[ Fanfic AOV] (ZataxLaville) Betrayer
Chương18 : Tin tưởng
Thân làm thống lĩnh của cuộc chiến này, lý ra Laville nên xung trận, hoặc ít nhất là bày binh bố trận, thiết kế bẫy rập. Nhưng y từ đầu tới cuối chỉ là nhắm mắt, giống như đã ngủ rồi, cũng là Zalviel bảo vệ y quá tốt, không có cái gì tấn công được tới đây, cũng không có âm thanh nào lọt vô. Y chỉ cần nằm đó là được."Chủ nhân, kết giới ma pháp đã vỡ.""Ừ, đánh tiếp." Y còn chẳng thèm mở mắt ra, tay với lấy chùm cho bên cạnh ngắt mấy cái bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Chùm nhỏ ngọt mọng nước nổ tan ra sau một cắn nhẹ, nước chua chua ngọt ngọt lan đầy khoang miệng, mang theo chút thanh mát. Y híp mắt tận hưởng rồi tiếp tục nằm ườn. Zalviel nhìn thế trận, quân đoàn ác ma đã thiệt hại 1/3, nhưng đổi lại cũng đã giáp công thành trì. Chúng bắt đầu leo lên thành với số lượng lớn, dẫm đạp lên nhau thành cầu để bò lên, sức sống và điên cuồng khiến cho binh lính thủ thành sợ hãi. Thành trì ma pháp có nhân loại là chủ yếu, bên cạnh đó cũng có không ít tín đồ từ Tháp quang minh, tinh linh từ Rừng nguyên sinh, khí giới vũ khí hạng nặng từ Tân liên hiệp, ma pháp sư từ Học viện Carano. Những kẻ đó đoàn kết lại để chống lại Vực hỗn mang, tuy nói là cũng chỉ có lúc chống lại kẻ thù chung, chúng mới đoàn kết được như thế. Zalviel cười nhẹ, chính ra, trận chiến năm đó, cũng khởi nguồn từ tất cả chúng, chứ chẳng phải chỉ Vực hỗn mang không thôi.Không có ai vô tội, tất cả sinh ra đã có sẵn nguyên tội. Chỉ chờ một đấng cứu thế tới, rửa tội chúng sinh, tất nhiên, đấng cứu thế đó sẽ phải gánh thay nguyên tội cho chúng sinh. Mọi thứ đều bảo toàn mà."Zalviel, chúng ta đã công kích thành công tường thành phía Nam. Tuy nhiên đang gặp phải trở ngại, người thống lĩnh quân thủ thành nơi này là Zill của Rừng nguyên sinh."
Người chủ trách phía Nam Altair báo cáo lại với Zalviel qua liên lạc, dĩ nhiên Laville nằm bên cạnh cũng nghe được. Zill sao, kể cả khi nữ hoàng ngã xuống, hắn vẫn trung thành như thế. Hắn vốn là một ngọn gió vô câu thúc, tự do với thế gian, lại tuân theo di nguyện của cố nữ hoàng mà đi tới biên cương thủ hộ. Chuyển biến quyền lực ở Rừng đang vô cùng gay gắt, nhưng hắn dù vô cùng có tiếng nói, cũng không nhúng tay vào nữa. Dù sao thì hắn cũng là một kẻ thù đáng gớm."Zalviel đại ca, viện binh của Tháp quang minh do Bright cầm đầu đã tới."
Zalviel nhìn về phía Laville, y hé mở một mắt, nhàn nhã nói."Ngươi đi phía Nam, ta chặn Bright. Kết toán một thể.""Vâng. Ngài cẩn thận."Laville phất phất tay đuổi hắn đi, sau khi Zalviel biến mất, y cũng đứng dậy duỗi người, vén rèm bước ra nhìn toàn cảnh. Lại ngập trời khói lửa rồi, đã quen thuộc tới coi nó như việc thường, Laville cầm súng, nhảy xuống rồi biến mất giữa không trung. Y thuấn di với tốc độ kinh người, lướt mấy cái đã đi xuyên phòng tuyến thủ thành, cứ như về nhà mà tự nhiên bay thẳng tới chỗ Bright.Bright và các thánh đồ của Tháp quang minh chỉ vừa tới, còn đang chuẩn bị đi nắm bắt tình hình mà viện trợ, đã có một viên đạn trời đánh bay thẳng tới, Bright lập tới nhảy lên cầm kiếm chém bay viên đạn khiến nó nổ trước khi tới được đích. Mà đích của nó là gì thì chẳng ai biết."Yo, bạn cũ."Laville đứng giữa trời, con ngươi đỏ rực yêu nghiệt cong lại thành vầng trăng non, y vẫy tay thân thiện chào. Bright ngẩng đầu nhìn y, mày cau lại, nhưng tay lại hạ kiếm xuống."Laville... là cậu khởi xướng cuộc chiến này?""Đây không phải điều tất cả mọi người đều biết sao?"Bright im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chân chối vào Laville khiến y khó chịu vô cùng. Y cười khẩy, hạ dần độ cao. Thánh đồ xung quanh thấy vậy lập tức vào trạng thái sẵn sàng công kích, nhưng Bright đưa tay ra hiệu tất cả dừng lại."Cậu tới đây làm gì?""Làm gì nhỉ? Qua chơi? Gặp người quen cũ? Lập công? Hay là, giết anh?"Giọng nói cợt nhả thật đáng đánh đòn, lời y khiến cho các thánh đồ xung quanh tức giận, lại ngại có lệnh của Bright mà không dám nói gì, nếu không y đã sớm thành cái bia nước bọt của đám cuồng tín này, nhất là khi y là một tên phản đồ. Kể cả thế thì Laville cũng không ngại đấu khẩu đâu, sở trường và đam mê của y mà."Giết tôi? Cậu muốn đấu với tôi?"
"Ừ.""Thế này đi, tôi và cậu đơn độc chiến một trận. Nếu cậu thắng, cứ việc giết tôi, nếu tôi thắng, cậu phải chịu theo tôi về Tháp quang minh.""Nghe như đánh cược cơ mà không có lời này của anh thì 2 kết quả đó cũng định trước rồi còn gì. Mấy người kiểu chả muốn bắt tôi ném vô Hắc ngục rục xương trong đó. Chẹp, được thôi, tôi cũng không ngại chấp hội đồng đâu, nhưng ai bảo đám người Tháp quang minh trọng danh dự như anh sẽ không thích cái kiểu đó.""Cậu biết tôi không phải... Hừm, được rồi, trước đây cậu có nói với tôi nhỉ, cãi không lại thì đánh, đánh tới khi đối thủ tâm phục khẩu phục thì thôi. Đã như thế, tôi sẽ không nương tay, cậu cần trả giá cho hành động của mình, tôi cũng không thể nhìn cậu càng đi càng xa thế này nữa.""Anh trở nên nhiều lời từ khi nào vậy, Bright?""Từ khi trong nhóm thiếu đi một người nhiều lời."Laville cười khẩy, lắc lắc đầu, họng súng đưa lên, y không ngần ngại bóp cò, đạn đỏ rực ở khoảng cách rất gần, bắn phá tới Bright, hắn chỉ đơn giản đưa kiếm lên đỡ. Tốc độ phản xạ rất khủng khiếp, đạn ma pháp va vào thanh kiếm vàng rực phát ra âm thanh chói tai và một luồng xung kích, đẩy Bright lùi lại một bước. Đồng tử mắt Bright co lại, dường như nhận ra viên đạn bây giờ đã khác xưa rất nhiều.Bright nghĩ thầm cũng đúng, hắn triển khai đáp trả, vung thanh đại kiếm chém về phía Laville, đường sáng vàng rực lao tới như chớp. Ánh sáng ấy lóe lên trong đôi mắt đỏ rực của Laville, y cười hưng phấn, dùng đạn của mình như lời đáp trả. Đạn đỏ và kiếm vàng va chạm nhau, phát ra xung lực và âm thanh nổ điếng tai. Kẻ nào thực lực yếu quanh đó trực tiếp bị chấn động đến nổ màng nhĩ, mạnh hơn chút cũng ôm đầu đau đớn. Ấy vậy mà hai vị chiến lực ở tầm đẳng cấp nhất Athanor kia lại chỉ đồng thời cười hưng phấn, giống như gặp lại đối thủ ngang tài ngang sức, đáng để khiêu chiến. Chiến ý hừng hừng bừng lên giữa bán thân và ác ma lĩnh chủ, khí tràng thẳng áp tất cả mọi người xung quanh. Chiến cục đã khai mở, hai vệt sáng một đỏ một vàng nhanh chóng liên tục va chạm với nhau, dịch chuyển khắp nơi tấn công. Laville là xạ thủ cần duy trì khoảng cách, Bright tuy có thể tấn công xa nhưng tầm cũng không bằng Laville, nên Bright luôn tìm cách áp sát y, mà Laville thì sẽ luôn dịch chuyển ra chỗ khác. Binh lính tạp nham đều chạy ra chỗ khác để tránh bị lan đến, mà thực lực không đủ còn sẽ không nhìn ra chuyển động của hai người, chỉ như hai vệt sáng liên tục quấn lấy nhau, kéo theo đó là vô số tiếng nổ, đất đá thủng lỗ chỗ cày xới lên. "Laville, nơi này không có người ngoài, trả lời tôi, vì sao cậu lại làm như vậy?""Ồ, anh tin tưởng nhân phẩm tôi đến thế? Laville tôi trước kia đã làm gì mà khiến bán thần Bright chính trực thanh liêm lại muốn tin tưởng một tên phản đồ vậy?""Vì cậu là Laville!"Hai người đã đánh nhau tới tận trên trời, vì rõ ràng là trên này nhiều không gian hơn. Nhưng nghe Bright trả lời như vậy, Laville cũng muốn giận sôi máu, gân xanh trên đầu y nổi lên, màu đỏ trong mắt cũng càng thêm nồng đậm. "Tin tưởng tôi vì tôi là Laville? Hahaha, vì sao tới bây giờ anh mới nói tới điều này? KHÔNG! Là tất cả các người, các người đều chưa từng tin tưởng ta. Vô luận trước đây hay bây giờ, ta đều chỉ là một tên hề nhảy nhót. Tin tưởng, các người tin tưởng ta đủ ngu ngốc, ngây thơ để bị lừa thì có!"Y gần như hét lên, súng bắn một đường đạn lớn như tích tụ phẫn nộ. Bright bị bất ngờ, nhưng bằng bản năng chiến đấu vẫn né được, nhưng viên đạn sượt qua vai để lại một vết thương không nhỏ. Bright dùng ma pháp cầm máu, nhưng vết thương từ ác ma lĩnh chủ làm sao dễ bị chưa khỏi như vậy. Bright nhíu mày khi thấy vết thương không có vẻ gì khá lên, bèn trực tiếp từ bỏ trị liệu, lùi về sau một khoảng."Ý cậu là sao Laville? Cậu có từng nói với chúng tôi điều gì đâu? Chỉ cần cậu nói, tôi đều sẽ tận lực giúp đỡ cậu. Tôi biết cậu làm vậy chắc chắn có điều khó nói, nhưng cậu không cần chịu đựng một mình. Chỉ cần cậu quay đầu, chúng tôi vẫn sẽ luôn chào đón cậu."Bright đầy chân thành nói, như thể để thêm phần chắc chắn đáng tin, anh còn thu hồi kiếm, giang rộng tay ra chào đón. Qua lời vừa rồi, Bright tin rằng Laville thực sự có nỗi khổ nào đó, dù sao tên nhóc này anh làm việc chiến đấu cùng bao lâu, cũng hiểu rõ tính cách. Là cái tên nhìn lông bông nhưng rất đáng tin cậy, tuy nhở nhơ nhưng lại thích tự gánh vác mọi việc. Thân là đàn anh, Bright thấy mình nên cứu vớt thằng em này về lại quang minh.Đôi tay cầm súng của Laville run run, y khóe mắt đỏ hoe, vẫn cắn răng giận nói."Haha, quay đầu, anh biết ta chẳng thể nào quay đầu rồi mà? Thân thể ta đã trải qua cái tạo, huyết mạch ác ma chảy xuôi, điên cuồng thấm vào trong tâm trí, ta còn đã gây ra cuộc chiến chết bao nhiêu mạng người. Quay lại? Quay lại chỉ có cái chết để chuộc tội sao? Không được, tôi còn nhiều việc phải làm, tôi còn chưa làm xong, tất cả sẽ chết mất..."Bright nhạy bén nghe được câu cuối nhỏ lí nhí từ Laville, anh cau mày, quả nhiên có ẩn tình. Laville biết gì đó, y rất bất thường. Thực tế, từ giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh ma thần, mọi thứ đã rất lạ. Và theo như anh đã từng được nghe một vị tiên tri nói, mọi thứ đang đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, nhưng là tốt hay xấu thì không thể biết được.Laville là mấu chốt của mọi việc!"Không sao, cùng lắm thì chúng tôi, giấu cậu đi. Thay tên đổi diện mạo, huyết mạch chúng tôi từ từ giúp cậu rửa sạch. Cậu không phải luôn nói, mọi chuyện đều có chuyển cơ, không bao giờ nên từ bỏ từ trước khi thử, dù nó bất khả thi nhường nào sao?"Laville nhìn Bright thật sâu, đôi mắt hai người đối diện nhau. Laville nhìn thấy đôi mắt chân thành của Bright, mà anh cũng nhìn thấy do dự trong ánh mắt của y. Bright lập tức vươn tay ra."Nắm lấy tay tôi, chúng ta về nhà, được không?""V-về nhà?""Đúng, nơi nào chúng ta đầy đủ một khối, nơi đó liền là nhà."Bàn tay to lớn chai dạn do cầm kiếm, nhưng lại tràn đầy cảm giác an toàn. Vị bán thần tỏa ra một ánh sáng như thánh thần bao dung vạn vật, tới cứu rỗi ác quỷ sa đọa. Laville run rẩy vươn tay bắt lấy đôi tay đó, chậm rì rì, mà Bright vẫn bình tĩnh chờ đợi, cười tươi rói."Cảm ơn anh... Bright...""Không có...gì?!"Khi tay hai người nắm lấy, Bright cảm thấy một trận nóng rực lan tỏa khắp người, kế theo đó cảm giác tê liệt nhanh chóng lan tỏa toàn thân, sức mạnh như bị thứ gì đó phong bế lạiChuyện gì xảy ra, Bright đã đề phòng mấy trường hợp kiểu này nên đã lên một đống kháng choáng, kháng phép, kháng làm chậm rồi cơ mà. Đầu óc anh vận chuyển cực nhanh, bản năng chiến đấu nhạy bén được tôi luyện qua vô số trận chiến đưa ra các phương án. Mà phương án nhanh và hiệu quả nhất bản năng chiến đấu phân tích ra, là dùng tay còn lại còn chút cảm giác, một kiếm chém ngang người Laville.Bản năng chiến đấu và cơ bắp hoạt động nhanh hơn não, cho nên trước khi Bright ý thức được, tay anh đã cầm kiếm chém thẳng về phía Laville. Kiếm đi cực nhanh, cả hai lại ở trong khoảng cách gần chỉ trong một sải tay."Anh quả nhiên, không tin tôi...""K-khôngggg!"Bright muốn thu kiếm nhưng lực ra phát không thể thu lại, kiếm một phát chém cắt ngang người Laville, không một lớp phòng hộ, không một chút chống cự ngăn cản, chỉ có nụ cười méo xệch còn tệ hơn cả khóc của y. Nụ cười đó giống như tan vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh là một cảm xúc khác nhau đan chéo lại, hiểu rõ, tiếc nuối, đau buồn, cô độc, sợ hãi, chán nản,...
Người chủ trách phía Nam Altair báo cáo lại với Zalviel qua liên lạc, dĩ nhiên Laville nằm bên cạnh cũng nghe được. Zill sao, kể cả khi nữ hoàng ngã xuống, hắn vẫn trung thành như thế. Hắn vốn là một ngọn gió vô câu thúc, tự do với thế gian, lại tuân theo di nguyện của cố nữ hoàng mà đi tới biên cương thủ hộ. Chuyển biến quyền lực ở Rừng đang vô cùng gay gắt, nhưng hắn dù vô cùng có tiếng nói, cũng không nhúng tay vào nữa. Dù sao thì hắn cũng là một kẻ thù đáng gớm."Zalviel đại ca, viện binh của Tháp quang minh do Bright cầm đầu đã tới."
Zalviel nhìn về phía Laville, y hé mở một mắt, nhàn nhã nói."Ngươi đi phía Nam, ta chặn Bright. Kết toán một thể.""Vâng. Ngài cẩn thận."Laville phất phất tay đuổi hắn đi, sau khi Zalviel biến mất, y cũng đứng dậy duỗi người, vén rèm bước ra nhìn toàn cảnh. Lại ngập trời khói lửa rồi, đã quen thuộc tới coi nó như việc thường, Laville cầm súng, nhảy xuống rồi biến mất giữa không trung. Y thuấn di với tốc độ kinh người, lướt mấy cái đã đi xuyên phòng tuyến thủ thành, cứ như về nhà mà tự nhiên bay thẳng tới chỗ Bright.Bright và các thánh đồ của Tháp quang minh chỉ vừa tới, còn đang chuẩn bị đi nắm bắt tình hình mà viện trợ, đã có một viên đạn trời đánh bay thẳng tới, Bright lập tới nhảy lên cầm kiếm chém bay viên đạn khiến nó nổ trước khi tới được đích. Mà đích của nó là gì thì chẳng ai biết."Yo, bạn cũ."Laville đứng giữa trời, con ngươi đỏ rực yêu nghiệt cong lại thành vầng trăng non, y vẫy tay thân thiện chào. Bright ngẩng đầu nhìn y, mày cau lại, nhưng tay lại hạ kiếm xuống."Laville... là cậu khởi xướng cuộc chiến này?""Đây không phải điều tất cả mọi người đều biết sao?"Bright im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chân chối vào Laville khiến y khó chịu vô cùng. Y cười khẩy, hạ dần độ cao. Thánh đồ xung quanh thấy vậy lập tức vào trạng thái sẵn sàng công kích, nhưng Bright đưa tay ra hiệu tất cả dừng lại."Cậu tới đây làm gì?""Làm gì nhỉ? Qua chơi? Gặp người quen cũ? Lập công? Hay là, giết anh?"Giọng nói cợt nhả thật đáng đánh đòn, lời y khiến cho các thánh đồ xung quanh tức giận, lại ngại có lệnh của Bright mà không dám nói gì, nếu không y đã sớm thành cái bia nước bọt của đám cuồng tín này, nhất là khi y là một tên phản đồ. Kể cả thế thì Laville cũng không ngại đấu khẩu đâu, sở trường và đam mê của y mà."Giết tôi? Cậu muốn đấu với tôi?"
"Ừ.""Thế này đi, tôi và cậu đơn độc chiến một trận. Nếu cậu thắng, cứ việc giết tôi, nếu tôi thắng, cậu phải chịu theo tôi về Tháp quang minh.""Nghe như đánh cược cơ mà không có lời này của anh thì 2 kết quả đó cũng định trước rồi còn gì. Mấy người kiểu chả muốn bắt tôi ném vô Hắc ngục rục xương trong đó. Chẹp, được thôi, tôi cũng không ngại chấp hội đồng đâu, nhưng ai bảo đám người Tháp quang minh trọng danh dự như anh sẽ không thích cái kiểu đó.""Cậu biết tôi không phải... Hừm, được rồi, trước đây cậu có nói với tôi nhỉ, cãi không lại thì đánh, đánh tới khi đối thủ tâm phục khẩu phục thì thôi. Đã như thế, tôi sẽ không nương tay, cậu cần trả giá cho hành động của mình, tôi cũng không thể nhìn cậu càng đi càng xa thế này nữa.""Anh trở nên nhiều lời từ khi nào vậy, Bright?""Từ khi trong nhóm thiếu đi một người nhiều lời."Laville cười khẩy, lắc lắc đầu, họng súng đưa lên, y không ngần ngại bóp cò, đạn đỏ rực ở khoảng cách rất gần, bắn phá tới Bright, hắn chỉ đơn giản đưa kiếm lên đỡ. Tốc độ phản xạ rất khủng khiếp, đạn ma pháp va vào thanh kiếm vàng rực phát ra âm thanh chói tai và một luồng xung kích, đẩy Bright lùi lại một bước. Đồng tử mắt Bright co lại, dường như nhận ra viên đạn bây giờ đã khác xưa rất nhiều.Bright nghĩ thầm cũng đúng, hắn triển khai đáp trả, vung thanh đại kiếm chém về phía Laville, đường sáng vàng rực lao tới như chớp. Ánh sáng ấy lóe lên trong đôi mắt đỏ rực của Laville, y cười hưng phấn, dùng đạn của mình như lời đáp trả. Đạn đỏ và kiếm vàng va chạm nhau, phát ra xung lực và âm thanh nổ điếng tai. Kẻ nào thực lực yếu quanh đó trực tiếp bị chấn động đến nổ màng nhĩ, mạnh hơn chút cũng ôm đầu đau đớn. Ấy vậy mà hai vị chiến lực ở tầm đẳng cấp nhất Athanor kia lại chỉ đồng thời cười hưng phấn, giống như gặp lại đối thủ ngang tài ngang sức, đáng để khiêu chiến. Chiến ý hừng hừng bừng lên giữa bán thân và ác ma lĩnh chủ, khí tràng thẳng áp tất cả mọi người xung quanh. Chiến cục đã khai mở, hai vệt sáng một đỏ một vàng nhanh chóng liên tục va chạm với nhau, dịch chuyển khắp nơi tấn công. Laville là xạ thủ cần duy trì khoảng cách, Bright tuy có thể tấn công xa nhưng tầm cũng không bằng Laville, nên Bright luôn tìm cách áp sát y, mà Laville thì sẽ luôn dịch chuyển ra chỗ khác. Binh lính tạp nham đều chạy ra chỗ khác để tránh bị lan đến, mà thực lực không đủ còn sẽ không nhìn ra chuyển động của hai người, chỉ như hai vệt sáng liên tục quấn lấy nhau, kéo theo đó là vô số tiếng nổ, đất đá thủng lỗ chỗ cày xới lên. "Laville, nơi này không có người ngoài, trả lời tôi, vì sao cậu lại làm như vậy?""Ồ, anh tin tưởng nhân phẩm tôi đến thế? Laville tôi trước kia đã làm gì mà khiến bán thần Bright chính trực thanh liêm lại muốn tin tưởng một tên phản đồ vậy?""Vì cậu là Laville!"Hai người đã đánh nhau tới tận trên trời, vì rõ ràng là trên này nhiều không gian hơn. Nhưng nghe Bright trả lời như vậy, Laville cũng muốn giận sôi máu, gân xanh trên đầu y nổi lên, màu đỏ trong mắt cũng càng thêm nồng đậm. "Tin tưởng tôi vì tôi là Laville? Hahaha, vì sao tới bây giờ anh mới nói tới điều này? KHÔNG! Là tất cả các người, các người đều chưa từng tin tưởng ta. Vô luận trước đây hay bây giờ, ta đều chỉ là một tên hề nhảy nhót. Tin tưởng, các người tin tưởng ta đủ ngu ngốc, ngây thơ để bị lừa thì có!"Y gần như hét lên, súng bắn một đường đạn lớn như tích tụ phẫn nộ. Bright bị bất ngờ, nhưng bằng bản năng chiến đấu vẫn né được, nhưng viên đạn sượt qua vai để lại một vết thương không nhỏ. Bright dùng ma pháp cầm máu, nhưng vết thương từ ác ma lĩnh chủ làm sao dễ bị chưa khỏi như vậy. Bright nhíu mày khi thấy vết thương không có vẻ gì khá lên, bèn trực tiếp từ bỏ trị liệu, lùi về sau một khoảng."Ý cậu là sao Laville? Cậu có từng nói với chúng tôi điều gì đâu? Chỉ cần cậu nói, tôi đều sẽ tận lực giúp đỡ cậu. Tôi biết cậu làm vậy chắc chắn có điều khó nói, nhưng cậu không cần chịu đựng một mình. Chỉ cần cậu quay đầu, chúng tôi vẫn sẽ luôn chào đón cậu."Bright đầy chân thành nói, như thể để thêm phần chắc chắn đáng tin, anh còn thu hồi kiếm, giang rộng tay ra chào đón. Qua lời vừa rồi, Bright tin rằng Laville thực sự có nỗi khổ nào đó, dù sao tên nhóc này anh làm việc chiến đấu cùng bao lâu, cũng hiểu rõ tính cách. Là cái tên nhìn lông bông nhưng rất đáng tin cậy, tuy nhở nhơ nhưng lại thích tự gánh vác mọi việc. Thân là đàn anh, Bright thấy mình nên cứu vớt thằng em này về lại quang minh.Đôi tay cầm súng của Laville run run, y khóe mắt đỏ hoe, vẫn cắn răng giận nói."Haha, quay đầu, anh biết ta chẳng thể nào quay đầu rồi mà? Thân thể ta đã trải qua cái tạo, huyết mạch ác ma chảy xuôi, điên cuồng thấm vào trong tâm trí, ta còn đã gây ra cuộc chiến chết bao nhiêu mạng người. Quay lại? Quay lại chỉ có cái chết để chuộc tội sao? Không được, tôi còn nhiều việc phải làm, tôi còn chưa làm xong, tất cả sẽ chết mất..."Bright nhạy bén nghe được câu cuối nhỏ lí nhí từ Laville, anh cau mày, quả nhiên có ẩn tình. Laville biết gì đó, y rất bất thường. Thực tế, từ giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh ma thần, mọi thứ đã rất lạ. Và theo như anh đã từng được nghe một vị tiên tri nói, mọi thứ đang đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, nhưng là tốt hay xấu thì không thể biết được.Laville là mấu chốt của mọi việc!"Không sao, cùng lắm thì chúng tôi, giấu cậu đi. Thay tên đổi diện mạo, huyết mạch chúng tôi từ từ giúp cậu rửa sạch. Cậu không phải luôn nói, mọi chuyện đều có chuyển cơ, không bao giờ nên từ bỏ từ trước khi thử, dù nó bất khả thi nhường nào sao?"Laville nhìn Bright thật sâu, đôi mắt hai người đối diện nhau. Laville nhìn thấy đôi mắt chân thành của Bright, mà anh cũng nhìn thấy do dự trong ánh mắt của y. Bright lập tức vươn tay ra."Nắm lấy tay tôi, chúng ta về nhà, được không?""V-về nhà?""Đúng, nơi nào chúng ta đầy đủ một khối, nơi đó liền là nhà."Bàn tay to lớn chai dạn do cầm kiếm, nhưng lại tràn đầy cảm giác an toàn. Vị bán thần tỏa ra một ánh sáng như thánh thần bao dung vạn vật, tới cứu rỗi ác quỷ sa đọa. Laville run rẩy vươn tay bắt lấy đôi tay đó, chậm rì rì, mà Bright vẫn bình tĩnh chờ đợi, cười tươi rói."Cảm ơn anh... Bright...""Không có...gì?!"Khi tay hai người nắm lấy, Bright cảm thấy một trận nóng rực lan tỏa khắp người, kế theo đó cảm giác tê liệt nhanh chóng lan tỏa toàn thân, sức mạnh như bị thứ gì đó phong bế lạiChuyện gì xảy ra, Bright đã đề phòng mấy trường hợp kiểu này nên đã lên một đống kháng choáng, kháng phép, kháng làm chậm rồi cơ mà. Đầu óc anh vận chuyển cực nhanh, bản năng chiến đấu nhạy bén được tôi luyện qua vô số trận chiến đưa ra các phương án. Mà phương án nhanh và hiệu quả nhất bản năng chiến đấu phân tích ra, là dùng tay còn lại còn chút cảm giác, một kiếm chém ngang người Laville.Bản năng chiến đấu và cơ bắp hoạt động nhanh hơn não, cho nên trước khi Bright ý thức được, tay anh đã cầm kiếm chém thẳng về phía Laville. Kiếm đi cực nhanh, cả hai lại ở trong khoảng cách gần chỉ trong một sải tay."Anh quả nhiên, không tin tôi...""K-khôngggg!"Bright muốn thu kiếm nhưng lực ra phát không thể thu lại, kiếm một phát chém cắt ngang người Laville, không một lớp phòng hộ, không một chút chống cự ngăn cản, chỉ có nụ cười méo xệch còn tệ hơn cả khóc của y. Nụ cười đó giống như tan vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh là một cảm xúc khác nhau đan chéo lại, hiểu rõ, tiếc nuối, đau buồn, cô độc, sợ hãi, chán nản,...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz