ZingTruyen.Xyz

Fanfic Dung Bo Lai Anh Quach Thanh Vu X Khuong Tieu Soai

Bốn ngày sau lễ đính hôn.

Khương Tiểu Soái trở lại phòng khám để lấy một số đồ cá nhân. Lúc đi vào, cậu không ngờ người đầu tiên mình nhìn thấy lại là Quách Thành Vũ.

Hắn đang ngồi khoanh tay cạnh cửa, áo sơ mi xám điểm hoa nhỏ, quần xuông đen, mái tóc rối nhẹ như thể đã ngồi đó cả đêm.

Mắt hai người chạm nhau.

"Soái Soái, buổi sáng vui vẻ" – Quách Thành Vũ cười, nụ cười của hy vọng.

Cậu không đáp, quay người bước vào phòng.

Hắn đi theo.

"Anh xin phép được theo đuổi lại từ đầu. Bác sĩ Khương, cậu lớn lên trông thật đẹp."

Tiểu Soái khựng một chút.

Đúng lúc đó, Tiểu Lâm bước vào.

"Anh mua bánh đậu đỏ em thích đây."

Tiểu Soái cười nhẹ: "May quá. Cả sáng em chưa ăn gì."

Quách Thành Vũ liếc qua hộp bánh.

Loại vỏ mỏng nhân mềm, cậu từng nói ghét ăn đậu đỏ, trừ khi là do chính hắn nấu.

Cậu ngồi xuống ăn, tay chống má:

"Lâm ca, cái này không ngon bằng lần anh nấu hôm trước."

Quách Thành Vũ: "...?"

Tiểu Lâm vẫn cười dịu dàng, bóc thêm một cái bánh khác:

"Lần sau anh làm lại cho em."

Cả hai nói chuyện thân thiết, thân thiết nhẹ nhàng, xem ai kia là không khí.

Hắn không chen vào, chỉ đứng đó, nhìn cậu cười với người khác, vui vẻ với người khác. Nhưng vẫn thấy vui. Chỉ cần cậu cười, là được.

Trì Sính xuất hiện ở cửa, tay đút túi, miệng cắn miếng bánh bao.

"Quách thiếu, thua rồi à?"

Quách Thành Vũ liếc hắn: "Sao cậu lại đến đây."

Trì Sính nhếch môi: "Hóng chuyện, kịch hay như vậy không xem cũng uổng. Tiếc là Đại Bảo nhà tôi sáng nay bận, nếu không sẽ càng nhộn nhịp."

"....." - ba người kia.

Tối hôm đó.

Cậu về nhà thì thấy trước cửa có một giỏ thức ăn đặt gọn gàng. Bên trong là canh rong biển, trứng hấp, đậu hũ non và món tráng miệng: bánh pudding sữa cốt dừa.

Ghi chú dán ngoài:

"Nhớ ăn lúc còn nóng, để nguội sẽ không ngon nữa."

Cậu đứng nhìn một lúc lâu. Đôi môi khẽ cong lên.

Tiểu Lâm đúng lúc cũng vừa về, thấy vậy, hỏi:

"Anh ta vẫn chưa từ bỏ à?"

"Ừ." – Tiểu Soái đáp.

"Em muốn anh làm gì?"

"Ghen thử coi?" Cậu chọc, nửa đùa nửa thật.

Tiểu Lâm nhìn cậu, chậm rãi đáp:

"Em không cần anh ghen. Vì em biết anh sẽ không ghen."

Câu nói khiến nụ cười cậu dịu lại.

Tối hôm sau, Tiểu Soái từ phòng khám trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng. Tò mò, cậu liền để vội đồ xuống ghế, lần theo mùi thức ăn mà đến sân sau. Quách Thành Vũ đang đứng nướng thịt, Trì Sính và Đại Uý đang thả lẩu, Tiểu Lâm bày ly trên bàn.

Nhìn khung cảnh trước mắt, cậu khó hiểu, phải nói là cực kì khó hiểu.

Hắn nhìn thấy cậu trước, nhưng không lên tiếng.

"Về rồi à, đợi mỗi em thôi đó" - Tiểu Lâm nói

Thấy Đại Uý, Tiểu Soái mừng rỡ bước nhanh tới ôm lấy, lâu lắm rồi mới gặp cậu, xem ra Trì Sính vỗ béo cũng khá tốt.

Đại Úy cũng không vừa, ôm chặt cậu gần năm phút không buông. Vừa ôm vừa càu nhàu:

"Sư phụ, anh lại ốm rồi, phải ăn nhiều lên chứ..."

Hai người cười nói vô tư, hoàn toàn không nhận ra ba gương mặt bên kia đã đồng loạt tối sầm như trời chuyển giông.

Tiểu Soái đến cạnh Tiểu Lâm: "Sao họ vào được đây."

"Phá khóa"

"Cái gì .... ? ? ?" - Tiểu Soái tròn mắt, cảm giác mới nghe một cái gì đó vừa thực tế vừa phi thực tế.

"Anh không rõ, lúc về đã thấy ba người họ ngồi trong phòng khách, tay mỗi người đều cầm theo bịch đồ ăn. Hình như là Trì Sính gọi người đến phá."

Người khác thì không chắc, nhưng nếu là Trì Sính... thì hoàn toàn có thể. Cũng may, ít nhất tên đó không đạp cửa xông vào, dù vậy cũng chẳng chắc lắm = )

"Gần được rồi. Thiếu muối." Trì Sính nói từ chỗ bếp nướng.

"Cậu thì biết gì mà chỉ đạo."

"Tôi là người nếm thôi, không phải người nấu." Trì Sính liếc hắn "Tự tin thì đem dâng đi, đứng đây càm ràm làm gì."

Tiếng bước chân khẽ vang sau lưng.

Giọng ai đó vang lên, mềm như gió lướt qua cổ áo:

"Làm gì đó?"

Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc, là cậu.

"Cơm tối." – hắn đáp, mắt không rời cậu "Anh muốn làm một bữa đúng nghĩa, một bàn đồ ăn thật ngon... chỉ cho em."

Cậu đi tới bàn, nhìn thấy bát canh hầm sườn táo đỏ kèm rau củ tỉa hoa.

"Anh học cái này từ khi nào?"

"Ba ngày nay." hắn đáp "Mỗi ngày học một món, để có thể nấu cho em ăn mỗi ngày. Hôm qua nấu hỏng, suýt đốt nhà Trì Sính."

Trì Sính cau mày, ghét bỏ nói: "Bếp nhà mình không nấu, xách đồ qua nhà tôi cắm cọc, thất tình đến mức đốt bếp nhà bạn?"

Đại Uý chen vào:" Sư phụ, người không biết đâu, anh ta uống xong còn làm loạn, không để chúng tôi ngủ yên, tôi cảm thấy anh ta bị bệnh rồi."

"Bệnh gì?" - Tiểu Soái thắc mắc

"Bệnh thần kinh" - Trì Sính mặt không biến sắc.

Tiểu Soái quay đi, cắn môi nén cười.

Bữa tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, năm người ngồi quanh bàn, tiếng cười nói rộn ràng hiếm có.

Quách Thành Vũ ngồi bên trái, luôn chú ý từng chi tiết nhỏ, nhấc nắp nồi, gắp thêm miếng mềm nhất vào bát Tiểu Soái, rót nước không để tràn.

Tiểu Lâm ngồi bên phải, gắp rau, nhắc cậu ăn chậm.

Trì Sính cắn miếng gà, lười biếng nói:
"Đây là bữa cơm tình cảm nhất tôi từng ăn, không biết nên mừng hay lo."

Đại Uý bật cười, cụng ly với Tiểu Soái:
"Chỉ mong có thể lâu lâu tụ lại thế này, chẳng cần ai thắng ai, miễn là đừng ai mất."

Bầu không khí đó, trong khoảnh khắc đó, bình yên đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Sau bữa ăn, từng người lần lượt đứng dậy, dọn dẹp rồi rời đi. Chỉ còn hai người ở lại, Tiểu Soái và Tiểu Lâm, dưới ánh đèn đã mờ bớt.

Tiểu Soái ngồi thẳng lưng, xoay ly nước trong tay, cuối cùng nghiêm túc hỏi:

"Anh... nếu em thực sự muốn quay lại quá khứ, liệu anh có giận không?"

Tiểu Lâm chỉ đáp lại một câu:

"Không. Vì anh chưa từng muốn giành em. Anh chỉ muốn em được sống đúng là em. Cho dù, em chọn ai đi nữa."

【Trong Thành Phố】

"Em yêu... anh về rồi đây. Chắc là em nhớ anh lắm. Khương Tiểu Soái."

😈 BUM! — drop là xong, kết chap đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz