ZingTruyen.Xyz

Fanfic Grand Chase Luon Yeu Em Co Be Ngoc Nghech

Hơi ấm từ người con trai đang bế nhỏ truyền vào người nhỏ. Nhỏ dần tỉnh lại.

_ Ư......!

_ Tỉnh rồi?

Người con trai mặt lạnh tanh, hỏi.

Nó đưa đôi mắt tròn màu xanh biển nhìn cậu.

_ Cảm...ơn.....đã....giúp......em!!!

_ Không sao???

_ A! Em là Kaori Suzume! Rất vui được gặp an.......!

Chưa nói hết câu, Kaori bị người con trai chặn miệng :

_ Đừng nói nữa! Bị thương nặng lắm! Còn anh là Rufus Wild!

_ Ư!

Kaori cười nhẹ nhìn anh :

_ " À thì ra anh ấy cũng tốt chứ "

 Nhìn thấy nụ cười của cô bé, Rufus lập tức cúi gằm mặt xuống để Kaori không thấy cái mặt đỏ như cà chua của cậu^_^. 

Về tới nhà.....

_ Ôi Rufus! Cậu đi đâu giờ này mới về??

Rin lo lắng chạy ra. Cô không biết phải như thế nào với cái tên thích lông nhông suốt ngày được. Rufus lờ Rin đi, cậu bế Kaori đưa cho Arme :

_ Giúp cô bé chữa trị vết thương, nhờ cậu.

_ Ố ồ! Anh biết giúp đỡ người khác từ khi nào vậy??

Lass mặt nhảm hiểm nhìn thằng anh mình. Rufus lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, cậu gắt :

 _ Đó....đó là chuyện của anh!! -///-

Nói xong cậu bỏ về phòng, xa xa vẫn nghe tiếng cười khúc khích của Lass.

[ Lời kể của Kaori ]

_ Ư.....!!!???

Tôi uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Nhưng thế nào cũng phải xem mình đang ở đâu cái đã. Tôi nhìn một lượt, coi nào, căn phòng này khá rộng và sạch, chiếc giường tôi nằm cũng êm nữa, thật đã nha~~~!

_ Cạch!

Tôi hoảng hốt trùm mền lên che mặt chỉ chừa cặp mắt ra.

_ Em ấy chưa tỉnh à?

Giọng con gái, tôi hé mền. Trước mặt là một chị gái có mái tóc màu vàng xõa dài, mắt xanh lá trong veo, hai bên tóc đính hai bông hoa màu hồng phấn, mặc một cái váy bó sát ngực. 

_" Ừm! Có vẻ chị ấy ko có gì nguy hiểm"

Tôi nghĩ thầm, tiện tay ngồi dậy và vứt cái mền sang một bên. 

_ Em dậy rồi, dậy rồi! 

Tôi cười gượng nhìn chị ấy. Chị gái đó cười hiền:

_ Tốt rồi! Vết thương của em đã lành. Chị là Lire, rất vui được gặp em!

_ Em là Kaori!

Tôi nhìn chị, đúng thật, chị Lire đẹp thiệt nha. Bỗng nhiên Lire đứng dậy và ra ngoài, chị ấy dặn:

_ Chị lấy chút đồ ăn, em chờ nha!

Được một chút tôi nghe thấy tiếng gào lên.

_ CÁC NGƯỜI LÀM ƠN TÔN TRỌNG ĐI!!!!!!! CON BÉ ĐANG BỊ THƯƠNG ĐẤY!!!!!

Sau đó là một trận cái nhau kinh hoàng đến điếc tai. Ko chịu nổi tôi hầm hầm chạy ra ngoài, vặn hết volume hét lên :

_ TRỜI ƠI LẠY CÁC NGƯỜI CHO TÔI DƯỠNG THƯƠNG CHÚT ĐI!!!!!!!!

_ Hờ ...phù......phù..!!

Hét xong tôi lấy tay vuốt vuốt ngực, đau họng gần chết. Còn mấy người kia bị tôi mắng xong thì trơ mặt ra. Được một lúc mới có người lên tiếng:

_ Hơ hơ nhóc dữ thật đấy! Phen này anh mìk chết chắc~~~~~!

Người mới lên tiếng có mái tóc màu trắng xóa, buộc một dải băng y như mấy thằng trong phim kiếm hiệp =_= 

_ Anh là Lass! Em xinh thiệt đó!

Lass xoa đầu tôi làm tóc rối tung cả lên. Tôi nhăn mặt, một chị gái có mái tóc đỏ sậm cột cao lên, đôi mắt màu đỏ máu đến bên tôi, nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối bù.

_ Cậu thật là! Tóc Kaori hư cả rồi!

Mắng Lass xong, chị ấy quay qua tôi, cười :

_ Chào em chị là Elesis!

_ Mà có chuyện gì sao em lại nằm ngoài đường vậy ??

Một người con trai khác có mái tóc màu trắng tím nhìn vào mắt tôi, hỏi. Anh ta có cái bản mặt rất chi là đểu cáng làm tôi lùi xa vài mét. Tôi buồn rầu kể lại :

_ Vâng! Chuyện là bla bla blo blo.......!!

Nghe xong vài người tức giận đập bàn. Chị Arme vỗ vai tôi : 

_ Đừng buồn, bọn chị sẽ luôn chào đón em ở đây!

Tôi vui lắm, quẹt giọt lệ xúc động, tôi cười tươi.

_ Vâng!

Cuối cùng, tôi cũng có gia đình, một gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz