[Fanfic ĐN] Cô Gái Đến Từ Thế Giới Khác
Chương 2: Xuyên Không
Trên đường đi, Tuyết cảm thấy lòng cứ nôn nao. Lan cảm nhận được sự khác thường vậy nên đã nói chuyện để quên đi chuyện ban nãy"Tuyết, dù sao cũng chỉ xem cho vui cậu không cần chú ý quá mức như vậy."Tuyết hiểu rất rõ chuyện ban nãy, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy lo lắng. Trước giờ cô từng lo lắng vậy sao? "Tớ ổn, chỉ là mọi thứ đang rối tung lên nên tớ mới như vậy thôi.""Nếu cậu không thích thì lần sau chúng ta không đi những nơi như thế này nữa." Lan an ủi cô, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cườiBỗng nhiên phía trước xuất hiện một con mèo, Lan thấy vậy lập tức bẻ lái. Tuyết bất ngờ, đỡ lấy Lan. Chiếc xe bị đổ ra bên đường. "Tuyết! Tớ xin lỗi!" Lan lập tức ngồi dậy, mặc kệ bản thân mà nhìn Tuyết. Cô rơi xuống có hơi choáng váng, nhưng cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh"Lan, cậu không sao chứ?"Tuyết quan sát người của Lan, cậu ấy bị trầy xước ngay chân. Con mèo ban nãy cũng chạy đi từ đời nào. Cô không suy nghĩ gì nhiều, đầu óc cô hơi không được tỉnh táo"Cậu đứng dậy được không?" Lan khẽ gật đầu, cũng may lúc này chạy không nhanh, nhưng con mèo đó phóng nhanh quá nên Lan không thể kịp phản ứng mà né nó. Té xuống cũng chỉ bị trầy xước nhẹLan đưa Tuyết về tới nhà mình thì thấy có người đứng trước cửa"Đã tới giờ về rồi, thưa cô chủ." Tuyết nhìn vào người tài xế, xe đã được đậu sẵn. Lan thấy vậy cũng chỉ biết chào tạm biệt cô."Cậu vào nhà trước đi, băng bó vết thương rồi mai tớ sẽ kiểm tra.""Ừm, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi."Lan đứng nhìn chiếc xe màu đen kia đi xa tới khi khuất bóng, trong lòng cô xuất hiện cảm giác cực kì khó chịu"Thật khó chịu."Khi về tới nhà, căn nhà chẳng còn ai. Người làm cũng đã tan làm, cô lặng lẽ đi đến chỗ hộp cứu thương. Lấy từng món đồ tự băng bó cho chính mình. Hành động thuần phục như đã bị thế này nhiều lần rồiSau khi xong việc, cô cất đồ rồi lên phòng nằm xuống ngủ. Cô nhớ lại khoảng khắc té ban nãy, cuộn tròn trong chiếc chăn. Bản thân bị thương nhưng không được ai quan tâm, vậy mà Lan lại là người mặc kệ tất cả mọi thứ để hỏi thăm cô. Bởi vì trải qua một ngày mệt mỏi, nên chỉ cần đặt lưng xuống giường cô đã cảm thấy buồn ngủ. Ngày sinh nhật của cô đã trải qua như thế, đầy sự bí ẩn và ồn àoĐồng hồ báo thức đã reo lên, cô khẽ nhíu mày, phòng cô có đồng hồ báo thức từ khi nào vậy? Cô ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanhSự bất ngờ ập đến khuôn mặt của cô, căn phòng của cô đã thay đổi?Không, không chỉ có sự thay đổi. Nó đã được thay thế bằng căn phòng hoàn toàn khác. Vậy là thế nào?Cô ngay lập tức xuống giường, chạy ra bên ngoài. Ngôi nhà cô từng ở bây giờ đã biến thành một căn hộ khoảng 35 mét vuông sao? Sự rối loạn, hoảng hốt khiến cô không thể suy nghĩ được nhiều.
Căn hộ này không còn ai ngoài côCơn đau từ trong đầu ập tới, những kí ức không phải của cô đang dần xuất hiện. Trong đầu, cô chính là trẻ mồ côi không có ai chăm sóc. Căn hộ này cũng được cô thuê nhờ người quen trong trại mồ côi. Altila...Đó là tên của cô ở thời điểm hiện tại, Tuyết nhìn một cơ thể hoàn toàn mới ở trong gương. Mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, đôi mắt đen láy, nhìn tổng thể cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sao cô lại ở một nơi kì lạ như vậy chứ?
Cô đã xuyên không rồi sao?Hay là cô đã chết rồi?Cô không thể suy nghĩ gì hơn, tìm kiếm thông tin trong ngôi nhà. Biết được nơi cô đang ở chính là Nhật Bản, cô đã xuyên tới thế giới như nào vậy chứ? Cô nhức đầu, nhìn vào đồng hồ đang để trên tường.
Thời gian đang trôi, và những gì cô đang trải nghiệm đây không phải mơ. Sự ồn ào của xe cộ, tiếng cười nói của hàng xóm, toàn bộ mọi thứ đều là thật. Cô cũng không điên hoặc bị chơi đùa. Cùng lúc đó có một điều không ai có thể ngờ được, một người khác cũng đang hoảng loạn vì sự việc giống với Altila"Các người tránh ra hết đi!"Lan đang rất giật mình khi tối qua bản thân còn nằm trong căn phòng của bản thân mình, sáng dậy đã biến thành căn phòng ngủ rộng gần bằng cái căn hộ của cô thế này. Hơn nữa vật dụng trong đây cũng không phải là trò đùa, toàn bộ đều là hàng xịn sò, những thứ cô chưa từng thấy trước đây. Lan nhìn về phía đối diện, người đàn ông tự xưng là quản gia nãy giờ đang cố gắng trấn tĩnh cô bằng vài lời nóiNhưng trong tình huống bản thân bị đưa tới một thế giới xa lạ, ở trong căn phòng xa hoa không biết chủ thì làm sao mà bình tĩnh được chứ?"Thưa cô chủ, người phải bình tĩnh lại. Nếu cứ như vậy, người sẽ bị thương đấy." Quản gia đó cực kì lo lắng, nãy giờ ông đang cố gắng hết sức để cô yên tĩnh ngồi xuống nghe ông nói, nhưng người đối diện cứ mãi hoảng loạn, bảo rằng không hề quen biết gì tới ông và thế giới này"Trong những lúc bản thân gặp chuyện kì lạ, cậu nhất định phải giữ bình tĩnh."Trong lúc cô hoảng loạn thì một câu nói xẹt qua đầu cô, đúng rồi phải giữ bình tĩnh. Tuyết đã dặn cô như vậy, Lan nhìn người quản gia rồi bình tĩnh ngồi xuống chiếc giường, nhưng trong tâm thế cực kì phòng bị"Cô chủ, thật ra cô bị sao vậy ạ?"Lan nghe thấy câu hỏi, cô rất muốn biết bản thân rốt cuộc bị sao? Sao mới ngủ một giấc mà đã đưa đến một nơi xa lạ như này chứ? "Bác cho tôi hỏi, rốt cuộc thì tôi là ai vậy? Hơn nữa đây là đâu đi?"Lan nhẹ nhàng lên tiếng, cô dùng lời nói lễ phép để hỏi người đối diện. Nhưng nhận lại là sự ngỡ ngàng, bác quản gia ấy cứ như nghe thấy câu hỏi gì khinh khủng lắm. Nhưng bác ấy cũng bình tĩnh để trả lời câu hỏi"Cô chủ tên là Jennifer, con gái của nhà tiến sĩ Anh. Đây là nhà của tiểu thư."Nghe xong, Lan cực kì bất ngờ, Jennifer gì cơ? Cô á? Thật sự là cô? Lan nhìn người đó không giống nói dối, nhưng tại sao cô lại ở được đây? Cô yêu cầu bác ấy nói hết toàn bộ mọi thứ bản thân biết, sau một hồi, cô đã nắm bắt được một số thứ cần nắm. Jennifer...Mình cần phải trở về nhà
Căn hộ này không còn ai ngoài côCơn đau từ trong đầu ập tới, những kí ức không phải của cô đang dần xuất hiện. Trong đầu, cô chính là trẻ mồ côi không có ai chăm sóc. Căn hộ này cũng được cô thuê nhờ người quen trong trại mồ côi. Altila...Đó là tên của cô ở thời điểm hiện tại, Tuyết nhìn một cơ thể hoàn toàn mới ở trong gương. Mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, đôi mắt đen láy, nhìn tổng thể cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sao cô lại ở một nơi kì lạ như vậy chứ?
Cô đã xuyên không rồi sao?Hay là cô đã chết rồi?Cô không thể suy nghĩ gì hơn, tìm kiếm thông tin trong ngôi nhà. Biết được nơi cô đang ở chính là Nhật Bản, cô đã xuyên tới thế giới như nào vậy chứ? Cô nhức đầu, nhìn vào đồng hồ đang để trên tường.
Thời gian đang trôi, và những gì cô đang trải nghiệm đây không phải mơ. Sự ồn ào của xe cộ, tiếng cười nói của hàng xóm, toàn bộ mọi thứ đều là thật. Cô cũng không điên hoặc bị chơi đùa. Cùng lúc đó có một điều không ai có thể ngờ được, một người khác cũng đang hoảng loạn vì sự việc giống với Altila"Các người tránh ra hết đi!"Lan đang rất giật mình khi tối qua bản thân còn nằm trong căn phòng của bản thân mình, sáng dậy đã biến thành căn phòng ngủ rộng gần bằng cái căn hộ của cô thế này. Hơn nữa vật dụng trong đây cũng không phải là trò đùa, toàn bộ đều là hàng xịn sò, những thứ cô chưa từng thấy trước đây. Lan nhìn về phía đối diện, người đàn ông tự xưng là quản gia nãy giờ đang cố gắng trấn tĩnh cô bằng vài lời nóiNhưng trong tình huống bản thân bị đưa tới một thế giới xa lạ, ở trong căn phòng xa hoa không biết chủ thì làm sao mà bình tĩnh được chứ?"Thưa cô chủ, người phải bình tĩnh lại. Nếu cứ như vậy, người sẽ bị thương đấy." Quản gia đó cực kì lo lắng, nãy giờ ông đang cố gắng hết sức để cô yên tĩnh ngồi xuống nghe ông nói, nhưng người đối diện cứ mãi hoảng loạn, bảo rằng không hề quen biết gì tới ông và thế giới này"Trong những lúc bản thân gặp chuyện kì lạ, cậu nhất định phải giữ bình tĩnh."Trong lúc cô hoảng loạn thì một câu nói xẹt qua đầu cô, đúng rồi phải giữ bình tĩnh. Tuyết đã dặn cô như vậy, Lan nhìn người quản gia rồi bình tĩnh ngồi xuống chiếc giường, nhưng trong tâm thế cực kì phòng bị"Cô chủ, thật ra cô bị sao vậy ạ?"Lan nghe thấy câu hỏi, cô rất muốn biết bản thân rốt cuộc bị sao? Sao mới ngủ một giấc mà đã đưa đến một nơi xa lạ như này chứ? "Bác cho tôi hỏi, rốt cuộc thì tôi là ai vậy? Hơn nữa đây là đâu đi?"Lan nhẹ nhàng lên tiếng, cô dùng lời nói lễ phép để hỏi người đối diện. Nhưng nhận lại là sự ngỡ ngàng, bác quản gia ấy cứ như nghe thấy câu hỏi gì khinh khủng lắm. Nhưng bác ấy cũng bình tĩnh để trả lời câu hỏi"Cô chủ tên là Jennifer, con gái của nhà tiến sĩ Anh. Đây là nhà của tiểu thư."Nghe xong, Lan cực kì bất ngờ, Jennifer gì cơ? Cô á? Thật sự là cô? Lan nhìn người đó không giống nói dối, nhưng tại sao cô lại ở được đây? Cô yêu cầu bác ấy nói hết toàn bộ mọi thứ bản thân biết, sau một hồi, cô đã nắm bắt được một số thứ cần nắm. Jennifer...Mình cần phải trở về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz