ZingTruyen.Xyz

Fanfic [BoruSara] Rời Làng

Chap 10: Chạm tráng p2 - Người quen

AtpTVTH

"Ra hết đây đi ta biết các ngươi đang ở đó".

Từng tên Ninja bước ra bao vây team 7 lại.

"Các ngươi có gì đáng giá thì mau giao ra đây, không thì....giao mấy đứa con gái kia ra cho ta... trông cũng ngon đấy.": Tên cầm đầu liếm mép lên tiếng.

-Konohamaru: hn!, chỉ dựa vào các ngươi!?...

-Mitsuki: Đòi lấy người từ bọn ta hả? các ngươi vẫn chưa đủ trình...

"Giết hết chúng đi!": Tên cầm đầu tức (ói máu), gân mọc hết cả lên đầu.

-Konohamaru: Sarada, Mitsuki hai em lo hai bên và Hima em lo phía sau, còn anh sẽ lo đám phía trước và tên cầm đầu!...

"Cứ giao cho tụi em giải quyết."

-Dakafu lo lắng: Này cháu Hima, có ổn không.

-Hima: Cô đừng lo ạ, ổn cả thôi!

Phía Hima có năm tên lao tới, Hima sử dụng " Nhu Quyền" hạ từng tên một dễ dàng.

Về phía Sarada thì có bảy tên, chúng phóng những thanh kunai đồng thời lao tới. Cô rút thanh kunai của mình ra đỡ hết tất cả đồng thời kích hoạt saringan của mình lao tới hạ hết bọn chúng, tên cuối cùng tính chạy thì....

"Sanaroooo!!": từ trên trời gián xuống, mặt đất tan nát, tên đó cái mặt như cái mâm.

Phía Mitsuki cũng có bảy tên nhưng anh hạ chúng khá dễ dàng, anh luồng qua chúng hạ từng tên một và "Lôi độn xà lôi" đi luôn đội hình.

Về phía Konohamaru cũng vậy, đã hạ hết rồi  còn tên cầm đầu. Konohamaru lao tới "Rasengan" khiến hắn không toàn thây nhưng trước khi kết liễu, tên đó đã kịp kết ấn.

Trong một chút lơ là, cả team đã để cô Fukada ở gần đó một mình thì bỗng hàng trăm thanh kunai từ trên cao lao xuống, bay vụt như một cơn gió nhắm vào Dakafu.

Một phút trước khi toang

"Đến đây là hết": nhắm mắt lại chấp nhận số phận, hưởng thụ những giây phút cuối cùng.

"Chưa hết đâu!..": Bỗng Hima lao tới.

"Bái Quái Chưởng Hồi Thiên!*

Tạo ra một hình bát quái dưới chân, một lượng chakra bảo bọc xung quanh, các thanh Kunai từ từ bị đánh bật ra hết. Thế là qua được ải sinh tử này.

-Dakafu: Tí nữa thì toang...cứ tưởng đi thật rồi chứ!. Cám ơn con!!

-Hima: Bảo vệ cô là nhiệm vụ của chúng cháu mà.

-Sarada: Em cừ lắm đó Hima, chị không ngờ là em có chiêu đó đấy.

-Mitsuki: em mạnh lên nhiều rồi đấy.

-Hima: Mấy anh chị khen làm em ngại quá.

-Konohamaru: Cháu làm tốt lắm, giờ cũng đã chiều tối rồi, chúng ta cũng đã gần hết chakra nên chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây, sáng mai ta lên đường. Đang ăn tối thì Sarada quay sang hỏi Hima.

-Sarada: Hima nè

-Hima:Dạ???

-Sarada: em luyện tập chiêu đó lúc nào vậy, chị khá tò mò đó.

-Hima: hihi, em đã luyện tập với dì Hanabi đó.

-Sarada:Vậy à, không biết Boruto luyện tập thế nào rồi nhỉ chắc cậu ấy giờ phải mạnh lắm.

-Hima: hể!! chị nhớ anh ấy à?

-Sarada mặt có vết hồng: Hima!! em có thôi ngay không!.
-Hima: em đùa chút thôi, anh ấy rất mạnh đó, còn mạnh ra sao thì chị thử mới biết được, hihi.

-Sarada: Được rồi, chị sẽ thử

Và tối hôm đó cả nhóm trò chuyện vui vẻ với nhau cùng với cô Dakafu nữa và sau đó thì nghỉ ngơi để sáng sớm mai lên còn lên đường.

Sáng hôm sau, team 7 khởi hành sớm nên hộ tống cô Dakafu đến làng cát khá nhanh. Tới được thì chỉ mới trưa nên nhóm quyết định nghỉ trưa, rồi chiều đi thăm quan làng Cát một phát trước khi về. Khi thăm quan xong thì trời đã chiều tối nên nhóm ở lại sáng hôm sau sẽ về làng.

Trong tối hôm đó tại nơi của Sasuke, anh đang điều tra về một tổ chức có tên là kara. Đang trên đường lần theo dấu vết của chúng thì anh tìm ra được hang ổ  mà chúng đang trú ẩn, anh vào trong và nghe ngóng được một số thông tin thì không may bị phát hiện, anh đã giao tranh với chúng, số lượng quá đông, lượng chakra không còn nhiều vì đã dùng quá nhiều lần để dịch chuyện, nên quyết dịnh dùng nhãn lực "Rinegan" để trốn thoát và đem thông tin mà mình biết được báo cho Naruto biết, đồng thời anh cũng quyết định ở lại làng một thời gian....

"Trong đó có một tên rất mạnh..."

"dường như hắn biết được mọi thứ...ngay cả khi đã núp tất kĩ..."

"Người đó là...Hmmm rất quen, đã thấy ở đâu đó rồi!"

"Bức ảnh tại gia tộc Hyuga, và là người đã hy sinh rất lâu về trước...Hyuga Neji!: Dường như Momoshiki biết rất rõ.

"...Chú, không lẽ nào!? nếu như thế thì chú ấy đáng ra phải không còn ở đây lâu rồi chứ?

-Momoshiki: Ngươi quên à, đây là địa ngục của nhiều năm trước, quá khứ! bởi vì có rất nhiều kẻ mạnh mà ta muốn cho ngươi thấy!

-Boruto: Vậy ông muốn tôi học hỏi từ những người này à!?

-Momoshiki: không sai và hơn hết đó chính là chakra của bọn họ!

.....

"Hm? nhóc là ai đó?"

"Người thật luôn này...": đi vòng quanh Neji, ngó nghiên các thứ.

"Này? cậu đang làm cái gì vậy?...": Neji khó chịu lên tiếng.

"Chú Neji!": Ngó nghiên một hồi Boruto liền hô lớn.

"Chú!?, ta còn trẻ mà? làm gì có đứa cháu nào?"

"??????"

-Boruto: Con đến từ tương lai, tương lai cha Naruto và mẹ Hinata cưới nhau đó!.

"Vậy là...tương lai đã không còn chiến tranh nữa, và họ cũng đến với nhau. Thanh thản quá, yên tâm rồi...bây giờ ta muốn nhanh chóng đầu thai...": Neji quay mặt đi, lộ rõ vẻ mặt vui sướng, bước đi về phía trước chuẩn bị đi đầu thai....

"Từ đã nàooooo!...ai cho mà đi": Momo bay ra khỏi người của Boruto. Túm lấy tóc của Neji kéo lại.

-Neji: Dau đau, ông làm cái gì thế!?

-Momoshiki: ngươi vẫn chưa hết sứ mệnh đâu...

"Hả?"

-Momoshiki: nhìn xem! họ tới đủ rồi kìa

"!"

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz