Fanfic East Star Taeny Main
Tiffany hốt hoảng ngồi xuống bên Taeyeon. Ai nấy cũng đều bất ngờ.- Tae sao vậy? Trả lời em đi…Tae…Bà Kim ngã xuống bên con không nói được câu nào, chỉ nức nở khóc. Mọi người vội gọi xe cấp cứu, nhưng Yuri vừa đến, liền xốc Taeyeon ra xe và đưa thẳng vào bệnh viện. Tất cả nhốn nháo cả lên. Tiffany để đầu Taeyeon dựa lên vai mình. Sự sợ hãi len lỏi trong trái tim Tiffany, vỡ òa trong những giọt nước mắt. Yuri lái xe hết tốc lực đến bệnh viện, hi vọng Taeyeon sẽ không sao.Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như quá dài với mọi người, Taeyeon cũng đã tỉnh lại. Bác sĩ vào kiểm tra cho Taeyeon, nói do Taeyeon quá căng thẳng và kiệt sức nên mới ngất đi như thế. Các vết thương trên cơ thể cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi cho lại sức là được. Trước khi ra khỏi phòng, vị bác sĩ quay đầu lại nhìn Taeyeon nghi ngại, nhưng cô chỉ gật nhẹ đầu đáp lại. Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng, lắc đầu thở dài.- Mọi người về cả rồi, sao em không về nghỉ ngơi?Taeyeon nhìn Tiffany đang đan những ngón tay cô vào ngón tay mình.- Em không sao. Mọi người mệt rồi nên để mọi người về nghỉ ngơi, còn em phải ở lại trông Tae chứ.- Em cũng đang mệt mà. Đã mấy hôm…- Em không mệt – Tiffany nắm chặt lấy tay Taeyeon – Không được nhìn thấy Tae, không được nghe giọng Tae chắc em phát ốm mất.Tiffany cúi xuống ôm chặt lấy Taeyeon, áp đầu lên ức Taeyeon. Taeyeon mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Tiffany.- Tae đừng làm em sợ như vậy nữa. Em rất sợ Tae sẽ rời xa em…Tiffany khóc, giọt nước mắt làm ướt áo Taeyeon. Đôi vai cô lại rung lên theo cơn nấc.- Em lại mít ướt rồi. – Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany ra để lau nước mắt cho cô. – Sẽ có một ngày chúng ta phải tạm chia xa. Chỉ là em hay Tae đi trước mà thôi. Nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó.- Em không biết – Tiffany sụt sùi – Em không thể xa Tae được. Em không thể sống thiếu Tae. Nếu có ngày đó, thì hãy để 100 năm nữa được không?- Lúc đó đó chúng ta đều đã già cả. Trên mặt sẽ đầy những nếp nhăn. Em không sợ Tae sẽ chán em sao?Nghe câu nói của Taeyeon, Tiffany vội lấy tay lau nước mắt, tròn xoe đôi mắt nhìn Taeyeon.- Tae sẽ chán em sao?- Ngốc, là Tae ví dụ thế.- Ví dụ vớ vẩn. Tae mà chán em, em sẽ cho Tae một trận nên thân.Rồi nước mắt lại rơi một lần nữa, không lí do. Taeyeon không ngăn Tiffany khóc nữa, mà nhẹ nhàng kéo cô lên giường bệnh, ôm chặt cô vào lòng…- Em như thế này, làm sao Tae yên tâm để em lại một mình được chứ…- Tae nói vậy là sao? Tae đừng bỏ rơi em, được không?Không có tiếng đáp lại. Không một lời hứa. Tiffany chìm dần vào giấc ngủ. Lần đầu tiên cô được ngủ trong vòng tay Taeyeon. Tưởng như đã lâu lắm rồi cô không được chạm vào Taeyeon vậy. Giờ đây, Taeyeon ở thật gần, ngay sát bên cạnh… Taeyeon hít lấy mùi hương quen thuộc, làm Taeyeon quên đi cái mùi bệnh viện mà cô vốn ghét cay ghét đắng. Nó giúp cô lạc vào những giấc mơ…...Qua một đợt hè nữa, Taeyeon tiếp tục học năm cuối. Tiffany giờ đây đã là cô sinh viên năm ba năng động. Mối tình của hai người khắp trường đều biết. Một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cho mối tình đó trở thành một truyền thuyết về tình yêu của thiên thần.- Hôm nay em lại đi cùng tên lớp trưởng ấy hả ? – Taeyeon gác hai lên đầu, bước đi bên cạnh Tiffany.- Ai cơ?- Đừng có giả bộ. Tae nhìn thấy em đi cùng hắn mấy lần rồi.- Em có chối đâu, trong trường em đi cùng với mình anh ấy chắc.- Nhưng hai người trông rất vui vẻ. Đã là lần thứ 7 trong tuần này rồi đấy.Vừa nói, Taeyeon vừa giơ ngón tay lên minh họa.- Tae cũng đâu có kém, bên cạnh luôn có gái đi cùng.- Đó là đội văn nghệ mà – Taeyeon phản bác – Không thể so sánh như vậy được. Em nên nhớ, bây giờ em đã là vợ Tae rồi đấy.Taeyeon khoái chí cười rồi bỏ đi trước vài bước, biết rằng đằng sau mình, Tiffany đang bốc lửa ngùn ngụt.- Này… – Tiffany hét lớn – Em mới chỉ là hôn thê của Tae thôi, chưa phải là vợ…Cô còn chưa dứt lời, Taeyeon đã đứng chắn trước mặt cô, cầm lấy tay trái cô và đưa lên.- Em nhìn thấy cái gì đây không. Em đang đeo nhẫn của Tae đấy, sớm muộn cũng là vợ Tae.- Tháo ra là hết chứ gì…Tiffany đưa tay kia lên định tháo nhẫn thật. Taeyeon vội vã ngăn lại.- Em làm gì thế hả? Có biết để đeo được cái nhẫn cho em Tae đã phải vất vả thế nào không hả? Em mà tháo cái nhẫn này ra, Tae sẽ không nhìn mặt em cho coi.- Cái…cái gì chứ? Tae dám… Tae cứ thử xem. Nếu Tae dám không nhìn mặt em, thì…thì…cả đời này em cũng không nhìn mặt Tae…Cả hai đứng im lặng một lúc, bất chợt phá lên cười. Tiffany khoác nhẹ lấy tay Taeyeon rồi cùng sánh bước ra cổng. Từ một khoảng không xa chỗ đó, Jessica và Yuri đã chứng kiến tất cả.- Thiệt khổ với hai con người đó – Jessica thở dài.- Như trẻ con – Yuri chống nạnh – Chẳng giống như chúng ta, lúc nào cũng ngọt ngào. Em thấy không, không ai bằng seobang của em đâu…- Seobang cái đầu Yul ấy. Rồi lại giống cái tên lùn đó cho coi. Tất cả là tại cái thói trăng hoa của hai người.- Cái gì? – Yuri giãy nảy – Tại cái gì chứ? Có mà tại cái tính không chịu rõ ràng của các em á.- Hứ, còn không phải suốt ngày cái tên lùn đó dính với đứa con gái trong đội văn nghệ sao?- Người ta là vì công việc, còn như bạn em kìa, chẳng chịu rõ ràng, dứt khoát với mấy cái đuôi kia đi…Kết thúc cuộc cãi vã của TaeNy, lại tiếp đến cuộc tranh đấu nhà YulSic. Đó dường như đã trở thành quy luật. Nhưng những cuộc tranh cãi trẻ con như vậy chỉ làm họ thêm gần nhau hơn. Khi ông Kim quyết đình trao lại cho con gái, Taeyeon đã không vội nhận lấy món quà to lớn. Cô chỉ hứa sẽ giúp ông Kim quản lý tốt công ty. Tuy nhiên, không vì thế mà trách nhiệm trên vai cô nặng nề hơn. Cô đã có một đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp ở công ty do chính ông Kim tuyển chọn, còn có sự trợ giúp đắc lực từ phía Yuri và gia đình, và hơn nữa, cô có một hậu phương vững chắc – cô thư ký xinh đẹp Tiffany. Tiffany vào học việc tại công ty của Taeyeon hoàn toàn là do năng lực, chưa hề có sự nâng đỡ nào. Tới đây, khi tốt nghiệp ra trường, cô cũng sẽ cầm được tấm giấy chứng nhận hai năm kinh nghiệm. Điều đó cần thiết cho tương lai của cô. Mỗi người đều đã có những dự định riêng của mình, nhưng họ vẫn đang đi chung trên một con đường.- Hôm nay Suzy unnie có khá hơn không Tae?- Có, Tae thấy vậy. Cô ấy tươi tỉnh hơn những lần trước.Hai người vừa từ Bae gia đi về. Sau vụ đám cưới đổ bề lần hai, Suzy thực sự phát điên, suốt ngày giam mình trong phòng, với bộ váy cưới trắng tinh trên người. Bae gia không dám đưa con gái tới bệnh viện, vì dường như mỗi lần đến viện là bệnh tình cô lại nặng hơn. Thời gian gần đây, Taeyeon và Tiffany thường xuyên tới thăm Suzy vì cô đã bình thường trở lại. Nhưng khi đến nơi, chỉ có mình Taeyeon vào phòng nói chuyện với Suzy, vì họ sợ nếu để Suzy nhìn thấy Tiffany, cô ấy sẽ lại phát bệnh. Dần dần, bệnh tình của Suzy cũng đã khá hơn. Cô chưa thể quay lại trường, nhưng đã tham gia một lớp học vẽ. Để cô ra ngoài tiếp xúc với người lạ có vẻ tốt cho cô hơn. Suzy đang dần dần hòa nhập lại với cuộc sống. Không ai nhắc lại quá khứ của cô, cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ vậy. Suzy vẫn nhận thức được mọi thứ, chỉ là cô đang học cách chấp nhận nó.- Trông unnie ấy thế nào?- Thế nào là thế nào? Ổn mà.- Người ta…không làm gì Tae đấy chứ?- Haha…- Taeyeon bật cười thật lớn – Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?Tiện tay, Taeyeon gõ nhẹ lên đầu Tiffany. Tiffany nhăn mặt, nhưng cũng tự cảm thấy mình thật ngốc. Không phải Suzy đã đang dần hồi phục đó sao. Bỗng di động của Taeyeon đổ chuông. Taeyeon gắn tai phone rồi trả lời.- Alo… À ừ, có chuyện gì thế?... Hả, không phải vừa mới gặp nhau xong sao?... Sao thế, chuyện gì mà gấp vậy?... Được rồi… Cả Tiffany nữa sao?... Không sao, được mà… Được, vậy gặp nhau ở đó.- Ai vậy Tae?- Em sẽ ngạc nhiên đấy. Chiều mai chúng ta đi Busan đi.- Làm gì? Sao bỗng nhiên lại muốn ra đó.- Đi rồi biết....Bánh xe lăn. Dừng lại. Taeyeon xuống xe, mở cửa cho Tiffany. Gió biển lành lạnh, hòa trong ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời.- Tự nhiên được đi du lịch miễn phí. Sao không về khách sạn mà lại ra đây trước?- Chúng ta phải gặp một người nữa, rồi sau đó Tae sẽ đưa em về khách sạn.- Gặp ai vậy?- Một lát nữa sẽ biết.Taeyeon nhanh tay kéo Tiffany xuống bãi biển. Bãi cát mát rượi, cố gắng hấp thụ nốt những tia nắng cuối cùng trong ngày. Bóng hai người đổ dài. Tiffany nhận thấy có ai đó đã đứng gần biển chờ sẵn. Taeyeon nhẹ buông tay Tiffany, ý nói cô đứng chờ, rồi bước về phía người đó. Tiffany nheo mắt chống lại ánh hoàng hôn, và nhận ra đó là Suzy.- Em đến lâu chưa?- Cũng được một lúc. Tae…Suzy để ý thấy Taeyeon đang nhìn ai đó phía sau mình. Suzy cũng quay lại phía sau, thấy một cô gái đang đá đá nhẹ những ngọn sóng.- À… đó là người yêu em.- Cái gì? – Taeyeon vô cùng ngạc nhiên – Sao không thấy em nói gì trước đây?- Sao em lại phải nói với Tae chứ? – Suzy cười nhẹ khi thấy Taeyeon gãi đầu – Thiệt tình… Cô ấy học chung lớp vẽ với em, hơn nữa, chúng em cũng chỉ mới bắt đầu.- Em…hạnh phúc với người đó chứ?- Yên tâm, cô ấy rất tốt. Hiện tại, em cảm nhận được cái gì gọi hạnh phúc.- Vậy là tốt rồi, Tae thành tâm chúc phúc hai người.- Cám ơn Tae – Suzy liếc về phía sau Tiffany – Hãy đảm bảo là cô ấy tốt hơn em nhé.Taeyeon quay lại nhìn Tiffany rồi trở về đối diện với Suzy.- Cô ấy cãi nhau với Tae nhiều hơn em. – Đôi môi Taeyeon bất giác vẽ thành một nụ cười hạnh phúc.- Em sẽ mách với cô ấy.Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười lớn. Bỗng nhiên Suzy dừng cười.- Tae có đem theo thứ em nói chứ.Đáp lại lời Suzy, Taeyeon xòe bàn tay trái ra, bên trên là chiếc nhẫn đính ước của hai người. Suzy cũng đưa chiếc nhẫn của mình ra.- Nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của chúng ta… Chúng ta hãy vứt bỏ hết quá khứ, làm lại tất cả được không? Em mệt mỏi vì sự ích kỷ của mình rồi. Em muốn giải thoát cho cả hai…Taeyeon mỉm cười, lấy chiếc nhẫn trên tay Suzy rồi đặt chiếc nhẫn của mình vào thay thế.- Tất cả quá khứ đau buồn, hãy ngủ yên dưới đáy biển.Dứt lời, hai người đồng loạt ném nhẫn đi thật xa. Hai chiếc nhẫn ánh lên lần cuối trong ánh chiều tà, rồi thực sự biến mất giữa lòng biển, kéo theo mọi đau khổ, lỗi lầm. Sự giao hợp của vầng lửa đỏ với biển xanh vô tận. Suzy đưa tay ra, Taeyeon liền nắm lấy.- Mình làm bạn tốt nhé. – Taeyeon mỉm cười.- Và đối tác tốt nữa.Taeyeon mơ hồ nhìn Suzy, cô ấy lại cười, nhẹ nhàng giải thích.- Em đã quyết định sẽ tiếp quản công ty của gia đình. Say này em hi vọng mối quan hệ làm ăn giữa hai công ty chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau khi về Seoul, em sẽ tới gặp Tae. Giờ giúp chúng em tìm một chỗ nghỉ được không.- Được, theo Tae với Fany về khách sạn đi.Taeyeon và Suzy tách nhau ra, trở về bên người yêu của mình. Trên đường về khách sạn, Taeyeon đem mọi chuyện giải thích với Tiffany. Cô đoán chắc, ở trong chiếc xe đằng sau, Suzy cũng đang kể chuyện này với cô gái kia. Mọi người đều rộng lòng bỏ qua mọi chuyện trước đây. Bữa tối đầm ấm. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.- Tae sao thế?Thấy Taeyeon bỗng nhiên buông đũa xuống để bóp trán, mọi ánh mắt đều đổ về phía cô.- Không sao. Tự nhiên Tae thấy hơi đau đầu.- Dạo này em thấy Tae rất hay đau đầu.- Tae đã đi kiểm tra chưa – Suzy lo lắng.- Không sao thật mà. Có lẽ tại dạo này công việc nhiều quá nên hơi áp lực một chút.- Vậy em đưa Tae lên phòng nghỉ nhé.Taeyeon gật đầu, nhanh chóng xin lỗi mọi người rồi theo Tiffany đi lên phòng. Đặt Taeyeon ngồi lên giường, Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon.- Đừng nhìn Tae như vậy, Tae ổn thật mà. Uống thuốc là hết thôi.Vừa nói Taeyeon vừa lôi ra một lọ thuốc và uống vài viên. Cô để lọ thuốc lên bàn bên cạnh giường, rồi để Tiffany đỡ mình nằm xuống, an ổn tiến vào giấc ngủ. Tiffany nheo mắt nhìn khuôn mặt Taeyeon. Tiện tay, cô cầm lọ thuốc của Taeyeon và đọc công dụng.“Gì đây…? – Tiffany nhíu mày – Giảm đau cho…”Ánh mắt cô chuyển về phía Taeyeon đã ngủ say. Nhẹ nhàng, cô để lọ thuốc về chỗ cũ, đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn rồi đi ra khỏi phòng. Một cuối tuần nhanh chóng qua đi....- Hôm nay cậu có hẹn với Taeyeon à. Hai người gặp nhau mãi như vậy không thấy chán sao.- Chán cái gì. Không phải cậu với Yuri luôn miệng kêu nhớ đấy sao?- Chỉ là kêu vậy, chứ không hẹn hò quanh năm như hai người.Tiffany không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng thay quần áo.- Sao đi sớm như vậy? Tối hai người mới gặp nhau cơ mà.- Mình còn có chút chuyện.Dứt câu, Tiffany xách túi bỏ đi. Cô cần phải đi làm vài thứ. Gần đây cô mất ăn mất ngủ vì chuyện này. Không lúc nào cô không bồn chồn lo lắng cả.“Em học xong chưa?”- Lâu rồi. Làm cái gì mà giờ còn chưa thèm đến hả?“Đang đến mà”Tiffany đứng ở cổng trường, sốt ruột nhìn đồng hồ. Một lát sau Taeyeon cũng đến. Taeyeon đã mường tượng đến cảnh sẽ bị Tiffany chỉnh một trận, nhưng cuối cùng, Tiffany chỉ lẳng lặng lên xe, theo Taeyeon về nhà.- Hôm nay hai bác không có nhà sao?- Ừ, đi dự tiệc cả rồi.- Vậy bỗng nhiên gọi em đến nhà làm gì? Không phải có âm mưu gì chứ?- Vớ vẩn. Chỉ có đầu óc đen tối như em mới nghĩ ra mấy chuyện đó. Tae lôi em về làm bữa tối cho Tae.Tiffnay bĩu môi, không nói gì thêm. Về đến nhà, cô đi thẳng vào bếp, xem trong tủ lạnh có gì nấu được không. Tiffany đã quen với nền nếp sinh hoạt nhà Taeyeon, cũng như là một bước chuẩn bị làm dâu Kim gia. Đang xăm xắn chuẩn bị bữa tối, thì một vòng tay quấn quanh eo Tiffany.- Làm gì vậy? Cháy bây giờ.- Fany…- Taeyeon mặc kệ lời cảnh báo, gác cằm lên vai Tiffany – Em nhớ hôm nay ngày gì không?Tiffany im lặng, không đáp.- Ngốc này, không phải em quên mất kỷ niệm hai năm của hai đứa đấy chứ?Tiffany cười nhẹ. Quên? Cô đã đếm từng ngày một, làm sao có chuyện quên. Tiffany gỡ tay Taeyeon và quay người lại.- Tae này… Chúng ta chia tay đi…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz