng để tâm đến, bởi tôi còn chẳng biết đó là gì. Cánh cửa được mở ra, tôi chết lặng. Người đầu gối tay ấp với tôi suốt bao năm lại đang ôm eo một cô gái nào đó với vẻ dịu dàng, nâng niu. Kinh tởm. Hai con người ấy thấy tôi thì vội buông nhau ra, anh ta thì đứng che chắn cho ả. Ha, yêu thương nhau quá nhỉ? Lửa giận bao trùm lấy tôi, tôi hết tra hỏi rồi lại trách móc, sau cùng tôi bật khóc. Ô kìa? Trông tôi thảm hại quá, nhưng tôi biết phải làm sao? Anh bảo ả chỉ là đồng nghiệp, anh bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung, nhưng anh ơi, màn kịch mà anh dựng lên bị em nhìn thấu hết rồi. Cứ ngỡ là mối quan hệ hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa ngàn khuyết điểm. Kết thúc rồi, tôi từ bỏ, chẳng níu kéo làm gì."Koutarou-san, đơn em ký rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi. Xem như em dại khờ, trót yêu tên khốn, từ giờ hai ta không còn thuộc về nhau."Tôi thuê khách sạn để ở tạm vài ngày. Âm thanh nứt vỡ đó, tôi lại nghe thấy. Chao ôi sao mà đau đớn đến thế, tựa như một tấm gương, mãi chẳng thể lành.
—
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz