ZingTruyen.Xyz

Fanfic Doogem Tra Chieu Den Roi Day

Lúc cả hai rời khỏi quán rượu đã là 9h tối. Doo vươn vai, anh cầm điện thoại lướt xem gì đó rồi quay sang Gemini vẫn còn đang loay hoay tra chuyến tàu điện ngầm để về nhà, anh khẽ cười.

- Không cần tìm đâu! Tôi với cậu có chổ ngủ đêm nay rồi.

Không đợi cậu trả lời, anh trực tiếp kéo tay cậu đi vòng ra sau quán rượu, tới một con hẻm khác, đi bộ khoảng 200m cả hai đứng trước một cửa hàng chuyên bán linh kiện cơ giáp. Tấm bảng hiệu đã bạc màu hơi nghiêng sang bên trái một chút, cửa sập cũng đóng đầy bụi li ti. Thật khiến người ta có cảm giác đây là một tiệm buôn đồ cũ.

- Anh Doo - Một giọng nói thiếu niên vang lên từ bên kia đường. Là một cậu trai đang hướng hai người họ vẫy tay. Cậu ấy tầm 18 19 tuổi tóc bạch kim, dáng người nhỏ nhắn với chiếc áo phông form rộng màu hồng đậm chất hip hop khiến cậu trông hệt như đang bơi trong áo của chính mình.

- Cap! Anh đợi chú nảy giờ - Doo cũng giơ tay ra hiệu rồi quay sang Gemini - Nhóc này là Captain, một cậu em tôi quen biết.

"Năng lực: Đại não siêu việt

Cấp: SS

Năng lực bổ sung: Điều khiển sinh vật (A)

Đánh giá: Thông minh quá cũng dễ overthinking"

Gemini ngạc nhiên lần thứ n trong ngày, xung quanh vị "cao thủ võ lâm" này quả là không ít kì nhân dị sĩ. Duy chỉ có là cậu tương đối bình thường, tuy có chút chạnh lòng nhưng không sao cả, với mục đích bán mình cho tư bản và đi theo nấu cơm thì vậy là được rồi. Cậu nở nụ cười công nghiệp đưa tay ra chào hỏi - Xin chào! Tôi là Gemini. Hân hạnh được gặp.

Captain nhìn cậu vài giây rồi không biết đã nhìn ra được gì mà nhanh chóng nắm lấy tay Gemini lắc lấy lắc để, giọng nói tràn ngập sự phấn khích - Thôi xong! Anh tôi cuối cùng cũng dẫn chị dâu đến.

- Khụ... Khụ... Đây là trợ lý của anh! - Doo gằn giọng.

- Anh đừng có chối - Nụ cười của Captain đã kéo đến mang tai - Mắt anh nhìn chị dâu tình đến mức em tưởng anh đang thấy cả thế giới.

- Đã là mắt anh thì có nhìn gốc cây cũng tình - Anh tiếp tục sửa lại suy nghĩ đang ngày một lớn của đứa nhỏ bên cạnh.

- Vâng vâng - Captain đồng ý với Doo một cách hời hợt. Cậu bây giờ chỉ chú ý đến người trợ lý mới này thôi. Từng đường nét trên mặt đều nhỏ nhắn hài hoà, vừa nam tính mà lại vừa đáng yêu, hút mắt vô cùng. Nếu là Captain, cậu sẽ trực tiếp mang người đi giấu luôn.

- Quên mất. Đây là cửa hàng của ba nuôi em. Em là Captain, chị dâu có thể gọi em là Cap - Giờ mới nhớ ra là chưa chào hỏi người ta.

- À tôi không phải chị dâ...

Không đợi Gemini nói hết câu, Captain đã sột soạt kéo cửa sập lên hối cả hai vào bên trong.

Cửa hàng cơ giáp bên ngoài nhìn cũ kĩ nhưng bên trong lại tương đối tươm tất, gọn gàng với chiếc bàn tiếp khách kiêm luôn bàn làm việc và hai chiếc tủ nhỏ cao ngang tầm mắt ở hai bên. Trong tủ kính trưng bày mô hình cơ giáp mà tiệm có thể cung cấp hoặc thiết kế riêng, vài thùng linh kiện có sẵn đặt trong góc tường và một số linh kiện đang được sửa chửa để dở trên bàn. Phía sau cửa hàng là một không gian có bếp và phòng ngủ đủ tiện nghi cho một đến hai người ở.

- Anh nhớ chú khoe đậu Học viện Liên bang rồi mà sao chưa nhập học - Doo kéo ghế ấn Gemini còn đang lạ lẫm ngồi xuống rồi bản thân anh quay sang tủ lạnh rót hai cốc nước. Động tác tự nhiên như đã ở đây từ lâu, rất quen thuộc nơi này.

- Dạo này quái thú tấn công nhiều nên bị tạm dời lại hai tuần. Vừa hay là em có ý tưởng mới. Nó sẽ là một kiệt tác - Captain lôi từ dưới bàn máy tính ra một bản thiết kế cơ giáp được vẽ bằng tay.

- Woa - Gemini từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, vừa nhìn thấy bản vẽ tay liền ồ lên - "Quả là người chơi hệ trí não, đến bảng vẽ tay cũng thật chỉnh chu" - Từ các chi tiết bên ngoài, kích thước, chất liệu đến khung sườn, bộ truyền động bên trong đều rất tỉ mỉ. Đây thật sự là chỉ vừa nảy ra ý tưởng sao.

Thấy Gemini thích thú hiện lên trên mặt, Captain không khỏi vui vẻ mà ngỏ lời - Chị dâu có muốn là người đầu tiên lái thử nó không.

- Chỉ số tinh thần của tôi không được cao cho lắm - Cậu ủ rủ. Đúng hơn là chỉ số tinh thần của "Gemini" trước khi cậu đến đây. Lái cơ giáp thì phải nhắc đến chỉ số sức mạnh tinh thần, chỉ số càng cao thì khả năng tương thích với cơ giáp càng lớn đồng thời phát huy được toàn bộ sức mạnh. Nhưng nếu ngược lại thì sẽ không thể khởi động cơ giáp hoặc gây nhiễu loạn hệ thống, một số trường hợp hệ thống cơ giáp phát nổ vì người điều khiển không đủ chỉ số tinh thần. Còn vì sao con người hiện tại đã có siêu năng lực nhưng vẫn muốn chế tạo vũ khí, cơ giáp? Rõ ràng là lòng tham và ham muốn sức mạnh.

- Không cao? Vậy test thử một lần xem sao. Em có máy test - Captain lại lôi từ dưới bàn máy tính lên một khối vuông vuông, nhìn sơ qua trông khá giống một chiếc mũ bảo hiểm full face với rất nhiều dây nối gắn xung quanh mũ - Chị dâu ngồi yên nha.

- Cậu đừng gọi tôi là chị dâu. Tôi thật sự không phải... - Gemini bị tròng mũ vào đầu, che luôn cả phần mắt, xung quanh tối thui nhưng vẫn phải thanh minh cho sự trong sạch của bản thân.

Captain bằng một cách nào đó, rất giỏi phớt lờ người khác, cậu tập trung kết nối dây từ mũ vào máy tính - Vậy gọi anh dâu - Captain thằng thắn.

Một lời này khiến Gemini trực tiếp ngắt luôn ý định chỉnh sửa suy nghĩ của đối phương, cậu ngồi yên để mặc cho Captain gắn đủ các loại dây kết nối lên tay. "Cạch" một tiếng. Cái mũ bắt đầu khởi động, Gemini cảm thấy tay có chút hơi tê ở những vị trí có dây nối. Trước mắt bắt đầu hiện lên khung cảnh của dãy ngân hà, các vì sao đang xoay vòng hệt như những hình ảnh cậu thấy ở kiếp sống trước.

Doo ngồi bên cạnh chăm chú quan sát. Anh từng thử qua chiếc máy này rồi. Mặc dù trông không được đẹp và có phần hơi rườm rà nhưng phát minh của tên nhóc Captain quả thật cho ra kết quả rất chính xác.

Màn hình máy tính bắt đầu đếm số, những con số tăng dần, để lái cơ giáp chỉ số cần trong khoảng 300 đến 400 là đã có sự tương thích rất tốt rồi. Nhưng số trên màn hình vẫn đang không ngừng tăng. Captain chăm chú nhìn màn hình, lòng dâng lên cảm giác phấn khích - Tinh thần lực đang tăng rất nhanh. Anh dâu không chừng có thể lái được cả chiến hạm đấy.

- Không thể nào - Doo nhíu mày, rõ ràng theo thông tin anh kiểm tra được thì Gemini vốn dĩ chỉ là người có khả năng vượt trội hơn người bình thường một chút. Vả lại ở học viện quân sự trước lúc nhập học đều sẽ được đo chỉ số tinh thần, với chỉ số không ngừng tăng này, cậu ấy không thể bị xếp vào hệ hậu cần.

"Ting"

Máy đo cuối cùng cũng dừng lại, đồng thời máy in bên cạnh cũng cho ra kết quả. Với tay cầm lấy kết quả, với tay lấy cặp kính trên đầu máy tính, Captain đẩy kính xuống nheo mắt xong lại đeo kính lên, cậu chàng đưa tờ giấy lên ngay trước mắt Doo - 800! Là 800! Đừng nói đến cơ giáp. Anh dâu thể cân được chiến hạm cỡ vừa rồi.

Gemini nhìn Doo như kiểu không hiểu Captain đang nói gì. Anh nhìn tên nhóc vui vẻ loay hoay ghi ghi chép chép gì đó, rồi lại quay sang tháo mớ dây nhợ đang gắn trên người cậu. Thằng nhóc này xem người của anh là vật thí nghiệm sao mà xem xét lắm thế?

- Anh dâu! Xin anh hãy lái thử cơ giáp của em - Captain từ lúc nào đã lao tới ôm đùi Gemini. Cậu nhóc dứt khoát chọn đây sẽ là người thử kiệt tác của cậu.

Gemini nghe được lời này thật sự cậu cảm thấy rất vui, nhưng mà hiện tại cậu chưa có bất cứ kinh nghiệm gì trong việc này, đành nở nụ cười ngượng ngạo - Xin lỗi nhưng mà tôi chưa từng điều khiển cơ giáp.

- Anh ấy sẽ dạy - Captain nhanh miệng chỉ tay về phía Doo.

Anh thảy cho Captain cái liếc mắt sắt lẹm rồi dịu dàng nhìn Gemini hỏi - Có muốn học không?

Cả Gemini và Captain đều gật đầu.

- Được rồi - "Sao tên nhóc này cũng gật đầu" - Nhưng mà là sau khi xong ủy thác. Giờ thì mau thu dọn đi ngủ. Sáng mai chúng ta đến Thiên hà Cigar.

Captain xụ mặt vì không biết bao giờ hai người mới trở lại, nhưng lại tự nhủ như vậy cậu sẽ có đủ thời gian hoàn thành tác phẩm. Cậu nhanh chóng đẩy hai người vào phòng ngủ.

- Thật xin lỗi. Nhưng phòng chỉ có một giường. Hai người ngủ chung nha. Dù sao sau này cũng sống chung... Em sẽ ở ngoài với máy tính của em - Captain cảm nhận được ánh mắt như ngàn mũi tên lao tới cũng ai đó thì tự giác ngậm miệng lại, lấp liếm vài câu rồi nhắm hướng cửa mà lủi ra ngoài.

Doo thấy thái độ của Captain anh chỉ biết cười - Không ngại chứ.

- Không sao. Đều là đàn ông - Gemini nhìn chiếc giường chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành có thể nằm thoải mái mà bây giờ bị hai người đàn ông to lớn nằm chung. Quả là một khung cảnh tàn bạo.

Gemini nằm sát mép giường, bên kia là anh, có vẻ anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiếc giường nhỏ bỗng nhiên rộng đến thần kì. Miệng thì nói không ngại nhưng nghe một tiếng chị dâu hai tiếng anh dâu, khiến người da mặt dày cách mấy cũng phải sượng. Thế giới hiện tại đã không còn quan trọng chuyện giới tính nhưng là một người trọng sinh, cậu vẫn chưa tiếp thu liền được, đã vậy cậu còn cảm thấy ngại nữa. Lăn lộn trong mớ suy nghĩ kì cục một hồi cậu cũng ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz