Fanfic East Star Taeny Main
- Tae này… Chúng ta chia tay đi…“Cái…cái gì?”, Taeyeon cảm giác như có sét đánh ngang tai. Taeyeon ngỡ mình nghe lầm, nhìn thẳng vào mắt Tiffany để tìm kiếm một sự đùa cợt, nhưng biểu hiện của Tiffany không hề có gì là đùa hết.- Em vừa mới nói gì cơ?- Mình chia tay đi – Tiffany bình tĩnh lặp lại.- Tại sao?- Chẳng tại sao. Chỉ là chia tay đi thôi.- Em phải cho Tae lý do chứ. Tae không hiểu… Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp cơ mà.Sự hoang mang đong đầy trên đôi mắt Taeyeon. Cô muốn đây chỉ là một sự đùa giỡn quá trớn của Tiffany. Cô không muốn nghe Tiffany nói những lời này, thậm chí còn không đưa ra được lý do chính đáng. Hai năm của hai người kết thúc bằng một câu nói đơn giản như thế sao? Taeyeon buông người ngồi xuống ghế.- Em tưởng Tae muốn như vậy. – Lúc này Tiffany mới thấy biểu hiện của Taeyeon khác so với những gì cô nghĩ.- Gì cơ? – Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany với vẻ mặt không hiểu chuyện gì hết.- Em nghĩ hôm nay Tae gọi em đến đấy vì việc này. Tae nói là Tae có chuyện quan trọng… Em nói giúp Tae rồi đấy.- Em… - Taeyeon tức đến nghẹn lời – Đúng là Tae có chuyện quan trọng cần nói, nhưng không phải cái chuyện hồ đồ em vừa nói.Taeyeon gần như phải gào lên để xả cơn tức trong lòng ra. Cô gục mặt lên bàn để giúp bản thân bình tĩnh lại.- Vậy…vậy thì là gì? – Tiffany luống cuống đến gần Taeyeon – Tae… Tae đừng giận em. Em biết em sai rồi. Sau này em sẽ không suy nghĩ lung tung, không ăn nói hàm hồ làm Tae đau đầu nữa. Em sẽ không làm Tae buồn, làm Tae phải suy nghĩ nữa. Nha Tae…Taeyeon bị một tràng dài của Tiffany làm cho bất ngờ. Cô nhìn đôi mắt Tiffany đang ầng ậc nước. Taeyeon bật cười, kéo Tiffany vào lòng.- Ngốc…Taeyeon vuốt nhẹ lưng Tiffany để cô bình tĩnh lại. Cuối cùng hai người phải buông nhau ra khi ngửi thấy mùi khét. Kết quả là bữa tối lãng mạn biến thành bữa tối mỳ úp. Sau bữa tối, Taeyeon kéo Tiffany lên sân thượng ngồi. Taeyeon chỉ lên những ngôi sao le lói trên bầu trời.- Không phải rất đẹp sao?- Đừng đánh trống lảng. Không phải Tae đưa em lên đây để nói chuyện quan trọng sao?Taeyeon không vội trả lời, khẽ hôn lên trán Tiffany rồi để cô ngồi gọn trong lòng mình. Im lặng một hồi…- Fany, bao lâu nữa thì mặt trời sẽ tắt?- Còn lâu lắm. Chắc phải vài tỉ năm nữa.- Lúc ấy sẽ thế nào?- Trái đất sẽ trở thành mặt trời kế tiếp.- Thế còn những ngôi sao kia, có khi nào chúng sẽ hết phát sáng không?- Có chứ. Lúc ấy chúng sẽ là những thiên thạch trôi nổi ngoài vũ trụ.- Thế nếu như một ngôi sao tắt, thì có làm những ngôi sao xung quanh tắt theo không?- Không thể nào. Nếu ngôi sao đó hết sáng, những ngôi sao còn lại sẽ tiếp tục sáng, hơn nữa sẽ có thêm nhiều ngôi sao nữa được sinh ra để thay thế ngôi sao kia. Mà sao tự nhiên lại hỏi em mấy cái đó?Taeyeon trầm ngâm đưa tay vuốt mái tóc lào xòa của Tiffany.- Em thấy không? Đến mặt trời tưởng như tồn tại mãi mãi cũng sẽ có lúc tắt. Những ngôi sao vĩnh hằng cũng sẽ chết…Tiffany bỗng im bặt. Cô nép chặt vào lòng Taeyeon.- … Nhưng những vì tinh tú khác đều không bị ảnh hưởng. Và luôn có một thứ khác thay thế những thứ đã mất. Vũ trụ vẫn tồn tại, phải không nào?Tiffany không trả lời. Cô lờ mờ hiểu ra Taeyeon đang muốn nói đến cái gì.- Vậy thì con người, cũng sẽ có lúc tan biến vào vũ trụ. Và Tae cũng vậy…Tay Tiffany bất giác nắm chặt lấy áo Taeyeon. Cảm nhận được điều đó, Taeyeon hít một hơi dài rồi tiếp tục.- Tae thực sự không muốn giấu em. Hôm nay quả thực Tae có chuyện quan trọng cần nói với em. Tae bị bệnh. Nặng hơn Tae nghĩ. Là u não. Tae không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Tae phải đưa ra rất nhiều quyết định. Nhưng Tae…- Em biết hết rồi.Taeyeon ngạc nhiên. Tiffany không khóc, chỉ cố gắng bình thản đối mặt với Taeyeon, như thể cô đã có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyện này.- Sáng nay em đã đến gặp bác sĩ. Khi Tae gọi điệ, bảo có chuyện quan trọng cần nói, em đã có dự cảm không tốt. Sau khi gặp bác sĩ, em nghĩ chuyện quan trọng mà Tae cần nói, chính là chia tay với em.Taeyeon sững sờ trước lời bộc bạch của Tiffany. Rồi khi cảm nhận được bàn tay run rẩy của Tiffany, Taeyeon biết cô ấy đã rất sợ hãi.- Ngốc của Tae.Vậy là mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Taeyeon cứ nghĩ rằng Tiffany sẽ bù lu bù loa lên, nên cô đã phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống, nhưng cuối cùng lại không ngờ đến trường hợp này. Taeyeon thầm cảm ơn Tiffany, vì đã để cô luôn được yên tâm. Được một lát, Taeyeon đưa Tiffany xuống phòng vì sương đã bắt đầu xuống và không khí đang dần trở lạnh hơn. Trong phòng, chỉ độc một chiếc đèn ngủ được bật. Hai người ngồi bên nhau, cùng nghe nhạc.- Em tưởng Tae sẽ làm giống trên phim, sẽ giải thoát cho em cơ… Ai ngờ Tae lại là người ích kỷ đến như vậy.- Em bị mơ tưởng hả. Xem phim vừa thôi. Tae chưa điên mà làm trò ấy. Dại gì để mất một người như em. Hơn nữa, Tae còn làm nhiệm vụ nối dõi tông đường.- Đồ xấu tính.Tiffany nhanh tay cầm một cái gối lên quật vào người Taeyeon. Nhanh chóng, hai người rơi vào trận chiến gối bông, lát sau vì mệt mà lăn giường.- Tối nay em ngủ lại đây với Tae nhé.- Không…Tiffany vùng dậy, định bỏ chạy thì bị Taeyeon kéo giật lại và ngã lên người Taeyeon. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Hai trái tim đập thình thịch.- Là Tae yêu cầu em ở lại, chứ không phải hỏi ý kiến em, hiểu không.Tiffany vô thức gật đầu, rồi rơi vào nụ hôn ngọt ngào của Taeyeon. Mọi thứ chìm dần vào bóng tối....Hai năm sau. Lễ tốt nghiệp.- Chúc mừng em.Yuri bước đến, tay đưa bó hoa thật to cho Jessica.- Nhìn khung cảnh náo nhiệt thế này, lại làm Yul thấy nhớ đến năm ngoái quá. Cuối cùng thì có thể nhìn các em ra trường.Jessica chỉ cười nhẹ, mắt dáo dác nhìn quanh, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.- Đáng lẽ ra giờ này Tiff phải ở đây rồi chứ. Xong việc ở đây còn phải…- Tiffany vẫn chưa đến sao? – Yuri cũng giúp Jessica tìm kiếm trong đám đông. – Để Yul gọi cho Taeyeon, kêu cậu ấy đón Tiffany đến đây.“Tít…tít…tít…”Chuông điện thoại reo liên hồi, đưa tay quờ quạng tìm điện thoại, Taeyeon ngáp dài.- Alo…“Vẫn còn ngủ được sao? Cậu không định tới dự lễ tốt nghiệp sao?”- Lễ tốt nghiệp nào? – Taeyeon hỏi trong ngái ngủ.“Là lễ tốt nghiệp ra trưởng của bà xã cậu đó. Trời ạ…”- Hả? Lễ tốt nghiệp. chết rồi…“Mà cậu gọi cho bà xã cậu đi nhé. Rồi tiện đón cô ấy đến đây ngay đi.”Taeyeon ngắt vội điện thoại, vò đầu bứt tóc. Cô lật tung chăn lên, sực nhớ ra, cô quay sang.- Fany… Mau dậy thôi. Chúng ta muộn lễ tốt nghiệp rồi.- Gì cơ? – Tiffany bật vội dậy – Mấy giờ rồi?- Còn mấy giờ gì nữa. Mau mặc đồ vào đi…Taeyeon mặc vội quần áo và nhanh chóng vệ sinh cá nhân trong khi Tiffany vẫn quấn chăn ngồi trên giường.- Tại Tae hết á… Tối qua em đã nói là ngủ sớm rồi, vậy mà còn đòi…đến là muộn.- Được rồi, là Tae sai. Mau đứng lên thay đồ đi đã. Tae đưa em tới trường.Làm mọi việc hết sức tốc hành, 15 phút sau hai người đã yên vị trên xe tới trường. Suốt quãng đường đi, hai người vừa chí chóe vừa chỉnh trang phục. Đến nơi thì vừa kịp lúc trao bằng, cả hai dắt tay nhau vào.- Tiffany Hwang…Đã là lần thứ hai thầy xướng tên cô, vì cô là một trong 10 gương mặt xuất sắc nhất của trường, nên thầy giáo cố ý muốn chờ cô.- Có em…Âm thanh kéo dài từ phía dưới hội trường. Mọi người đều nhìn về hướng đó. Đến giữa hội trường, Taeyeon chợt buông tay Tiffany, để cô một mình đi lên.- Sao hai người đến muộn vậy – Jessica gắt với Taeyeon.- Có chút việc…- Không phải đêm qua quá sức đấy chứ ? – Yuri trêu chọc.Taeyeon lừ mắt với Yuri, rồi lại liếc đến nơi Tiffany đang nhận bằng.- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Hai người đến tiệm thay đồ và trang điểm đi. Gia đình Tiffany cũng đang trên đường về rồi. Mình sẽ đưa Sica đi đón họ.Vừa dứt lời thì Tiffany bay xuống, cầm tay Taeyeon kéo đi tiếp.- Cẩn thận đấy – Jessica gọi với theo.Lên xe, hai người phóng vội đi. Thật chẳng có cái dại nào như cái dại nào. Hai người quyết định tổ chức đám cưới ngay sau lễ tốt nghiệp. Vốn dĩ để sau đó Taeyeon có thể yên tâm nhập viện điều trị.Đến nơi đăng ký kết hôn, hai người làm thủ tục, sau đó lại đi đến tiệm áo cưới. Thay trang phục và trang điểm tốn rất nhiều thời gian của hai người. Mọi thứ bấn loạn hết cả lên, cuối cùng thì cũng xong. Hai người lại ra xe để về lễ đường.- Nhẫn? Tae đem nhẫn chưa?- Ừ nhỉ… - Taeyeon đưa sờ nắn các túi – À mà đưa cho cha sứ rồi mà.- Thật là… Mau lên Tae, mọi người chắc đến cả rồi.Chiếc xe lại một lần nữa phát huy tác dụng, phóng hết tốc lực. Xui xẻo làm sao, chiếc xe lại bị cảnh sát chặn lại. Khi nhìn trong xe, thấy một hai người mặc lễ phục trong xe, hai cảnh sát viên cũng thấy ngại. Taeyeon vội vàng giải thích với họ, may là họ không làm khó, chỉ nhắc nhở một chút rồi cho xe đi.Đến nơi thì thật sự đã muộn. Quan khách đã chờ ở bên trong. Jessica chờ đón lấy Tiffany đưa đi theo một đường khác, còn Taeyeon thì trực tiếp bước vào lễ đường.- Cô dâu đến rồi.Tiếng người thông báo vang lên khiến cả phòng nhìn về phía cửa. Taeyeon bỗng có cảm giác hơi run run, cô nắm chặt hai tay, chờ đợi. Tiffany sánh bước bên bố của mình, tay khoác trên tay bố cũng nắm chặt. Ông Hwang nhận ra sự gấp gáp của con gái, liền vỗ nhẹ tay cô để trấn an. Ông đưa cô đi thật nhẹ nhàng, chậm rãi, sau đó trao cô một người mà cô hết sức yêu thương và tin tưởng. Taeyeon mỉm cười, gật nhẹ đầu với ông Hwang, sau đó nắm lấy tay Tiffany bước đến trước mặt cha sứ. Khoảnh khắc tay trong tay, Tiffany cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Nhưng hơn cả những lời thề, hai con tim lặng lẽ gắn kết, tự nguyện ràng buộc với nhau.- Con đồng ý!Cha sứ đưa hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn này sẽ là chứng nhân tình yêu của hai người. Hai chiếc nhẫn được cẩn thận lồng vào tay của hai người.- Ta tuyên bố. Hai con là vợ chồng. Các con có thể hôn…Cha sứ chưa dứt câu, Tiffany liền gắn môi mình lên môi Taeyeon. Rời nhau ra, Taeyeon mỉm cười. Cả lễ đường bỗng chốc vỡ òa. Tiếng chúc tục hò reo ồn ào. Cánh cửa mở ra, chiếc xe khi nãy hai người đi đến giờ đã là xe hoa. Taeyeon lại nắm tay Tiffany bước ra xe.Tiếng cười nói hân hoan.Những khuôn mặt rạng rỡ.Bỗng nhạt dần.Lại một lần nữa sao?Taeyeon cảm thấy trời đất chao đảo, cô ngã xuống bất tỉnh. Tất cả tiếng cười nói đều rơi vào hố sâu đen đặc....Từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ rồi rõ dần, mùi thuốc sát trùng quen thuộc bay vào mũi, khủng khiếp.- Tae tỉnh rồi sao?Bàn tay Tiffany nhẹ đặt lên ngực Taeyeon. Cô đã thay đồ và ngồi bên Taeyeon cả buổi.- Bác sĩ nói tình trạng của Tae không tốt, cần phải tiến hành phẫu thuật luôn.Taeyeon khẽ lắc đầu. Trông cô thực sự mệt mỏi.- Tae sẽ ổn thôi mà.- Ổn cái gì chứ? Không phải Tae đã hứa với em là sau khi đám cưới sẽ tiến hành phẫu thuật sao? Mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt, chỉ chờ Tae cưới được em thôi mà.- Nhưng… - Taeyeon thở khó nhọc – Tỉ lệ quá thấp. Tae không muốn… Tae rất sợ.- Em ở đây, em sẽ chờ Tae ở bên ngoài. Được không? Vì em, được không Tae?- Nhưng, chỉ còn vài giờ nữa thôi. Tae không muốn lãng phí nó.- Em…Tiffany gục mặt xuống, nhưng cô lại ngẩng lên, cố kìm nén nước mắt.- Thôi được, em tôn trọng Tae. Vậy bây giờ Tae muốn làm gì?- Dành những thời khắc này với em....Sáng hôm sau, ông bà Kim vào thăm con. Có cả YulSic và Suzy nữa. Mọi người im lặng nhìn nhau trước khi bước vào phòng bệnh. Giờ khắc quan trọng sắp đến. Mọi người sẽ đưa Taeyeon vào phòng phẫu thuật. Chỉ vài phút nữa thôi.- Bác sĩ… - Cô y tá hớt hải chạy ra từ phòng bệnh – Không thấy bệnh nhân đâu nữa.- Cái gì?Tất cả cùng đồng thanh, rồi ùa vào phòng. Tối qua rõ ràng Taeyeon còn ngủ ngon trên chiếc giường đó. Hôm nay, chiếc giường trống trải, chăn gối được gắp phẳng phiu.- Gọi cho Tiffany đi Sica.Mọi người cùng quay lại Sica đang áp chiếc điện thoại lên tai. Nhưng cái lắc đầu của cô làm tất cả cùng thất vọng. Ông Kim vội vàng cho mọi người chia ra đi tìm.Trong lúc đó, hai con người kia đang thoải mái đứng ở bên lề đường.- Mệt quá.Phải đi bộ cả một buổi sáng, sức lực của Taeyeon nhanh chóng cạn. Tiffany liền đưa cho Taeyeon một chai nước, rồi lấy tay áo lau khô mồ hôi đang rịn ra trên trán Taeyeon. Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh, như muốn thu cả thế giới vào tâm trí của mình. Đôi mắt cô dừng trước một thiên thần đang mỉm cười ngây ngốc với cô.- Mình đi tiếp thôi.Tiffany cầm tay Taeyeon tiếp tục kéo đi. Cả ngày đó, họ đưa nhau đi khắp các đường phố. Đi bộ. Những nơi hai người từng đến, những quán xá hai người từng ăn, nhưng hiệu sách hai người từng ghé vào, cả ngôi trường lưu trữ tình yêu sinh viên ngọt ngào của họ. Những việc hai người từng làm, những chuyện hai người từng trải quá… tất cả đang in lại vào trái tim Taeyeon. Điểm cuối của hai người là gốc cây Giáng sinh năm nào. Taeyeon ngồi dựa vào cây, còn Tiffany thì thoải mái dựa vào lòng Taeyeon. Đôi bàn tay nắm chặt.- Hôm nay Tae thực sự rất vui.- Em cũng vậy.Đôi mắt Tiffany biến thành hình trăng khuyết. Một khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy hai người. Bất giác hai trái tim cảm thấy nặng trĩu. Không ai nói được gì. Cuối cùng, Taeyeon lên tiếng phá tan sự im lặng.- Tae sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em tin Tae chứ?- Em tin.- Dù sau này thể xác của Tae có ở đâu, thì linh hồn Tae sẽ luôn theo sát em, giống như ngôi sao phương đông kia vậy.Tiffany đưa tay lên, vuốt ve ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.- Ngôi sao đó là của em.- Đúng thế. Ngôi sao đó luôn luôn là của em. Thiên thần của Tae.Taeyeon cúi xuống, khẽ hôn lên môi Tiffany. ‘Thời gian ơi, xin mi đừng trôi nữa, để khoảnh khắc này là mãi mãi đi…’- Tae nè. Quà cho em là gì thế?- 1500 ngôi sao.- Sao Tae ky bo thế? Tặng em mỗi một điều ước rưỡi thôi à?- Không hẳn. Mỗi ngày hãy lấy ra một ngôi sao, trong đó Tae đã ghi sẵn điều mà Tae muốn em làm.- Em biết rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành hết.- Em cười, trông thật đẹp.Tiffany liền cười thật rõ hơn nữa để Taeyeon có thể ngắm nhìn nhiều hơn. Lát sau, cô lại quay đầu nhìn ra xa.- Fany, em hát cho Tae nghe đi.- Bài gì bây giờ?- Bài gì cũng được. Tae muốn nghe giọng em.Tiffany gật đầu. Cô bắt đầu hát. Hát bằng tất cả trái tim. Cô cứ hát, hát hết bài này đến lần khác. Bàn tay Taeyeon lạnh dần. Hơi thở Taeyeon cũng nhẹ dần. Chỉ như gió thoảng bên tai.“Em xin lỗi. Em đã không nói với Tae một điều. Ngày bé em cũng đã chọn riêng cho mình một ngôi sao thật sáng, nhưng nằm lẻ loi một mình, rồi đặt tên nó là Ngôi sao phương Tây. Nó…đối diện với ngôi sao của Tae…”Ngôi sao phương Đông – Ngôi sao phương Tây. Hai cùng cực ở hai đầu thế giới. Hai ngôi sao mãi đi tìm nhau, mãi đuổi theo nhau, nhưng khi ngôi sao này đuổi tới cực bên này, thì ngôi sao kia cũng đã tìm tới cực còn lại. Hai ngôi sao ở hai nơi của vũ trụ. Hai ngôi sao chỉ có thể nhìn thấy nhau, đuổi theo nhau… mà không bao giờ đến được với nhau.Tiffany vẫn tiếp tục hát. Tiếng thở của Taeyeon đã gần như không còn nghe thấy nữa. Đầu Taeyeon nặng trĩu trên vai Tiffany. Tay cô tuột dần khỏi tay Tiffany. Tuột dần, tuột dần, tuột dần… Rồi rơi mất. Tiếng hát ngưng bặt. Một giọt nước mắt lăn dài, lăn mãi, rồi rớt xuống.Giọt nước mắt in bóng một vì sao................- Umma… Ngôi sao kia là appa sao?Đứa bé trai hướng tay chỉ về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, đang ngự trị giữa biển đông.- Đúng rồi con ạ.- Appa luôn theo sát chúng ta, umma nhỉ?Đứa bé gái cất tiếng. Người mẹ trẻ ngồi xuống, ôm hai đứa con song sinh của mình vào lòng.- Sao con biết?Đứa bé gái liền vùng ra chạy bên này chạy bên kia, rồi lại quay lại vòng tay mẹ.- Vì con đi đâu cũng thấy appa đi theo.- Ừ, appa luôn ở bên 3 chúng ta, dù chúng ta có đi đâu thì appa cũng sẽ luôn dõi theo đó.Hai đứa trẻ thích chí cười reo. Chúng buông mẹ ra và chạy xuống bãi cát nghịch nhặt những vỏ sò biển. Người mẹ trẻ vừa nhìn con, vừa bước đi. Bỗng cô vấp ngã, chúi người về phía trước. Một bàn tay chợt đưa ra, kịp đỡ lấy cô. Tiffany ngước lên, mỉm cười.- Tae đến rồi.- Ừ. Còn mang theo cái này cho em nữa. – Taeyeon đưa cho Tiffany ngôi sao thứ 1500, để cô mở ra – Còn một việc cuối cùng mà em phải hoàn thành này.Tiffany mỉm cười, ngắm nhìn dòng chữ nắn nón trên dải giấy.“Ngắm sao cùng Tae”Trong bóng đêm của biển, có hai đứa trẻ đang nghịch cát, và bóng một đôi tình nhân đứng dựa vào nhau. Gió. Trời sao ôm lấy biển cả, ôm lấy cả những con người nhỏ bé kia.Có những người đã chọn ngôi sao phía đông. Có những người lại chọn ngôi sao phía tây. Những ngôi sao nằm ở những phương hướng không giống nhau. Nhưng họ chọn để vươn tới. Người chọn ngôi sao phương đông đi về hướng đông. Người chọn ngôi sao phương tây đi về hướng tây. Cuối cùng họ gặp nhau tại điểm giao hòa của tự nhiên, nơi mà trái đất ngừng quay. Và đừng quên, trái đất vốn dĩ rất tròn…END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz