Fanfic Cam Y Chi Ha
Đoạn 4: Người ấy là ai
‐-------------------------------❤---‐----------------------------- Mấy ngày nay ko hiểu sao cái tên Sầm Thọ luôn luôn tới lui quanh Kim Hạ, trước đây chẳng phải ko có việc gì hắn sẽ ko bao giờ tới sao, sao giờ tự dưng lại đổi tính đổi nết như vậy, nào mang trà mang nước, mua bánh, mời cơm,....thái độ cũng ít nhiều thay đổi, cư xử nhẹ nhàng, ko cãi tay đôi với Kim Hạ nữa.
Tạ Tiêu lấy làm lạ, suy nghĩ, hắn đem 1 lượt những việc làm gần đây của Sầm Thọ ra mà tính. Chắc chắn là vậy rồi, sáng nay lúc Thuần Vu Mẫn biết Kim Hạ là nữ đã làm đổ trà nóng vào tay nàng, xỉ nhục nàng, Sầm Thọ thấy được đã chạy tới ko ngại lớn tiếng mà nói Thuần Vu Mẫn. Trước đây có bao giờ hắn bênh vực Kim Hạ, thậm chí là luôn luôn đối đầu. Tạ Tiêu đi qua đi lại trong phòng.
- " Không đúng, ko phải chứ". Tạ Tiêu bỗng la lên: " Tiêu rồi, tiêu rồi, ta có thêm tình địch rồi, ko được, trước khi hắn tỏ tình với Kim Hạ ta phải kịp thời ngăn chặn. Một tên Lục diêm vương là quá đủ rồi".
Nói đoạn Tạ Tiêu ngay lập tức hùng hổ đi tới chỗ Sầm Thọ, mang theo đầy sát khí. Sầm Thọ đang ngồi ở bàn đá hoa lau thanh đao của mình, thấy Tạ Tiêu đi tới, buồn chán ko tiếp, lạnh nhạt nhìn hắn 1 cái rồi quay đi.
- " Ta hỏi ngươi, phải chăng ngươi thích Viên Đại Hà nhà ta? ". Tạ Tiêu trực tiếp hỏi thẳng.
- " Ngươi......ngươi điên hả, tự nhiên tới đây làm loạn, ko có việc gì làm liền phát bệnh thần kinh". Sầm Thọ bị bất ngờ trước câu hỏi của Tạ Tiêu.
- " Ta chỉ muốn hỏi ngươi là thích hay ko thích Kim Hạ, mấy ngày nay ngươi lởn vởn quanh muội ấy, ta thấy tốt nhất ngươi nên tránh xa muội ấy ra".
- " Ta thích hay ko thì có liên quan gì đến ngươi, ta đến gần nàng ta thì cũng liên quan gì đến ngươi. Mà ngươi là cái thá gì mà mở miệng ra 1 câu Kim Hạ nhà ta, Viên Đại Hà nhà ta. Nàng ta và ngươi là người nhà sao, ngươi quản được sao". Sầm Thọ bực tức lớn tiếng.
- " Sớm muộn gì muội ấy cũng sẽ gả cho ta, thành người của ta". Tạ Tiêu trắng trợn nói.
- " Ngươi nói tiểu cô nương nhà người ta sẽ gả cho ngươi sao. Ta nói ngươi biết, là ta thích Viên cô nương đấy, ngươi làm gì sao". Sầm Thọ thẳng thắn mà nói, trước nay hắn luôn là người yêu ghét rõ ràng, đối với Kim Hạ từ chán ghét trở thành yêu mến cũng thật rõ ràng thật đơn giản. Có gì mà phải giấu, thích thì nói thích thôi.
- " Ta với người cùng đi hỏi xem, Kim Hạ thích ai, muốn gả cho ai". Tạ Tiêu túm cổ áo Sầm Thọ.
- " Được". Tạ Tiêu cùng Sầm Thọ lôi lôi kéo kéo nhau tìm đến phòng Kim Hạ.
Kim Hạ lúc này vừa ra khỏi phòng, sáng nay Thuần Vu Mẫn bày tỏ tình cảm với nàng, nàng ko còn cách nào khác đành thú nhận thân phận là nữ cho nàng ta biết. Chỉ là ko ngờ phản ứng của Thuần Vu Mẫn quá dữ dội như vậy, làm đổ trà nóng vào tay nàng, đánh nàng, ném hộp phấn vào nàng, còn xỉ nhục nàng nữa. Nhưng Kim Hạ vẫn đứng im cho nàng ta xả giận, chung quy vẫn là do mình làm nàng ta hiểu lầm, ko thể trách nàng ta.
Vết bỏng mặc dù đã được đại nhân thoa thuốc nhưng lúc này vẫn còn hơi rát. Ko trách Thuần Vu Mẫn nhưng trong lòng Kim Hạ vẫn có chút tủi thân. Sáng nay sau khi chuyện xảy ra, quay về phòng thực sự muốn khóc một trận, sau đó thì ngủ thiếp đi, bây giờ tỉnh dậy đầu óc thấy hơi mụ mị. Đang tính ra phố đi dạo 1 lát cho tỉnh táo.
Kim Hạ chân vừa bước xuống 1 bậc thì thấy 2 tên nam nhân lôi kéo nhau đi tới, tay đấm chân đá, miệng quát tháo đối phương.
- " Hai người làm sao vậy, có bệnh gì sao?".
- " Viên Đại Hà, muội nói xem giữa ta và hắn là muội thích ai, muốn gả cho ai?" Tạ Tiêu huých Sầm Thọ 1 cái rồi nói trước.
Sầm Thọ cũng ko kém cạnh, đẩy Tạ Tiêu ra, kéo lại vạt áo cho thẳng thớm mới lạnh nhạt nói: " Viên cô nương, là trước đây ta sai, nhưng bây giờ ta thích cô, cô nói xem có được hay ko".
Kim Hạ nãy giờ vẫn im lặng, quá bất ngờ với sự tình trước mắt, mặt ngây ra, mắt mở to, miệng há hốc thấy chuyện trước mắt ko hiểu gì cả. Cổ họng khô rát, nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó khăn, cảm thấy đầu óc ko được thông suốt, ko nói nên lời, nhìn 2 tên nam nhân trước mặt, miệng miễn cưỡng lắp bắp: " Á, hai....hai....hai người nói gì cơ. Đợi ta, đợi ta tỉnh táo 1 chút, ban trưa ngủ hơi nhiều giờ vẫn chưa tỉnh".
- " Ta muốn hỏi muộn thích ai, muốn gả cho ai?"
- " Ta trước đây có hiểu lầm với cô nương, nhiều lần gây khó khăn cho cô là ta sai, nhưng bây giờ ta thấy bản thân ta ngưỡng mộ cô, yêu mến cô. Cô cho dù có chưa bằng lòng thì cũng đừng vội từ chối ta". Sầm Thọ khó khăn nói.
- " Đừng có để ý lời hắn nói, Viên Đại Hà muội ko thể vì 1 2 câu nhận sai rồi xin lỗi của hắn mà để ý tới hắn, hắn chung quy là vì khâm phục muội, ko thể nói gì được muội nữa nên mới cảm thấy cảm kích muội mà thôi. Bây giờ muội trả lời ta muội thích ai, muốn gả cho ai?"
Đầu Kim Hạ quay mòng mòng, tình huống gì đây trời, ta bị 2 tên điên này vây hãm. Đang rối tinh rối mù, thì ngước mắt lên thấy Lục Dịch đã đứng đó tự bao giờ.
- " Lục đại nhân". Trời ơi thoát rồi, chết đuối vớ được cọc tre. Kim Hạ thấy Lục Dịch liền lên tiếng gọi rồi chạy nhanh tới chỗ hắn.
Tạ Tiêu sửng sốt: " Muội là thích hắn, muốn gả cho hắn sao. Ko được, ta ko đồng ý, dứt khoát ko đồng ý". Nói rồi quay ra nhìn thấy Lục Dịch đứng đó.
Lục Dịch nãy giờ đứng quan sát tất cả sự việc, hắn ko có việc gì làm tính tới tìm Kim Hạ xem nàng thế nào, vết bỏng trên tay do Thuần Vu Mẫn làm đổ trà nóng ra đã đỡ chưa. Một phần lại sợ tiểu cô nương của hắn thấy tủi thân, ban sáng còn khóc như vậy, bây giờ ko biết đã nguôi ngoai chưa. Tính rủ nàng ra ngoài dẫn đi ăn gì đó cho nàng vui vẻ, tiểu cô nương của hắn chẳng phải chỉ cần vài món ngon là vui vẻ sao, thật dễ dụ. Nghĩ vậy thôi khóe miệng hắn đã tự nhiên cong lên nở ra 1 nụ cười. Tiểu cô nương nhà người ta tự bao giờ đã trở thành tiểu tâm can trong lòng của hắn.
Vậy mà bước chân đến đây lại được chứng kiến cảnh này, quả thực cảm thấy thật đáng lo ngại. Tiểu cô nương của hắn hở ra 1 cái là cả nam nữ đều yêu mến là sao, hôm qua vừa mới tặng quà, hôm nay đã đòi cưới gả. Lý lẽ của mấy tên này thật biến thái.
Lục Dịch vẫn tại chỗ im lặng khóe miệng cong cong, đôi mắt nhíu lại ném cho 2 tên kia ánh mắt lạnh băng, lòng tự nhủ " Hai tên nhà người cũng liều mạng quá rồi".
Sầm Thọ bỗng lạnh dọc sống lưng, cúi đầu nói 1 tiếng "Công tử" rồi im lặng quay mặt hướng khác ko nói thêm 1 câu, cũng ko giải thích gì. Hắn cảm thấy việc này ko có gì cần phải giải thích.
Tạ Tiêu trưng ra bộ mặt phẫn nộ, đứng khoanh tay nhìn Lục Dịch 1 cách ghét bỏ. Cảm thấy tên Lục Dịch này luôn phá hỏng chuyện của mình.
Lục Dịch chắp tay sau lưng, hướng Kim Hạ thong thả nói: " Viên bổ khoái thấy sao, ta từ lúc đến Hàng Châu này luôn cảm thấy ngươi ở đây nhân duyên khá tốt, hửm?!?!"
Kim Hạ cảm thấy như có 1 luồng khí lạnh thổi quá, thoáng rùng mình, tiểu gia ta sao lại rơi vào hoàn cảnh này: " Đại nhân, tiểu nữ tự cảm thấy bản thân vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp cưới gả, hơn nữa.....hơn nữa....hơn nữa việc tốt này vẫn nên để nương nhà ta định liệu".
- " Tốt". Lục Dịch lành lạnh nhả 1 tiếng rồi quay đầu đi.
Kim Hạ toan chạy theo, chợt nhớ ra 2 tên kia vẫn đang đứng, quay đầu nói: " Chuyện hôm nay, ta tính sau nhé, tính sau nhé, nương nhà ta rất khó tính". Nói rồi nhanh chóng chạy theo Lục Dịch.
Hai tên kia vẫn đứng như trời trồng.
Theo Lục Dịch ra đến phố, Kim Hạ cười cười: " Đại nhân người tìm tiểu nhân có việc gì?"
- " Sợ nhà ngươi buồn bực trong lòng, muốn qua đưa ngươi ra ngoài chút cho khuây khỏa. Ai ngờ lại phá hỏng chuyện tốt của ngươi". Lục Dịch nói mà ko nhìn Kim Hạ, mặt thờ ơ, lạnh nhạt.
- " Đại nhân ngài đừng hiểu lầm, chính ta còn ko hiểu chuyện gì xảy ra, 2 tên đó chắc chắn bệnh, ngài đừng hiểu lầm". Kim Hạ khó khăn giải thích, ko biết dùng lời nào để nói, tự nhiên lại sợ Lục Dịch hắn hiểu nhầm mình.
Lục Dịch lúc này mới bỏ bộ mặt lạnh nhạt đi, nói: " Vậy ta có thể hiểu là Viên bổ khoái chưa muốn gả đi cho mấy tên đó".
- " Chưa muốn, thực sự chưa muốn". Kim Hạ thật thà đáp.
- " Vậy chừng nào muốn, muốn gả cho ai, hửmmm?!" Lục Dịch dùng ánh mắt câu hồn hỏi Kim Hạ, tiếng cuối cùng còn kéo dài mang đầy ẩn ý.
Kim Hạ ko hiểu sao người tự nhiên nóng bừng, tim đập loạn nhịp, ko trả lời hắn mà hướng phía trước đi thẳng, hai tay liên tục quạt quạt vào mặt: "Trời sao tự nhiên nóng vậy". Đại nhân a, người đừng trưng ra bộ mặt đó với ta chứ.
Lục Dịch phía sau, nhẹ nhàng đi theo bước chân Kim Hạ, miệng cười tựa như hoa. Hai tên đó ko có cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz