Fanfic Grand Chase Luon Yeu Em Co Be Ngoc Nghech
Hôm nay tôi cực cực cực kì phấn khởi nha. Biết tại sao ko?? Tôi được theo GCT làm nhiệm vụ đấy. Vui lắm nhá!! Ngồi coi họ chiến đầu thiệt là ngầu mà~~~~~Để có tầm nhìn tốt tôi leo lên một cái cây gần đó. Chợt..........một tiếng nói đâu đó phát ra:_ Bọn ngốc Grand Chase Team lại đi đánh Monster sao???Tôi lập tức quay đầu lên trên, một người con trai hiện ra. Hắn có cái đầu tóc tím vuốt ngược ra đằng sau, hai bên lỗ tai tết hai bím nhỏ, mặc một cái áo cụt tay cũng màu tím, trên vai khoác cái áo choàng cũng màu tím, quần short trắng, và đôi giày cũng tím nốt =_=Điều làm tôi chú ý là một khối hình vuông nhỏ màu đỏ trên tay hắn. Hắn ta cười một cách nham hiểm:_ Chà chà!! Chẳng phải là con nhóc hay lẽo đẽo sau đám ngốc kia đây sao???Tôi cảnh giác lùi lại đến sát thân cây, tên đó nâng cằm tôi lên, đôi đồng tử màu vàng đó như xóay sâu vào tâm trí tôi. Cất khẽ giọng, tôi gầm gừ:_ Câm mồm!!!!!! Ngươi muốn gì ở ta????Hắn ta nhếch mép:_ Thú vị đấy nhóc ạ! Không biết bọn đó sẽ ra sao khi thấy ngươi quên chúng nó nhỉ??Khối vuông đỏ ấy lóe sáng, nhắm vào tôi, tôi bất giác lùi lại và bị trượt chân té xuống._ A A A A A!!!!!!!!!!!Trước mắt tôi là một màu đen vô tận.........____________Mị là đường phân cách thời gian_________ Ư......ưm......??Tôi ôm đầu ngồi dậy, đây là...........trong rừng nhỉ. Chưa kịp định thần một nhóm nguời bay lại ôm tôi:_ MAY QUÁ!!!! EM KO SAO CẢ RỒI!!!!Trong đó còn có vài người sụt sịt nước mắt._ Em ổn mà!Mọi người làm quá thế!!Tới đây GCT mới chịu buông tôi ra, tôi nhìn sơ một lược để chắc rằng mình không bị mất trí nhớ. Chợt ánh mắt tôi quét qua một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ phản chiếu ánh nắng, phần mái che hết con mắt bên phải. Anh ta đứng sau Lass, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.Tôi khẽ cất tiếng dè dặt, hỏi:_ Etou......Cái anh đằng kia.......Tôi chỉ tay về phía người lạ mặt đó. Cả nhóm quay lại nhìn anh ta, sau đó Lass cười khẩy:_ Rufus!! Em ấy kêu anh kìa!! Mau lại đây đi chứ!!Tôi nghệch mặt ra:_ Rufus??? Ai vậy? Thành viên mới hả chị Elesis??Mọi người há hốc mồm nhìn tôi, còn người còn trai đó chạy lại nắm lấy tay tôi, giọng cuống quýt cả lên:_ Anh..Anh là Rufus đây mà!!! Rufus Wilde!! Em quên anh rồi sao??? Kaori.......Kaori - chan!!Tôi hất tay người lạ mặt đấy ra, cất giọng vô cảm:_ Anh là ai? Tôi không quen anh!Rufus tuyệt vọng khụy gối xuống thảm cỏ, lắp ba lắp bắp:_ Không thể nào..........Sao có thể như vậy chứ...........KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!Anh ôm đầu la hét, anh không thể chấp nhận nó. Anh không thể tin được rằng em ấy lại quên mất mình. Nhưng rồi anh chợt sững người lại._ " Mình với em ấy.......đâu có quan hệ gì........tại sao mình lại kích động thế chứ??"Rufus thất vọng bỏ về nhà. Nhưng không biết tại sao.......tôi lại ngoái đầu theo anh ấy. Sao tôi lại có cảm giác hụt hẫng như thế.Tôi mệt mỏi quay qua Ronan:_ Xin lỗi, nhưng.....em có thể trở về thế giới của em chứ?Câu hỏi này làm mọi người khá là buồn phiền, Amy nắm lấy tay tôi, giọng buồn buồn:_ Chị biết.......sẽ có ngày như thế. Em hãy dọn dẹp đồ đạc đi! Chúng ta sẽ giúp em._ Vâng!______________________________________Tại phòng của Rufus........_ RẦM!!!!!!Rufus đấm mạnh vào tường, anh nghiến răng đầy đau khổ:_ Chết tiệt!!! Lại là cảm giác này nữa!!! Sao tim mình lại đau thế chứ??? Khó chịu quá!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz