Chap 23: Cơ hội!
-Sáng hôm sau, như bao ngày có điều hôm nay hơi khác một chút, trông cậu mệt mỏi và ủ rũ. Ra khỏi nhà, đi trên đoạn đường đông đúc người qua lại, cậu bỗng tấp vào một quán ăn gần đó. Lúc đang đi thì Bor gặp được Shikadai và Yodo.
........
-Shikadai: Yo!!! Boruto
-Boruto: Yo.
-Shikadai: Cậu đang đi đâu vậy.
-Boruto: Tính vào đấy ăn một chút
-Shikadai hơi đỏ mặt nhìn qua Yodo rồi nhìn lại về phía Boruto: Đúng lúc tớ định đang tìm cậu để nói chuyện đây. Nhưng mà nói ra thì...hơi ngại một chút.
-Boruto: Nói đi, đừng sợ.
-Yodo đi tới đưa cho Boruto một tấm thiệp: Cậu cầm lấy.
-Boruto: Đây là...-
-Shikadai: Đó là thiệp mời đi dự lễ cưới của hai tụi mình.
-Boruto: Hai cậu tiến triển nhanh đến vậy rồi à. Bất ngờ thật đấy.
-Shikadai: Cậu nhớ phải đến đó.
-Boruto: Ừ, nhất định.
-Shikadai: Vậy mình đi mời tiếp những người khác đây, mà cậu cũng nên kiếm người yêu được rồi đây, cậu tính ở thế này đến bao giờ!?.
-Boruto: .....Biết rồi, hai cậu đi đi.
-Shikadai: Ừm, đi thôi Yodo!!
"Hazzz": Boruto thở dài, có phần hơi nặng trĩu.
Vậy là bây giờ trong nhóm bạn, đã có người kết hôn rồi. Ăn xong, Boruto một mình đi dạo quanh làng. Trên con đường mòn thẳng dài nhiều người đi lại, Boruto vô tình thấy Sarada ở đầu đối diện đang đi cùng với Cho cho. Cô cũng thấy Boruto, cả hai đi ngang qua nhau, Sarada đã lơ và bỏ đi, cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu. Trước việc như vậy Boruto cũng không thể làm gì hơn ngoài việc bước đi tiếp, hành động của Sarada lúc nãy khiến Boruto khó mở lời với cô hơn...
-Chocho: Hửm!? là Boruto, mà sao trông cậu ấy lạ thế.
-Sarada: Mặt kệ cậu ta đi.
-Chocho: Lạ nha, mọi hôm thấy cậu với Boruto thân lắm mà, sao vậy?
-Sarada: Không có gì đâu! đừng nhắc tới hắn ta nữa.
-Chocho: Ò...
Sau lần này, Sarada đã ít nói chuyện với Sumire hơn, cảm tình cô và Sumire cũng đi xuống, tất nhiên là mỗi Sarada thôi, còn Sumire thì vẫn như vậy...
.........
Ngồi trên tượng đá Hokage, ngắm nhìn thành Konoha này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cho đến tối, ngắm nhìn khung cảnh phố về đếm đúng thật là tuyệt.
Tối đến khi về nhà, Boruto lên phòng sớm, nhận thấy có gì đó bất thường Naruto đã chờ đến nửa đêm khi hai mẹ con đã ngủ rồi lên Phòng của Boruto....
-Naruto: Boruto....Boruto!! con còn thức không??
-Boruto lúc này vẫn còn thức: Dạ??
Đứng dậy đi đến mở cửa.
-Naruto (Bước vào): Con đang có chuyện khó nói đúng không??.
-Boruto: Không....không có.
-Naruto: Ta thấy con không được như mọi ngày. Từ ngày qua đến giờ, ta thấy con cứ ủ rũ mãi vậy. ta biết con có chuyện nên là đừng giấu nữa, kể cho ta nghe xem nào.
-Boruto: .....Chuyện là....
........
-Naruto: Hmmm, ra là vậy. Thế giờ con tính sẽ làm gì tiếp theo...
-Boruto: Con đã nghĩ kĩ rồi, nếu không có gì thay đổi thì trong vòng 2 tuần tới chắc con sẽ đi du hành tiếp....
-Naruto: Con tính đi như thế thật à...ngỡ như con bé cần con thì sao. Nhiều khi đây chỉ là giận dỗi tạm thời thì thôi, biết đâu sau này nhỏ sẽ hết giận.
-Boruto: ...
.
-Naruto: Nghe này Boruto, con hãy tìm cho mình một cơ hội và thử nói lại với Sarada xem. Có thể lần sau con bé sẽ hiểu con hơn đấy...
-Boruto: Được rồi, con hiểu rồi....con sẽ thử.
-Naruto: Tốt lắm!
.........
Và 1 ngày 2 ngày 3 ngày cứ như thế trôi qua, Sarada bây giờ vẫn vậy, số lần cô gặp lại Boruto kể từ ngày hôm đó tới giờ dần dần ít đi. Cho đến khi Buỗi lễ kết hôn giữa Shikadai và Yodo tổ chức. Cả bọn ai cũng đi đầy đủ, tất nhiên là không thể thiếu Boruto được. Hai tay cho vào túi quần, đứng vào một góc của bữa tiệc, cậu nhìn lên bầu trời xanh biếc rồi hai mắt hướng về khán đài....đúng lúc đó thì đám bạn cùng tới.
Iwabe đi với Wasabi, Denki thì đi với Namida, còn Mitsuki thì đi Sumire.Về Sumire thì không lâu sau Mitsuki đã nói lời yêu với cô, sau nhiều lần tỏ tình nhận thấy tình cảm của Mitsuki dành cho mình thật lớn, giống như tình cảm cô dành cho Boruto vậy, cô đã rung động và đồng ý, hiện giờ cô và Mitsuki đang rất hạnh phúc.....
Boruto vẫn đứng đó, nhìn về phía khán đài.
-Iwabe: Yo!! Boruto!
-Mít: Chào cậu
-Cả bọn: Chào Boruto!!
-Boruto: Ờ, Chào các cậu.
.
-Wasabi: Cậu tới sớm thật đó, cơ mà sao lại đứng đây một mình vậy? Những người khác đâu?
-Boruto: Hình như chưa tới. Đúng như tớ nghĩ, hai cậu yêu nhau rồi hả.
-Iwabe: Uhm, haha giờ tụi mình không cần giấu nữa, hai đứa mình đã chính thức yêu nhau rồi.
-Wasabi: uhm, đúng rồi, nhưng không chỉ hai đứa bọn mình thôi đâu.
-Sumire: Chào cậu!
Nhìn thấy Sumire tay trong tay vời Mitsuki, trông rất hạnh phúc. Trong lòng cậu bây giờ thấy yên tâm đi phần nào...Cậu nhìn Sumire rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng...
"Chúc mừng hai cậu"
-Mitsuki: Cậu nói thế tớ ngại lắm haha.
-Sumire cũng nhìn Boruto rồi cười: Cảm ơn cậu nhé Boruto.
-Boruto: Ừm.
-Iwabe: Nhắc mới nhớ, thế còn cậu thì sao Boruto? Đừng nói là cậu chưa để ý ai đấy nhé.
".....": Boruto lúc này nhất thời im lặng, không biết nói gì cho đúng, cậu cười cho qua chuyện...
Đúng lúc này thì Sarada đi vào lễ cưới. Anh nhìn thoáng nhìn Sarada hồi rồi cũng lặng đi. Sarada đi tới chỗ mọi người đang đứng rồi nhập cuộc chung với mọi người, nói chuyện vui vẻ. Trông cô rất tươi tắng.
Chỉ sợ cô tiều tụy vì không ăn uống gì, suy nghĩ nhiều về chuyện của anh mà ảnh hưởng đến sức khỏe, trông cô vui vẻ với mọi người như vậy, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy yên tâm lạ thường...
Nhưng trong cuộc nói chuyện đó Boruto đã không nói một lời nào. Nói ra chắc cũng chỉ thêm phiền, khiến cho cô ấy không thể nói gì thêm được nữa. Thay vì nói chuyện, anh chọn cách im lặng, âm thầm ngắm nhìn cô ấy nói...
Cho đến khi lễ thành hôn được bắt đầu, Shikadai nắm tay Yodo bước ra ngoài, dưới bây giờ ai cũng reo hò. Bạn bè của Shika thì đều có mặt đầy đủ và chúc mừng anh. Anh nhìn xuống Boruto, Bor chỉ nở môth nụ cười, dù bình thường nhưng cũng đủ cho Shikadai hiểu ra đó là: "Chúc hai cậu hạnh phúc". Buổi lễ diễn ra đầy rẫy những tiếng cười. Cho tới khi bữa tiệc kết thúc cả nhóm tập hợp lại và bàn về một kết hoạch đi chơi vào ba ngày tới, cả bọn ai cũng đồng ý và rồi giải tán.
•
•
•
•
Cuối cùng ngày đi chơi cũng đã đến. Cả bọn đã tập hợp đầy đủ và bắt đầu đi chơi. Nào là đi ăn, đi chơi công viên, đi tham quan rồi đi dạo. Nhưng suốt buổi đi chơi Boruto chỉ bước phía sau, nhìn bóng lưng của mọi người phía trước, vì sợ làm gián đoạn cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Sarada và cả nhóm.
Cho tới khi gặp được quán Phóng Kunai trúng sẽ có thưởng ở gần đó, thế là cả nhóm ghé vào quán chơi. Cũng không biết cố ý hay là cố tình mà ông lại dắt cái trò này tới làng của ninja...
-Iwabe: Các cậu có muốn thi ai ăn được nhiều hơn không.
-Mít: được thôi.
-Denki: Ok luôn.
-Shika: tớ cũng vậy, thế còn cậu chơi không Boruto.
-Boruto: À...Không.
.
-Iwabe: Cậu sợ thua gì chứ, cứ vào đây chơi.
Nói rồi đẩy Bor vào chơi cùng...
-Boruto: Vậy được rồi, tớ sẽ thử.
-Chủ quán: Phóng trúng 3 cây sẽ được 1 em gấu ông, Phóng trúng 5 cây sẽ trúng được 2 em gấu. Và nếu ai trong sô các cậu phóng trúng được 10 cây cùng 1 lúc thì sẽ được 1 em gấu xin xò đấy.
Và rồi cả bọn đã bay vào chơi thử. Iwabe ném được 1 em gấu bông, Denki Và Shika cũng chung cảnh ngộ, mỗi người cũng chỉ được 1 con, Mít thì đem về hẵn 2 em gấu luôn. Con gái ai cũng chơi trừ Sar, nhưng ai cũng phóng đều trượt. Bor thì....
-Chủ quán: Đây gấu xịn đặt biệt của cậu đây, nhận lấy rồi đi giùm tôi với.
-Boruto: Cho ném phát nữa đi.
-Chủ quán: Không, anh đi hộ tui với, dạo này làm ăn đã khó, lời đâu không thấy, thấy toàn lỗ. gặp mấy người như anh nữa thì chắc tui dẹp quán...
-Cả bọn: : ..........
Sau khi bị chủ quán đuổi thì cả bọn lại đi dạo tiếp. Số gấu bông đó thì Iwabe đã tặng cho Wasabi, Denki thì tặng cho Namina, Mít thì tặng cho Sumi 1 mỗi đứa 1 con. Riêng Sar thì không có, còn Bor thì đang cầm trên tay em gấu bông xịn thấy Sarada như vậy, cậu cũng muốn tặng lắm chứ nhưng không có cơ hội. Đúng lúc đó thì tời đổ mưa, cả đám không ai chuẩn bị dù nên chạy tán loạn lên. Vô tình Boruto và Sarada chạy tới cùng một chỗ để trú mưa, ở đó có một cái ghế hơi dài nên hai đứa ngồi hai đầu. Boruto nghe theo lời cha, và đây có lẽ cũng là cơ hội tốt nhất để nói ra mọi chuyện....
-Boruto: Trời hôm nay mưa to thật nhỉ....Sarada này...
-Sarada: Chuyện gì?
-Boruto: Tớ có chuyện này phải nói với cậu.
"....chuyện ngày đó thật sự chỉ là....-": Boruto cố giải thích cho cô hiểu.
-Sarada: Thôi đi, tôi không muôn nghe!! không muốn nghe!! cậu đừng làm tôi nhớ lại cái kí ức đó...
"Nhưng mà...-": tay câu dơ lên, tính chạm vào vai Sarada
"Không nghe!.Thôi đi! Cậu thật phiền phức...": Nói rồi cô quay đi hướng khác.
".........": Cánh tay đang dơ thi bỗng khựng lại, dần dần bỏ tay xuống.
Bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh. Cho Đến bây giờ cậu đã biết là mình hầu như không còn cơ hội nữa rồi và cậu biết được con đường mà mình nên chọn tiếp theo là gì....Mưa lúc này ngày một to hơn....
-Boruto: Hiểu rồi, tớ thật phiền...nhỉ, được rồi tớ sẽ không làm phiền đến cậu một lần nào nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu ra nông nổi này....À còn nữa con gấu bông này tớ tặng cậu. Cậu nhận hay không nhận cũng được, vì đây...chắc là món quà cuối cùng mà tớ tặng cậu, giờ thì....tạm biệt. Tớ sẽ bước ra khỏi cuộc đời của cậu
"Nhanh thôi"
Cậu đặt con gấu bông của mình xuống ghế, rồi bước đi khỏi đó mặt dù trời vẫn đang mưa rất to. cậu nhìn lên trời cao, vừa nãy còn trong xanh vậy mà bây giờ lại đen tối, cậu tự hỏi: " Sao mưa lại lớn như vậy". Cũng tốt, mưa làm che cảm xúc thật của bản thân cậu lúc này....là nước mắt. Cứ thế thế cậu bước đi trong vô thức...
Sarada lúc này bình tĩnh lại thì chợt nhớ ra những lời cha cô từng nói, nghĩ lại kĩ thì tại sao Sumire lại nắm tay và đi với Mitsuki, tại sao lúc ở tiệc Boruto lại không nói lời nào, tại sao lúc đi cậu lại chỉ đi một mình trong khi ngày hôm đó cậu và Sumire đã ôm nhau. Trong đầu cô bây giờ xuất hiện hàng tá câu hỏi, những thứ sai lệch dần dần hiện rõ. Ngay lúc Sarada cần Boruto nhất, muốn Boruto nói rõ lí do thì không thấy cậu đâu, cô cũng đâu biết được lần gặp này là lần cuối cùng cô được thấy gương mặt kia...
-Sarada, giật nãy mình cô đứng dậy.: Boruto cậ....- , cậu ấy đâu rồi??
Cô nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi và thấy con gấu bông, nhặt nó lên những lời nói của Boruto bấy giờ xuất hiện trong đầu cô.
"Hiểu rồi, tớ....thật phiền nhỉ, được rồi tớ sẽ không làm phiền đến cậu một lần nào nữa"
"Xin lỗi đã làm phiền cậu"
"con gấu bông này tớ tặng cậu. Cậu nhận hay không gì cũng được vì đó chắc là món quà cuối cùng mà tớ tặng cậu"
-Sarada: Cậu ấy hình như đang muốn giải thích điều gì đó. Nhưng mà Tại sao....tại sao mình lại không muốn nghe chứ,...mình thật ngốc mà...Boru...to!
Cô chạy thật nhanh để tìm Bor, nhưng Cô đâu biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu hay đang làm gì.......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz