Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di
Quán bar khá vắng vẻ vào tối nay. Chỉ có mỗi Shigaraki và Kurogiri là hiện diện. Những người khác đã ra ngoài làm nhiệm vụ và Twice thì đang nghỉ một ngày để chăm sóc sức khỏa tâm thần. Cũng tốt, anh ấy có vẻ căng thẳng hơn nhiều dạo gần đây.Cậu đã bỏ cuộc trước game bắn súng góc nhìn thứ nhất và chỉ đang nằm dài trên ghế, nhìn Shigaraki tử mạng lần thứ năm trong một giờ đồng hồ qua. Kurogiri có vẻ khó chịu trước tràn chửi rủa tuôn ra từ miệng của chàng trai chi chít sẹo, song Izuku chỉ mỉm cười vì đã quá quen thuộc với nó....Oh.Cậu đã... quen với những điều này. Cậu đã quen với việc ở cùng Shigaraki và Kurogiri và những người khác. Cậu đã quen với những lời chê bai của họ rằng xã hội này tồi tệ đến thế nào và gật gù trước những ý kiến mà mình đồng tình. Cậu đã quen với việc cho Toga máu và quen với thái độ chê trách không dứt của Kurogiri và những đồ uống có màu sặc sỡ của Magne và nhân cách của Twice và đống ghim của Dabi và những trò ảo thuật của Mr. Compress và sự tôn sùng Stain của Spinner. Chúng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, những ý nghĩ về All Might và One For All bị xua đi. Họ không gọi cậu bằng những cái tên cậu không thích hay kỳ vọng những điều bất khả thi.Thở dài, cậu ngồi dậy, chờ cho Shigaraki bình tĩnh lại một chút trước khi rướn người qua và chọn lấy một game chiến thuật từ xấp trò chơi bên cạnh đi văng. Chàng trai tóc xanh lam không phàn nàn gì, chỉ hậm hực một hơi và ngả lưng xuống ghế, duỗi người như một con mèo gầy gò ốm đói.Nhạc dạo đầu phát lên, và Izuku cầm lấy chiếc điều khiển thứ hai rồi nhấp nút bắt đầu. Một tiếng đồng hồ sau, Shigaraki lại chửi thề vì một lý do hoàn toàn khác."Làm thế quái nào mà ngươi tìm thấy được chỗ đó vậy?! Ta thề là ở đó trống không mà.""Chả biết sao anh lại không thấy được nó. Đồ họa đã quá rõ ràng rồi. Tất cả những bức tượng đều nhìn vào đó, và những viên gạch được nâng lên thành hình một cánh cửa, thấy không?" Cậu chỉ về phía màn hình, phóng to nó lên một chút.Shigaraki rướn người tới trước, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào màn hình."Ta vẫn không thấy.""Tôi–"Một chiếc điện thoại kêu lên, làm cậu giật bắn mình. Sau khi kiểm tra lại điện thoại của mình (cậu sẽ không làm mẹ mình lên cơn đau tim một lần nữa bằng việc không đáp lại cuộc gọi, cậu đã học được bài học của mình sau lần đầu tiên), và xác định rằng tiếng chuông không phát ra từ nó, cậu nhìn sang Shigaraki, người đang nhìn Kurogiri.Một cổng dịch chuyển hình thành kế bên cánh cửa, và Izuku nhướng mày quan sát khi Spinner lao qua nó, suýt thì vấp phải chân của chính mình. Anh ta bị bao phủ bởi một chất bột kỳ lạ và vũ khí anh thì dính đầy máu khô, điều mà cậu học sinh chủ tâm phớt lờ. Mr. Compress theo sát phía sau, chiếc mặt nạ lạ mắt bị nứt mấy đường và đôi găng tay thì mất tăm. Magne là người tiếp theo, trông cô có vẻ lo lắng. Cuối cùng, Dabi chạy vọt qua, phanh lại ngay trước khi anh đâm vào quầy bar. Trong tay anh là Toga. Người cô mềm nhũn và có một lưỡi dao không có cán đâm vào vai cô. Máu. Quá nhiều máu. Nó chắc hẳn đã đâm trúng phải động mạch. Cô ấy có thể sẽ mất hết máu nếu không được điều trị y tế.Chết thật.Tất cả mọi người bắt đầu lên tiếng cùng một lúc, nhưng Izuku phớt lờ họ, đến bên cạnh Toga và kiểm tra vai cô. Đúng thật, lưỡi dao đó chắc chắn đã cắt trúng một động mạch. Mặt tái mét, cậu quay sang Kurogiri, người có vẻ là bình tĩnh nhất bọn. Đó có phải là do quirk của ông ấy không thì còn chưa biết được."Kurogiri, ông có bộ dụng cụ sơ cứu nào không?"Người đàn ông mù sương lay động, rồi cúi xuống cầm lấy một chiếc hộp màu trắng bên dưới quầy bar và đưa nó cho cậu."Đưa tôi cả chai vodka rẻ nhất mà ông có." Cậu chỉ dẫn, ra hiệu cho Dabi đi theo mình.Shigaraki bị đuổi khỏi chiếc đi văng, càu nhàu về vết máu sẽ dính trên đó. Izuku lờ anh ta đi, quan sát Dabi đặt Toga xuống và nhận lấy chai vodka được dịch chuyển tới trước mặt mình. Một khi cô đã nằm xuống, cậu cởi chiếc hoodie của mình ra và nhàu nó lại, ấn nó vào quanh vết thương, cố gắng cầm máu đồng thời mở hộp sơ cứu ra. Tìm kiếm bên trong, cậu nhận ra–"Có ai có băng gạc không?" Cậu nhìn xung quanh, và tất cả đều ra vẻ lúng túng trong khi lắc đầu. Đến ngay cả Mr. Compress cũng không có, và Izuku buộc bản thân hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Không sao, trước đây cậu đã từng xử lý vết thương mà không có băng gạc. Không sao cả.Dốc hết nghị lực, cậu xem lại vết thương của Toga. Máu đã chảy chậm lại nhưng vẫn còn đều đặn. Và cậu cũng phải lấy lưỡi dao ra, thứ sẽ khiến cô ấy mất máu nhiều hơn nữa. Vậy cậu cần phải cầm máu trước bằng thứ gì đó làm từ vải và cố gắng hạn chế tốc độ tuần hoàn.Cậu không nhận ra mình đang lẩm bẩm khi cậu bắt đầu xé chiếc áo sơ mi của mình ra bằng bàn tay đầy máu, biến chúng thành băng gạc."Dabi, đỡ cô ấy dậy. Nó có đâm xuyên qua bên kia không?"Dabi ngay lập tức có mặt, cẩn thận đỡ lưng Toga lên khỏi ghế. Để dễ tiếp cận vết thương hơn, anh xé vải của chiếc áo khoác ra khỏi chỗ bị thương, đảm bảo cho ngực cô được che kín hết mức có thể."Không."Ơn trời.Bật nắp chai vodka – nó là vodka mà nhỉ? Tại sao lại được chứa trong một chai rượu vang? – bằng răng của mình, cậu thấm ướt chỗ băng gạc tạm thời. Được rồi, quấn chúng lại càng chặt càng tốt và lấy chiếc hoodie ra. Khuôn mặt Toga nhăn nhúm lại vì đau đớn. Tránh đụng phải con dao cho đến khi thực sự cần thiết. Nhanh lẹ, cậu quấn băng quanh chỗ bị thương, cố gắng hết sức lau sạch chỗ máu xung quanh để có thể nhìn thấy vết thương.May thay máu đã chảy ít lại, nhưng thế này vẫn đủ để làm cho Toga tái nhợt đi. Phớt lờ đi mùi máu tanh nồng, cậu nhìn vào vết thương."Cần phải khâu lại thôi. Dabi, đặt cô ấy xuống. Ai đó khử rùng kim và chỉ trong bộ dụng cụ đi. Tôi sẽ khâu cho cô ấy ngay khi lấy được con dao ra khỏi vai."Mr. Compress bước tới và cầm lấy bộ dụng cụ trong khi Izuku cắm một trong những cây kim rút máu của Toga vào cánh tay của mình và để cho máu chảy đầy vào túi. Đầu cậu nhẹ bẫng, nhưng cậu vẫn tiếp tục thao tác của mình, buộc tay mình vững vàng khi cậu tháo chiếc túi đựng máu ra khỏi thiết bị của Toga và đâm kim vào cánh tay bị thương của cô, cơ bản là truyền máu cho cô. Cậu thuộc nhóm máu O trừ, và cô từng nhắc đến chuyện có máu nhóm B, nên nó hẳn sẽ hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tổn hại nghiêm trọng nào.Nhà ảo thuật gia xuất hiện trở lại, cầm một cây kim và dây chỉ giữa những ngón tay đeo găng mới tinh. Izuku cầm lấy chúng, nhúng vào trong chai rượu cho chắc ăn, rồi quay trở lại cô gái tóc vàng.Phải lấy con dao ra và đảm bảo cô ấy không mất hết máu.Mắt nheo lại, cậu giữ chiếc hoodie ướt đẫm máu của mình ở gần và đặt một cánh tay ngang người Toga, hướng nó sao cho cô không thể làm gì đột ngột. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu nắm tay quanh lưỡi dao. Cô ấy không phản ứng gì. Dốc hết nghị lực, cậu rút lưỡi dao ra. Cô thình lình giật mạnh dữ dội, la lên vì cơn đau. Cậu dễ dàng đè cô ấy xuống, thả mảnh kim loại xuống sàn, rồi đổ rượu lên tay và cầm lấy cây kim.Giữ yên Toga, cậu khâu kín vết thương lại một cách hiệu quả và nhanh chóng, lờ đi tiếng rên rỉ từ bạn mình. Một khi đã khâu kín lại, cậu ấn phần còn sạch của chiếc hoodie vào vai cô và lại xé áo mình ra, thấm nó bằng rượu và thay nó vào chỗ chiếc hoodie. Cậu cứ tiếp tục ấn nó như thế, và cuối cùng, máu đã ngừng thấm qua lớp vải.Tay run run, cậu cắm cây kim rút máu lại vào cánh tay mình và nhìn nó hút máu của bản thân một lần nữa. Khi đã đầy, cậu khử trùng nó và đâm kim lại vào cánh tay không bị thương của Toga. Xây xẩm vì mất máu và căng thẳng, cậu ngắm nhìn máu chảy ra khỏi túi trước khi thả lỏng, thở dài một tiếng và rút kim ra. Với cái cau mày, cậu nhìn Toga nằm thở một lúc trước khi phán đoán rằng chẳng còn gì cậu có thể làm thêm được nữa."Tôi nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi. Có giường ở chỗ nào đó yên ắng để cô ấy nằm không?" Cậu đứng dậy, hơi lắc lư một chút.Một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, giữ cho cậu đứng vững. Chớp mắt, cậu nhìn lên chiếc mặt nạ bị nứt. A, anh ta tử tế thật. Toga cần phải ngủ để lấy lại lượng máu đã mất, và cô rất nhạy cảm với tiếng ồn nên cô ấy sẽ không thể nghỉ ngơi được trừ khi nào được yên tĩnh.Mr. Compress gật đầu, và Dabi xuất hiện trở lại, bồng Toga khỏi ghế và ra sau cánh cửa thứ hai.Cậu vừa nói to tất cả những điều đó à? Cau mày, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hoodie đẫm máu trên đi văng. Cũng không sao, ít nhất thì cậu vẫn còn áo– đâu ra chứ. Chiếc áo sơ mi gần như chẳng còn đủ để che hết phần ngực nữa là. Làm thế nào mà cậu có thể về nhà như thế này chứ? Mẹ sẽ hỏi, và–"Đi nào."Một đôi tay khác kéo cậu khỏi Mr. Compress, và cậu loạng choạng theo sau người đó, suýt thì không theo kịp. Mặt cậu đụng phải thứ gì đó mềm mại, và cậu ngủ thiếp đi.
---
Cậu thức dậy trong bóng tối bao trùm. Trong túi, điện thoại cậu đang rung. Một cách mệt mỏi, cậu kiểm tra tên người gọi. Là mẹ.Tất cả mọi thứ chợt quay trở lại, và cậu nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, giọng nói của mẹ cậu vang lên bên tai, và bà đang hỏi cậu có sao không, và rằng cậu đáng ra đã phải về nhà hai tiếng trước. Cậu cau mày, buồn vì mình là người đã khiến cho bà ấy lo lắng như vậy."Mẹ, con không sao mà. Bạn con..." Cậu phát hiện một đôi mắt đỏ đang nhìn mình và gần như nhảy ngược về sau trong bất ngờ. Ném cho Shigaraki một cái lườm, cậu quay lại cuộc gọi. "Bạn con bị giật mình và vô tình làm cho cả bọn bất tỉnh bằng quirk của họ. Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng, con chỉ vừa mới tỉnh lại đây thôi."Cậu có thể cảm thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của mẹ mình ở đầu dây bên kia. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực và cậu lại xin lỗi lần nữa."Không sao cả, con yêu. Mẹ biết con bây giờ đã là một thiếu niên và con cần không gian riêng. Nhưng mà làm ơn hãy cẩn thận hơn, được chứ?""Vâng..." Cậu ngập ngừng, nhớ đến gương mặt tái nhợt của Toga. "Thực ra, con ở lại đây được không? Bạn con có vẻ khá căng thẳng và con không muốn để họ một mình."Bà chần chừ trong phút chốc, và cậu gần như có thể nghe thấy mâu thuẫn nội tâm của bà. Kiên nhẫn, cậu chờ đợi, lờ đi sự ngạc nhiên trong mắt Shigaraki."Mẹ tưởng con sẽ đi gặp Yagi vào ngày mai mà?"Và như thế, sức nặng lại đè lên vai cậu quay trở lại. Cậu đã quên mất buổi gặp với Yagi. Ban đầu, cậu và All Might sẽ lên lịch những buổi kiểm tra hàng tháng để xem xét quá trình của cậu với One For All và nói về những cách để cậu được công nhận như một Biểu tượng Hòa bình mới càng sớm càng tốt. Một trụ cột đơn độc không bao giờ dựa dẫm vào người khác và tự lao vào mồ chôn của chính mình. Thứ gì đó nặng trĩu cựa mình trong bụng cậu.Ổn định lại nhịp thở, cậu nhìn chằm chằm vào tấm ga giường, phớt lờ đôi tay dính máu. Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này chứ? Cậu nên thấy biết ơn mới phải. All Might đã cho cậu cơ hội để trở thành anh hùng, cho cậu một phương thức để cạnh tranh với những người được sinh ra với quirk. Tất cả sẽ là không thể nếu không có quirk. Vì dù sao thì một người không có quirk có thể làm được gì cơ chứ?'Biết ước mơ cũng tốt đấy, nhưng cũng phải biết nhìn vào hiện thực nữa.'"...Vâng, suýt thì con quên mất chuyện đó! Vậy chắc con sẽ về nhà." Cậu khúc khích, nụ cười thường trực hiện lên trên gương mặt."Mẹ sẽ gặp con sau nhé!"Cậu chờ mẹ mình cúp máy, rồi thả chiếc điện thoại xuống giường, nụ cười biến mất tăm.Chết tiệt thật.Cậu ngây người ra một hồi, lơ đãng gập mở đôi bàn tay dính đầy máu khô của mình. Cậu cần phải về nhà. Cậu thường sẽ không phản đối gì với việc đó, nhưng giữa thương tích của Toga và gặp gỡ với All Might thì..."Đó là nụ cười giả tạo nhất mà ta từng chứng kiến." Shigaraki lên tiếng từ chỗ cái ghế ngay giữa căn phòng.Izuku ngước nhìn lên, kìm lại ý muốn đưa tay lên vuốt tóc. Đôi mắt đỏ nhìn vào cặp mắt xanh lục, và trong một khoảng khắc, cậu học sinh nhớ ra Shigaraki là gì. Một tên tội phạm. Kẻ đã cố giết cậu.Vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy an toàn đến thế ở nơi đây?Câu trả lời không tự hiện ra, nên cậu phá vỡ cuộc thi trừng mắt và đứng dậy."Tôi mượn một chiếc hoodie được chứ?"Shigaraki chỉ tới một cánh cửa nhỏ phía bên trái. Cậu bước tới, mở ra thì thấy nó là một tủ đồ với hàng tá hoodie gần giống hệt nhau được treo lên ngay ngắn. Hẳn là do Kurogiri làm.Cởi chiếc áo sơ mi tả tơi của mình ra, cậu nắm lấy chiếc hoodie gần nhất và mặc nó vào."Nhà vệ sinh ở cách hai cửa về bên trái. Quán bar thì ở dưới tầng." Shigaraki nói, và Izuku nhặt điện thoại mình lên rồi cho nó vào túi.Sau một hồi suy nghĩ, cậu cầm lấy một cây bút cùng mảnh giấy vụn và ghi lại số của mình."Làm ơn cho tôi biết khi cô ấy tỉnh dậy."---
Ngày tiếp theo cứ như là địa ngục khi cậu cố gắng làm cho mình trông tỉnh táo hơn và cố không nghĩ đến việc Toga đã mất nhiều máu thế nào và cô ấy có ổn không và–Cậu gặp mặt Yagi, nói với chú ấy về tiến triển của mình với One For All và khen ngợi sự kiềm chế của chú ấy trong bài thi cuối kỳ – vớ vẩn. All Might chẳng có chút kiềm chế nào trong trận đánh đó cả, cậu đã bị đâm bởi một thanh kim loại và đã phải chết rồi nếu không có quirk của Recovery Girl – và cười trước những lời nói đùa vụng về của chú ấy. Yagi bắt đầu nói về những chiêu trò thu hút công chúng và dựa đẫm vào danh tiếng của lớp 1-A từ những vụ tấn công liên tiếp của bọn tội phạm, song đầu óc Izuku bỏ đi nơi khác, cảm giác ngột ngạc trở lại một cách mạnh mẽ."Cậu nhóc của ta," biệt danh đó làm cho cậu rùng mình. "Không sao chứ? Nhóc có vẻ lơ đễnh."Izuku cứng người, rồi tập trung trở lại vào người đàn ông tóc vàng, lời nói dối đã trượt ra khỏi lưỡi."Không sao ạ, cháu chỉ lo lắng cho một người bạn thôi. Họ đã có một sự cố quirk tối qua và có vẻ khá là khổ sở khi cháu rời đi."Yagi cười tươi hơn và vỗ mạnh vào vai cậu."Lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Đó là tại sao nhóc sẽ trở thành một Biểu tượng Hòa bình tuyệt vời!" Chú ấy cười to, và Izuku cũng cười theo.Cậu chỉ muốn cứu người thôi mà.---
Sau hai đêm không ngủ, điện thoại cậu nháy lên lúc 3 giờ sáng.Nó đến từ một số lạ, nhưng cậu vẫn mở ra. Đó là một bức hình đính kèm tin nhắn.Tui sống rồi![Hình ảnh: Toga giơ tay làm dấu hòa bình với Twice, Dabi và Mr. Compress.]Sức nặng biến mất trên vai Izuku, và cậu mỉm cười thật tươi, mắt ngấn lệ.-------------
Trích lời tác giả:Izuku thường xuyên bị đánh cho tơi tả và phải tự mình giải quyết hậu quả (tôi đã sử dụng motif Inko là người mẹ hờ hững ở đây, bà ấy không thể nào không nhận ra Izuku đã bị bỏng được, đặc biệt là khi cậu còn nhỏ).Lời nói có thể làm tổn thương. All Might là thần tượng và nguồn cảm hứng của cả cuộc đời Izuku và ông ta đã đè nát ước mơ của cậu trên một cái sân thượng sau khi cậu bị xúi giục tự tử và suýt mất mạng. Việc đó cực kỳ vô trách nhiệm.Hơn nữa, tôi không nghĩ Izuku muốn cái danh hiệu 'Biểu tượng Hòa bình'. Cậu muốn giúp những người bị xã hội chà đạp (giống như chính mình), và mang tới cho họ niềm hy vọng. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ luôn tiến tới tốt hơn với một mạng lưới hỗ trợ, và rằng danh hiệu 'Biểu tượng Hy vọng' sẽ phù hợp hơn nhiều.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz