ZingTruyen.Xyz

[Fanfic GTOP] Stockholm

Phần 10

cathythethoi

Cái nắng giòn giã không ngừng đổ xuống mặt đất, không khí quanh nơi này bốc lên một mùi vị hanh khô khó chịu. Quyền Chí Long, phơi chiếc áo cuối cùng lên sợi dây dài trên sân thượng, mắt nheo lại khó khăn nhìn về phía thái dương chói lòa. Xa xa ngoài kia, những hàng bạch đằng che khuất tầm nhìn, khiến y không thể biết được ngoài khu nhà hoang vắng này, ra khỏi hàng bạch đằng cao vun vút khuất mắt người nhìn kia thế giới diễn ra nhộn nhịp thế nào. Có đôi khi, y thật muốn chạy ra khỏi khu nhà hoang vu, u ám này, nhìn xem có thật sự là những ngôi nhà trong thành phố cao chót vót chọc thủng tầng mây, những cung đường vòng vèo uốn lượn khắp cả thành phố, lúc nào cũng tấp nập xe cộ qua lại hay không? Đừng thắc mắc tại sao y lại có những câu hỏi ngô nghê đến vậy, bởi tâm trí y từ lúc nào đã mơ hồ chẳng còn nhận diện được mọi thứ, kí ức trong đầu mông lung chẳng rõ bất cứ điều gì. Y chỉ nhớ y cùng Thôi Thắng Huyễn ở chung một chỗ, mọi thứ gói gọn trong căn nhà này, trong tiếng xe Thôi Thắng Huyễn mỗi lần trở lại, trong sự lạnh lùng không đổi của hắn, mặc cho y có làm gì để lấy lòng hắn, khiến hắn cảm động cũng không nhận được một tia hồi đáp.

"Tôi ra ngoài một chút, sẽ trở lại trước bữa trưa." Thôi Thắng Huyễn đeo vào đôi găng tay da găng bóng vừa khít. Hắn nhìn theo hướng Quyền Chí Long bước xuống cầu thang. Y cũng theo thói quen ngơ ngác nhìn về phía hắn mắt mà gật đầu.

Hắn bỗng khựng lại, nhìn phản ứng có chút ngây ngốc của người kia, đôi mắt sâu xoáy chặt lấy y.

"Lại đây." Hắn mở miệng, hai tay buông thõng dang rộng trước mặt, môi mỏng khẽ nhếch lên. Thấy y có vẻ ngập ngừng, vẻ ngây ngốc, hắn động đậy cánh tay hướng về phía người kia.

Quyền Chí Long tiến lại chỗ hắn, đến khi hai người chỉ còn bị ngăn cách bởi chiếc giỏ đựng đồ giặt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt Thôi Thắng Huyễn. Y mỉm cười, đặt giỏ đồ giặt sang một bên, bàn tay xanh gầy chạm vào gương mặt góc cạnh đó, cảm nhận từng đợt hơi ấm lạnh lưu chuyển qua lại giữa hai người. Cơ thể Thôi Thắng Huyễn luôn mang theo nhiệt độ thấp, hơn những người khác, mặc cho Quyền Chí Long chưa từng gần gũi với quá nhiều người, nhưng y thật sự cảm nhận được cái lạnh trên cơ thể hắn đặc biệt khác với những người khác. Hoặc có thể, chỉ mình y thấy thế.

"Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi..." Hắn kéo dài âm cuối cùng, mặc cho Quyền Chí Long miết lấy khuôn mặt mình, đôi tay ôm lấy cơ thể người kia. Vẫn, rất gầy. Thôi Thắng Huyễn thả ra đôi mày hơi nhíu lại vì cảm xúc nhận được từ vòng tay, gạt vài cọng tóc rơi xuống trên mắt y. "Tôi muốn ăn món mì Ý mà em làm."

"Được."

==============

"Đàm Mỹ, em chắc chắn chứ?" người đàn ông, ôm lấy thân thể trần trụi run rẩy của người con gái mà anh ta yêu nhất. Bàn tay chai sạn miết qua đôi môi đỏ mọng, ánh mắt say đắm chưa từng hiện hữu trước đây dán chặt lấy khuôn mặt cô ấy. "Tôi biết, chính tôi là người đã đưa em đến tình thế này, tôi cũng biết chúng ta gắn bó với nhau thế nào, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng em, nếu em không muốn, chúng ta có thể dừng lại..."

"..."Toàn thân không ngừng run lên, bàn tay bám chặt lấy cánh tay rắn chắc nồng đạm hương vị nắng gió. Thời gian như trôi chậm lại, mọi thứ ngưng đọng ngay trước đôi mắt đang nhòe đi, toàn bộ những thứ cô trải qua hiện ra rõ mồn một. Bán cầu não căng lên, rõ ràng cô biết rằng điều mình đang làm sai lầm cỡ nào, nhưng phải làm sao đây, cô chẳng có cách nào điều khiển chính bản thân mình. Đôi môi mấp máy, ánh mắt cô không rời khỏi người đàn ông ấy. "Đáng lẽ, đáng lẽ chúng ta đã không phải hỏi những câu hỏi thế này. Em hiểu rõ những gì mình làm, cho dù có phải hối hận... cũng sẽ làm."

Dứt lời, cô gái rướn mình,cướp lấy cánh môi của người đàn ông ấy, đôi bàn tay thon dài ôm chặt lấy cần cổ đang căng lên. Không khí trong căn phòng khách sạn ngột ngạt, mỗi lúc một nóng lên theo từng cử chỉ động tác của hai thân thể nhớp nháp quấn lấy nhau không rời.

Vốn dĩ chuyện của chúng ta chẳng có gì là sai trái, nhưng ai biết được, chính chúng ta lúc lấy chẳng đủ can đảm để làm được điều mình muốn. Nay chuyện đôi ta làm đã biến thành điều sai trái, lần đầu cũng chính là lần cuối, cho ta đắm say vào nụ hôn, vào hơi thở của người. Dù cho thứ ta phải đánh đổi có là vĩnh viễn ly biệt hay là hình phạt khắc nghiệt nhất dành cho hai kẻ tội đồ.

====

Hành lang bệnh viện tấp nập những y tá bác sĩ vội vàng qua lại, nghe nói có một vụ tai nạn liên hoàn khiến hơn mười người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, bệnh viện nhỏ trong thành phố loạn như cào cào. Những tấm vải trắng đầy mùi thuốc tẩy cũng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, người nhà bệnh nhân cũng như ruồi mất đầu mà chạy loạn tìm người thân của mình.

"Đàm Mỹ, Đàm Mỹ, bên này!" Gã đàn ông lớn tiếng gọi, nhìn theo cô gái đang đứng khựng lại trước cửa khu cấp cứu. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút thần sắc, chiếc áo len mỏng thu vào từng đợt gió lạnh. Đợi đến khi người đàn ông kia bước đến, chạm vào người mình, cô ta mới sực tỉnh khỏi chết lặng.

"Cậu ấy là một trong những người đầu tiên được đưa vào, mất máu quá nhiều mà kho máu của bệnh viện lại không còn, bây giờ họ đang huy động mượn máu của bệnh viện gần nhất."

"Vậy... Vậy liệu bây giờ, đã có máu chưa?" Đôi môi cô ta tê cứng, cố gắng mấp máy không lên lời.

"Vẫn chưa."

"Vậy, nếu không, lấy máu của tôi đi!" Đàm Mỹ thẫn thờ, đưa tay ra trước mặt gã, miệng vẫn cố bật ra lời nói "Tôi cùng anh ấy có cùng nhóm máu. Mau, mau lấy đi."

"Vợ, em quên là mình đang mang thai rồi sao, hơn nữa em lại còn đang thiếu máu, không thể cho máu được." Gã đàn ông lo lắng nhìn người phụ nữ kia nói ra lời mơ hồ không suy nghĩ, trong ánh mắt qua một lúc liền hiện lên điều khác thường. Người đàn ông dìu cô ta ngồi xuống băng ghế lạnh băng bên ngoài phòng cấp cứu, an ủi một lúc, đến khi bản thân cũng lặng đi. Hắn ta thật hy vọng, hy vọng điều hắn thoáng qua trong đầu hắn ban nãy không phải là thật.

Đến khi vị bác sĩ toàn thân lấm máu tanh bước ra, ông không vội nói gì, dùng chiếc găng tay cũng lem màu đỏ thẫm, lắc đầu.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại là nhóm máu hiếm, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Người phụ nữ kia lập tức ngã khụy xuống nền đất lạnh băng, còn người đàn ông, trong lòng cũng chợt nghe thấy tiếng vỡ vụn.

======


Mỗi chap của mình luôn cực kì ngắn, một phần là mình khá lười(rất rất lười), một phần mình cũng không muốn tạo áp lực cho bản thân, và có thể sớm ngày hoàn thành câu chuyện(lúc bắt đầu mình đã nghĩ thế, nhưng giờ thì, ha ha). À... ờ, hơ hơ, thôi chúc các cậu đọc triện zui zẻ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz