ZingTruyen.Xyz

Fanfic Den Khai Phong Phu Lam Nhan Vien Cong Vu Tro Ve Dai Tong Tham Kim Kien

Tại một sở cảnh sát nọ có ba viên cảnh sát đang trực, viên cảnh sát lớn tuổi nhất độ tứ tuần đang bàn giao công việc cho hai viên cảnh sát còn lại, một nam, một nữ. Ba người nói chuyện rất hăng say, vui vui vẻ vẻ cảm thán không ngừng. Nam cảnh sát trẻ tuổi nhất còn thốt lên 

"Khoảng thời gian này thật rảnh rỗi, lâu lắm rồi không có chuyện gì làm"

Vừa nghe xong lời này hai viên cảnh sát còn lại không nhịn được mà gõ lên đầu nam cảnh sát kia vài cái, còn tiện miệng mắng thêm vài câu. Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa. Vị viên cảnh sát trung niên kia liếc nam cảnh sát một cái rồi bỏ lại một câu

"Không có chuyện gì làm thì đừng nói lung tung. Hừ."

Vừa mở cửa, ba viên cảnh sát kia đã hoảng hốt không thôi. Phải biết rằng khu phố này của họ rất yên bình, ngày thường mọi người đều hòa thuận với nhau, vụ lớn nhất mà họ từng giải quyết cũng chỉ là mấy tranh chấp vặt của mấy bà cô rảnh rỗi sinh nông nỗi. Vậy mà, nhìn hai người trước mặt xem....Một bên là nữ sinh trung học gầy gò, hơi thở đứt quãng, váy áo lấm lem bùn đất, còn có góc váy bị rách tả tơi, vai áo rách làm lộ một phần vai, tóc tai bù xù, gương mặt trắng bệch không còn tia máu đang run lên không ngừng. Bên kia là đứa bé nhỏ xíu tóc tai tán loạn, đôi mắt vô hồn, chỉ là...đứa bé này mặc độc một chiếc váy cũ đã sờn rách từ bao giờ, trên người đầy vết bầm tím cũ mới đủ cả, thở khó khăn, thân hình gầy gò trơ xương, đến giày dép cũng không có. Mà hai đứa trẻ này còn có chung một tình trạng, ướt, ướt như chuột lột. Cảnh tượng này chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm", hai chữ "rất thảm", ba chữ "cực kì thảm".

Ba viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau không nói lên lời, trong đầu họ lúc này chỉ đầy những viễn tưởng tội phạm không hồi kết. Ngay lập tức hai đứa trẻ kia được đưa vào bên trong, khăn choàng, nước ấm được mang đến đầy đủ. Người cảnh sát nữ cẩn trọng hỏi địa chỉ liên lạc người giám hộ của đứa trẻ lớn hơn, đồng thời vị nam cảnh sát trẻ tuổi cũng gọi xe cứu thương để phòng trường hợp nguy cấp. Để tránh hai đứa bé hoảng sợ, viên cảnh sát trung niên đã phải dùng đến tông giọng nhỏ nhẹ nhất hỏi chuyện đứa trẻ lớn hơn.

Bên kia chu đáo, cẩn thận là vậy, bên này thì...cô bé nữ sinh kia không ngừng thầm oán hận vì sao bản thân lại dại dột lao xuống dòng nước đó để bây giờ đồng phục bị rách, đồng nghĩa với việc mua bộ đồ mới, càng có nghĩa là tốn tiền. Xuống nước nhiễm lạnh lâu chính là sẽ bệnh, bệnh thì cần tiền mua thuốc. Nữ sinh này trợn mắt thầm nghĩ: ta chỉ là lùi lại một chút, lấy đà một chút, nhảy mạnh một chút, đâu cần khiến mông ta đau nhiều chút vậy chứ.

Nghĩ đến đây, người kia đã không ngừng run lên, vừa vì lạnh, vừa vì tiếc tiền. Mắt thì liếc về phía đứa nhỏ kia, trong đầu không ngừng tính toán cách đòi phí tổn thất từ phụ huynh của đứa trẻ. Phải cho đến khi được gọi mấy lần thì đứa bé kia mới đưa mắt lên nhìn. Trước mặt là nữ cảnh sát đang quan sát với đôi mắt lo lắng, một tay đang đặt lên vai khẽ lay. Cô bé nữ sinh giật mình, môi mấp máy hỏi

"S,sao thế ạ?"

Nữ cảnh sát kia thở một hơi, sự lo lắng trên gương mặt vơi bớt đi phần nào mới nhẹ nhàng hỏi

"Cháu có thể kể lại chuyện đã xảy ra không?"

Nghe vậy, đứa bé liền kể lại những gì bản thân đã trải qua.

Đứa nhỏ kia vẫn bất động, đầu hơi cúi, hai tay để trên gối, hai chân vuông góc, mắt nhìn tâm, bất động, rất có xu hướng làm bản thân tan vào không khí. Đứa trẻ này hiện tại kỳ thật tâm rất loạn, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi đây là đâu, những người này là ai, chuyện gì đã xảy ra, tại sao bản thân lại không nhớ gì hết. Cả thân thể run rẩy lo lắng, sắc mặt đã tái còn tái hơn.

Đột nhiên một luồng khí ấm áp truyền đến. Định thần lại, đứa nhỏ kia đã thấy lòng bàn tay của nữ cảnh sát đang áp vào trán mình, gương mặt lo lắng, không ngừng nói ra những câu trấn an. Tuy nhiên, tai đứa bé lại ù đi, tựa hồ chẳng câu nào lọt được vào tai.

"Kim Kiền!!!"

Một tiếng kinh hô vang lên.   

Kim Kiền? Là Kim Kiền? Cái tên này...Mắt đứa nhỏ càng mở to hơn, trong tâm tưởng nhớ lại cái tên được nhắc đến trong câu chuyện "Kim Kiền là người tốt". Là người tốt. Kim Kiền. 

Đứa trẻ không khỏi ngước đôi mắt lên. Nhìn lại, một người đàn ông và một người phụ nữ tầm độ tuổi tứ tuần đang vây quanh Kim Kiền. Người phụ nữ với gương mặt tròn, mắt phượng mày ngài, mũi thon nhỏ, đôi môi vương màu anh đào, cả gương mặt toát lên vẻ phúc hậu chưa từng có. Còn người đàn ông kia mày rậm, mắt sáng, gương mặt góc cạnh, tuấn tú. Đứa trẻ không ngừng thầm tán thưởng: mĩ nhân, là mĩ nhân a . Đứa trẻ liếc hai người kia, lại liếc Kim kiền, được vài vòng, đứa trẻ khẽ gật đầu tự tán đồng ý nghĩ trong đầu: là người quen.

Tiếng hô thất thanh của người phụ nữ lại vang lên, vừa kinh hô, người phụ nữ ấy vừa ôm Kim Kiền vào lòng, nét mặt xót thương không thôi, đôi mắt phượng đỏ hồng lên rưng rưng nước mắt.

"Kim Kiền, con gái tội nghiệp của mẹ"

Câu nói này như mũi tên xuyên thẳng vào tai đứa trẻ kia, một châm thấy máu. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn lại một nhà ba người. Ừ thì đúng là có mắt phượng, mày rậm, mũi nhỏ, mặt tròn, môi anh đào...đúng là có hết. Nhưng nhìn đi nhìn lại chính là chẳng ăn nhập một chút nào cả. Khóe mắt, khóe môi đứa trẻ không khỏi co giật, mở to mắt ngơ ngác nhìn ba người. Chuyện này...câm nín, hoàn toàn là câm nín.

Mãi sau màn khóc lóc lo lắng, hai vị phụ huynh kia mới nhìn đến cánh tay gầy nhỏ đang bám vào góc áo đứa con gái của mình. Nhìn đứa trẻ một lượt từ trên xuống dưới, hai vị kia không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Trận lo lắng vừa tiêu tan phần nào giờ lại dấy lên không ít.

"Bạn nhỏ này, con tên gì?"

Một chất giọng trầm ấm truyền đến, người nói là vị nam phụ đang quỳ một chân để hạ thấp người bằng đứa trẻ.

Đứa trẻ kia chợt ngơ người, đôi đồng tử giãn mở. Tên? Đã lâu rồi không có ai gọi tên nó. Bản thân đứa trẻ cũng đã quên mất mình tên gì. Dừng lại một chút, đứa trẻ nhớ đến người phụ nữ kia, người đó luôn dùng một từ gọi đứa trẻ.

"Nghiệt chủng?"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz