chap8
Sáng hôm sau Hae Ri lái xe đến đón Min Kyung từ sớm"chúc em buổi sáng vui vẻ"Hae Ri mở xe cho Min Kyung tươi cười nóiĐáp lại vẻ mặt Min Kyung không mấy quan tâm bước lên xe ngồi thấy vậy Hae Ri có chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười bước lên xe từ xa mẹ Min Kyung đều thấy hết nhẹ nhàng thở ra rồi bước lại vào nhà,bước lên xe Min Kyung liền lấy ngay tai phone đeo vào tai để tránh nói chuyện với Hae Ri thấy vậy Hae Ri cũng không nói gì chỉ là cô thoáng buồn "mới bắt đầu mà đã khó khăn vậy rồi sao"Bước vào quán cà phê của So Yeon ,Hae Ri mua một Americano một Matchiato cho cô và em ấy rồi bước vào xe đưa cho Min Kyung đang đeo tai phone kế bên"hôm nay cần phải tỉnh táo đó"nói rồi đẩy ly nước trước mặt Min Kyung,Min Kyung cũng nhận lấy không nói gì,từ xa So Yeon thấy tất cả gương mặt buồn lộ rõ liền cởi tạp rề bỏ lên ghế rồi đi lên phòng nghỉ của nhân viên.Vừa lái xe vào gấn tới bệnh viện điện thoại Hae Ri vang lên"cô chủ à người đàn ông hiến tủy cho đứa trẻ đã cướp xe bệnh viện đang có ý định tẩu thoát"Vừa lúc đó là một chiếc xe cấp cứu đang chạy như lạng lách kế bên xe cô,nhìn theo chiếc xe Hae Ri vội cúp máy chỉnh lại số xe thấy thế Min Kyung hoảng hồn đưa tay vào tay vịn an toàn "này chị bị gì vậy hả"Min Kyung hét lên, "em có thể yên lặng giúp tôi một lúc được không" quay sang Min Kyung không kịp để em ấy trả lời Hae Ri phóng xe chạy theo chiếc xe cứu thương kia,tiếng xe cứu thương cùng tiếng xe cảnh sát chạy um tỏi trên đường sau đó một chiếc xe màu trắng chạy lước qua bỏ lại cả xe cảnh sát phía sau ví theo chiếc xe cứu thương ,phía trước là một cây cầu giữa cầu cũng đã bị cảnh sát phong tỏa người trong xe cứu thương túng quẩn phanh gấp đầu xe ngay sát cầu lôi ra một nhân viên y tế cùng với một kiêm tiêm ngay cổ anh ta khiến tất cả mọi người không dám manh động vừa kịp lúc Hae Ri cùng Min Kyung cũng tới nơi bước xuống xe chạy tới thì bị ngăn lại nhưng sau đó liền nhận ra điều gì liền thả cho hai người đi ,Min Kyung thấy có chút gì đó không đúng nhưng lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí quan tâm mấy chuyện đó."các người ...các người không tránh ra tôi sẽ giết tên này" vừa cầm kiêm tiêm đưa ra anh ta đe dọa"mau thả người ra anh không còn đường thoát đâu"một cảnh sát gần đó nói"đường nào đến cuối đời tôi cũng chẳng còn đường thoát nữa rồi giờ chuyện gì mà tôi không dám làm chứ"hắn hét lên"vậy còn con anh"Hae Ri nhìn hắn lên tiếng"gì chứ"anh ta sửng người"cô đang nói cái quái gì vậy hả"hắn chỉa cây kiêm về phía Hae Ri"đúng vậy người hôm nay anh đi hiến tủy là con anh là đứa trẻ mà mẹ nó đã đổi cả mạng để giữ lấy còn anh là cha ...là cha nó anh đang làm cái quái gì vậy hả"Hae Ri quát lên chân cô cũng từ từ bước tới gần tiếp cận mục tiêu các cảnh sát lúc đó cũng không dám manh động sợ một chút động hắn sẽ làm bừa,mỗi bước chân của Hae làm nhịp tim của Min Kyung như rớt ra khỏi lòng ngực cô không biết nữa nhưng cô rất lo"Ha Neul à"anh ta dần trở nên bất lực thủ thi tên người mình từng yêu hơn cả máu thịt đã vậy giờ người đó còn có cả con với anh, "đúng vậy là Kim Ha Neul cô ấy đã đổi mạng mình để giữ đứa con cho anh bây giờ nó đang bị bệnh nguy hiểm cần anh hiến tủy chỉ có tủy của anh phù hợp ...mạng sống con anh đang nằm trong tay anh đó " anh ta bất lực buông thỏng kiêm tiêm cùng nhân viên y tế kia làm anh ta chạy nhanh ra ngay khỏi đó mặt mày tái mét, "vậy giờ...bốp"anh ta bị Hae Ri đấm ngay cho một đấm thật mạnh "anh có biết đó đang đấu tranh từng giờ để chờ anh đến không hả đồ khốn"Min Kyung bất động nhìn không ngờ chị ta cũng ghê gớm thật cơ mà lúc này thật oai phong hết biết lòng cô lộ rõ ý tự hào ,anh ta đứng dậy với khóe môi bị chảy máu định nói gì thì bị Hae Ri kéo cổ lôi đi "hôm nay anh có chết tôi cũng phải lấy được tủy của anh" các cảnh sát định bắt anh ta lại thì cô nhìn lại tên đại tá gần đó "rồi tôi sẽ trả lại hắn cho ông- cho vài người đến bệnh viện Seoul cùng tôi"rút ra bên hông viên đại tá cái còng số tám "tôi mượn luôn cái này cho đủ bộ" rồi quay mặt kéo anh ta đi Min Kyung cũng nhanh chân ví theo.Ca phẫu thuật bị tiếng hành trễ nửa tiếng nhưng sau 15 tiếng thì cũng thành công ,Hae Ri sau 15 tiếng dài trong phòng phẫu thuật lúc này cô ngồi dựa mình vào tường ngay ghế hành lang bệnh viện mắt lim dim với cô bây giờ thở còn khó huống chi vận động mà về lại văn phòng nằm nghỉ,đang lim dim thì má cô chợt có thứ gì đó lạnh áp vào mở mắt ra thì thấy Min Kyung đang mỉm cười đưa trước mặt cô lon sâm nhìn nụ cười em ấy khiến cô vui hẳn nhưng nhìn xuống cái lon sâm mặt cô méo sẹo lon nước mà bà cô lun bắt cô uống vừa đắng vừa hôi dã man thật không muốn nếm lại dù một chút thấy Hae Ri không động Min Kyung hắt lon nước trước mặt chị ta "chị uống ngay đi" "um ...chút nữa tôi uống" nhận lấy lon nước định cất đi ai ngờ Min Kyung giật lại mở nắp ngay và luôn đưa vào miệng ép cô uống cái mùi nước chạy sọc vào mũi khiến cô nhăn mặt Min Kyung càng ép cô uống đành mở miệng định uống một ngụm ai ngờ em ấy chóc lun cả lon bắt cô uống bằng hết mà còn không kịp khán cự thấy vậy Min Kyung cũng thấy vui vui cứ như ép con nít uống thuốc vậy cầm cái lon chị ta vừa uống xong cùng chai sữa của mình mới hút hết tới quăng cái phẹt vào thùng rác rồi phủi tay "chị ngoan lắm...haha"Hae Ri lúc này lấy chai nước gần đó nóc vào cũng gần hết cả chai mới xua đi được ít cái vị đắng trên đầu lưỡi.Min Kyung định quay lưng bước đi thì Hae Ri đứng dậy gọi lớn "tối nay em đi ăn với tôi được không" ngoảnh đầu lại suy nghĩ một chút Min Kyung gật đầu rồi quay đi "tối 7h nhé tôi sẽ qua đón em" Hae Ri nói vọng theo ,Min Kyung quay lại nụ cười tắt hẳn có lẽ cô cũng muốn đáp lại chị ấy nhưng cái cảm giác khoảng cách quá lớn với người kia mà cô nên chủ động rời khỏi trước khi cả hai cùng đau khổ.Buổi tối Hae Ri lái xe qua nhà đón Min Kyung đi ăn,cả hai bước vào một nhà hàng sang trọng một phòng Vip được Hae Ri đặt sẵn cả hai theo chân nhân viên bước vào phòng ,căn phòng với không gian đầy lãng mạn khung cảnh với ánh đèn vàng mà Min Kyung từng thấy trên phim và hôm nay cô cũng được làm nhân vật chính tuy nhiên tâm trạng lúc này Min Kyung cảm thấy có lỗi với Hae Ri khi nghĩ tới việc sắp nói cũng không muốn phá vỡ tâm trạng lúc này ngồi vào bàn ăn cứ thế để Hae Ri tùy ý gọi món cho cả hai ,cả buổi tối ăn uống Hae Ri luôn miệng nói chuyện với Min Kyung còn Min Kyung càng cảm thấy khó mở miệng hơn với Hae Ri,kết thúc buổi ăn khi cả hai đang dùng tráng miệng Min Kyung không nút nổi nữa lấy can đảm nhìn Hae Ri lên tiếng "Hae Ri à có lẽ tôi biết tình cảm của chị dành cho tôi" cuối mặt thở hắt ra ,Hae Ri cũng ngừng ăn lắng nghe em ấy nói cả buổi ăn nhìn sắc mặt Min Kyung Hae Ri có thể mù mờ đoán ra gì đó nên luôn miệng nói chuyện để em ấy quên đi nhưng có lẽ giờ phút này ánh mắt kinh định nhưng cũng thoáng buồn kia làm cô không nỡ cản em ấy nữa chỉ là im lặng lắng nghe .----------------------------------------------SG
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz