ZingTruyen.Xyz

Fanfic Co Dai Xuyen Qua Thu Tam Cong Chua Momi

https://youtu.be/7DqUI9k2DKw

Bình Tỉnh Đào ôm ngực dựa vào tường thở hổn hển, một cảm giác nặng nề đè mạnh lên trái tim nàng, bức nàng dường như không thể thở nổi. Nàng đặt tay lên bức tường, dùng nó để chống đỡ cả thân thể, cố gắng tìm một nơi thoải mái để ngồi xuống. Nhưng chẳng được bao lâu, Bình Tỉnh Đào hoàn toàn khuỵu xuống mặt đất, huyết khí sôi sùng sục trong cơ thể trào dâng khiến nàng phun ra một ngụm máu, chỉ mơ hồ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen sau đó liền trực tiếp ngất đi.

Nguyên Tiêu năm nay đến muộn, nhưng may mắn không bị nhiễm cái lạnh của gió đông, không khí mát mẻ càng khiến con người ta yêu thích. Dân chúng thành Trường An lại được một phen hứng thú, khi thiên kim tiểu thư của các quý phủ đua nhau xuống phố dạo chơi, một màn xuân sắc, trăm hoa đua nở cũng chỉ hận không thể sánh bằng cảnh đẹp lúc này. Khi Bình Tỉnh Đào tỉnh dậy đã là chuyện của hai canh giờ sau, nàng nặng nề nâng mí mắt, mơ hồ cảm thấy cổ họng khô rát thanh âm thoát ra cũng khó khăn gấp bội

"Nước..."

Có bóng người mờ nhạt lướt ngang qua tầm mắt, trong chốc lát hương trà thơm ngào ngạt đã ngập tràn trong miệng, Bình Tỉnh Đào lúc này mới thanh tỉnh nhìn rõ ràng người trước mắt. Một cô nương tựa như tranh vẽ mắt ngọc mày ngài, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân phi thường thanh nhã thoát tục, bạch y thanh tao hòa cùng chủ tử chẳng khác nào tiên nữ giữa chốn bồng lai. Nữ tử dời tách trà, nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm như chuông gió phiêu động lòng người

"Ngươi còn muốn uống nữa không?"

Bình Tỉnh Đào thu hồi bộ dạng si mê của mình lại, nghiêng đầu học theo cách của nhân sĩ giang hồ giơ hai tay ra trước chắp lại thành quyền

"Tại hạ không muốn dùng nữa, đa tạ cô nương"

Nử tử không ngờ Bình Tỉnh Đào làm như vậy, môi mềm khẽ động, che miệng cười khẽ

"Công tử không cần quá câu nệ, ta họ Lâm tên Nhã Nghiên, chẳng hay cao danh quý tánh của công tử là gì?"

"Tại hạ là Bình Tỉnh Đào"

"Nguyên lai Bình công tử, khi nãy ta cùng nha hoàn dạo mát bên ngoài, vô tình bắt gặp công tử thổ huyết bất tỉnh ở ngõ sau, Nhã Nghiên tự mình làm chủ sai người mang công tử vào bên trong phủ tịnh dưỡng thỉnh đại phu bắt mạch kê đơn, mong công tử không trách"

Bình Tỉnh Đào giật mình, người cổ đại không ngờ cổ hủ như vậy, đã giúp đỡ người khác còn sợ người khác trách tội, nếu chẳng may là rơi trúng vào thời của mình chẳng những bị lột sạch không còn một mảnh còn bị bắt vì tội ô uế công cộng

"Bình công tử?"

"Nhã Nghiên không cần tự trách, ta phải là người đa tạ Nhã Nghiên nàng đã ra tay tương trợ, ơn này Bình Tỉnh Đào nhất định nhớ mãi không quên"

Mắt thấy Lâm Nhã Nghiên nhìn mình kinh ngạc, gương mặt trong phút chốc đỏ bừng, cúi đầu e thẹn không ngừng, Bình Tỉnh Đào liền nhanh chóng nhìn xuống, quái lạ mình bị lộ hàng sao? Chưa kịp nghi vấn, một nha hoàn vận lam y cung kính bước vào hai tay bưng một cái khay vừa nhìn đã biết chắc chắn là thuốc đông y trong truyền thuyết. Lâm Nhã Nghiên đưa tay đón lấy chén thuốc, ôn nhu đặt vào tay Bình Tỉnh Đào

"Đại phu chẩn đoán công tử do vận nội công quá sức, huyết mạch xảy ra hiện tượng đảo ngược lưu thông nên tổn hại đến lục phủ dẫn đến xuất huyết, thang thuốc này giúp công tử trị nội thương, ta vừa sai người đi xắt, công tử mau dùng khi còn nóng"

"Đa tạ Nhã Nghiên"

Bình Tỉnh Đào nhe răng cười, hai tay ôm lấy chén thuốc, mặc kệ hương vị đắng chát nhanh chóng nuốt hết xuống bụng, nước thuốc vừa trôi qua yết hầu, Bình Tỉnh Đào đã bị một nha hoàn chỉ thẳng mặt mắng

"Vô lễ! Ai cho phép ngươi gọi thẳng khuê danh của tiểu thư nhà ta!"

Lâm Nhã Nghiên quay đầu, mày liễu nhướng cao ra hiệu cho nha hoàn không được nhiều lời, lại thấy Bình Tỉnh Đào biểu tình mờ mịt ngơ ngác, không khỏi có chút buồn cười, người này thật thú vị

"Là do Nhã Nghiên không biết dạy dỗ kẻ dưới, để Bình công tử chê cười"

"Nh...à không Lâm tiểu thư là tại hạ đường đột"

Bình Tỉnh Đào vỗ vỗ trán, nữ nhân cổ đại chỉ cần nhìn thấy gót chân cũng đã là thất tiết, tên thật cũng không được tự tiện cho người ngoài kêu gọi, nhất là những gia đình giàu có. Lâm Nhã Nghiên nghe thấy hắn (đối với những người chưa biết Tỉnh Đào là nữ tác giả để xưng hô là hắn ngen) gọi mình là Lâm tiểu thư không hiểu sao liền sinh ra chút mất hứng, nhưng rất nhanh đã biến mất thay thế bằng nụ cười khuynh quốc khuynh thành

"Nếu Bình công tử không chê, có thể gọi khuê danh của Nhã Nghiên mà Nhã Nghiên cũng sẽ gọi công tử là Tỉnh Đào"

"Có thể?"

"Dĩ nhiên, chúng ta gặp nhau chẳng hẳn là duyên phận, nếu cùng công tử kết làm bằng hữu chi giao Nhã Nghiên cầu mà không được"

Hai người trò chuyện vài câu, Lâm Nhã Nghiên có việc, liền lưu lại vài câu dặn dò với Bình Tỉnh Đào rồi cùng nha hoàn rời đi. Bình Tỉnh Đào nằm trên giường từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lúc nguy cấp nàng làm bừa nào ngờ đánh ra một cỗ cuồng phong, vậy mà bây giờ nàng nghiêm túc vận công lại không có đến một luồng gió nhẹ, Thở dài ngao ngán, Bình Tỉnh Đào ngã xuống giường, thời cổ đại quả nhiên rất nhàm chán.

"Nha đầu thối người dám bỏ ta lại nha môn, một mình tận hưởng nhung lụa ở đây!"

Vô Ảnh lão quỷ mạnh mẽ hướng về phía người đang nhàn nhã trên giường đánh một cước, Bình Tĩnh Đào kinh hô trở người nhanh chóng phóng xuống, chiếc giường đáng thương dĩ nhiên bị gãy làm đôi.

"Nè nè sư phụ người đừng xuống tay độc ác như vậy có được không?"

"Hừ! Ngươi còn biết gọi ta là sư phụ?"

Lão vận nội lực phóng ra đạo ánh sáng màu xanh lam quét về phía Bình Tỉnh Đào, nàng trừng to mắt, có ai vừa mới chết hụt vài ngày trước mà vài ngày sau đã chết thật chưa? Nàng phản xạ có điều kiện đưa hai tay ra đỡ, bất giác trận cuồng phong tứ phía phủ kín thân thể Bình Tỉnh Đào, xung quanh phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt màu phách hổ, nuốt chửng đòn đánh của Vô Ảnh lão quỷ.

***********************

"Lần này phụ thân phụng mệnh hoàng thượng đến Niên Hạ cứu tế có phải cũng đã trong sự sắp xếp của Tam công chúa người?"

"Nhã Nghiên, ta chỉ là bất đắc dĩ, không lẽ người muốn ta ở trong hoàng cung nhàm chán cả đời sao?"

Lâm Nhã Nghiên nâng trà đến bên miệng ưu nhã nhấp một ngụm ra vẻ không muốn để tâm

"Nhã Nghiên người không lẽ đành lòng nhẫn tâm nhìn tỉ muội tốt của ngươi bị nhốt trong cung cấm với bốn bức tường ư?"

"Tam công chúa người có thể thay đổi một chút lý do được không? Lần trước nếu ta nhớ không nhầm người cũng chính là nói như vậy!"

Danh Tỉnh Nam nhất thời im lặng, ra hiệu cho tiểu Thúy đem hòm gỗ trong tay tiến lên đặt trước mặt Lâm Nhã Nghiên.

"Đây là lợi tức lần này!"

Lâm Nhã Nghiên híp mắt, nhẹ nhàng mở hòm gỗ, bộ sách "Trung vực nan dược" được đặt ngay ngắn bên trong, nàng hơi nhếch môi cầm từng cuốn cẩn thận vuốt ve

"Quyển hạ đâu?"

"Khi ta quay trở về cung quyển hạ sẽ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nằm trong thư phòng của ngươi. Bổn cung nhất ngôn cửu đỉnh, thể nào Lâm tiểu thư?"

"Được rồi! Ngay cả muội mà tỷ cũng muốn tính kế, quá hồ ly"

"Nếu ta không hồ ly làm sao chịu nổi thiên hạ đệ nhất tài nữ muội đây?"

Ngay lúc cả hai đang trò chuyện, một tiếng vang lớn từ hậu viện truyền thẳng đến, Lâm Nhã Nghiên phản ứng đầu tiên, mày đẹp nhíu chặt rất nhanh dời cước bộ, nếu nàng không lầm nơi phát ra tiếng nổ kia là chỗ của Bình Tỉnh Đào. Thấy Lâm Nhã Nghiên không quan tâm hình tượng thục nữ vội vội vàng vàng chạy đi, hai chủ tớ Danh Tỉnh Nam bên này liền theo sát tìm hiểu.

"Cẩn thận"

Vừa bước chân vào hậu viện, cả ba liền bị tiếng hô cực lớn làm giật mình, Bình Tỉnh Đào từ xa chạy lại ôm lấy thân thể mềm mại của Lâm Nhã Nghiên ngã xuống mặt đất, rất nhanh một tia sáng xẹt ngang qua hai người tiến thẳng về phía Danh Tỉnh Nam. Nàng đẩy lùi tiểu Thúy phía sau vận nội lực đánh lui tia sáng, cả người cũng chấn động lùi về sau một khoảng.

"Nhã Nghiên nàng không sao chứ?"

Bình Tỉnh Đào lúc này mới ngẩng đầu, hỏi người có gương mặt hồng thấu nằm bên dưới. Lâm Nhã Nghiên thẹn thùng nhìn dung nhan thanh tú gần trong gang tấc có chút cảm giác khó tả, vòng tay trông mềm yếu không ngờ khi ôm lại ấm áp như vậy nhất thời khiến Lâm Nhã Nghiên mê luyến.

"Ta không sao, đa tạ Tỉnh Đảo ứng cứu"

Bên này Danh Tỉnh Nam chật vật cố gắng đứng vững, hướng về phía phát ra tia sáng ôm quyền lớn giọng

"Chẳng hay vị cao nhân nào đang ẩn thân, Tỉnh Nam hy vọng được thỉnh giáo"

"Danh nha đầu sao ngươi lại ở đây?"

Vô Ảnh lão quỷ từ trong bụi mờ vung tay áo bước ra, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam hai mắt liền sáng rực, hòn ngọc quý như vậy lại bái lão già khốn kia làm sư phụ thật đáng tiếc

"Vô Ảnh sư thúc?"

"Chuyện gì đợi nói sau, ta phải thanh lý môn hộ!"

Nói xong lão hướng hai người nằm trên mặt đất, thẳng tay xốc cổ áo Bình Tỉnh Đào quăng nàng về một góc, sau đó mới thỏa mãn vuốt chòm râu trắng của mình. Tiểu Thúy nhanh nhẹn tiến lên đỡ Lâm Nhã Nghiên, vô tình va phạm ánh mặt chăm chú của Bình Tỉnh Đào, liền như bừng tỉnh hoảng sợ kêu lên

"Công chúa...hắn...tên biến thái.."

Danh Tỉnh Nam nhướng mày chẳng mấy chốc nhớ ra tên hạ lưu lúc trưa, mà Bình Tỉnh Đào cũng kinh ngạc nhìn tên bạch diện thư sinh, cả hai không hẹn mà cùng trăm lời như một

"Ngươi!"

Rồi lại như có lập trình sẵn, cũng chỉ về phía đối phương hét lớn

"Tên hạ lưu!"

"Công chúa?!"

Lời chưa kịp dứt Danh Tỉnh Nam đã thi triển khinh công lao về phía Bình Tỉnh Đào, hoàn toàn không có dấu hiện hạ thủ lưu tình, một đấm này nhường như là dùng hết nội lực đánh ra. Bình Tỉnh Đào trừng mặt nghiêng người phóng lên nóc nhà gần đó

"Oanh"

Đòn cước của Danh Tỉnh Nam va chạm vào đất đá, tạo ra tiếng vang cực lớn, trong một khắc mặt đất lõm thành hố sâu.

"Này này, quân tử động khẩu bất động thủ"

"Kẻ như ngươi mà cũng dám xưng là quân tử trước mặt bổn cung?"

Danh Tỉnh Nam nheo mắt tỏa ra tràn khí lạnh như băng, hoàn toàn khinh thường người trước mắt, ưu nhã thi triền khinh công bay lên nóc, nào ngờ khi đáp xuống lại đạp trúng lớp mái ngói đã muốn vỡ, cả thân thể chao đảo. Bình Tỉnh Đào thu hết tất cả vào mắt, chạy nhanh vài bước ôm lấy thân thể ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, cả hai cùng ngã khỏi mái ngói. Bình Tỉnh Đào dùng sức đem Danh Tỉnh Nam trong lòng hướng lên phía trên, cắn răng đem lưng của mình cùng mặt đất thân mật tiếp xúc

"Tỉnh Đào!!"

"Thối nha đầu!!"

"Công chúa"

Khoảng khắc cả hai rơi xuống mặt đất xung quanh thời gian như bị ngưng đọng, mãi đến lúc oành một tiếng lớn, mọi người mới bừng tỉnh chạy đến cứu người. Sự việc xảy ra qua nhanh, khiến Danh Tỉnh Nam tưởng chừng mình đã mất hết mặt mũi, nhưng đến khi mở mắt ra lại không có sự đau đớn như tưởng tượng, chỉ có gương mặt ngã ngớn của người nào đó hiện ra rõ ràng

"Ngươi có sao không?"

Bất giác như có cảm xúc lạ thôi thúc, Danh Tỉnh Nam khẽ lắc đầu vô thức mở phụng khẩu

"Ngươi không vấn đề gì chứ?"

"Ta đương nhiên...hư..."

Bình Tỉnh Đảo vừa nhếch môi muốn cười tươi, lại cảm thấy choáng váng, rất nhanh phun ra ngụm máu lớn rơi vào bất tỉnh

"Hạ lưu?! Ngươi sao vậy?!"

___________

by Saitoh Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz