ZingTruyen.Xyz

Fanfic Dong Nhan Dai Mong Quy Ly Trac Duc Hien Hi Van Nhat Mong

Đôi tay thanh mảnh đặt lên vai Trác Dực Hiên, chầm chậm trượt từ bả vai của y đến trước ngực. Hi Văn cúi hạ thấp người, môi đỏ vừa hay chạm lên vành tai của Trác Dực Hiên, khóe môi nàng cong lên một đoạn, hơi nóng mang theo cả yêu khí phủ dọc quanh cổ y.

- Trác đại nhân.

Trác Dực Hiên tay giữ chặt Vân Quang Kiếm, kết giới y tạo ra cũng không thể ngăn cản được Cửu Vĩ Xà này, y nhắm chặt mắt cố gắng kéo tâm thức trở lại nhập định.

- Trác đại nhân có lòng đến nơi hoang vắng này tìm Hi Văn, Hi Văn phải tiếp đãi đại nhân thật nồng nhiệt.

- Hoang đường.

Hi Văn cười lên thành tiếng, trong đêm tối tiếng cười của nàng vang khắp cả rừng trúc. Gió to cuộn lá khô một vòng giữa không trung, yêu khí từ Hi Văn tỏa ra mỗi lúc mỗi lớn, dường như Trác Dực Hiên đã sắp bị yêu khí nuốt chửng. Hi Văn nhắm mở mắt, đồng tử lập tức chuyển vàng thành mắt xà, chín đuôi như đuôi cáo xòe lớn phía sau, nàng uốn thân người lượn một vòng đến trước đối mặt với Trác Dực Hiên.

Móng tay dài đến dọa người áp lên bên má Trác Dực Hiên, đầu ngón tay trêu đùa trên vành môi của y. Hi Văn nhìn dáng vẻ cam chịu của đối phương, đắc ý lại cười lên thành tiếng.

- Trác đại nhân chính trực, liêm minh. Mắng người cũng chỉ có thể mắng như thế thôi sao?

- Ngươi không phải là người.

Trác Dực Hiên đáp lời ngắn gọn, biểu hiện cũng chẳng mấy tức giận. Một thân kim y, chính trực đạo mạo thật khiến Hi Văn muốn vấy bẩn sự chính trực này, những ngón tay chầm chậm lướt xuống yết hầu, ấn chạm đầu ngón tay cố ý trêu ghẹo Trác Dực Hiên.

- Phải, Hi Văn không phải là người. Trác đại nhân là người có đúng không? Nếu là người sẽ có thất tình lục dục có đúng không?

Trác Dực Hiên lần này đã cau mày, vẻ mặt điềm tĩnh cũng hạ đi nửa phần.

- Thì làm sao?

Hi Văn ấn tay miết lên yết hầu của Trác Dực Hiên, bàn tay y siết mạnh Vân Quang Kiếm thêm một đoạn. Vân Quang Kiếm trong tay y cũng chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, yêu xà như Hi Văn chắc chắn y sẽ không địch nổi.
Phụ thân giao phó y ở lại đây giữ chân câu thời gian Cửu Vĩ Xà này, còn ông trở về Tập Yên Ti lấy Kim Cang Linh và gọi thêm viện binh. Trác Dực Hiên trụ được ba canh giờ với Hi Văn, nàng ta muốn nhìn thấy mọi thất tình lục dục của y.

- Hi Văn chỉ có chút tò mò. Trác đại nhân có giống với những tên nam nhân khác không?

Yết hầu bị trêu đùa đã chán rồi, Hi Văn dời tay xuống trước ngực Trác Dữ Hiên, gõ móng tay vài cái, rồi chạm lướt lên hoa văn trên y phục của y. Dần dần đã chạm đến thắt lưng, đúng như tính toán của Hi Văn, Trác Dực Hiên lập tức đưa tay siết giữ lấy cổ tay của nàng.

- Ngông cuồng! Yêu thú không có ấn Bạch Trạch như ngươi dám làm loạn ở đây. Lần này ta không chỉ đưa ngươi về Tập Yêu Ti, ta còn sẽ đưa ngươi đến gặp Thần Nữ.

Hi Văn uốn người xuống, đối mắt với Trác Dực Hiên, mắt xà sáng lên một tia sáng vàng chiếu thẳng vào mắt y. Hi Văn bày ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng.

- Trác đại nhân...tay Hi Văn đau quá, người nỡ sao?

Trác Dực Hiên đấu tranh với yêu lực, bàn tay vừa nới lỏng ra nhanh chóng dùng lực trở lại siết lấy cổ tay Hi Văn.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Câu này Hi Văn phải hỏi lại Trác đại nhân mới phải, người nghĩ Hi Văn không biết đám người kia để người lại giữ chân Hi Văn sao?

Hi Văn mỉm cười, áp sát tiến đến gần hơn với Trác Dực Hiên, ngực nàng vừa lúc chạm đến mu bàn tay của y. Trác Dực Hiên cau mày, giật phăng tay ra.

- Ngươi?!

Nàng chớp mắt, đôi mắt lại sáng lên, ánh sáng lớn hơn ban nãy cũng đồng nghĩa yêu lực đã mạnh hơn. Trác Dực Hiên trúng phải yêu lực một lần nữa, y cứng đờ người không có thêm bất kì sự phản kháng nào.

- Hi Văn biết rõ, nhưng Trác đại nhân thú vị không thể rời mắt. Hi Văn bằng lòng ở lại tiếp đãi người.

Chín đuôi, mình rắn được Hi Văn thu về, nàng dùng yêu thuật biến đổi lại lần nữa trở lại dáng vẻ xinh đẹp dụ hoặc như ban đầu. Nàng đẩy vai Trác Dực Hiên ngã xuống mặt đất, kim y nhanh chóng dính bẩn vết đất.

- Trác đại nhân.

Hi Văn vén váy cao một đoạn đôi chân trần lộ ra đặt cao ngang hông Trác Dực Hiên, nắm lấy tay y đặt đùi của mình. Trác Dực Hiên không phản kháng, bàn tay đặt lên đùi Hi Văn cũng yên vị tại đó.

Hi Văn trườn người từ ngực chầm chậm lên đến cổ Trác Dực Hiên, nàng áp môi đỏ lên da thịt của y nhắm mắt hít sau một hơi. Quả nhiên như lời những kẻ khác nói, Trác Dực Hiên là công tử Trác gia, từ bé đã sống trong gấm nhung lụa là, đến cả thịt cũng có mùi thơm không giống với bọn người kia.

- Trác đại nhân, người cất công đến đây rồi chi bằng cứ hưởng thụ Hi Văn một lúc.

Lời này nói ra, người sẽ ngại, nhưng Hi Văn không phải là người.

Trác Dực Hiên rơi vào mê hoặc cám dổ, tay giữ Vân Quang Kiếm cũng buông bỏ kiếm xuống, đặt tay lên eo Hi Văn.
Gió lớn thổi cuộn một hồi, lá trúc khô bay loạn lên, đến khi gió dừng lại y phục của Hi Văn chỉ còn mỗi chiếc yếm đỏ.

- Ngươi...

- Trác đại nhân, gọi Hi Văn.

Chút tâm thức còn tỉnh táo của Trác Dực Hiên nắm giữ y lại, y tự cắn môi mình giữ lấy tâm thức tránh khỏi yêu lực của Hi Văn. Y cứng đầu quá, Hi Văn lần nữa ngẩng mặt lên, dùng yêu lực một lần nữa với y.

- Dực Hiên.

- Hi Văn.

Hi Văn mỉm cười đắc y, nàng nhoài người áp thân lên Trác Dực Hiên, đưa đẩy trêu ghẹo y thêm một lúc nữa.

- Hi... Văn..

Tay Trác Dực Hiên chuyển động trên đùi Hi Văn, động tác này là đang vuốt ve má đùi của nàng. Hi Văn hài lòng ngẩng mặt lên, đặt áp môi mình lên môi y. Nàng trêu đùa cắn nhẹ lên vành môi Trác Dực Hiên, y đáp lại hôn lên môi trên của nàng.

- Dực Hiên, cuối cùng ta cũng có cơ hội ở bên cạnh chàng rồi.

Trác Dực Hiên tự cắn lồng môi mình đến chảy máu, rồi chủ động giữ sau gáy Hi Văn để nàng triền miên vào nụ hôn cùng y. Trác Dực Hiên hé miệng, Hi Văn nhanh chóng dùng lưỡi mình lắp đầy khoang miệng y. Đột nhiên nàng nếm được vị máu tươi sau đó làm cảm giác như đốt cháy lưỡi của nàng, Hi Văn hoảng sợ muốn rời khỏi Trác Dực Hiên ngay lập tức, nhưng tay y đã giữ siết eo cô, còn ấn giữ đầu cô không thể cử động.

Hậu nhân của tộc Băng Di, máu cũng có thể khiến yêu thú phải sợ hãi.

Hi Văn nóng hơn cả lửa thiêu, thiêu khắp cả người nàng. Trác Dực Hiên không có ý muốn buông tha nàng, bao nhiêu sự chịu được suốt ba canh giờ qua y phải trả lại tất thẩy. Y xoay người, giữ chặt Hi Văn dưới thân y. Nàng bị áp chế đến không thể sự dụng yêu lực, vùng tay đánh vai lên Trác Dực Hiên cũng không còn có lực.

Không thể giữ được thêm hình người, chín đuôi tựa cáo lần nữa lộ ra, nửa thân là thân rắn cũng chẳng thể làm Trác Dực Hiên sợ hãi. Y tiếp tục nghiêng đầu hôn giữ môi Hi Văn, bao nhiêu sự huênh hoang ban nãy của nàng đều biến mất, nàng như nữ nhân yếu đuối thật sự cầu xin sự buông tha của đối phương.

Hi Văn cắn mạnh môi Trác Dực Hiên, người đau đớn ngược lại là nàng, yêu khí xung quanh rừng trúc được xua đi. Y biết nàng đã yếu thế, y cau mày mở mắt, đôi mắt sáng vàng cũng không còn nữa mà chỉ là đôi mắt chứa đầy sự ủy khuất.

Trác Dực Hiên rời khỏi môi nàng, máu từ miệng y chảy dọc xuống từ khóe môi. Y cầm Vân Quang Kiếm, đưa lên chắn ngang người nàng.

- Ngươi lộ cả chân thân rồi.

Hi Văn muốn hỏi Trác Dực Hiên thấy nàng như thế có đáng sợ không, nhưng nàng không thể mở miệng. Máu của y phủ bọc lấy môi nàng một mảng, cho dù y ngừng lại vẫn cảm giác đốt cháy đến tê dại.

Trác Dực Hiên trở về vẻ mặt nhu hòa, y rời khỏi người Hi Văn, ngồi sang một bên. Nàng nhìn theo hành động của y, chớp mắt đã thấy mi mắt của mình ươn ướt. Trác Dực Hiên lấy khăn tay ở thắt lưng lau nước mắt cho nàng, rồi cũng lau đi máu trên môi.

Cho dù Trác Dực Hiên đến đây là để bắt Hi Văn, nhưng động tác của y vẫn quá đỗi nhẹ nhàng và dịu dàng với nàng. Hi Văn nằm im không thể cử động, chân thân lộ ra cũng không thi triển được yêu thuật để thu về. Nàng cứ như thế nhìn Trác Dực Hiên.

Có tiếng bước chân của đoàn người đi đến, Trác Dực Hiên vội vàng cất khăn tay vào trong rồi đứng dậy. Từ xa dần dần xuất hiện một đoàn người lên đến 20 người, y tiến bước gọi.

- Cha.

- Hiên nhi.

Trác Kiến Hành cầm Kim Cang Linh vội vàng chạy đến, ông ngạc nhiên nhìn thấy Cửu Vì Xà trước mắt lộ cả chân thân, yêu lực của nó mạnh như thế mà Trác Dực Hiên vẫn có thế khống chế. Sợ yêu thú này tinh quái, tiếp tục làm càng Trác Kiến Hành giơ cao Kim Cang Linh, muốn dùng tiếng của nó phong ấn Hi Văn.

- Cha, khoan đã.

Trác Kiến Hành khựng tay lại, ông nhìn Trác Dực Hiên, lúc này ông mới chú ý thấy có vệt máu ở khóe miệng y. Lo lắng cho con, ông đưa chuông cho thị binh bên cạnh rồi tiến đến xem tình trạng của Trác Dực Hiên.

- Con bị thương rồi? Là nó làm đúng không? Không thể xem thường mà.

Kim Cang Linh được cầm lên lại lần nữa. Trác Dực Hiên tiếp tục đưa tay ngăn cản y.

- Cha, Hiên nhi không sao. Yêu lực của Cửu Vĩ Xà đã bị áp chế rồi, một lúc nữa có thể khôi phục hình người rồi dùng Hoán Tán Linh để đưa về Tập Yêu Ti.

- Áp chế? Nhưng mà sao có thể...?

Trác Dực Hiên không nói, y im lặng giữ Vân Quang Kiếm trong tay, ngại ngùng một chút lắc đầu với phụ thân.
Trác Kiến Hành khó hiểu nhìn con trai mình, lần này chú ý thêm được ngoài

 vệt máu ra còn thấy cả môi sưng đỏ, y phục lấm lem bùn đất.

- Con với nó...?

Trác Kiến Hành nhìn đến Hi Văn, nàng liền chớp chớp mắt nhìn ông.

HẾT HỒI 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz