ZingTruyen.Xyz

[Fanfic GI] Chuyện đôi lứa

Lohen

ALac2309

W: Ooc, máu me, tam quan lệch lạc, có cái chết của nhân vật chính, đề nghị nghĩ kĩ trước khi đọc.
---

"Phó đội trưởng! Chỗ này còn người sống!"

Em ngước mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt đen láy đầy vẻ ngây thơ, thuần khiết, cứ như một đứa trẻ được ba mẹ bao bọc.

Nhưng gắn vô hoàn cảnh bầy giờ thì chẳng khác nào con ấu thú hành động theo bản năng. Đầu, cằm, đôi tay, quần áo nhuộm một màu đỏ máu. Ngay cả cậu bé được em ôm vào lòng cũng dính máu đầy người.

***
***

Bọn họ đối xử với em rất tốt, nhưng xung quanh lại chẳng có ai giống em cả.

Em nghiêng đầu quan sát cậu bé đã gặp lần trước.

"Lohen, sao cậu không có cánh thế?"

Lohen nheo mắt cười: "Chắc là do tớ chưa phá kén á. Đừng hỏi về tớ nữa, còn cậu thì sao? Đã quen với lối sống mới chưa?"

Em vui vẻ gật đầu, hai chiếc ria dài đung đưa theo từng nhịp: "Ừm, mọi người rất tốt bụng. Cũng không ai đòi tiêm thuốc hay bắt tớ uống thuốc nữa." Em co rụt vai, lè lưỡi, mặt ghét bỏ khi nhớ lại vị đắng của mấy viên thuốc.

Cậu ta dịu dàng xoa đầu em: "Sẽ không ai bắt cậu làm điều cậu không thích nữa đâu."

"Hì hì, vậy thì tốt quá rồi!"

Ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn nét tươi cười bên môi em lại trở nên nặng nề khi lướt qua đôi cánh bướm.

***
***

Trời mưa.

Không có một con ấu trùng nào sẽ chọn làm kén vào thời tiết này. Nhưng chúng sẽ không được chọn, chúng buộc phải làm vậy.

Lohen bần thần ngồi bên quan tài gỗ đơn sơ. Cậu ta không hiểu nổi, đầu óc mông lung, hai tay siết chặt.

Tại sao... Tại sao lại thế!? Tại sao em đã lột xác rồi... Mà vẫn bị nhốt trong kén thêm lần nữa...

Cậu ta sẽ không để chuyện này xảy ra.

Lohen đá phăng nắp quan tài, nhẹ nhàng bế thi thể đã lạnh ngắt của em ra. Cậu ta tiến sâu vào trong rừng, sau đó quay trở về.

Mục sư: "Cậu đưa cô bé đó đi đâu rồi?"

Lohen: "Thả trôi sông rồi, cậu ấy nói cậu ấy rất ghét không gian hẹp."

"..."

"Tôi mong là vậy. Chúc cho cô bé kiếp sau một đời an yên."

"..."

***
***

Albedo cau mày, cậu vô tình phát hiện ra bí mật của Lohen. Ánh mắt cậu nhìn Lohen khó diễn tả thành lời, thế nhưng Lohen thì vẫn cứ thản nhiên đón nhận.

Mi tâm của Albedo giựt giựt liên hồi: "Đây là lí do hồi đó cậu một mực đòi học thuật giả kim?"

Lohen nhún vai:"Chứ cậu nghĩ tôi học để làm gì?"

"..."

Tên này chủ động chắc chắn không có ý tốt!

Albedo khoanh tay, quan sát cánh bướm đậu trong lòng Lohen, hỏi vấn đề mình tò mò từ nãy tới giờ: "Cậu nuôi từ đó đến giờ như nào vậy?"

***
***

Lohen liếc nhìn chiếc sừng trên đầu Lauma. Cậu ta nghe nói đó là mọc tự nhiên, nó khiến cậu ta vô tình nhớ tới hai chiếc ria dài của bướm nhỏ ở nhà.

Mang tâm trạng hồ hởi, cậu ta đá tung cửa nhà, chờ mong cái ôm chào mừng trở về.

Không có.

Yên tĩnh.

Lạ thật...

"Bịch!"

Lohen thấp thỏm chạy thẳng vào phòng khách, nơi phát ra tiếng động, cánh bướm ủ rũ trên mặt đất. Lohen cẩn thận nâng đôi cách mong manh lên, sợ rằng nếu dùng lực mạnh sẽ làm nó rách mất.

"Tại sao... Cậu..."

Con ngươi run rẩy vì kích động, trong mắt tràn ngập sợ hãi, bàng hoàng, mơ hồ, mọi lời nói cứ như nghẹn trong cuống họng, mãi không thể thốt thêm tiếng nào.

Lohen nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt tràn ngập vẻ mê ly, đáy mắt xẹt qua tia vặn vẹo, giọng nói trầm thấp như vang lên từ địa ngục.

"Bướm nhỏ à, coi như cậu lột xác thay tớ nhé."

"Bây giờ cánh của cậu cũng là cánh của tớ rồi."

"Hai ta không thể lìa xa nữa đâu."

Lohen ôm tấm thân bé nhỏ đang run lẩy bẩy vào lòng, coi như không thấy vẻ mặt của em.

"Không... Lohen... Đừng..."

Giọng nói của em như bị gặm nhấm bởi thứ gì đó, nó nuốt chửng vào bụng, khiến cho không gian lại trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz