ZingTruyen.Xyz

[Fanfic GI] Chuyện đôi lứa

Dottore

ALac2309

W: tam quan lệch lạc, Stockholm ngược, giam cầm.

---

Ngón tay mân mê gương mặt đang hiển thị trên màn hình giám sát.

Mẫu vật gã mới tạo ra.

Mẫu vật hoàn hảo nhất của gã.

Tuyệt mỹ.

"Cộp, cộp, cộp."

Tiếng giày vang lên trong căn phòng chật hẹp, gã quan sát qua khe cửa. Ngọn lửa hận thù trong mắt em như chất xúc tác nhen nhóm dục vọng trong gã

"Góc nhìn này khiến mày cảm thấy mày là đấng bề trên chứ gì."

"Tao đoán đúng không hả thằng chó chết."

"Aah!!"

Em quặn người dưới đất, cơ bắp căng chặt đau nhức, hơi thở nặng nhọc như sắp chết đến nơi, mồ hôi thấm đẫm lớp vải mỏng khoác trên người.

Ôi chao, tuyệt tác này do ai tạo ra thế?

Em vẫn cố chấp, mắt sắc như dao, tưởng rằng có thể khoét lỗ chỗ trên người gã.

Miệng gầm gừ từng câu chửi thề tục tĩu, cảm giác thịt gan phèo phổi lộn nhào trong bụng làm em muốn moi hết chúng ra.

"Tên chó chết!! Bố mày sẽ không tha cho mày!"

Dottore mím môi cười thân thiện, tay liến thoắng ghi chép: "Còn dai sức nhỉ, đúng là tự tay ta lựa chọn có khác."

Gã sai người vào phòng giữ chặt tứ chi của em, đích thân tiêm thêm liều thuốc khác.

"Ặc-"

Đầu em cứ như bị búa bổ làm đôi, tầm nhìn đảo lộn, mơ hồ. Hình ảnh cuối cùng dừng lại là nét mặt hưng phấn của gã tâm thần.

***
***

Gã nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé của em qua lớp kính. Đã là năm thứ hai của cuộc thí nghiệm rồi. Mọi số liệu vượt xa cả mong đợi của gã.

Ánh mắt đỏ đục ngầu dần nổi lên tà niệm.

Lỡ như...

Lỡ như mấy 'tên kia' biết được rồi muốn giành với gã thì sao...

Gã cau chặt mày, giọng khàn đặc như mất ngủ nhiều ngày dặn dò tên lính canh bên cạnh: "Bảo Pantalone duyệt ngân sách xây phòng kín trong chỗ ở của ta."

***
***

Em cảm nhận sự thay đổi chậm rãi của cơ thể. Hồi trước vì yếu ớt nên rơi vào tay tên thần kinh này. Nhưng với nguồn sức mạnh bây giờ, em cảm thấy em có thể bóp con chó chết ấy bằng một tay.

Gã như đọc hiểu được suy nghĩ của em, cười khẩy nhìn từ trên xuống: "Thứ do ta tạo ra, há có thể lật đổ ta."

Ánh mắt gã dõi theo mọi chuyển đọng của em, sự kiên cường hằn sâu trong mắt em, vẻ quật cường khiến gã say mê muốn đạp đổ nó ngay cả trong giấc mộng.

"Nếu tao là con chó, sau khi ăn đánh có thể sẽ bị thuần phục, nhưng tiếc cho mày rồi..."

"Tao không phải đồng loại của mày."

Dottore điên loạn bật cười chí thú, gã cứ như tên tâm thần trốn trại vậy: "Ha ha ha... Haa..."

Bóng tối đặc quánh trong mắt gã như muốn nhấn chìm em khi ga nhìn thẳng vào mắt em: "Nhớ kĩ này."

Gã kéo sợi xích trên cổ em, khiến em ngã nhào về phía gã. Một tay Dottore bóp mạnh mặt em, bắt em đối mắt với gã, tay kia giữ cổ em: "Em là của ta, dù có như nào đi chăng nữa."

Đã bao lần gã tìm cách tẩy não em, gã muốn khắc thật sâu điều này vào tâm trí em. Để em nhớ rõ, chủ nhân của em là ai.

"Thằng điên, cút ra chỗ khác phát điên đi."

Em trợn mắt, quyết không thua khí thế với gã.

Không bao giờ... Đã là phụ nữ thì không gì là không thể!

***
***

Dottore chợt nhận ra, vật thí nghiệm số một của gã dạo này im ắng đến kì lạ, phí tổn thất đồ đạc thấp đến khó tin, mọi chỉ số cũng duy trì ở mức ổn định.

Vì để khám phá xem chuyện gì đang xảy ra, vật nhỏ này lại có trò gì mới, gã đã cất bước đến thăm em dù chưa đến kì kiểm định.

"Hình như ta lỡ tiêm lộn thuốc cho em hay sao nhỉ?"

Gã gãi cằm, rồi sững người trước ánh mắt em, tựa như mặt hồ thu, gã chưa từng liên tưởng thứ này với vật nhỏ.

Giọng gã pha chút hứng thú: "Xem nào, em bắt đầu có nhân cách khác rồi à?"

Im lặng... Không ai đáp lời gã... Cũng không có tiếng mắng mỏ nào cả...

Ngón tay gã gõ từng nhịp lên trang giấy, ánh mắt đăm chiêu quan sát em từ trên xuống.

Không biết là em đã có kế hoạch gì mới rồi.

Có lẽ lần này gã sẽ thử thuận theo xem em kiên trì được mấy ngày.

***
***

Xem này, vì muốn chạy trốn mà vật nhỏ vẫn cắn răng chịu đựng giao tiếp với gã.

Nhưng thật sự mà nói, gã rất bất ngờ vì trí tuệ của em đấy.

Cứ tưởng ngoài mấy câu chửi thề ra thì em không còn gì trong đầu nữa.

Thậm chí em đã chỉ ra được điểm khiến gac đau đầu, còn tự lấy dẫn chứng ngay tại chỗ. Điểm thiếu hụt trong em cũng là khúc mắc của gã.

Gã cũng thử vô tình quên khóa xích hay đóng cửa để thả em ra, nhưng có vẻ nó không phải vấn đề để bộ não đã được thăng cấp của dm suy tư.

***
***

Gã đã tìm được một cỗ máy chạy lại kí ức của một sinh mệnh. Có lẽ gã sẽ tạo ra được thứ khác thay thế cho những 'gã' đã bị xóa sổ.

Dottore khởi động cỗ máy, gã kết nối bộ máy với não bộ chính mình.

Gã rơi vào một không gian ảo. Một nơi trông như thư viện ở giáo viện, từng dãy kệ sách kéo dài như vô tận.

Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang trong không trung: "Hãy tái hiện tại thí nghiệm đầu tiên của ngươi hoặc chứng minh ngươi vẫn đang tồn tại nếu muốn rời khỏi đây."

Gã ung dung với tay lấy cuốn sách ghi chép về lửa vĩnh cửu, nhưng mỗi trang giấy đều trắng tinh. Dù cho trong đầu gã, kí ức vẫn còn đó.

Dottore bán tín bán nghi, đi qua khu vực kí ức của các segment. Nhưng mọi thứ đều trống rỗng, mọi bản thể từ thiếu niên, thanh niên và khi gia nhập fatui...

Giọng nói lạnh lẽo lại văng vẳng bên tai: "Chúng đã bị xóa sổ rồi.

Gã cố tạo ra một bản thể mới từ kí ức trong đầu, một 'gã' khác tầm 20 tuổi xuất hiện. Dottore ung dung đưa yêu cầu cho bản thể: "Hãy nhắc lại thí nghiệm đầu tiên của ta ở giáo viện."

Ánh mắt bản thể đờ đẫn như con rối vô tri vô giác, mỉm cười với gã: "Ngươi không còn nhớ về ta nữa ư? Vậy ta liệu có còn sống hay không? Hay ta chỉ là ảo giác của ngươi?"

Bản thể tan biến, cảnh tượng xung quanh gã thay đổi. Gã nhập vai lại trong kí ức của gã.

Phòng thí nghiệm ở Mondstat.

Gã rũ mắt nhìn, cơ thể đứa bé bị mổ xẻ, nhưng bên trong chỉ có hố sâu đen kịt, gã đờ người.

Không đúng, căn bệnh không trông như này!

Cảnh tượng lại thay đổi. Gã đang đứng trước mặt Pierro.

Pierro lạnh lùng hỏi gã: "Ngươi sẽ làm gì đây, nếu nhận ra ngươi chỉ là bản sao của người khác?"

Dottore khựng người, gã phản bác trong đầu.

Làm gì có kẻ nào sở hữu trí tuệ như gã, sao gã có thể là bản sao của người khác được!

Pierro tan biến, giờ đây, xung quanh gã nhuộm màu xanh, là lúc đàm phán với Nahida. Những bản thể bị gã xóa sổ lại xuất hiện, đồng loạt cất giọng: "Ngươi chọn làm kẻ duy nhất, nhưng ngươi vẫn cô đơn. Và cô đơn nghĩa là không ai ghi nhớ ngươi."

Dottore phủ định ngay lập tức: "Không, mọi thứ ta làm không cần người nhớ đến ta!"

Giọng nói máy móc lại vang lên: "Mọi 'sự thật' mà ngươi theo đuổi đều từ những nền văn minh đã chết. Không có gì do ngươi sáng chế ra. Ngươi chỉ là kẻ đào lại tro tàn của quá khứ. Giờ đây, ngươi còn quên mất ngươi là ai."

Dottore bịt tai lại, nhưng âm thanh đó như phát ra từ não gã, lặp đi lặp lại. Những kí ức của gã bắt đầu bị xóa bỏ. Gã không nhớ nổi thí nghiệm đầu tiên, những tạo vật của gã dần mờ đi mỗi khi gã cố nhớ lại. Gã quên mất phòng thí nghiệm ở Snezhnaya, quên cả lí do gã đồng ý gia nhập fatui. Và gã tự hỏi: "Ta là ai?"

Nhưng rồi, đột nhiên một gương mặt lại hiện lên.

Phải rồi!

Tạo vật hoàn mỹ nhất của gã!

Gã mơ màng trải qua vòng lặp kí ức, đột nhiên, một giọng nói khác chen vào giọng điệu lạnh lẽo của cỗ máy.

Mang theo sức sống kiên cường lay chuyển tâm trí gã.

"Chết tiệt! Tỉnh lại đi thằng chó!"

Gã bừng tỉnh, chiếc mặt nạ mỏ quạ bị hất văng ra xa, đôi mắt gã như phủ lớp sương mù dày đặc. Gã dần lấy lại lí trí, nhưng cảm giác mông lung vẫn như âm hồn bám lấy gã.

Nó khiến gã không tự chủ được rúc vào lòng em, như con thú hoang làm tổ để tìm sự an toàn. Em siết chạt vòng tay, trao cho gã thứ gã tìm kiếm.

Ở một góc khuất tầm nhìn, nụ cười chiến thắng và tia đắc ý đã hiện trên mặt em rồi biến mất trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz