ZingTruyen.Xyz

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Chap 3: Khởi đầu

AtpTVTH

*Song song với thời gian của làng

Tại chỗ của Boruto, theo lời của Momoshinki anh đã bắt đầu cuộc hành trình.

"Mình đi như thế này bố, mẹ và cả em gái mình nữa chắc họ lo lắng lắm,....nhưng mà để có thể trở nên mạnh hơn mình nên làm thế" : Boruto chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

-Momoshinki bỗng dưng  cắt ngang: đang nghĩ gì mà nhìn ủ rủ thế nhóc con

-Boruto: à không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ về vài chuyện. "Ít ra mình cũng nên để lại một lá thư, mà thôi trong một ngày không xa nhất định mình sẽ trở về".

-Momosinki: Vậy bây giờ, ngươi đã sẵn sàng chưa?

-Boruto: Ông thừa rồi đấy, từ lúc bước ra khỏi làng là tôi đã sẵn sàng rồi.

-Momosinki: haha, vậy thì hãy đi theo ta. Mà trước khi đi ta sẽ dùng tuyệt kĩ của ta để che đậy đi chakra của ngươi để khỏi có ai tìm được hoặc là cảm nhận được chakra của chúng ta.

-Boruto: Ờ.

Theo lời của Momoshiki, Boruto đi theo tới một nơi rất xa, rất xa mất mấy ngày mấy đêm mới đến nơi. Tại chỗ đó xung quanh được chùm cây xanh bao phủ, ở giữa là hồ nước và có một cái thác nước chảy từ trên xuống dưới nước có cá, ở trên có hoa quả tươi ăn được, bên ngoài thì có khá là nhiều động vật hoang trong rừng. Tới nơi thì trời cũng đã chiều tối.

-Momosinki: Tới nơi rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập từ đây. Sau khi xong việc ở đây ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới nơi khác.

-Boruto: Mà tôi có điều này muốn hỏi ông.

- Momoshinki: Cứ nói.

-Boruto: Tại sao ông lại giúp tôi?.

-Momoshinki: haha muốn biết hả nhóc. Ta thấy được vận mệnh của ngươi, sứ mệnh của ngươi và cả con mắt mà ngươi đang sở hữu nữa nó khá là thú vị. Nếu như cứ thế này mà để ngươi thành phế vật vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa.

-Boruto: Đúng là tôi có con mắt, lúc đâu thì tôi tưởng nó là byakugan nhưng tôi có cảm giác là không phải. Mà tại ai mà tôi thành ra thế này hả?

-Momoshinki: Thì ta đã nói rồi còn gì, chỉ là bắt buộc thôi. Con mắt ấy nó được gọi là jougan. Nó có thể nhìn thấy được dòng chảy của chakra cũng như có thể tìm thấy được điểm yếu của đối phương, đồng thời có thể thấy trước được tương lai trong một khoảng thời gian nhất định. Tạm thời ngươi chỉ có thể sử dụng được đến ngang đó thôi, tiềm năng của Jougan vẫn còn là một ẩn số, ngươi phải tự khám phá ra thôi.

-Boruto: Được rồi, tôi hiểu rồi, thế còn sứ mệnh mà tôi phải gánh vác đó là gì?.

-Momoshinki: Tuy mạnh nhưng quan trọng vẫn là người sử dụng. Còn sứ mệnh là gì thì ngươi từ từ sẽ nhận ra.

-Boruto: Tôi quyết định rồi kể từ hôm nay ông sẽ là người bạn và là 1 cộng sự của tôi. Còn về phần luyện tập, ông cứ đưa ra bất kể thứ gì tôi cũng sẽ hoàn thành.

-Momosinki: này ai cho tự quyết định thế hả nhóc con.

-Boruto: Tùy ông thôi.

-Momosinki: Xì, được rồi

-Boruto nghe thấy: Nè ông mới cười hả....hả? phải không?.

-Momosinki đánh trống lãng: thôi ngủ đi nhóc cũng khuya rồi, mai ta sẽ dạy cho nhóc cách để kiểm soát con mắt cộng với ấn karma mà ta đã gắn lên tay nhóc.

-Boruto: Được rồi...

-Và thế là cả hai chìm vào giất ngủ

*Sáng hôm sau

Tại văn Phòng Hokage
Công cuộc tìm Boruto vẫn đang tiếp diễn. Sasuke có chuyện nên lúc này đã tới văn phòng và nói chuyện với Naruto.

-Sasuke: này Naruto!

-Naruto: Hả? Có chuyện gì mà cậu đến đây sớm vậy mới 7h30 sáng thôi.

-Sasuke: Tớ có chuyện này, không phải là chúng ta không tìm ra được Boruto, mà là chúng ta không thể tìm ra, tớ đã suy nghĩ chuyện này cả đêm tớ nghĩ là có thứ gì đó đã che dấu đi chakra của boruto để ta không thể cảm nhận được chakra của nó. Thật ra tớ cũng không muốn cậu dừng công cuộc tìm kiếm Boruto đâu. Cậu thích thì cứ tìm tiếp và nên mở rộng phạm vi tìm đi, tớ sẽ ra khỏi làng tìm xem.

-Naruto: Uhm, tớ cũng cảm thấy vậy vì cũng là một người trong gia đình nên việc cảm nhận được chakra của nhau là rất dễ dàng.

-Sasuke: Ừ, thật tình sống tới mấy chục nồi bánh chưng rồi mà đây là lần đầu tiên mà tớ thấy trường hợp này, nếu mà tìm thấy nó thì tớ đấm cho mấy phát.

-Nar: Đứng hình 5s.

-Naruto: Sasuke cậu học câu đó ở đâu thế :vvvv

-Sasuke: Hn (rồi biến mất)

Một thời gian dài đã trôi qua, tích tắt đã qua một năm, mọi người dần quên đi sự hiện diện của Boruto. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, team 7 hiện giờ cũng được thêm 1 thành viên mới đó là Himawari (vì Hima đã đủ tuổi và cô quyết định làm một ninja để hòng có cơ hội tìm được anh trai). Còn về Sarada thì cô cũng đã tìm Bor, ngày qua ngày nhưng luôn thất bại, cô luôn mong mỏi một ngày nào đó cô có thể thấy lại Boruto, muốn thấy được nụ cười của cậu, muốn được cậu trâm chọc mình và trên hết cô muốn được nói lời xin lỗi mà ngày ấy cô vẫn chưa thể nói được nói thẳng ra thì cô rất nhớ cậu. Nhưng vì là ninja nên cô không thể cảm xúc lấn áp được vậy là cô đã tạm quên đi Bor và tiếp tục cuộc sống của mình.

-Còn về phía Boruto, anh rèn luyện suốt một năm qua và đã có thể sử dụng thành thạo con mắt và ấn karma của mình. Nhưng trong lúc luyện tập vì một lí do mà anh đã bị một vết thương ở mắt, và giờ nó đã trở thành vết sẹo dài và nằm dọc ở mắt phải. Mà anh không hề quan tâm về việc đó, anh xem nó như là một bằng chứng, chứng minh rằng anh đã luyện tập cực khỗ và khắc nhiệt như thế nào.

-Momosinki: Cũng đã một năm trôi qua kể từ lúc đó rồi, nhóc cũng đã hoàn thành được khoá huấn luyện của ta rồi hiện giờ nhóc đã mạnh hơn xưa nhưng dù vậy, vẫn chưa đủ. chúng ta sẽ nghỉ hết ngày hôm nay, mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới tới những địa điểm khác, chuẩn bị đi nhóc con.
-Boruto: Tuyệt, tôi vẫn thấy mình vẫn chưa đủ mạnh. Vậy là sắp phải rời xa chỗ này rồi, mai chúng ta bắt đầu đi luôn chứ nhỉ.

-Momosinki:Ừ, còn bây giờ thì đi ngủ rồi mai còn lên đường.

-Boruto: ok anh bạn...

Trong lúc đang nằm Boruto vẫn chưa ngủ mà suy nghĩ về Gia đình và cả nhỏ bốn mắt: "không biết hiện giờ họ sống tốt không chắc là vẫn khoẻ, cả Hima cũng vậy, em ấy chắc giờ cũng đã trở thành một ninja mạnh mẽ...hơn bất cứ ai, mình nhớ em ấy quá, mà ngày nào đó mình sẽ về, thăm em ấy và gia đình. Thầy sasuke không biết dạo này sao rồi, biết được mình đi như thế này lúc về còn muốn cua con gái ổng chắc ổng xiên mình chết :vvvvv. Còn cậu..Sarada, khoẻ hay không, cậu giờ chắc đã mạnh hơn nhiều rồi, cậu ấy phải giận lắm...(rồi cậu ngủ lúc nào không hay)...

Tới sáng hôm sau

-Momoshinki: Chúng ta đi thôi.

-Boruto: Được rồi.

"Bắt đầu cuộc hành trình mới nào"

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz