ZingTruyen.Xyz

[Fanfic GTOP] Stockholm

Ngược dòng

cathythethoi

"Chí Long, cậu tên.... Chí Long phải không?" Thôi Thắng Huyễn thả người trên giường, nhìn về bóng lưng cậu trai đang cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu thổi qua cùng tiếng lá xào xạc ngoài khung cửa sổ.

"Sao lại không trả lời tôi?" Hắn nhổm dậy, dường như không vừa lòng với sự im lặng của người kia. "Cậu có vẻ rất ít nói!?"

"..."

Thôi Thắng Huyễn đứng hẳn dậy, ghé sát vào quyển vở mà Quyền Chí Long đang chăm chú, nhìn thấy y đang vẽ một sải cánh đen tuyền của loài chim, đôi cánh nhỏ bé xác xơ gần như chẳng nhìn ra được hình thù. Nhận thấy được tia nhìn khó hiểu từ phía người kia, Quyền Chí Long vội vàng thu lại cuốn sổ trong tay, cúi gằm mặt không phát ra bất kì âm thanh nào, cho dù biểu hiện trên khuôn mặt là lo lắng và giận dữ.

"Cậu đang vẽ gì thế?" Thôi Thắng Huyễn nhìn cái vẻ bối rối ấy của y, cười cười đoán mò "Vô Diện có cánh à?"

"..."

Khoảng không im lặng cứ mỗi lúc một khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, Thắng Huyễn nghĩ y chắc là thật sự không có ý định nói chuyện cùng mình. Nhìn Chí Long vẫn đang ôm khư khư lấy quyển sổ một lần nữa "Bỏ đi!", hắn lầm bầm rồi nhấc chân đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa vừa kịp đóng lại, hắn nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, giọng điệu như đang vội vã đuổi theo bóng lưng hắn. "Đó là hoàng yến.."

----------

Đám thanh niên tíu tít vang khắp cả một cung đường, quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, trên tay một trong số họ ôm lấy trái bóng dính bụi đất. Họ chụm đầu túm năm tụm ba nói điều gì đấy rồi lại đẩy nhau ra cười hà hà, nụ cười nghịch ngợm như thể đang nói đến chuyện gì xấu xa lắm. Qua từng ngã rẽ, nhóm người dần dần tản ra, từng người đi về một hướng, những câu gọi với theo hẹn trận đấu ngày hôm sau và tiếng tên nhóc vừa rẽ hét lên đáp lời.

Cậu trai dáng người không quá cao lớn cũng đi đến lối rẽ, cậu ta buông đôi tay đang gác trên vai cậu bạn bên cạnh, nghĩ gì đó, cậu ta vò rối xù mái tóc của cậu bạn rồi chạy biến vào trong ngõ nhỏ. Gương mặt nhỏ ríu lại, cười không còn biết trời đất cùng đôi chân thả hết tốc lực, nhưng rồi nụ cười dường như cũng bị cơn gió ngược hướng làm phai nhạt mất đi. Đường cong trên khuôn mặt ấy dường như chưa từng xuất hiện, đôi chân cũng chậm lại, rồi dần dần như nhích từng bước một, lê bước trên con đường nhựa. Dáng chiều tỏa bóng cam vàng phủ lên cậu ta, đổ xuống chiếc bóng nhàn nhạt kéo dài giống như vô diện đang bám theo từng bước chân.

Trái bóng trượt từ cánh tay xuống, rơi trên mặt đất rồi bật lại va vào lòng bàn tay cậu ta. Cậu ta không ngừng đập quả bóng tại chỗ, một lúc lâu, hai vai co lại rồi thả lỏng như chuẩn bị tâm lí xong, chầm chậm vừa đập bóng vừa tiến vào trong nhà. Tiến vào đến trước cửa nhà, cậu ta không còn đón lấy trái bóng đang tung lên nữa, mặc cho nó bật rồi rơi xuống, lăn vào một góc bên dưới sàn nhà. Cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ, cánh cửa căn nhà mở ra, chút tia sáng vàng lẻ loi trượt khỏi ván cửa chiếu ra ngoài.

-------

Thôi Thắng Huyễn ngày hôm nay định đến căn nhà kia để tìm thêm một chút manh mối, hắn đã đến mà không báo trước cho ai. Đằng sau ngôi nhà bọn họ là một bãi đất trống, hàng cây mọc cao san sát nhau được bao bọc bởi hàng rào cao hơn nửa người, đối diện là một nhà kho hoang tàn, hình như đã rất lâu rồi không có ai để ý hay dọn dẹp qua. Hắn nhảy qua hàng rào ấy, tiếp đất trên đám cỏ xanh um tùm rồi nhìn thẳng về phía nhà kho.

Căn phòng cũ bao quanh đầy cỏ dại, cánh cửa sắt han rỉ nặng nề khép hờ. Hắn nhìn ngôi nhà một vòng, cuối cùng vẫn là dừng lại ở cánh cửa kia. Hắn đã quan sát căn nhà này không sót nơi nào, nhưng mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Hắn vốn đã tưởng chắc bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về việc cậu nhóc kia biểu hiện miễn cưỡng thế nào khi về đến nhà, rằng cậu ta đang trong thời kì ngỗ nghịch, vì chịu sự khắt khe mà không muốn về nhà. Cho đến khi nhìn thấy những thứ mà có lẽ hắn đáng ra không nên thấy, là những vết sẹo chằng chịt trên tấm lưng gầy, là những lời chửi rủa đinh tai nhức óc đến chính hắn cũng không nghe lọt. Sau cánh cửa thư phòng lại được cách âm chặt chẽ, cậu nhóc bước ra đến dáng đi cũng chật vật, hắn chạm nhẹ vào bờ vai liền cảm nhận được có chất lỏng tanh tanh thấm qua lớp vải áo chạm vào đầu ngón tay, mùi máu tanh thịt nát.

Âm thanh lạch cạch phát ra từ phía nhà kho khiến hắn chú ý. Tiếng bước chân sàn sạt trên mặt đất, tiếng những vật dụng va vào nhau rõ mồn một, hẳn là mọi thứ diễn ra thoải mái như vậy bởi do người phụ nữ kia đã ra khỏi nhà đến dự bữa tiệc xa nào đó.

Thận trong tiến từng bước đến chỗ cánh cửa kia, hắn ngửi được mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, còn cả mùi của ẩm mốc lâu ngày và mùi của máu. Hắn thấy người đàn ông kia đang ngả người trên chiếc sofa, tay kẹp điếu thuốc, tay nhấc bình rượu tu một hơi. Cách gã không xa là cậu thiếu niên gầy còm, toàn thân rách nát bị trói chặt, trên người hằn lên là những vết siết, những vết máu và cả những vết bỏng tròn tròn do tàn thuốc lá. Cái giọng gã khàn khàn méo mó như ma quỷ, từng câu từng chữ thốt ra đều thâm độc và đầy hằn thù, như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn xé người trước mặt kia.

Im lặng vài giây, gã đột nhiên bật người dậy khiến cậu ta cả thân người run lên bần bật. Hắn mó tay về phía hạ thân, lung tung vội vàng tháo xuống chiếc quần dài, lột ra tấm áo ngoài chỉnh tề, cơ thể cậu ta ngày một run lên mạnh mẽ hơn. Không muốn nhìn thấy dơ bẩn trước mắt, cậu ta nhúc nhích cơ thể rồi cố gắng quay người về phía sau, núp sâu vào tấm ghế da.

"Để tao thử xem mày và cô ta có phải là cùng một loại không nhé nhóc con." Gã cười, cánh tay thô bạo bóp lấy quai hàm đang cứng đờ của người kia, bàn tay còn lại luồn vào trong tấm áo mỏng mặc cho cậu ta đang kịch liệt phản kháng. Dơ bẩn, tanh tưởi đến chính Thôi Thắng Huyễn cũng không thể nhìn được, nhưng hắn đã nghĩ hắn chẳng việc gì phải dừng lại chuyện đang diễn ra kia, hắn vốn chẳng phải đến để cứu rỗi cho gia đình này, mà là để phá hủy nó, phá hủy một cách triệt để. Nhưng chẳng phải những con người trong ngôi nhà này đang tự phá hủy nhau hay sao? Một người phụ nữ vô tâm, tâm hồn luôn lơ đang hướng về một kẻ đã chẳng con trên đời nữa, bỏ mặc đứa con của chính mình phải chịu bao nhiêu uất nhục, khiến nó sợ hãi cái gọi là ngôi nhà này, khiến nó có đau có sợ cũng không dám hé răng. Một gã điên đang từng ngày hành hạ đứa con riêng không chán tay, đem hết hận thù chút lên cơ thể nó rồi lại khoác lên mình dáng vẻ của một người cha mẫu mực một người chồng tốt. Hắn chắc cũng chẳng cần ra tay, chỉ cần châm một chút lửa, thổi một chút gió là có thể khiến cho gia đình giấy này từng chút từng chút cháy đến tro tàn. Hắn cũng hoàn thành tâm nguyện của mẹ nuôi, khiến cho bà có thể nhắm mắt an lòng.

Gã đàn ông sau khi mò mẫm chán chê phần thân trên đầy những vết sẹo do chính mình để lại, hắn thỏa mãn, thực sự thỏa mãn mà hạ thấp tay chuẩn bị bật mở nút khóa mong manh trên chiếc quần lấm lem của cậu ta. Bỗng âm thanh nặng nề vang lên, có gì đó găm vào sau gáy khiến hắn choáng váng, nhìn đứa con trai đang nằm trong vòng tay mình mà toàn thân nó run lẩy bẩy, gã quay phắt về đằng sau, lúc này trước mắt gã như dựng lên một tấm màn mờ ảo, không rõ trước mắt. Gã chỉ thấy khi hắn dần ngã xuống, một dáng người cao gầy tiến đến nhìn thẳng vào mình không rõ là biểu tình gì, trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại chỉ kịp thốt ra một tiếng chửi thề.

—–————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz