Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di
Izuku duỗi người trên giường, nhìn Eri vọc điện thoại mình bằng đôi mi nặng trĩu giấc ngủ. Azuki và Jiji đang cuộn tròn ngay kế bên bụng cậu, đầu rúc vào hông. Dù Azuki cứ giả vờ ghét con mèo con, con mèo lớn vẫn để Jiji cuộn người nằm kế bên nó mỗi buổi sáng.Cậu mỉm cười, mắt liếc nhìn lại cô gái nhỏ đang hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi điện tử. Ban đầu cậu chỉ tải vài trò cho Eri để mình có thể tập trung làm việc khi con bé ở trong phòng, nhưng nó rốt cuộc đã thích mê một trò trong số chúng. Trò gì ấy nhỉ? Cậu không thể nhớ nổi tên, nhưng cậu khá chắc nó là về hải tặc. Mặc dù công việc cậu làm đã xong, thỉnh thoảng con bé vẫn xin chơi trò đó, và cậu là ai mà lại từ chối nó chứ?Ánh nắng rực rỡ buổi sớm chiếu xuyên qua tấm rèm, làm cho màn tóc Eri tỏa lên màu bạc sáng khi con bé chồm người tới trước, sự tập trung viết hết trên mặt.Tóc hơi dài rồi nhỉ...Cậu khẽ ngân nga với chính mình, tự hỏi không biết con bé có cho cậu cắt tỉa tóc không. Về vấn đề kiểu tóc thì con bé chưa thực sự thể hiện sở thích gì ngoại trừ tết tóc, nên tốt nhất là cứ giữ nó dài vậy. Eri không để ý thấy ánh nhìn của cậu, sống mũi nhăn lại trong khi nhìn chằm chằm xuống màn hình.Dễ thương quá.Nụ cười của Izuku chuyển thành một cái ngáp, và cậu vươn tay lên, hờ hững gạt những lọn tóc trắng ra khỏi mắt. Để sau đi. Cậu có thể nghĩ về chuyện đó sau. Giấc ngủ đeo bám cậu như một tấm chăn nặng, khiến tay chân cậu nặng nề và chẳng phản ứng được. Cậu ngã phịch xuống giường, đầu hàng trước cảm giác ấy và trọng lượng của tấm mền quấn quanh chân. Một tia nắng chiếu ngang hông, biến những hạt bụi thành những tàn lửa tí hon.Đúng rồi... mình có tất cả thời gian trên thế gian này mà nhỉ?Mắt cậu nhắm lại, những tàn lửa nhảy múa đằng sau mi mắt trong khi bình yên cuốn qua người cậu.Ừ..."CHỦ NHÂN! CHỦ NHÂN NHỎ! CHÚNG TA CÓ KHÁCH NÀY!"
---
All For One mở cửa trước bằng một cái phẩy tay, vô số quirk khác sôi sục dưới da trong khi ông quan sát nhóm người đứng ở cửa như mấy con chó con đi lạc."Ngươi là ai và Liên minh Tội phạm đâu rồi?" Koku Hanataba hỏi, bước lên phía trước đoàn người. Hắn chắc là một trong những 'Chỉ huy' mà ông nghe người có quirk nam châm và gã có quirk thằn lằn nhắc đến hồi tuần trước. Kẻ sở hữu một kiểu quirk khuếch đại cảm xúc, nếu lời của chúng đáng tin cậy.(Không chắc ăn lắm. Không có ai trong Liên minh của Tomura có đủ kỹ năng thích hợp để trở thành một nhà phân tích quirk, nói gì đến đoán ra quirk được dùng để đánh với chúng. Thứ tình huống căng thẳng đó ảnh hưởng đến trí nhớ của con người và khiến cho việc hình thành ý kiến khách quan về bất cứ điều gì liên quan đến trải nghiệm ấy trở nên rất khó khăn.)Chúng đã gọi hắn ta là gì nhỉ? Kazoo? Flute? Hắn ta có biệt danh là một loại nhạc cụ hơi bằng gỗ, có lẽ ám chỉ đến quirk kích hoạt bằng giọng nói của hắn."Trả lời Chỉ huy Trumpet ngay đồ đầu khoai hỗn láo!" Một tên khác la lên, và– oh.Quirk thú vị đấy...Môi ông cong lên thành một nụ cười như của thú săn mồi trong khi tựa cằm lên tay, lục lọi tìm một trong những quirk... khó phát hiện hơn của mình để thuyết phục chàng trai trẻ trước mặt cho mình vài thông tin về cái quirk thú vị của cậu ta. Ông sẽ cho qua lời bình luận về khoai kia để thỏa mãn trí tò mò của mình."Geten." Hậu duệ của Destro lên tiếng, giọng sắc lẹm. 'Geten' cúi đầu kính cẩn, và Rikiya Yotsubashi quay sang ông với một nụ cười thứ lỗi."A, ngươi hẳn là chắt của Destro nhỉ. Trông khá giống hắn đấy, dù ta không nhớ hắn ta có cái trán rộng thế kia." Ông nói bằng giọng dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với sự bực dọc trồi lên khi cuộc trò chuyện của mình bị ngắt giữa chừng. Quirk mà ông đang tìm kiếm đã nằm gọn trong tay, nhưng cần phải có ít nhất một câu nói qua lại không bị ngắt quãng giữa hai bên trước khi nó bắt đầu có tác dụng.'Re-Destro' khựng lại, và All For One gần như có thể thấy các bánh răng trong đầu hắn xoay chuyển. Ông thở dài. Hồi xưa Destro có thể nhận ra ông ngay lập tức từ cách cư xử và giọng điệu, dù ông có mang mặt nạ nào.Có vẻ như tài trí của hắn đã không được truyền lại cho con cháu.Thật đáng tiếc. Niềm tin thì không thiếu, nhưng chẳng có phương hướng thực sự nào cả. Thường sẽ là mục tiêu lý tưởng của ông, cơ mà...Không. Hôm nay ông sẽ không xen vào. Dù sao thì đây cũng là chuyện của Tomura, chõ mũi vào sẽ không tốt cho sự phát triển lâu dài của nó. Có người chống lưng quyền lực sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi không thể đại diện cho người đó một cách xứng đáng, và đã có quá nhiều tội phạm ngu ngốc cố gắng sử dụng tên tuổi ông để trục lợi cho riêng mình. Tất nhiên tất cả chúng đều không thành. Không một ai có thể làm hoen ố danh tiếng và mạng lưới mà ông đã dành nhiều năm dày công gây dựng, nếu còn biết quý trọng mạng sống.Ông mỉm cười khi ngón tay mình lướt qua một ánh sáng nhấp nháy quen thuộc, và tên chắt của Destro tái nhợt đi trong khi một tiếng vang tràn ngập tai ông. Một quirk ảo ảnh có tác dụng phụ khá thú vị, một đột biến thứ cấp từ gia đình nội. Nó là một quirk ông có được gần đây với sự trợ giúp của Doctor, và ông đã thử nghiệm nó nhiều lần trong chuyến đi đón Jiji. Dù những đột biến thấy được đã trở nên phổ biến trong thời đại này, thiếu mất đặc điểm gương mặt vẫn rất khó quên, có lẽ là tàn dư từ thời mà quần chúng thích nghi với những điều bình thường chặt chẽ đến mức bất kỳ điều gì bất thường dù chỉ một chút cũng sẽ bị tẩy chai."A-All For One...?" Giọng hắn run lên, và một nụ cười đắc chí nở rộ trên những phần còn sót lại trên gương mặt tên siêu tội phạm hơn hai trăm năm tuổi.Cuối cũng cũng nhận ra.---
Izuku nhìn thẳng vào All For One, phớt lờ không khí lay động bao quanh tên đại tội phạm. Vài người tiền nhiệm đang la hét chửi bới ông ta, và cậu thoáng cân nhắc có nên bắt chước họ không trước khi quyết định không. Hisayoshi có thể là một tên khốn tự phụ không có chút đạo đức nào nhưng ông ta không phải là mối đe dọa hiện giờ. Không, vinh dự đó sẽ thuộc về Re-Destro và bốn Chỉ huy của hắn, tất cả đang ngồi ở bàn trong phòng hội nghị mà cậu đã đóng đô qua nhiều đêm mất ngủ, cùng với hầu hết người trong Liên minh.Tại sao chúng lại tới đây?Không thể nào là để báo thù được. Chính Re-Destro đã thừa nhận thất bại dưới tay họ trước mặt cả giáo phái của hắn hai tuần trước. Đó chẳng lẽ là một trò lừa? Có lẽ nào chúng đã dụ Liên minh vào biệt thự này và giăng bẫy, lợi dụng hiểu biết của chúng về khu vực xung quanh không? Không, Gigantomachia sẽ nhận ra ngay. All For One cũng tương tự, nhưng cậu có ít niềm tin hơn vào định nghĩa 'mối đe dọa' và 'bẫy' của thảm họa biết đi kia vì ông ta là, ờm, một thảm họa biết đi.Nhưng mà, Cảm giác Nguy hiểm đã không kích hoạt khi chúng đến đây...Có lẽ chúng đến trên danh nghĩa hòa bình chăng? Nhưng với ý định gì chứ? Nước đi tốt nhất đối với chúng là im lìm chờ Liên minh rời khỏi biệt thự và quên họ đi, nhưng chúng lại đến đây, hoàn toàn không vũ trang gì, để đối mặt với những người mà chúng đã bao vây và tấn công không vì lý do chính đáng nào cả.Cậu cau mày, mắt tập trung vào Re-Destro, người đang lướt mắt qua hết người này đến người khác trong Liên minh, như thể đang tìm gì đó. Cái gì đó..."'Zuku, bà chị đó cứ nhìn tui hoài." Himiko nghiên người lại gần để thì thầm vào tai cậu, tay ôm chầm lấy cánh tay cậu. Cậu cố gắng không cho cơ thể căng thẳng hơn, mắt lướt đến kẻ duy nhất có vẻ ngoài nữ tính trong số chúng – một người có mái tóc dài màu hoa cà và đôi mắt màu xanh lá cây trên tròng mắt đen.Chỉ huy Curious.Cô ta là người đã kích hoạt vụ nổ sát bên mặt Himiko nhỉ? Người mà cậu đã gần như bóp nát bằng Roi Đen... người đang phải bó bột và bị quấn băng quanh cổ và hầu hết phần ngực để hở. Cô ta thậm chí còn không nhận thấy cái nhìn của cậu, mắt dán chặt vào Himiko cùng một nụ cười nhẹ trên môi và ánh mắt cuồng dại.Mắt Izuku giật giật, và cậu đút tay vào túi quần, rút ra một con dao bếp và tuồn nó cho Himiko dưới gầm bàn. Cô ấy chớp mắt, tay nới lỏng ra khi nhìn xuống. Sự bất ngờ chuyển sang vui thú, và cô nở một nụ cười gian xảo với cậu khi cô ấy đeo nó vào bộ sưu tập buộc bên dưới chiếc áo pajama dài của mình. Cô ấy đã dòm ngó mấy con dao bếp một thời gian rồi, nhưng Kurogiri không cho cô lại gần nhà bếp, nên tất cả những gì cô ấy có thể làm là nhìn chằm chằm chúng một cách thèm thuồng từ cửa phòng ăn.Cậu ném cho cô ấy một nụ cười nhỏ, mắt lại lướt quanh khắp phòng để đánh giá từng thành viên trong đoàn tùy tùng của Re-Destro, để ý băng gạc có thể nhìn thấy rõ trên nhiều người trong số chúng và rằng chúng đều im thin thít, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía thủ lĩnh chúng một cách gần như mong đợi trước khi lại nhìn đi chỗ khác.Không ai trong số chúng nói một lời nào kể từ khi bước vào biệt thự, ngay cả khi những người trong Liên minh bắt đầu đi vào, ai nấy trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết – trái ngược hoàn toàn với nhóm của Re-Destro. Ngay cả khi chúng nhìn thấy Kurogiri, hay khi Izuku ngồi xuống một chiếc ghế văn phòng như thể cậu thuộc về đây vậy. Có hai người trông như muốn lên tiếng, cụ thể là người có tóc trắng dài – Geten, kẻ đã đánh với Dabi – và Trumpet, kẻ đã truy lùng Magne và Spinner với một đám đông được kích động bởi quirk kích hoạt bằng giọng nói. Đặc biệt kẻ thứ hai cứ liên tục liếc sang Re-Destro, lưỡng lự, rồi nhìn đi chỗ khác. Kẻ thứ nhất thì trông bồn chồn, mắt liếc quanh mọi lối thoát khả thi trong căn phòng gần như lộ liễu đến mức khó chịu. Nó hoàn toàn trái ngược với sự khôn khéo, và xét theo những cái lườm hắn cứ ném vào bất cứ thành viên Liên minh nào nhìn hắn quá lâu, Geten không muốn ở đây chút nào.Mặt khác ta có Skeptic...Tuyệt đối im lặng trong khi nhìn xuống mặt bàn phía trước. Không mang ra một thiết bị điện tử nào, một chiếc điện thoại cũng không trong khi ngồi kế bên Re-Destro im ắng đến mức có thể bị nhầm thành một bức tượng.Phía đối diện, Jin siết chặt tay vịn của chiếc ghế văn phòng bên dưới bàn, mắt nhìn mông lung khi anh ta hướng đầu về phía một trong những cửa sổ mái vòm trên đầu. Anh ấy không nói một lời, nhưng biểu cảm của anh cũng đủ khuấy động tàn lửa cơn giận còn sót lại trong lồng ngực Izuku.Cậu cau mày hơn nữa, quay sang người đang ngồi kế mình – Tomura, người hiện đang cố gắng nhìn như muốn thiêu thủng vài lỗ trên đầu Re-Destro trong khi hắn ta phớt lờ anh ấy.Tomura dường như nhận ra ánh nhìn của Izuku, và anh quay đầu thật khẽ, đôi mắt đỏ chạm ánh mắt xanh lục.Anh ấy chắc đã nhìn thấy gì đó trong ánh mắt cậu nhóc tóc trắng, vì cơn thịnh nộ thầm lặng cuồn cuộn đằng sau đôi mắt đỏ đó chậm dần, cô đọng lại thành thứ gì đó sắc bén và rõ ràng hơn. Anh ấy quay đi khỏi Izuku, chủ ý đặt cả hai bàn tay lành lặn của mình lên bàn với một tiếng THỊCH chắc nịch.Vài người giật nảy người, tay với lấy vũ khí (hay đúng hơn là với tới nơi thường để vũ khí) khi Tomura cắt ngang sự im lặng gần như nghẹt thở đã bao trùm tất cả vài phút trước."Các ngươi tới đây làm gì?" Giọng anh ấy lạnh lùng và cộc lốc trong khi anh ngồi thẳng lên, khiến bản thân trông to lớn hơn trong khi nhìn chòng chọc vào Re-Destro từ vị trí đầu bàn của mình.Gã đàn ông hói đầu cứng người trước giọng của Tomura, nhưng tư thế hắn nhanh chóng chuyển sang thách thức hơn khi hắn dồn mọi sự chú ý của mình vào thủ lĩnh của Liên minh Tội phạm."Người đó đâu rồi?"Tay Tomura gập duỗi, sự khó chịu hiện rõ trên mặt trước câu trả lời của Re-Destro."Trả lời ta mau.""Chỉ huy Tối cao đến đây để nói chuyện với người đã khuất phục được ngài ấy, chứ không phải với một tên tội phạm hạng hai có quirk tầm thường như ngươi." Geten chế giễu, sự khinh thường hiện rõ khắp nét mặt khi hắn khoanh tay trừng mắt về phía Tomura."Geten!" Trumpet sủa, cái tên nghe như một mệnh lệnh khi hắn đập tay xuống bàn với một tiếng RẦM lớn.Himiko giật giật, biểu cảm bình tĩnh đến nguy hiểm trong khi Magne nắm chặt thanh nam châm của chị ấy đến trắng bệt tay và tiếng kim loại va đập từ những thanh katana của Spinner vang lên trong không khí. Mặt gỗ bên dưới bàn tay Tomura bắt đầu nứt ra cùng lúc mùi khói xộc vào mũi Izuku.Dabi nhìn thẳng vào Geten, những ngón tay bấu chặt vào bàn gỗ và in hằn lên chúng dấu tay của anh ta với một nụ cười tàn nhẫn trên mặt."Ngươi khá là lớn họng so với một kẻ đã bỏ lỡ trận chiến thực sự nhỉ." Anh ấy chế nhạo, giọng căng khàn cùng cơn giận hân hoan.Geten đỏ bừng mặt, nét mặt thanh tú vặn lại trong sự tức giận và xấu hổ khi hắn nhảy bật dậy, những giọt nước ngưng tụ đông cứng xung quanh hắn trong khi Dabi cũng nhanh nhẹn đứng lên để đối đầu với hắn, lửa xanh lấp liếm trên cánh tay đầy sẹo của anh ấy–Họ không thể đánh nhau trong này được.Roi Đen bung ra khi ý nghĩ đó hình thành trong đầu Izuku, quấn quanh bụng Geten và kìm chặt hai tay hắn vào sát hông. Những giọt nước rơi xuống nhanh như khi chúng hình thành, khả năng cao là do sự gián đoạn đột ngột trong độ tập trung của Geten, nhưng Dabi vẫn đứng im, và mùi khói bây giờ nồng nặc hơn bao giờ hết."Dabi, ngồi xuống đi. Hắn ta không đáng để anh phí thời gian đâu." Izuku bình tĩnh chỉ dẫn, phớt lờ những gợi ý chi tiết của những người tiền nhiệm về việc nên làm với tên đang mắt kẹt trong Roi Đen.Thành thật mà nói, cậu không quá bất ngờ với trước sự bạo lực trong những gợi ý của họ. Chỉ có Đệ Ngũ và Đệ Thất là anh hùng chính quy trong số họ, và ngay cả vậy họ cũng được xem là quá mạnh bạo theo tiêu chuẩn anh hùng thời đại ngày nay. Những người còn lại nằm chắc trong vùng xám rộng lớn giữa vigilante và tội phạm, thứ càng trở nên mờ nhạt khi càng đi xa về quá khứ. Xét cho cùng cũng tốt là họ đã chuyển từ la hét xỉ vả All For One và làm cậu mất tập trung sang cho cậu lời khuyên, nhưng không có gợi ý nào về cách để hạ sát Geten sẽ trả lời câu hỏi của cậu về chuyến thăm của Re-Destro.Dabi thả lỏng, tay rút lại vào túi quần thể thao cùng lúc nụ cười anh ấy biến thành một cái nhếch mép. Geten cau mặt, miệng mở ra để nói– chỉ để thốt lên một tiếng thét đau đớn khi Roi Đen siết chặt lại và tiếng thứ gì đó nứt gãy vang vọng khắp phòng hội nghị.Nụ cười nhếch mép của Dabi nở rộng đến mức Izuku cói hơi lo rằng anh ta sẽ làm rách vết khâu ở mặt."Đúng ha." Dabi đồng tình, không quay về phía cậu khi nói. "Hơn nữa, gã đó sẽ giết ta hắn phải dọn dẹp một mớ hỗn độn vào sáng sớm thế này."Nói thế, anh ấy ngồi phịch xuống ghế, và Izuku thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.Ơn trời.Eri vẫn đang ở trên lầu chơi điện thoại cậu, hoàn toàn không hay biết về những vị khách không mời – và Izuku muốn giữ nguyên như vậy. Nếu con bé xuống đây và Re-Destro và thuộc hạ của hắn nhìn thấy nó...Mắt cậu tối lại, và Roi Đen phản ứng, to lớn lên gấp đôi. Những sợi tua thừa quất bừa trong không trung, gần mặt vài người đến nguy hiểm trong khi cậu nhìn thẳng vào Geten, người đã tím tái mặt và thở ra những hơi bị bóp nghẹt – thở còn không nổi nói gì đến nói chuyện.Tốt."Lần tiếp theo ngươi mở miệng, ta sẽ xé lưỡi ngươi ra." Cậu mỉm cười, siết chặt Geten một lần cuối trước khi Roi Đen thu lại, quấn quanh cánh tay trần của cậu trong khi chàng trai tóc trắng kia ngã xuống sàn, thở hổn hễn những hơi lớn."Ngươi nên xích chặt chó của mình hơn đấy." Tomura cười khẩy, sự thỏa mãn lóe lên trong mắt.Himiko cười khúc khích kế bên cậu, chẳng có gì khác ngoài sự thích thú trên vẻ mặt khi cô nhìn Geten như một con mèo nhìn chuột. Dabi thì im lặng, nhưng sự hài lòng đẳng sau ánh mắt ngọc lam lạnh lẽo kia cũng nói đủ rồi. Những người khác trong Liên minh quan sát mà không hề có chút cảm thông nào trong khi Geten vật lộn để thở trên sàn nhà lót thảm sang trọng, sự căng thẳng trước đó của họ dịu đi.Izuku nhìn chàng trai trên sàn nhà với sự thờ ơ hoàn toàn. Geten đã góp phần – dù nhỏ thế nào – vào việc hãm hại Liên minh. Cậu không cảm thấy bất kỳ sự cảm thông nào cho hắn cả.Geten đã không tỏ ra cảm thông chút nào khi Dabi suýt thì giết chính mình vì kiệt quệ quirk khi cố gắng đánh bại hắn."Nào, nào Izuku. Chúng ta không thể giết khách của mình trước khi Kurogiri mời trà cho họ được, phải không nào?" Giọng của All For One ngấm đầy sự thích thú và hòa bình giả tạo khi ông ta chồm người tới trước, đan hai tay lại cùng một nụ cười lộ cả hàm răng.Chỉ hình ảnh đó thôi cũng đã khiến những người tiền nhiệm bùng lên phẫn nộ, và ngón tay Izuku tê dại khi cậu phải ngăn nhiều bóng ma đang cố gắng nhảy bổ vào All For One.Ngoan nào.Những người tiền nhiệm dịu lại, và Izuku ném cho gã siêu tội phạm một ánh mắt lạnh lùng.Tại sao ông ta lại cười như thế chứ?"Tôi không biết, nhưng tôi không thích điều đó chút nào."Đệ Nhất lầm bầm, và Roi Đen lại siết chặt, không đủ để làm đau, nhưng đủ để nhắc cậu rằng nó vẫn còn đó."Là cậu."Re-Destro nói, giọng đầy kính nể khi hắn nhìn trực diện vào quirk đang quấn quanh cánh tay cậu. Sự tôn kính trong ánh mắt hắn làm cho da Izuku nổi hết gai ốc, nhưng cậu giữ nguyên biểu cảm trung lập trên mặt mình, đầu nhảy số.Roi Đen là một quirk khá đặc trưng, và vì cậu vừa mới sử dụng nó lên một trong những thuộc hạ của Re-Destro ngay trước mặt hắn...Mình đã tự làm bại lộ bản thân.Chả trách All For One đang mỉm cười, ông già khốn nạn đó đã nhận ra trước cậu. Izuku kìm lại mong muốn tự vả vào mặt bằng tất cả sức mạnh của One For All, mắt liếc sang Tomura tìm kiếm một chút hỗ trợ. Chàng trai kia không nhìn cậu, nhưng chủ định xích ghế lại gần Izuku hơn, đôi mắt đỏ dán chặt vào Re-Destro."Thứ phản ứng kiểu gì vậy?"Phản ứng của một kẻ đã tìm thấy thứ mà hắn muốn tìm.Geten nói rằng chúng tới đây để nói chuyện với cậu. Có phải đó là lý do Re-Destro nhìn quanh quẩn nhiều như vậy không? Hắn đã tìm kiếm Izuku suốt từ nãy giờ sao? Nhưng tại sao...Oh.Ngón tay cậu giật giật khi ký ức mơ hồ về hai bàn tay túm lấy một ánh sáng rực rỡ chớp nháy bằng những ngón tay tê dại và dư ảnh của hai cuộc đời riêng biệt lóe lên trong đầu cậu.Hắn ta muốn lấy lại quirk của mình."Ngươi mà là quân tượng hả?" Skeptic cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn Izuku từ bên dưới tóc mái đen dày.Hở?"Skeptic." Re-Destro khiển trách, giọng sắc lẹm.Skeptic cúi đầu kính cẩn còn gã đàn ông đầu hói thì quay sang Izuku, sự phấn khích ánh lên trong mắt hắn."Tôi chưa từng nghĩ một người trẻ đến thế lại có thể đánh bại tôi trong chiến đấu, nhưng tôi đoán đó là bằng chứng cho dòng giống ưu việt của cậu! Nói xem–"KENG!Cậu giật mình, mắt liếc qua Himiko, người đang tặng cho Re-Destro một nụ cười ngọt ngào đến nguy hiểm trong khi con dao của cô ấy rung lên vì đã bị dộng mạnh xuống bàn hội nghị."'Zuku không muốn nói chuyện gì với các ngươi hết, lũ lập dị.""Ngưng xen vào cuộc trò chuyện của Chỉ huy Tối cao ngay!" Trumpet đứng bật dậy, đập tay xuống bàn hội nghị một lần nữa với biểu cảm phẫn nộ."Trumpet, ngồi xuống!" Re-Destro ra lệnh, cơn giận mạnh mẽ ngấm vào giọng nói hắn như những đám mây xám xịt rền vang, đe dọa thành bão.Trumpet tái mặt, mọi sự phô trương biến mất khi hắn ngồi xuống, đầu cúi xuống đùi; như một tấm gương phản chiếu Skeptic. Tất cả im lặng trong giây lát, tiếng tích tắc yếu ớt của một chiếc đồng hồ từ phòng khác là thứ duy nhất gián đoạn sự yên tĩnh trong khi Izuku xử lý sự thay đổi tâm trạng đột ngột đến đáng ngại.Tác dụng phụ do quirk của hắn. Rất có thể đã kìm nén cảm xúc để nhồi vào Stress và khiến cho nó mạnh hơn, mặc cho tác hại là dẫn đến vấn đề về biểu hiện cảm xúc bình thường. Có vẻ như thuộc hạ của hắn đã phát triển một phản ứng tự nhiên đối với những cơn bùng nổ như thế này, nên rất có khả năng là hắn đã từng trở nên hung hăng bằng vũ lực một lúc nào đó trong quá khứ.Giọng nói của những người tiền nhiệm mờ dần vào sâu trong tâm trí khi cậu nhìn chằm chằm Re-Destro, quan sát những gân máu trên trán hắn từ từ lặn đi trước sự khuất phục của Trumpet.Thú vị đấy, chúng đã phát triển cùng một loại phản ứng tự nhiên. Có thể nào là vì hắn phản ứng tốt nhất với thái độ đó hay vì hắn thực sự đã dạy chúng hành xử thế nào khi hắn tức giận? Dù là gì đi nữa, đó là dấu hiệu cho cảm giác thượng đẳng hơn kẻ dưới mình của hắn ta. Hắn chắc hẳn tin vào kiểu tư tưởng 'kẻ mạnh thống trị kẻ yếu' đây mà. Nhưng phân biệt theo giai cấp hay quirk đây?Re-Destro quay lại với Izuku cùng một nụ cười dễ chịu trên môi, như thể hắn ta không vừa khiến người khác có một phản ứng sợ hãi biểu hiện ngoài mặt với giọng nói của hắn. Thứ gì đó quặn xoáy sâu trong bụng Izuku, và Roi Đen siết chặt quanh cánh tay cậu– như thể nhắc rằng nó vẫn còn ở đó."Xin thứ lỗi, thuộc hạ của tôi có vẻ đã quên mất vị trí của chúng." Giọng điệu nhẹ hững của hắn trái ngược hẳn với những lời lẽ gay gắt, khiến cả Skeptic và Trumpet cúi đầu thấp hơn nữa.Izuku nhìn chằm chằm vào gã đàn ông hói đầu, hoàn toàn im lặng.Khả năng cao là đựa trên quirk. Hắn rõ ràng đã tới đây vì quirk của hắn, và hắn sẵn sàng hạ thấp những kẻ theo hắn để khẳng định quyền thống trị hoặc sự kiểm soát trước mặt mình. Nắm bắt quyền lực khi có thể? Nếu hắn là một kẻ theo chủ nghĩa quirk thượng đẳng, thì mình đã lấy đi thứ giúp hắn đứng trên 'đỉnh'. Vậy tại sao hắn lại không tức giận hơn chứ? Nếu phải nói, hắn trông có vẻ–Một bàn tay đặt lên vai cậu nhóc tóc trắng, khiến cậu giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn sang thì thấy Tomura, sự lo lắng ẩn sau đôi mắt đỏ trong khi tay nắm chặt vai Izuku.Bakugou thở hổn hển, dịch nôn chảy xuống cằm trong khi cậu ta lảo đảo, cố gắng đứng vững. Cơn đau chạy khắp cơ thể khi cậu cũng cố gắng đứng dậy, kìm lại thôi thúc hỏi xem cậu trai tóc vàng có ổn không. Như thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, cậu trai kia ngước lên. Nhưng cậu ta không trừng mắt nhìn Izuku. Không, cậu ta đang nhìn chăm chằm vào All Might đang tiến về phía họ cùng âm giọng đe dọa trầm thấp vang vọng khắp dãy phố vắng tanh với một thứ gì đó trong ánh mắt đỏ. Như thể All Might là thứ duy nhất cậu ta nhìn thấy, thứ duy nhất cậu ta để tâm đến – như thể ông ta là thần thánh hiển linh.Ánh mắt của Re-Destro phản chiếu sự tập trung nhiệt thành đó, thứ ánh mắt mà Izuku đã thấy hướng về All Might quá nhiều lần. Ánh mắt nói lên rằng ai đó sẽ mù quáng đi theo ông ta đến diệt vong, tự dằn xé bản thân chỉ để có được một lời nói hay cái nhìn tử tế.Và giờ đây nó đang được chĩa về phía cậu."Izuku, dù cậu có định làm gì..."Giọng Nana nhỏ dần, tràn đầy cảnh báo.Máu chảy dọc má Himiko. Đôi găng tay thất lạc của Mr. Compress. Cánh tay bị nghiền nát của Tomura. Sự tuyệt vọng của Spinner. Ánh mắt Dabi khi anh ấy đối đầu với Geten. Sự kiệt sức rõ thấy của Magne khi chị ấy nhận lấy một món snack từ Mr. Compress. Biểu cảm của Jin khi nhìn thấy Skeptic.Cảm giác bình tĩnh lạnh giá tràn ngập cậu, và mắt cậu sắc lại. Cậu dựa người ra sau ghế, sự chán chường hiện lên trên vẻ mặt đầy tàn nhang."Vậy ngươi đã nhận ra ta. Ngươi muốn một phần thưởng à?" Izuku hỏi, nhướn một bên mày nhìn gã đầu hói."Tất nhiên là không rồi! Tôi chẳng thể cả gan đòi hỏi gì từ một người mạnh như cậu được!" Re-Destro nhanh miệng nói, giơ tay lên xoa dịu trong lúc cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu."Thế nhưng ngươi vẫn tới đây để làm phiền giấc ngủ của ta." Cậu trầm ngâm nói, để Roi Đen quấn quanh những ngón tay mình khi ánh nắng sáng sớm chiếu nghiên xuống cái bàn bị hành hạ."Tôi–""Ta không muốn mấy lời ngụy biện, ta muốn biết tại sao các ngươi lại quyết định xông vào làm gián đoạn buổi sáng của ta." Izuku cắt lời sắc lẹm, đôi mắt xanh lục lạnh băng nhìn thẳng vào đỉnh đầu sáng bóng của Re-Destro.Cậu có thể cảm nhận thấy những ánh mắt của Liên minh đang hướng về phía mình, có thể cảm nhận được sự bối rối của họ trước thay đổi tâm trạng đột ngột của cậu, cũng như ánh mắt tò mò của All For One. Cậu không thể chùn bước hay do dự, không thể biểu lộ bất kỳ dấu hiệu không chắc chắn nào."V-Vâng, Tôi chỉ... tôi chỉ hy vọng rằng cậu..." Re-Destro nói nhỏ dần, nhìn lên để dò xét phán ứng của Izuku trước khi cúi đầu xuống. "Tôi chỉ hy vọng có thể thuyết phục cậu trả lại quirk mà cậu lấy đi từ tôi."Vài cái đầu quay ngoắc về phía Izuku, và cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự khó tin của Liên minh trong khi nghiên đầu trước gã đàn ông kia."Quirk của ngươi? Ta đã tận dụng nó trong hai tuần qua tốt hơn tất cả những gì ngươi làm suốt cuộc đời mình. Khái niệm sỡ hữu của ngươi cùng lắm là rất mong manh." Cậu giễu cợt, nhàn nhã nhấc tay lên, khoe ra làn khói đen đang lơ lửng trên đầu ngón tay mình, chực chờ lan ra và bao phủ cơ thể cậu bất cứ lúc nào.Re-Destro ngước lên lần nữa, mắt mở to khi nhìn thấy quirk của mình trên đầu ngón tay Izuku trước khi lẩn tránh ánh mắt cậu. Hắn thu người lại, đầu cúi sâu trong khi một giọt mồ hôi chảy xuống cổ hắn và biến mất vào trong bộ suit. Thuộc hạ hắn bắt chước theo, đầu cúi xuống và tay đặt gọn trên đùi. Kể cả Geten, kẻ đang run rẩy như một chiếc lá trước gió từ cái ghế vừa lấy lại của mình.Izuku co duỗi những ngón tay, ngắm nhìn một tia sáng chiếu trúng làn khói ở đúng một góc độ nhất định, làm cho nó lấp lánh ánh bạc.Đột biến sót lại từ phía ngoại."Tuy nhiên, có lẽ ta có thể bị thuyết phục..." Cậu nói nhỏ dần, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt. "Còn tùy.""Ngươi sẵn sàng hy sinh điều gì đây, Rikiya?"Ở rìa tầm mắt, cậu nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt Tomura, và chàng trai liếc nhìn sang cậu, một câu hỏi trong ánh mắt. Làn khói ở đầu ngón tay Izuku biến mất, và cậu ném cho Tomura một nụ cười không khoan nhượng.Vắt hết những gì hắn có đi."Ngươi biết đấy, ngươi không thể cứ đòi một thứ mà cậu ấy đã thắng được sau khi đá đít ngươi công bằng và song phẳng." Tomura quay về phía Re-Destro, khoanh tay lại. "Gì chứ, ngay cả ngươi còn thừa nhận là cậu ấy đã đánh bại ngươi nữa mà! Vậy thì tại sao ngươi lại quay trở lại đây đòi thứ mà cậu ấy đã thắng được cơ chứ?"Anh ấy bắt nhịp nhanh đấy."Tôi chỉ hy vọng rằng mình có thể dựa vào ân sủng của Izuku–""Đừng có nói tên cậu ta." Dabi cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh.Re-Destro giật người trước sự xen ngang của chằng trai bị bỏng, nhìn giữa anh ta và Izuku, cậu thì chỉ nhướn một bên mày. Gã hói đầu tái nhợt và cúi đầu."Tôi xin lỗi! Tôi thề là tôi không có ý xúc phạm cậu gì cả, tôi chỉ không có cách nào khác để gọi cậu–""Ngươi không có tư cách gì để mà nhắc tới cậu ấy hết." Mr. Compress cắt ngang hắn lần nữa, giọng nhẹ tênh ẩn giấu sự đe dọa."Không sao." Izuku vẫy tay hờ hững, ném cho người đàn ông mang mặt nạ một nụ cười tươi trước khi quay trở lại vẻ buồn chán. "Lúc nãy tên đó đã gọi ta là gì, nhỉ?"Re-Destro ngước lên, nhìn theo ngón tay cậu chỉ về phía gã tóc dài ngồi ngay kế bên hắn."...Một quân tượng?" Hắn hỏi, giọng do dự, trong khi nhìn từ Skeptic tới Izuku, vẫn tránh né ánh mắt cậu."Ừ, gọi thế là được." Cậu gật đầu, thỏa mãn. Chúng không thể cứ đi khắp nơi nhắc đến cậu bằng tên thật của cậu được, như thế sẽ khiến chúng nghĩ rằng chúng có thông tin về cậu, và theo đó là quyền lực. Chúng cần phải tuyệt vọng nhất có thể để việc này phát huy tác dụng."T-Tất nhiên rồi! Chúng tôi sẽ chỉ gọi cậu là Bishop nếu cậu muốn?"Izuku ngâm lên mà không trả lời, giả vờ tập trung vào một sợi của Roi Đen đang quấn quanh ngón tay mình."Cơ mà, hắn vẫn chưa thực sự đưa ra bất cứ thứ gì để trao đổi cả. Nghe có vẻ như hắn không muốn lấy lại quirk của mình cho lắm nhỉ." Dabi ngả người ra ghế, khoanh tay đặt sau đầu."Ừ! Hắn nên cúi xuống hôn chân của chúng ta ngay bây giờ!" Twice chen vào, đốt ngón tay trắng bệt vì siết chặt lấy tay vịn trong khi trừng mắt nhìn Skeptic.Himiko cười khúc khích trước những lời đó, một tia sáng sắc lẹm trong ánh mắt khi cô vuốt ve con dao trên tay. Spinner không nói gì, hai tay đặt trên chuôi katana của mình trong khi anh ta dò xét chúng với vẻ ngờ vực."M-Mọi người muốn thứ gì?" Re-Destro hỏi, một giọt mồ hôi khác chảy xuống cổ hắn.Một nụ cười nở rộng trên mặt Izuku, đôi mắt xanh lục ánh lên niềm vui sướng khi cậu nhìn xuống gã đầu hói."Hmm... anh nghĩ thế nào, Kurogiri? Thứ gì sẽ là trao đổi công bằng nhỉ?" Cậu hỏi người đàn ông sương mù, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt tàn nhang tô điểm những vết sẹo của cậu.Kurogiri không dừng bước vào phòng, tiếp tục bước đến chỗ Tomura và đặt chiếc khay đựng một bộ ấm trà sang trọng xuống trước mặt chàng trai tóc trắng. Bằng chứng duy nhất để lộ cơn giận của anh ta là làn khói tối đến gần như đen kịt khi anh bắt đầu chuẩn bị trà như thường lệ."Tôi cho rằng đó sẽ phải là thứ có giá trị tương đương với mong muốn của hắn. Một cánh tay, một cái chân, có thể là lưỡi... một thứ hắn coi trọng ngang với quirk của mình."Âm thanh cái thìa va vào tách sứ vang vọng khắp căn phòng khi Liên minh chĩa ánh nhìn của họ về phía gã hói đang cúi đầu."T-Tôi có thể cho mọi người tiền!" Hắn cố thử, ngước nhìn lên.Khi thấy không có phản ứng gì ngoài thờ ơ, hắn tái mét đi, bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn."Tôi có thể cho mọi người căn biệt thự này! Và bất cứ tài sản nào mà mọi người muốn!" Re-Destro thốt ra, nhìn lên với một nụ cười tràn đầy hy vọng.Izuku ngáp. Gã đầu hói càng tái nhợt hơn, nụ cười lung lay trong khi càng nhiều mồ hôi chảy xuống trán hắn ta."T-Tôi sẽ cho cánh tay của mình!"Himiko sáng bừng lên, và cô ấy chồm về trước, sự thích thú ánh lên trong đôi mắt vàng."Thật không?""Giờ mới nói chuyện được này." Dabi gật đầu, một nụ cười tự mãn trên mặt."Không biết nữa, tôi làm gì với nó chứ?" Izuku chậm rãi nói, một biểu cảm trầm ngâm trên gương mặt."Cậu có thể nhồi bông rồi gắn nó lên tường! Hay là đòi lưỡi hắn đi! Hoặc răng hắn!" Twice lên tiếng, vung tay một cách phấn khích."Nghe có hơi vô vị." Mr. Compress suy ngẫm."Tôi đồng ý với Compress, như thế có vẻ rất vô vị. Hay là thay bằng một cái chân?" Kurogiri gợi ý, đặt một tách trà bốc khói trước mặt Izuku."Và treo cái chân của một lão già thúi quắc lên tường à? Ew!" Himiko nhăn mũi, co rúm người trước ý nghĩ đó.Cậu nhấp một ngụm trà.Hoàn hảo, như thường lệ.Làm thế nào mà Kurogiri có thể nhớ được sơ thích của cậu cho tới những điều nhỏ nhặt nhất thực sự đáng kinh ngạc. Thành thật mà nói, Izuku thắc mắc không biết anh ta có một quirk phụ liên quan đến trí nhớ không. Không nằm ngoài khả năng, nếu xét đến chủ nhân của anh ấy. Trong khi cậu ngẫm nghĩ về sự tồn tại một quirk thứ cấp của Kurogiri, Liên minh đã nổ ra tranh luận về phần nào trên cơ thể Re-Destro nên được cắt rời để gắn lên tường.Suốt khoảng thời gian đó, gã đàn ông được nhắc đến ngồi im thin thít, mồ hôi thấm đẫm cổ áo sơ mi còn da hắn thì càng lúc càng nhợt nhạt hơn.Khi Kurogiri đặt tách trà cuối cùng xuống phía trước All For One, Izuku quyết định xen vào."Thành thật thì tôi không nghĩ tôi muốn một bộ phận của hắn đâu. Tuy nhiên, điều Kurogiri nói về giá trị tương đương rất đáng để xem xét." Izuku nghiên đầu, nhìn Re-Destro thả lỏng ra rõ thấy."Ngươi nghĩ thứ gì tương đương với một quirk đây?"Gã đầu hói cứng người khi được hỏi trực tiếp."Tôi nghĩ... Tôi nghĩ quyền lực có giá trị tương đương với một quirk, thưa Bishop." Hắn nói, vẻ thấu hiểu dần hiện rõ trên mặt khi hắn kết thúc câu nói.Izuku mỉm cười."Vậy. Ngươi có thể cho ta thứ quyền lực nào đây, Rikiya Yotsubashi?"---
Rikiya Yotsubashi, người con trai thứ tư mang danh hiệu Re-Destro và chắt sau nhiều đời của Destro quỳ xuống trước một cậu thanh niên tóc trắng."Rikiya, nhớ lấy những gì Destro đã từng nói. Kẻ mạnh sinh ra là để thống trị, và kẻ yếu sinh ra để bị thống trị. Đó là quyền tự nhiên, vốn có của con người. Hiểu chứ?"Ông đã nghĩ rằng mình hiểu rõ trước đây, khi ông cai trị những bầy tôi trung thành của mình bằng bàn tay dịu dàng và lời lẽ tử tế. Những người trong vương quốc của ông được ban thưởng vì lòng trung thành, quirk được tôi luyện và mài giũa dưới sự giám sát để họ có thể thực hiện quyền của mình một cách trọn vẹn nhất.Nhưng ông đã quên – những lời của Cha không dành cho ông. Ông đã lấy ý nghĩa của chúng và bóp méo chúng để phù hợp với nhu cầu của riêng mình, với mong muốn ích kỷ của bản thân ông.Sự thật không thể chối cãi đó là kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, và rằng ông không còn đủ tư cách để thống trị nữa. Nhưng...Rikiya nhìn lên cậu nhóc đang đứng phía trên mình, nét mặt được chiếu sáng bởi một tia nắng, một phiên bản dịu nhẹ hơn của thứ ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cậu ấy khi ông mất đi sức mạnh của mình. Những lọn tóc xoăn trắng bao lấy khuôn mặt cậu như một vầng hào quang rực rỡ, đôi mắt xanh lục sáng ngời toát lên lạnh lẽo khi cậu ấy dò xét Re-Destro.Quyền lực. Đó là thứ Bishop muốn.Ta sẽ chứng minh bản thân mình cho cậu ấy. Ngay cả khi ta không còn được coi là một trong những kẻ mạnh, ta sẽ tiến gần đến sức mạnh nhất có thể.Một bàn tay vươn về phía ông, những tia chớp xanh lục nhảy múa khỏi làn da tàn nhang khi một cái lỗ nhỏ hình thành ở lòng bàn tay. Rikiya quan sát như bị mê hoặc trong khi ánh sáng lọt qua cái lỗ, ngay cả khi bàn tay kia đến càng gần hơn.Đúng thế. Quyền lực trông như thế này đây.Quyền lực là một cậu nhóc tóc trắng có lỗ trên bàn tay, một vầng hào quang bao quanh đầu và đôi mắt xanh lục có thể nhìn thấu mọi thứ.Destro sẽ hài lòng với quyết định của ta.Bàn tay của cậu nhóc đặt lên trán ông, và thế giới của Rikiya một lần nữa bị xé toạc ra.---
Cách.Cửa chính đóng lại, và Izuku thở ra một hơi nhẹ nhõm, dựa sát vào lối vào phòng hội nghị.Ơn trời tất cả xong rồi.Chỉ cần nhớ lại ánh mắt kính cẩn của Re-Destro thôi cũng đủ làm bụng cậu quặn lên vì kinh tởm. Nó quá mức, quá giống với những ánh mắt cậu đã thấy nhiều đến không đếm xuể được. Cậu không muốn trở nên giống All Might, cậu không muốn sự chú ý hay thần tượng hóa như thế.Ký ức mơ hồ về ánh mắt điên cuồng của Stain khi hắn nhắc đến All Might thoáng hiện trong tâm trí, làm cậu rùng mình."Izuku."Cậu giật nảy mình, quay sang Spinner, người đang nắm chặt katana của mình hơn bao giờ hết trong khi đứng cạnh cái ghế trống ở đầu bàn."Cậu– Cậu thực sự đã trả lại quirk cho hắn sao?"Chí ít thì anh ấy cũng không tập trung vào One For All.Cậu thực sự không có năng lượng hay động lực để giải thích cuộc đấu tranh thù hận kéo dài hai thế kỷ dưới vỏ bọc một quirk mà cậu phải gánh lấy ngày hôm nay. Hoặc trong tương lai. Cậu biết rằng mình không thể nào né tránh giải thích nữa rồi, nhất là với những gì cậu đã làm hôm nay. Nhưng cậu không hối hận. Nó sẽ mang lại cho Liên minh nhiều sự tín nhiệm hơn, nhiều an toàn hơn bên ngoài tầm ảnh hưởng rộng lớn của All For One."...Kiểu vậy." Rốt cuộc Izuku trả lời, luồn một tay qua mái tóc xoăn. Cậu có thể cảm thấy một cơn nhứt đầu hình thành đằng sau lông mày bên trái, và cậu không thích độ sáng của căn phòng này chút nào.Liên minh Tội phạm quan sát cậu, rõ ràng rất muốn dội vào cậu hàng tá câu hỏi khi Re-Destro và đoàn tùy tùng của hắn rời đi nhưng không chắc phải bắt đầu từ đâu."Kiểu vậy?" Magne mở đầu, giọng bình tĩnh dù sự tò mò hiện hết trên nét mặt chị ấy."Tôi đã trả hắn một bản sao của Stress, chứ không phải bản gốc. Nó yếu và khó kiểm soát hơn." Cậu giải thích, kìm lại thôi thúc muốn ngáp. Đó không phải tất cả cậu đã làm, nhưng họ chỉ cần biết rằng quirk của Re-Destro yếu hơn trước, chứ không phải cậu đã phát hiện ra mình có thể tước lấy quirk từ một khoảng cách xa sau đó nhanh chóng thay thế chúng bằng bản sao.Tiến hóa quirk lần này thực ra khá thẳng thừng và hữu ích đó chứ.Dù cậu không nghĩ rằng mình sẽ dùng đến nó trong tương lai trừ khi mạng sống ai đó bị đe dọa."Cơn nhứt đầu đó thế nào rồi?" Giọng nói êm ái, đầy thấu hiểu của All For One khiến cho cậu cảm thấy bồn chồn.Lão già khốn khiếp."Tuyệt vời luôn, cảm ơn. Ông muốn giải thích hay để tôi đây?" Izuku bật lại. Khả năng chịu đựng mấy chuyện nhảm nhí của cậu đã đến giới hạn ngày hôm nay, và ngay bây giờ cậu không có đủ ý chí để kìm nén hoàn toàn thôi thúc bạo lực của những người tiền nhiệm."Sân khấu là của cậu cả." All For One cúi đầu kiểu có thể bị hiểu nhầm là tôn trọng nếu không có nụ cười chết bầm đó trên mặt ông ta.Theo lời của Bakugou, cút xéo và chết nhanh dùm cái."Tôi sẽ kể cho mọi người phiên bản ngắn gọn vì tôi muốn đánh một giấc trong một căn phòng tối trước khi cơn nhứt đầu này trở nên tệ hơn." Izuku quay về phía hầu hết Liên minh đang đứng ở sảnh vào, chiếu sáng bởi ánh mặt trời rực rỡ buổi sớm khiến cậu có cảm giác như ai đó đang liên tục chọc vào mắt cậu bằng một cái muỗng nhựa."Hơn một năm trước một chút–""Chính xác thì khoảng mười lăm tháng trước." All For One vui vẻ ngắt lời.Izuku chậm rãi, chậm rãi, quay đầu lại, nhìn thẳng vào chỗ trũng nơi từng có mắt của All For One."Cắt ngang tôi lần nữa, và tôi sẽ không ngăn cản những người nắm giữ bẻ gãy cái cổ khốn khiếp đó trong khi ông ngủ đâu."All For One cười toe toét, răng nhe ra và đầy thích thú. Cậu nhìn chằm chằm ông ta, sau đó quay trở lại Liên minh."Hơn một năm trước một chút, All Might đã ngỏ lời cho tôi quirk của ông ta sau khi nhìn thấy tôi lao đầu vào nguy hiểm bởi vì một đống người đã đứng nhìn một đứa nhóc bị ngạt thở ngay trước mắt mà chẳng làm gì cả. Tôi đã chấp nhận vì vài tiếng trước ông ta vừa đập tan giấc mở trở thành anh hùng vô năng của tôi trên một cái sân thượng, và tôi đang dễ bị tác động về mặt cảm xúc. Cộng thêm tôi cũng là fan ông ta nên cũng dễ hiểu hen. Dù sao thì. Nghe có vẻ rất tuyệt đúng chứ? Một thằng nhóc vô năng được trở thành người kế thừa All Might cơ mà! Tôi ước. Hóa ra là tôi đã chấp nhận nhiều hơn là chỉ một quirk, bao gồm và không giới hạn ở một đống của nợ hai trăm năm tuổi– ừ, tôi đang nói ông đó–" Cậu chĩa ngón cái về phía All For One. "Và một mớ tổn thương tâm lý bị dồn nén. Nói ngắn gọn, tôi bị trải nghiệm, ám ảnh tâm lý, và quirk của tám người nhồi vào đầu bởi vì All Might là người thầy tệ hại và hoàn toàn không có nhận thức về bất cứ thứ gì ngoại trừ bản thân ông ta. Tôi đã suýt mất đi chức năng ở tay mình vì lời khuyên duy nhất của ông ta là hét lên "smash" và tung nắm đấm. Ông ta phân biệt đối xử quirk và từ chối nhìn nhận rằng ông ta có thể sai về bất cứ chuyện gì. Thêm nữa ông ta muốn tôi trở thành một bản sao giống y hệt ông ta, "Biểu tượng Hòa bình" tiếp theo hay khỉ gì đó. Không phải là một ý tưởng tốt vì nhiều vấn đề mà tôi không muốn kể ra.""Nói chung, All Might là một lão khốn, All For One cũng không tốt hơn gì, và tôi có một bầy ma trong đầu muốn giết ông ta." Izuku kết luận, chỉ về phía All For One, người vẫn ngồi trên chiếc xe lăn với một nụ cười thích thú trên mặt."Giờ họ biết về bọn tôi rồi, cho bọn tôi đánh hắn một phát đi, làm ơn?"Ko hỏi, giọng đầy khao khát."Để tôi ngủ dứt cơn nhứt đầu này rồi tôi sẽ suy nghĩ." Cậu ngáp dài, cảm giác như mắt của mình đang bị móc ra bằng một cái muỗng nhựa."Ta khuyên cậu kéo rèm thật kín vào, hoặc tìm một căn phòng có rèm chắn ánh sáng." All For One gợi ý, một nụ cười đắc thắng trên mặt."Điểm yếu của quirk ông tệ thật sự." Izuku nói, đi về phía cầu thang trong khi nheo mắt lại để che bớt ánh nắng chói chang."Ta biết. Cậu có muốn bày tỏ gì khác trước khi đi không?" Gã siêu tội phạm gọi, thứ gì đó ẩn nấp bên dưới giọng điệu thích thú của ông ta khi Izuku nắm lấy tay vịn và bắt đầu bước lên lầu."Nezu là một con chuột lập dị khốn khiếp. Còn nữa, Yoichi cực kỳ khiếp sợ sự bất tử và đã cố ý trao đi One For All để né tránh nó." Cậu nói vọng lại khi sương mù cù vào chân mình và làn khói tím như màn đêm bao lấy cơ thể.---
Trong một hồi lâu, All For One nhìn chỗ mà Chín đã rơi vào cổng dịch chuyển của Kurogiri, thứ gì đó giống như bất ngờ hiện trên những đường nét còn sót lại của mặt ông. Sau đó một nụ cười toe toét nở rộ trên mặt ông, đủ rộng để buộc chiếc máy thở phải dịch đi đôi chút.Phải chi Yagi có thể nhìn thấy người kế thừa nhỏ bé của hắn ngay bây giờ...-------------
Trích lời tác giả:Cái plothole KHỔNG LỒ, aka quá khứ của Re-Destro, làm tôi phải phát điên lên.All For One ÍT NHẤT phải 200 năm tuổi, nếu không gần với 300 (hiện giờ cứ cho là 200 đi). Phải có ÍT NHẤT 30 thế hệ trong khoảng thời gian đó. Nhưng trong canon, chỉ có BỐN THẾ HỆ được nhắc tới. BỐN THẾ HỆ THÔI!!Dù gì thì. Re-Destro là hậu duệ trực tiếp của Destro, người đã sống và bị giam giữ trong thời kỳ hoàng kim của All For One. 200. NĂM. TRƯỚC. CHẲNG HỢP LÝ CHÚT NÀO HẾT. Cả quirk của Destro và Re-Destro đều liên quan đến khai thác cảm xúc tiêu cực như là căng thẳng, thứ mà nghiên cứu chỉ ra sẽ LÀM GIẢM tuổi thọ một cách đáng kể!Nếu dựa theo logic của canon, thì như vậy nghĩa là Destro và Re-Destro đã sống qua ít nhất hai thế hệ (MỖI NGƯỜI 100 NĂM). Điều mà, dựa trên canon, là BẤT KHẢ THI nếu không có quirk trường thọ!Có thấy tại sao tôi lại bực không?Xin lỗi nếu tôi có hơi quá, nhưng tôi cần phải nói ra hết chuyện này sau khi nhận ra những gì Re-Destro nói quá vô lý giữa lúc viết truyện. Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz