[Fanfic Blue Lock][Allisagi] Bút và Linh
Chap 3
Author: Cá Nócc
.
.
.Dọn dẹp xong bữa tối của mình, em quay bước lên phòng để tắm rửa. Tên kia thì lại bặt vô âm tín từ sáng đến giờ, có khi là "ký sinh" được nhà mới rồi.Đêm nay trời không nóng, gió hiu hiu thổi nhẹ tấm rèm.Em bước ra nhà tắm, liền thay cho mình một bộ đồ khá mát mẻ.Hơi nước vẫn còn vương trên da, từng giọt nhỏ lăn dọc theo xương quai xanh rồi biến mất giữa làn áo mỏng.Mái tóc ướt rủ xuống vai. Vài sợi dính vào cổ, làm em khẽ rùng mình.Căn phòng không bật đèn, chỉ để vài ánh sáng vàng ngoài hành lang len qua khe cửa hắt vào.Bước chân em chậm rãi, đi qua dãy hành lang dẫn đến ban công.Mỗi bước chân giẫm lên sàn gỗ đều mang chút hương lạnh, phát ra âm thanh rất khẽ.Đi đến ban công, gió lạnh lùa vào trong, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa ban trưa, mùi khói xe và chút hương cây ngoài hiên.Em tựa vào lan can, mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi thành phố đang nhấp nháy ánh đèn.Dãy đường khu nhà em ban ngày rộn rả náo nhiệt, nhưng đến chiều tối lại im ắng bất thường.Một điếu thuốc được châm, ánh lửa lóe sáng trong một lúc rồi vụt tắt.Khói thuốc cuộn tròn, tan vào không khí lạnh, phả qua khóe môi.Gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt.Chiếc áo sơ mi trắng khẽ tung theo nhịp thở, cúc áo lười biếng mở toang, để lộ làn da trắng mịn phản chiếu ánh trăng.Một tay em tựa vào lan can, tay còn lại kẹp điếu thuốc, ngón tay gầy khẽ run khi tàn lửa rơi xuống nền gỗ tối màu.Ánh đèn từ phía toàn nhà đối diện hắt qua, chỉ đủ sáng để viền lại đường cong mơ hồ nơi cổ và vai của em.Em khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác gió lùa qua làn tóc còn ẩm — mát, nhưng cũng hơi rợn.Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió rít qua khe lan can, hay tiếng động cơ xe vọng lên từ xa.Em chẳng để tâm. Chỉ là một đêm nữa trôi qua như bao đêm khác…Đột nhiên mở bừng mắt.Chẳng hiểu vì sao, tim bỗng đập lệch một nhịp. Một cảm giác lạ..Bíp bípKhông khó chịu... Nhưng rất nặng.Bàn tay đang cầm điếu thuốc khẽ đưa lên, lơ lững giữa không trung.Rồi các ngón tay chụm lại thật chặt - như nắm một thứ gì đó vô hình.Không lẽ-?ĐÙNGỞ nơi ngã tư từ phía ban công nhìn ra.Âm thanh kim loại va chạm vang dội. Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, bánh xe trượt dài trên đường để lại vệt khói và tia lửa.Tiếng người la hét thất thanh, người thì nhốn nhào lấy điện thoại quay lại, tiếng còi xe vang inh ỏi - hỗn loạn đến ngộp thở.Người bị kéo lê vài mét trước khi ngã quỵ. Vệt máu chảy loang lổ trên nền đường nhựa.Chiếc xe ô tô bốc khói, rồi lại bùng lửa lên, người trong xe dường như không còn dấu hiệu sống sót.Thật là một vụ tai nạn thảm khốc.Em vẫn đứng đó, làn khói cuối cùng của điếu thuốc cũng bay theo gió, chỉ còn tàn lửa nhỏ xíu đang rơi xuống.Khi bàn tay buông thả, mắt thoáng nhìn qua hiện trường một lần nữa.Dừng lại trên nắp ô tô.Một bóng người - không, là một vong hồn, toàn thân đen đặc như mực, chỉ có miệng cười ngoác đến tận mang tai. Mái tóc trắng rối phát sáng giữa màn khói đen, tung bay theo gió.Vong nam.Hắn cười. Một nụ cười không thể nào ghê rợn hơn, như rạch toạc cả không khí.Và rồi, như cảm nhận được ánh nhìn của em, hắn ngước đầu lên.Ánh mắt trắng dã dán chặt vào người em - kẻ vẫn đang đứng từ trên cao nhìn xuống.Em không sợ hãi, chỉ khẽ cau mày. Cơn đau nhói từ phía sau hơi lan nhẹ dọc sống lưng.Gạt điếu thuốc còn lại xuống lan can, xoay người bước vào trong.Như thể không biết được rằng có ánh mắt đang âm thầm dõi theo.Sau lưng là tiếng còi cảnh sát vang vọng, cùng với đó là còi xe cứu thương hòa lẫn với nhau.Đêm nay phố xá vẫn ồn ào như thường, chỉ có gió... Là lạnh hơn.Tiếng cười khanh khách của vong nam ấy vang lên, vang đến gần tai em.Em biết, vụ tai nạn này không phải một vụ ngoài ý muốn.Nó là một sự sắp đặt - từ một kẻ chưa chịu tan biến.Sự báo thù của người đi trước đối với người ở lại.Quay người bước về phòng, căn phòng đã lạnh hơn lúc ban đầu.Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều... Trên tường bàn làm việc của em lại có một dòng chữ như được viết bằng máu."TAO THẤY MÀY RỒI"Cơ thể khẽ run, phía sau lưng đột nhiên hơi lạnh, vai bị trùng xuống như thể có thứ gì ghì mạnh.PhùuĐột nhiên một giọng nói cất lên, tông giọng trầm lạnh quen thuộc:"Bên ngoài náo nhiệt nhỉ"Căn phòng trở nên ấm áp như lúc ban đầu.Em xoay ngoắt người lại, chỉ thấy hắn đứng tựa ở cửa phòng.Gương mặt vẫn trông gợi đòn như trước, chỉ muốn đấm một phát thật mạnh..."Cút đi ngủ đi, thứ vong hồn xấu xí"Bị quát thẳng mặt, hắn nghệch mặt ra khó hiểu. Rồi bĩu môi biến đi chỗ khác.Gạt bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, em liền tiến gần tới bàn làm việc của mình.Vừa đi lại, dòng chữ ấy liền biến mất không một dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại.Em đưa tay xoa xoa sau gáy, cúi vội xuống bàn, vơ lấy đống bùa đã được hoàn thiện từ trước.Xoay người chạy xuống nhà, dán vội vài lá bùa lên cửa chính, sau đó lẩm nhẩm một chuỗi âm thanh quen thuộc.Bị nhắm tới rồi.______________*Bonus*Hắn cũng chả hiểu nổi vì sao hôm nay em lại ăn mặc mát mẻ đến thế.Quần thì sộc xệch, áo thì chẳng thèm gài cúc cho tử tế - mở toang hết cả như thách thức trời đất.Outfit con người bây giờ... thoải mái như vậy à??
.
.
.Dọn dẹp xong bữa tối của mình, em quay bước lên phòng để tắm rửa. Tên kia thì lại bặt vô âm tín từ sáng đến giờ, có khi là "ký sinh" được nhà mới rồi.Đêm nay trời không nóng, gió hiu hiu thổi nhẹ tấm rèm.Em bước ra nhà tắm, liền thay cho mình một bộ đồ khá mát mẻ.Hơi nước vẫn còn vương trên da, từng giọt nhỏ lăn dọc theo xương quai xanh rồi biến mất giữa làn áo mỏng.Mái tóc ướt rủ xuống vai. Vài sợi dính vào cổ, làm em khẽ rùng mình.Căn phòng không bật đèn, chỉ để vài ánh sáng vàng ngoài hành lang len qua khe cửa hắt vào.Bước chân em chậm rãi, đi qua dãy hành lang dẫn đến ban công.Mỗi bước chân giẫm lên sàn gỗ đều mang chút hương lạnh, phát ra âm thanh rất khẽ.Đi đến ban công, gió lạnh lùa vào trong, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa ban trưa, mùi khói xe và chút hương cây ngoài hiên.Em tựa vào lan can, mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi thành phố đang nhấp nháy ánh đèn.Dãy đường khu nhà em ban ngày rộn rả náo nhiệt, nhưng đến chiều tối lại im ắng bất thường.Một điếu thuốc được châm, ánh lửa lóe sáng trong một lúc rồi vụt tắt.Khói thuốc cuộn tròn, tan vào không khí lạnh, phả qua khóe môi.Gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt.Chiếc áo sơ mi trắng khẽ tung theo nhịp thở, cúc áo lười biếng mở toang, để lộ làn da trắng mịn phản chiếu ánh trăng.Một tay em tựa vào lan can, tay còn lại kẹp điếu thuốc, ngón tay gầy khẽ run khi tàn lửa rơi xuống nền gỗ tối màu.Ánh đèn từ phía toàn nhà đối diện hắt qua, chỉ đủ sáng để viền lại đường cong mơ hồ nơi cổ và vai của em.Em khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác gió lùa qua làn tóc còn ẩm — mát, nhưng cũng hơi rợn.Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió rít qua khe lan can, hay tiếng động cơ xe vọng lên từ xa.Em chẳng để tâm. Chỉ là một đêm nữa trôi qua như bao đêm khác…Đột nhiên mở bừng mắt.Chẳng hiểu vì sao, tim bỗng đập lệch một nhịp. Một cảm giác lạ..Bíp bípKhông khó chịu... Nhưng rất nặng.Bàn tay đang cầm điếu thuốc khẽ đưa lên, lơ lững giữa không trung.Rồi các ngón tay chụm lại thật chặt - như nắm một thứ gì đó vô hình.Không lẽ-?ĐÙNGỞ nơi ngã tư từ phía ban công nhìn ra.Âm thanh kim loại va chạm vang dội. Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, bánh xe trượt dài trên đường để lại vệt khói và tia lửa.Tiếng người la hét thất thanh, người thì nhốn nhào lấy điện thoại quay lại, tiếng còi xe vang inh ỏi - hỗn loạn đến ngộp thở.Người bị kéo lê vài mét trước khi ngã quỵ. Vệt máu chảy loang lổ trên nền đường nhựa.Chiếc xe ô tô bốc khói, rồi lại bùng lửa lên, người trong xe dường như không còn dấu hiệu sống sót.Thật là một vụ tai nạn thảm khốc.Em vẫn đứng đó, làn khói cuối cùng của điếu thuốc cũng bay theo gió, chỉ còn tàn lửa nhỏ xíu đang rơi xuống.Khi bàn tay buông thả, mắt thoáng nhìn qua hiện trường một lần nữa.Dừng lại trên nắp ô tô.Một bóng người - không, là một vong hồn, toàn thân đen đặc như mực, chỉ có miệng cười ngoác đến tận mang tai. Mái tóc trắng rối phát sáng giữa màn khói đen, tung bay theo gió.Vong nam.Hắn cười. Một nụ cười không thể nào ghê rợn hơn, như rạch toạc cả không khí.Và rồi, như cảm nhận được ánh nhìn của em, hắn ngước đầu lên.Ánh mắt trắng dã dán chặt vào người em - kẻ vẫn đang đứng từ trên cao nhìn xuống.Em không sợ hãi, chỉ khẽ cau mày. Cơn đau nhói từ phía sau hơi lan nhẹ dọc sống lưng.Gạt điếu thuốc còn lại xuống lan can, xoay người bước vào trong.Như thể không biết được rằng có ánh mắt đang âm thầm dõi theo.Sau lưng là tiếng còi cảnh sát vang vọng, cùng với đó là còi xe cứu thương hòa lẫn với nhau.Đêm nay phố xá vẫn ồn ào như thường, chỉ có gió... Là lạnh hơn.Tiếng cười khanh khách của vong nam ấy vang lên, vang đến gần tai em.Em biết, vụ tai nạn này không phải một vụ ngoài ý muốn.Nó là một sự sắp đặt - từ một kẻ chưa chịu tan biến.Sự báo thù của người đi trước đối với người ở lại.Quay người bước về phòng, căn phòng đã lạnh hơn lúc ban đầu.Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều... Trên tường bàn làm việc của em lại có một dòng chữ như được viết bằng máu."TAO THẤY MÀY RỒI"Cơ thể khẽ run, phía sau lưng đột nhiên hơi lạnh, vai bị trùng xuống như thể có thứ gì ghì mạnh.PhùuĐột nhiên một giọng nói cất lên, tông giọng trầm lạnh quen thuộc:"Bên ngoài náo nhiệt nhỉ"Căn phòng trở nên ấm áp như lúc ban đầu.Em xoay ngoắt người lại, chỉ thấy hắn đứng tựa ở cửa phòng.Gương mặt vẫn trông gợi đòn như trước, chỉ muốn đấm một phát thật mạnh..."Cút đi ngủ đi, thứ vong hồn xấu xí"Bị quát thẳng mặt, hắn nghệch mặt ra khó hiểu. Rồi bĩu môi biến đi chỗ khác.Gạt bỏ đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, em liền tiến gần tới bàn làm việc của mình.Vừa đi lại, dòng chữ ấy liền biến mất không một dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại.Em đưa tay xoa xoa sau gáy, cúi vội xuống bàn, vơ lấy đống bùa đã được hoàn thiện từ trước.Xoay người chạy xuống nhà, dán vội vài lá bùa lên cửa chính, sau đó lẩm nhẩm một chuỗi âm thanh quen thuộc.Bị nhắm tới rồi.______________*Bonus*Hắn cũng chả hiểu nổi vì sao hôm nay em lại ăn mặc mát mẻ đến thế.Quần thì sộc xệch, áo thì chẳng thèm gài cúc cho tử tế - mở toang hết cả như thách thức trời đất.Outfit con người bây giờ... thoải mái như vậy à??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz