Fanfic Bobbin Vampire
Vừa đến sân bay anh đã thấy bóng lưng ai đó rất quen thuộc. Đã 7 năm rồi, nhưng trông cậu không chút thay đổi nào cả tấm lưng ấy đôi vai ấy vẫn nguyên vẹn như xưa. Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu , đã lâu rồi anh chưa cảm thấy hạnh phúc như vậy con người ấy vẫn ấm áp như lúc trước - Minh Quân à anh bỏ em ra đi _Chất giọng trầm ấm từ người con trai phát ra làm anh sững sờ
- Minh Quân.... _ Anh xoay người cậu lại cho cậu nhìn kĩ lại khuôn mặt anh nhưng hình như cậu
- Anh... anh là ai vậy , sao lại ôm tôi. Biến thái _ 1 cái tán thật mạnh 5 dấu tay in hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh
- Hàn Bân em.... em không nhớ anh sao _ anh suy nghĩ có khi nào anh nhận lần người không chứ tại sao cậu lại không nhớ anh được chứ.
- Anh.. . là ai sao lại biết tên của tôi_ cậu giương đôi mắt nhìn con người sắp hoá đá kia
- Em... em không nhớ tôi à ... -Hàn Bân.. sao vậy. Đi thôi_ hắn - Minh Quân đi tới vòng tay ôm eo cậu làm anh không khỏi sự ghen tức
- À không, không có gì đâu chắc người này bị điên đấy. Thôi đi thôi anh_ cậu kéo vali bước ngang qua mắt anh. Anh đã chờ đợi hết 7 năm chờ đợi cậu quay về giờ thì cậu quay về rồi nhưng cậu lại không nhớ anh là ai. - Anh 2 ơi em về rồi đây _ tiếng Hàn Bân vọng vào căn nhà nhỏ làm đánh thức cậu con trai đang ngủ trên phòng
- Ồn ào quá _ Đông Hách khó chịu trùm chăn kín người tỏ vẻ mệt mỏi
- Anh 2 dậy đi em về rồi nè. Sao ngủ nướng như heo thế đã gần 11h trưa rồi
- Im đi em biết gì. Đêm qua anh thức tới gần 2,3 giờ sáng để dọn lại phòng cho em đấy.
- Rồi rồi biết rồi anh mau dậy đi em chuẩn bị đồ ăn cho anh Hàn Bân lắc đầu mỉm cười bỏ đi. Cậu về phòng mình đảo nhìn xung quanh nhưng chả có kí ức gì cả, căn phòng sạch sẽ vô cùng nhưng trên bức tường kia hình như lúc trước có dán thứ gì đó nhưng lại bị gỡ ra. Sợi dây chuyền có chiếc nhẫn từ trên cổ cậu đột nhiên bị đứt ra rớt xuống đất làm cho chiếc nhẫn lăn đi mất. Chiếc nhẫn lăn xuống gầm giường cậu đưa tay mò mẫn thì chạm phải 1 lá thư. " Hàn Bân à, anh xin lỗi. Thật sự thì anh chưa bao giờ ngừng nghỉ về em cả. Anh mong khi em đọc lá thư này em sẽ hiểu cho anh. Anh thật sự rất sợ khi em phải rời xa anh, nếu em cho anh 1 cơ hội thì anh xin em hãy đến gặp anh để anh có thể nói rõ với em. Anh yêu em. Người từng làm em buồn Bob " Giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi, "tại sao lại như vậy ? Tại sao mình lại khóc chứ người này là ai ? Anh ta là ai chứ. Người từng làm cậu buồn thực sự thì tại sao. Tại sao lại đau lòng như thế này" - Hàn Bân à _ Minh Quân bước vào nhìn thấy Hàn Bân đang cầm lá thư và nước mắt cậu rơi anh nghỉ là việc chẳng lành
- Minh Quân... người này là ai thế sao lại gửi thư cho em
- Cái đó... à cái đó là của anh. Của anh gửi cho em
- Nhưng tại sao ? ??
- Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa thôi xuống dưới ăn đi em anh nấu xong rồi Hắn rời đi cậu xếp lá thư lại rồi bỏ lên bàn cầm lấy chiếc nhẫn cậu nhìn. Thật sự cậu không hiểu tại sao mình lại có chiếc nhẫn này, cậu chỉ biết là chiếc nhẫn này rất quan trọng với cậu trên đó có khắc chữ ' Q ❤ B'
Q cậu không biết có phải là Minh Quân hay không nhưng chắc chắn B là tên của cậu. Tạm dẹp mọi suy nghĩ cậu cầm lấy sợi dây xỏ chiếc nhẫn vào nhưng sợi dây đã bị hư nên cậu đành bỏ vào tủ vậy. - Chào anh 2 _ cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn
- Thằng nhóc này bỏ đi 1 cái là 7 năm trời riết rồi không coi anh ra gì à _ Đông Hách nghiến răng hỏi tội cậu
- Anh ơi là do em xúi dục em ấy đi anh có la thì la em đây
- Anh 2 em cũng có gọi điện về cho anh hằng ngày mà
- Tha cho em đấy. Rồi sao về đây ăn bám anh à, mau đi tìm việc làm đi
- Cũng phải từ từ chứ em về đây mới có 2,3 tiếng anh đã bảo em đi tìm việc làm rồi
- Ờ ờ không đi làm thì cạp đất mà ăn à
- Anh đừng lo, em xem trên báo thấy có nơi tuyển nhân viên nên đã đăng kí rồi. Khi nào đi phỏng vấn người ta sẽ gọi
- Thật không đó. Công ty gì đào tạo em nổi đây
- Anh này....
~~ my check 1,2 my name B.I~~
- Alo
- Xin lỗi có phải máy của anh Hàn Bân không ạ
- Vâng tôi đây
- À dạ hôm trước anh đăng kí tuyển nhân viên ngày mai lúc 8h sáng anh đến công ty J&W để phỏng vấn nhé.
- Dạ. Cảm ơn. - Thấy chưa người ta nói mai em đi phỏng vấn đấy, em không có ăn bám anh đâu nha. Em giỏi hơn anh tưởng đấy
- Ừm anh biết rồi thủ khoa trường đại học nổi tiếng mà chỉ có mỗi cái tội là ngâu quá mức thôi
- Anh này...
- Mà em xin việc ở đâu thế
- Công ty J&W ấy
- Cái gì " chẳng phải công ty của Trí Quân sao. Trong đó nghe nói toàn bọn ma cà rồng không thôi "
.
.
.
.
.
.
End chap 26.A
Bình luận cho au viết tiếp nghen
Love all
- Minh Quân.... _ Anh xoay người cậu lại cho cậu nhìn kĩ lại khuôn mặt anh nhưng hình như cậu
- Anh... anh là ai vậy , sao lại ôm tôi. Biến thái _ 1 cái tán thật mạnh 5 dấu tay in hẳn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh
- Hàn Bân em.... em không nhớ anh sao _ anh suy nghĩ có khi nào anh nhận lần người không chứ tại sao cậu lại không nhớ anh được chứ.
- Anh.. . là ai sao lại biết tên của tôi_ cậu giương đôi mắt nhìn con người sắp hoá đá kia
- Em... em không nhớ tôi à ... -Hàn Bân.. sao vậy. Đi thôi_ hắn - Minh Quân đi tới vòng tay ôm eo cậu làm anh không khỏi sự ghen tức
- À không, không có gì đâu chắc người này bị điên đấy. Thôi đi thôi anh_ cậu kéo vali bước ngang qua mắt anh. Anh đã chờ đợi hết 7 năm chờ đợi cậu quay về giờ thì cậu quay về rồi nhưng cậu lại không nhớ anh là ai. - Anh 2 ơi em về rồi đây _ tiếng Hàn Bân vọng vào căn nhà nhỏ làm đánh thức cậu con trai đang ngủ trên phòng
- Ồn ào quá _ Đông Hách khó chịu trùm chăn kín người tỏ vẻ mệt mỏi
- Anh 2 dậy đi em về rồi nè. Sao ngủ nướng như heo thế đã gần 11h trưa rồi
- Im đi em biết gì. Đêm qua anh thức tới gần 2,3 giờ sáng để dọn lại phòng cho em đấy.
- Rồi rồi biết rồi anh mau dậy đi em chuẩn bị đồ ăn cho anh Hàn Bân lắc đầu mỉm cười bỏ đi. Cậu về phòng mình đảo nhìn xung quanh nhưng chả có kí ức gì cả, căn phòng sạch sẽ vô cùng nhưng trên bức tường kia hình như lúc trước có dán thứ gì đó nhưng lại bị gỡ ra. Sợi dây chuyền có chiếc nhẫn từ trên cổ cậu đột nhiên bị đứt ra rớt xuống đất làm cho chiếc nhẫn lăn đi mất. Chiếc nhẫn lăn xuống gầm giường cậu đưa tay mò mẫn thì chạm phải 1 lá thư. " Hàn Bân à, anh xin lỗi. Thật sự thì anh chưa bao giờ ngừng nghỉ về em cả. Anh mong khi em đọc lá thư này em sẽ hiểu cho anh. Anh thật sự rất sợ khi em phải rời xa anh, nếu em cho anh 1 cơ hội thì anh xin em hãy đến gặp anh để anh có thể nói rõ với em. Anh yêu em. Người từng làm em buồn Bob " Giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi, "tại sao lại như vậy ? Tại sao mình lại khóc chứ người này là ai ? Anh ta là ai chứ. Người từng làm cậu buồn thực sự thì tại sao. Tại sao lại đau lòng như thế này" - Hàn Bân à _ Minh Quân bước vào nhìn thấy Hàn Bân đang cầm lá thư và nước mắt cậu rơi anh nghỉ là việc chẳng lành
- Minh Quân... người này là ai thế sao lại gửi thư cho em
- Cái đó... à cái đó là của anh. Của anh gửi cho em
- Nhưng tại sao ? ??
- Chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa thôi xuống dưới ăn đi em anh nấu xong rồi Hắn rời đi cậu xếp lá thư lại rồi bỏ lên bàn cầm lấy chiếc nhẫn cậu nhìn. Thật sự cậu không hiểu tại sao mình lại có chiếc nhẫn này, cậu chỉ biết là chiếc nhẫn này rất quan trọng với cậu trên đó có khắc chữ ' Q ❤ B'
Q cậu không biết có phải là Minh Quân hay không nhưng chắc chắn B là tên của cậu. Tạm dẹp mọi suy nghĩ cậu cầm lấy sợi dây xỏ chiếc nhẫn vào nhưng sợi dây đã bị hư nên cậu đành bỏ vào tủ vậy. - Chào anh 2 _ cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn
- Thằng nhóc này bỏ đi 1 cái là 7 năm trời riết rồi không coi anh ra gì à _ Đông Hách nghiến răng hỏi tội cậu
- Anh ơi là do em xúi dục em ấy đi anh có la thì la em đây
- Anh 2 em cũng có gọi điện về cho anh hằng ngày mà
- Tha cho em đấy. Rồi sao về đây ăn bám anh à, mau đi tìm việc làm đi
- Cũng phải từ từ chứ em về đây mới có 2,3 tiếng anh đã bảo em đi tìm việc làm rồi
- Ờ ờ không đi làm thì cạp đất mà ăn à
- Anh đừng lo, em xem trên báo thấy có nơi tuyển nhân viên nên đã đăng kí rồi. Khi nào đi phỏng vấn người ta sẽ gọi
- Thật không đó. Công ty gì đào tạo em nổi đây
- Anh này....
~~ my check 1,2 my name B.I~~
- Alo
- Xin lỗi có phải máy của anh Hàn Bân không ạ
- Vâng tôi đây
- À dạ hôm trước anh đăng kí tuyển nhân viên ngày mai lúc 8h sáng anh đến công ty J&W để phỏng vấn nhé.
- Dạ. Cảm ơn. - Thấy chưa người ta nói mai em đi phỏng vấn đấy, em không có ăn bám anh đâu nha. Em giỏi hơn anh tưởng đấy
- Ừm anh biết rồi thủ khoa trường đại học nổi tiếng mà chỉ có mỗi cái tội là ngâu quá mức thôi
- Anh này...
- Mà em xin việc ở đâu thế
- Công ty J&W ấy
- Cái gì " chẳng phải công ty của Trí Quân sao. Trong đó nghe nói toàn bọn ma cà rồng không thôi "
.
.
.
.
.
.
End chap 26.A
Bình luận cho au viết tiếp nghen
Love all
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz