ZingTruyen.Xyz

Fanfic Couple Boylove

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trước cửa hàng bán hoa có một người đang đứng trầm ngâm suy nghĩ trước một dàn hoa nhiều loại được sắp xếp ngay ngắn ở cạnh cánh cửa ra vào. Nhìn qua thì ai cũng có thể nhận ra đó là anh hùng cấp S - Demon Cyborg Genos. Rất nhiều người đi qua đều chỉ trỏ, bàn tán, ai cũng cười cười nói nói vẻ đang tán dương lắm. Nhiều người còn tự hỏi " Ôi anh hùng Genos kìa ! Sao ảnh lại đứng trước mấy chậu hoa làm gì nhỉ ? Anh ấy mua tặng người yêu chăng ? ".

Nhưng có vẻ không phải vậy, nếu không nghe kĩ thì không ai nghe thấy tiếng vị anh hùng cấp S kia đang lẩm nhẩm như phải bùa: " Mình nên mua hoa gì tặng sensei đây ? " , " Liệu sensei có thích hoa hồng không nhỉ ? " Lay ơn thì sao ? ", " Cây dương sỉ kìa... " 

Nói đến cây dương sỉ thì tự dưng Genos ngượng chín người, cậu ôm mặt, ngồi sụp xuống và lại lẩm bẩm những từ vô nghĩa. 

Thì cũng không phải tự dưng đường đường một anh hùng cấp S lại đi chọn và mua hoa đâu, hôm nay là 12/4, ngày lễ Valentine. Và vị anh hùng này muốn mua hoa tặng cho người mà cậu thầm yêu quý và bảy tỏ sự kính trọng nhiều nhất - Saitama.

Genos đã luôn thầm thương nhớ sensei của mình từ khi biết Saitama làm anh hùng một cách âm thầm, mặc cho dư luận có bàn tán hay chỉ trích. Cậu thích từng cử chỉ dù cho nhỏ nhất, cậu yêu cái cách mà Saitama nghiêm mặt mỗi khi người thân quen mình gặp khó khăn, hay cái cách anh kết thúc cuộc đổ bộ của đám quái vật chỉ bằng một cú đấm. Tất cả đều quyến rũ cậu.

Dường như đã bình tĩnh lại rồi, cậu mới tiến tới trước những chậu cây lay ơn và lấy một chậu, nhưng cậu vẫn lưỡng lự điều gì đó, và cậu với tay còn lại tớ nhánh tầm gửi, là NHÁNH TẦM GỬI đó nhé. Cậu cũng không biết tại sao lại lấy nó làm gì, nhưng cậu thật sự mong rằng tình cảm của mình được phản hồi lại dù chỉ một chút thôi.

Lấy xong, cậu bước nhanh vào quán. Một ông lão đã có vẻ cao tuổi, đội chiếc mũ rơm rộng vàng vẫ có vài chỗ rách, bộ quần áo đơn sơ đã bạc màu, tay cầm một cái kéo, miệng ngậm tẩu thuốc phò phè ngồi trước một dãy hoa hồng và đang chăm chút cho chúng. Cậu lên tiếng:

- Ông à, phiền ông tính tiền và lấy cho cháu một tấm thiệp ạ. 

- Cậu mua tặng bạn gái phỏng ? cái nhánh tầm gửi kia có cần phải gói gém gì không nào ? 

Ông lão vẫn phì phò điếu thuốc, vừa cười vừa hỏi khiến vị anh hùng kia đang ngượng chín mặt, lắp bắp từ chối. Rồi cậu nhanh chóng bước từng bước dài tới một giỏ đầy thiệp, có cả handmade và mua ngoài. Cậu lựa lấy một tấm màu vàng chói nhất, có vài hình trái tim màu đỏ ở trên góc rồi với lấy một cây bút trong cái hộp gần đó và bắt đầu viết. 

Cậu đã phải mất tầm nửa tiếng để nghĩ ra một cậu chúc hay nhất, mặc cho ông lão kia có càm ràm là cậu lề mề chăng nữa. Xong xuôi rồi thì cậu trả tiền, cảm ơn ông lão và ra về. Trên đường về cậu không nhừng tưởng tượng ra những tình huống sẽ xảy ra nếu cậu tặng cây dương sỉ cho sensei của mình. Cậu bắt đầu hối hận khi không chọn kĩ lưỡng rồi. 

Đầu óc rối bời, cậu nhanh tay cởi đôi giày của mình để lên tủ và giấu món quà đi ngay sau khi vừa bước vào nhà. Cậu nói vọng vào trong phòng: 

- Sensei ! Con về nhà rồi đây ạ !

Cậu gọi nhưng không có tiếng trả lời, lo lắng liền chạy nhanh vào xem có chuyện gì xảy ra không.

Trong phòng bếp là Saitama đang vừa tung hứng cái bánh nướng vừa thổi bàn tay của mình. Nhìn thấy Genos, anh liền hướng ánh mắt cầu cứu tới Genos. Trong đầu cậu giờ đang nghĩ: " Anh hùng không phải cái gì cũng làm được thật ". Cậu cười thầm và đến đón cái bánh đang trong vòng tung hứng của Saitama, tiện thể lấy hết đống bánh trong lò ra để lên cái khay luôn. 

- Sao sensei lại làm mấy cái này thế ạ ? Để con về làm cho chứ không nhỡ nổ bếp thì toi.

Saitama không có vẻ gì là hối lỗi, bê cái khay bánh ra bàn ăn và nói:

- Tại tôi đói đó chứ, với lại hôm nay là Valentine nên tôi muốn tự làm đồ ăn.

Genos nghe xong mà thấy cả người nóng ran, tai đỏ ửng và cậu lại bắt đầu ôm mặt, suy nghĩ lung tung rằng sensei đã có tình cảm với mình. Cậu vẫn cứ đứng như tượng trong tư thế ôm mặt, cho dù Saitama đã bắt đầu ăn cái bánh thứ hai. Thấy đệ tử mình không có vẻ gì là sẽ di chuyển nên anh gọi lớn: 

- Oi Genos ! Ra ăn nhanh không hết bánh bây giờ !

- Vâ-Vâng ạ ! 

Genos lắp bắp trả lời, nhanh tay lấy cây dương sỉ theo. Cậu bước đến bàn ăn, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào Saitama. 

- Có gì trên mặt tôi à ? Ăn đi nè.

Saitama nhíu mày hỏi, tay với lấy một cái bánh nữa và đặt vào miệng Genos. Genos cảm thấy cảm xúc đang dâng trào trong cậu. Cậu lấy hết can đảm, nhắm mắt dùng cả hai tay dơ cái chậu dương sỉ ra và lắp bắp hết lớn :

- Valentine vui vẻ sensei !!!

Sau câu hét lớn đó, không khí trở nên im lặng. Genos cứ ngỡ rằng sensei của mình không thích món quà nên lo lắng trỗi dậy, cậu mở hé mắt ra nhìn. Saitama đang nhìn chằm chằm vào chậu cây, ngay chỗ tấm thiệp.

- Đây là cây dương sỉ đúng không ?

- Đ-Đúng rồi ạ...

Saitama hỏi với một giọng trầm ngâm, gương mặt cương nghị như khi anh đánh một cách hẳn hoi. 

Genos sợ anh ghét mình.

Cậu sợ bị ghét bỏ. 

Cậu sợ bị gạt bỏ tình cảm.

Cậu sợ lắm...

Cậu cảm thấy mắt như có thứ chất lỏng, chắc là nước mắt rồi, vì khi khóc, cậu không hề có cảm giác. Cậu chỉ là một cyborg không hơn, không xứng đáng nhận được tình cảm của một vị anh hùng nhân loại. 

Cậu chực chờ chạy đi, nhưng Saitama lại lên tiếng:

- Tôi hiểu ý nghĩa của loài cây này đó.

Nói xong, Saitama nhanh chóng nắm lấy tay Genos và kéo cậu gần lại. Anh ôm cậu, thấu hiểu suy nghĩ sâu bên trong tâm hồn tên đệ tử dễ thương của mình. Anh biết cậu thích anh từ lâu rồi, nhưng anh không muốn nói ra, sợ rằng cậu sẽ quá ngại ngùng mà không thể cùng anh đánh quái. Và anh tự thấy suy nghĩ mình thật trẻ con mà.

Đang cố gắng an ủi Genos thì Saitama thấy có thứ gì đó rơi ra từ túi quần của Genos. Đó là một nhánh tầm gửi. 

- Genos, cậu mua cái này à ?

Anh hỏi cậu, cố nhịn cười. Genos đỏ mặt, nhíu mày gật đầu rồi đáp: 

- Con thấy cái này ở cửa hàng hoa gần đây nên mua ạ...

  Saitama cạn lời, anh không biết miêu tả đệ tử mình như nào ngoài từ : dễ thương. Saitama giữ chặt má Genos, áp môi anh vào môi cậu.

Genos ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì được sensei đáp trả lại tình cảm, không những thế còn hôn cậu. Giữ tư thế đó một lúc, hai người mới tách ra, Saitama cười lớn:

- Lần sau muốn gì hay có gì cứ nói với tôi, không cần giấu làm gì đâu, ahaha !

Genos phụng phịu, đứng phắt dậy:

- Con xin phép đi ngủ sớm.

Nói xong cậu còn tặng anh một cái lườm dễ thương và bước nhanh vào phòng. 

Nhưng Saitama có thể thấy, Genos đang đỏ mặt. 

~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz