ZingTruyen.Xyz

Fanfic Akb48 Cafe Cake

Acchan: Chị phải đăng ký tham gia, chúng ta phải cho mấy đứa đó biết thế nào là bẽ mặt.

Yuko: Đúng vậy, mình im lặng thì chắc chắn tụi nó sẽ làm tới

Mii: Sama chị mà không ký tên là em giả chữ ký rồi chôm luôn con dấu của chị đó.

Vừa về đến tiệm là cả Acchan, Mii và Yuko nhào vô Sama mà lay lay lắc lắc làm bả xương cốt đều lỏng lẻo đi thấy rõ. (già zồi!!!)

Taka: Ba người bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, với lại...

Accham/Yuko: Với lại cái gì? *trừng mắt nhìn Taka bé bỏng như muốn ăn tưởi nuốt sống*

Acchan: Cậu không nghe hồi nãy họ nói gì hả?

Mii: Chị nhu nhược quá đấy.

Yuu: Sao em hiền quá vậy? Hèn chi suốt ngày bị Acchan đè đầu cưỡi cổ không cao lên được.

Bốp!!! Cái mông Yuko lãnh vô ảnh cước của Acchan.

Yuu: Chị nói không đúng sao?

Acchan: Chuyện đó thì dính dáng gì ở đây?

Yuu: Sao không? Em có thấy hồi nãy có mình hai chị em mình nói, còn nó đứng im một chỗ không cục cựa gì không?

Mii: Em thấy nè, ba đứa mình nói muốn bở hơi tai mà Takamina không thèm nói phụ, đứng yên một chỗ thì thầm to nhỏ gì đó với con nhỏ nhân viên. Thiệt tức chết đi mà.

Acchan: Đó là quan sát, phân tích tình hình, ai như chị nhảy bổ vô miệng người ta ngồi chồm hổm trong đó, bởi vậy mới bị quánh giá là bất lịch sự đó. Còn em nữa Miichan, đang cầm trái dưa trên tay nghĩ sao mà liệng cho Minami vậy? Em có biết cậu ấy đứng ngay cái chỗ bán hải sản không, trên sàn toàn là nước xém nữa là té vô thau cá rồi không?

Yuu: Em làm như em hiền dịu lắm vậy, em cũng có kém gì chị đâu, nhảy vô họng người ta thiếu điều muốn bẻ răng người ta rồi.

Mii: Đúng đó, Minami không chụp được trái dưa đâu phải lỗi tại em, chị nói em mà không xem lại chị đi, chị cũng quăng nguyên đống phụ tùng của chị cho chị ấy đó, sao giờ la em?

Acchan: Em thấy cả hai kham không lại đã vậy còn mê giai bỏ quên nhiệm vụ nên mới nhảy vô phụ mà giờ nói zậy đó hả? Đã không cám ơn thì thôi, ở đó mà xài xể. Nói lại đi nha, rõ ràng chị bỏ đồ vô xe đẩy rồi kêu Minami coi chứ chị quăng hồi nào hả?

Bốp! Mông Yuko lãnh thêm một cước.

Cốp! Đầu Acchan u một cục.

Binh! Và cuối cùng, bé Mii cũng đồng chung số phận với hai má kia, lãnh một cước và nằm chổng mông trên ghế sofa (biết chọn chỗ đáp ghê.)

Và đương nhiên tác giả không ai khác chính là Sama của chúng ta.

Sama: Mấy đứa bây bán cá ở chợ nào để ta đóng thùng rồi nhờ người chuyển phát nhanh tới đó.

Nyan: Có chuyện gì mà cậu bức xúc tới nỗi bứt nút vậy Yuuchan? *chạy lại đỡ Yuko thì phát hiện áo Yuko bị mất 1 cái nút*

Taka: Có sao không? Ngồi xuống đây, đưa đầu cho mình coi coi. *Taka đỡ Acchan lại ghế ngồi, sẵn kiểm tra cái đầu luôn*

Tách!

Mayu: Bức ảnh của tuần, cái chảo Miichan in nguyên dấu chân 'kiêu sa đài các' của Sama. (không biết ở đâu ra cái máy ảnh???)

Yuki: Mayu đừng phá nữa, Miichan em ngồi dậy được không?

Chin: Có chuyện gì mà mọi người nóng dữ vậy?

Chiyuu: Lúc đi vui vẻ lắm mà.

Jurina: Hay mấy chị gặp cướp?

Rena: Uống miếng nước trước đi *bưng mấy ly nước lọc ra*

Ừng ực! Ừng ực! Cả ba uống một lèo hết nguyên mấy ly nước còn thêm chai nước ở bàn bên cạnh (Làm như mới đi khổ sai về vậy. Haizzz!!!)

Sama: Xong chưa? Nói ta nghe coi có chuyện gì?

Acchan, Yuu, Mii chỉ đợi có vậy liền nhào vô: $%#$%$#^#$!@#@$$

Ào!!! Bả tạt nguyên xô nước lên ba người. Cũng may không phải nước lau nhà.

Sama: Từng đứa nói.

Acchan: Chị nghĩ coi có tức không?

Mii: Chị mà ở đó là tụi nó chết rồi.

Yuu: Chị phải đòi lại công bằng cho tụi em.

Tạch!!! Sama búng tay một cái, Chin, Mayu và Jurina liền hiểu, cả ba bước đến phía sau ba người kia, trói hai tay ba người ra sau ghế, rồi nhét thêm miếng giẻ vô miệng ba bà trước con mắt ngỡ ngàng của Chiyuu, Yuki và Rena. Ba nạn nhân thì khỏi nói đứng hình toàn tập, đến khi lấy lại ý thức thì đã không còn cục cựa và nói gì được nữa, chỉ biết ú ớ trong miệng.

Kiên nhẫn của bả đã đến cực hạn.

Sama: Takamina đại diện nói nghe coi. *ung dung cầm tách lên hớp một ngụm trà.* (giống Boss quá.)

Taka *chậm chậm mồ hôi sau khi thấy cảnh vừa rồi*: Dạ.. dạ...

Sama *quay qua bên trái*: Rena, Yuki đem cái bảng "Close" đặt ở ngoài và đóng cửa lại.  *quay lại về phía Taka* Cứ bình tĩnh mà kể, còn nhiều thời gian lắm. *nở nụ cười lạnh tóc gáy*

 

Taka *nuốt nước bọt, hắng giọng kể*: Chuyện là...

————-1 tiếng trước————-

Cả ba đang dung dăng dung dẻ đi mua đồ cho tiệm.

 

Yuu: Á cái này ngon nè, mua đi. *bốc bỏ vô xe*

 

Taka: Tiệm mình đâu cần cái này. *bốc ra để lại lên kệ*

 

Yuu: Nhưng nó ngon, mua về cả tiệm ăn luôn cho vui.

 

Taka: Nếu muốn ăn thì chị ra tạp hóa gần tiệm mình ấy, ở đó người ta bán rẻ hơn. Bây giờ mua mấy cái này lát về để đâu?

 

Yuu: Thôi được rồi, lát về đó mua. Nyan à ~ đợi mình, lát nữa mình mua snack cho cậu.

 

Tới quầy quần áo.

 

Mii: Cái này đẹp nè. Rất hợp với dáng em. *bốc bỏ vô*

 

Taka: Mình có đồng phục rồi mà. *Bốc ra treo lên giá*

 

Mii: Nhưng nó dễ thương, chị nhìn xem, có ren rồi bèo dún nữa, dễ thương quá iiii... *ôm bộ đồ vào lòng* *nhảy tưng tưng*

 

Taka *dỗ ngọt*: Chúng ta đang đi mua đồ cho tiệm chứ không phải đi shopping để biểu diễn thời trang. Cuối tuần chị đi mùa đồ với em chịu không?

 

Mii: Nhưng bây giờ em muốn mua.

 

Taka: Ngoan đi, lát ra kia chị mua cây kem.

 

Mii *xụ mặt*: Em biết rồi, cuối tuần phải đi với em đó, chị mà đi với Acchan là biết tay em.

 

Taka: Rồi rồi, đi với em.

 

Mii: Tạm biệt mày, ba ngày nữa tao sẽ rước mày về với tao. *vẫy vẫy bộ đồ*

 

Mii sau khi đã nhồi nhét nó vô cái chỗ mà người ta không thể tìm thấy (để không ai mua được) rồi tí tởn chạy theo Yuko tới quầy mỹ phẩm.

 

Acchan: Á ...

 

Taka: Tới lượt cậu hả? *khổ não*

 

Acchan: Cà chua kìa.

 

Taka: Hửm? Cà chua thì được. Xem nào... Uhm, tươi đó, giá cũng không đắt lắm. Acchan!!! Không được ăn.

 

Acchan: Sao vậy? *nhai nhóp nhép*

 

Taka: Chưa rửa mà.

 

Acchan: Vô trong bụng rửa sau.

 

Taka chỉ còn biết lắc đầu.

 

"@^$#^%$*^%"

 

Taka: Sao bên kia ồn ào vậy?

 

Acchan: Mình qua bển coi đi. *tay cầm trái cà, miệng nhai cà chua, kéo kéo Taka đi*

 

Taka: Hình như là Yuko và Miichan.

 

Acchan: Hai người đó đang gây lộn với ai vậy?

 

 

Yuu: Cái này tụi tui thấy trước nên nó là của tụi tui. *nắm 1 đầu bịch socola kéo về phía mình*

 

1: Cái này tui lấy trước nên nó là của tui. *nắm đầu còn lại kéo về phía mình*

 

Mii: Sao mà ngang ngược quá vậy? *nhào vô kéo phụ Yuko*

 

2: Ngang ngược chỗ nào? Không phải tại hai người lùn quá không với tới được sao? Tụi này lấy xuống được thì là của tụi này chứ.

 

Yuu: Nè nè nói lại cho đàng hoàng nha, tụi này thấy trước rồi nha, con bé này đứng canh ở đây rồi, tui đi lấy cái ghế, khi khổng khi không mấy người tới dành là sao?

 

Mii: Có giỏi sao không tới trước tụi này mà lấy, nhè ngay lúc tụi này sắp lấy được rồi hớt tay trên zậy đó hả?

 

1:  Ai hớt tay trên của mấy người?

 

2: Đã lùn mà còn to mồm, lùn thì an phận lùn đi, bon chen chi cho mệt vậy?

 

Nghe tới lùn chạm tự ái ghê!!! Nhưng có người gai hơn hai chị em Yuko và Miichan. Là ...

 

Acchan: Ai nói lùn không được bon chen, chưa nghe câu "Cao sang, lùn quý phái" hả? (tại người ấy của bả lùn hơn Yuko và Miichan mà!!!)

 

1: Ở đâu ra thêm tiếp viện vậy?

 

2: Tính lấy thịt đè người hả? Tụi này không sợ đâu nha. Đúng không Sashi?

 

1: Đúng vậy, chấp hết ba người một mình Sayaka là đủ chọi lại rồi hen Kumi?

 

Accha: Sayaka là ai? Kêu ra đây, thử coi mới biết được à? Mà nói chấp đó nhen, lát hồi thua thì đừng có ở đó mà khóc à.

 

2 *gật đầu*: Sayaka-san!!!

 

Sayaka: Chuyện gì?

 

Thân hình rắn chắc, dáng người cao to, nước da ngăm ngăm càng làm cho chị ấy thêm phần men lỳ.

 

Thấy cảnh tượng trước mắt thì...

 

Cốp! Sayaka hai tay dộng mạnh một cái xuống hai cái đầu của hai bé kia.

 

Sayaka: Hai đứa đang làm gì vậy hả?

 

Sashi/Kumi *ôm đầu*: Itai!!!

 

Yuu: Đây là ai vậy?

 

Mii: Chắc tiếp viện ở bển.

 

Acchan: Thân hình giống vận động viên quá.

 

Bà Cà đi vòng quanh người Sayaka khảo sát thực địa.

 

Mii: Sao sao? Được không chị?

 

Acchan: Chuẩn men.

 

Sayaka: Kêu hai đứa đi mua có mỗi socola, làm cái gì cả buổi trời ở bên này vậy hả?

 

Sashi: Thì đó, tại chị đó, em lấy được rồi nhưng bị hai má lùn kia giật rồi. *chỉ tay vô bịch socola đang trên tay Yuko*

 

Kumi: Chị không giúp thì thôi đi, sao còn đánh tụi em? U một cục rồi nè, lát em méc Sae-chan cho coi.

 

Sayaka: Làm như trong cái siêu thị này có mỗi bịch socola đó vậy? Nhìn coi *chỉ chỉ lên cái kệ*

 

Sasshi: Nhưng nó cao quá à?

 

Sayaka: Không biết đi lấy ghế hay nhờ nhân viên ở đây lấy dùm hả?

 

Kumi: Ừ ha, sao không nghĩ ra ta?

 

 

Sayaka: Xin lỗi, có thể cho tôi mượn cái ghế của các bạn không?

 

Yuko: Không.

 

Mii: Muốn thì tự đi mà kiếm cái ghế khác.

 

Sashi: Đó, chị thấy chưa, chị ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự vậy mà hai má lùn này không...

 

Acchan: Thử nói thêm tiếng "lùn" nữa coi, có tin là Atsuko này bẻ hết răng nhà ngươi chơi bán đồ hàng không?

 

Kumi: Nè, răng nè *vạch nguyên cái môi lên để lộ hàm tiền đạo trêu ngươi Acchan*  nhổ đi, nhổ đi rồi tốn tiền làm lại hàm mới cho tụi này, xem ai lỗ cho biết.

 

Cốp!!!

 

Sayaka: Im lặng hết coi hai cái đứa này.

 

Taka: Chị cứ lấy xài đi, tụi em lấy được đồ rồi không cần nó nữa, lát chị dùng xong để ở góc kia dùm em, để đây vướng víu người khác khó đi lại.

 

Sashi: Á thêm tên lùn nữa, nhưng lùn này dễ thương hơn hai lùn kia nè.

 

Yuu/Mii: Nói gì đó?

 

Kumi: Đúng á, phải như vậy mới được chứ, ăn nói lịch sự nhã nhặn, ai như hai bà kia, nhào vô tươm tướp, tươm tướp cái miệng.

 

Binh!!! Hai em dính vô hai cái kệ trái phải.

 

Sayaka: Cám ơn em, xin lỗi vì hai đứa này nói em... có chiều cao khiêm tốn, hai đứa này nhỏ dại không hiểu chuyện, em tha lỗi cho nhé.

 

Taka: Không sao đâu chị, em cũng hay bị trêu nên quen rồi.

 

Sayaka: Vậy sao, uhm thôi chào em.

 

Taka: Vâng chào chị.

 

Yuu/Mii/Acchan: Takamina ...

 

Taka: Đi nào, chúng ta  còn rất là nhiều thứ cần mua đấy.

 

Sayaka: Hai đứa đi ra đây. *xách tai hai em đi chỗ khác*

 

Sashi/Kumi: Đau đau chị ơi, nhẹ nhẹ tay chút.

————-

Sama đi đến ba tù nhân trước mặt.

Cốp!!! Tặng mỗi em một u trên đầu.

Sama: Kêu đi mua đồ mà tí ta tí tởn đi dạo rồi mua mấy cái thứ tào lao, không tập trung vô công việc được giao, trừ 10% lương.

CẢ ba: @^#$$^@$^% (ú ớ cái gì đó trong miệng)

Sama: Tội ồn ào, mất trật tự, đúp bồ lên 20%. Mayu, nhớ ghi lại.

Mayu: Dạ.

Sama: Ú ớ thêm thử coi, cứ mỗi lần ồn ào thì đúp lên, làm mất trật tự đi để coi cuối tháng ai uống nước lã thay cơm cho biết.

Bả quay qua Taka.

Sama: Còn cái chuyện đăng ký gì đó là sao?

Taka: Dạ, chuyện đó..

———-nửa tiếng trước———-

Oan gia ngõ hẹp.

 

Sashi: Cái này tui lấy trước mà.

 

Mii: Tui trông ngày trông đêm đến ngày hàng nhập về nên nhường cho tui nhen.

 

Kumi: Sao được? Đối với tụi này nó cũng quý như sinh mạng vậy.

 

3: Chuyện gì vậy chị?

 

Sayaka: Chị nhức đầu quá, em xử dùm chị đi.

 

3: Nè nè, có chuyện gì, nói nghe xem nào.

 

Sashi/Kumi: Sae-chan!

 

Sae: Biết rồi, biết rồi, biết hai đứa hâm mộ chị rồi, không cần phải khóc khi thấy chị vậy đâu. Giờ nói nghe xem nào.

 

^%#$%^$&^ (tua nhanh qua cái khúc này nha.)

 

Sae: Ok, bây giờ đã hiểu. E hèm!!! *dùng ánh mắt mê hồn nhất, nụ cười quyến rũ nhất đối diện với Yuko và Mii* Hai bé có thể nào buông tay ra được không?

 

Hai má buông liền, mê giai thấy ớn luôn.

 

Sae: Kawaii~~ cái hủ caramel này tụi này lấy trước nên thuộc quyền sở hữu của tụi này nên...

 

Acchan: Ai nói vậy? Chưa tính tiền thì chưa phải là sở hữu của ai cả.

 

Sae: Oh thêm nột người đẹp.

 

Taka: Atsuko à. *níu tay Acchan lại*

 

Acchan *vùng ra*: Tiệm bánh chúng tôi lấy caramel làm chủ lực mà loại này là loại chúng tôi hay sử dụng, không có nó là không được.

 

Sashi: Hứ! Bao nhiêu loại ở đây sao không chọn?

 

Mii: Không ai hỏi ngươi hết nha.

 

Yuu: Khách hàng rất thích loại này chúng tôi nhất định phải có được nó.

 

Sae: Ah cũng làm bánh à? Hèn chi chọn loại cực phẩm này. Thôi được rồi, tôi nhường.

 

Sashi/Kumi: Sae-chan!!!

 

Sae: Nhưng với điều kiện, tiệm mấy bé phải tham gia cuộc thi này, nếu thắng tôi sẽ nhường tất cả số caramel cho.

 

Sae đưa ra tấm poster cuộc thi dành cho các tiệm bánh và cafe khu vực Tokyo. Có rất nhiều hạng mục như làm bánh, pha chế, phục vụ ...v.v..

 

Acchan *nhìn sơ tấm poster *: Còn thua?

 

Sae: Cho tôi xin số điện thoại tất cả nhân viên nữ của tiệm.

 

Acchan: Đồng ý. Tôi sẽ nói lại với quản lý.

 

Sae: Vậy tạm thời tôi sẽ giữ thùng caramel này.

 

Mii: Đâu được. *giơ tay ra cản lại, vô tình chạm vào tay Sae*

 

Sae: Hay bé nghĩ tôi không giữ lời. *đem mặt mình tới gần mặt Miichan*

 

Mii *đỏ mặt*: Không.. không phải... *rụt tay lại*

 

Sae: Quyết định vậy đi, chào hẹn gặp lại ở cuộc thi. *nở nụ cười thêm cái nháy mắt* ^o<

 

————end————-

Cốp! Hai bé lùn tiếp tục ăn cốc.

Sama: Mê trai mà bỏ rơi thùng Caramel vào tay địch.

Cốp! Acchan lãnh thêm một cục u.

Sama: Dám mạnh miệng hứa này hứa nọ hen.

Taka: Sama chị có tính tham gia không?

Sama: Không.

Yuu/Mii/Acchan: @#$#@@#%#@#@$@

Sama: Có tin là tháng này không có nước mà uống luôn không?

Cả ba đành im lặng.

Chin: Em thấy chị nên tham gia. Mình có thể quảng bá tiệm mình với mọi người, nâng cao doanh số.

Chiyuu: Với lại trong kho cũng gần hết Caramel rồi chị.

Sama: Taka?

Taka: Chỉ cầm cự nổi hai tuần thôi chị.

Sama: Vậy đi tìm hãng khác.

Yuki: Em thấy sao Mayu?

Mayu nhún vai : Tham gia cũng được, không tham gia cũng được, em phiếu trắng.

Ju: Tham gia đi chị, thế nào cũng có mấy bé loli cho mình ngắm.

Sama: Ngắm thì ích gì?

Nyan: Nếu bữa đó chị ... uhmmm... *bị Sama bịt miệng*

Sama: Ngủ đi Nyan, chị cho em ngủ đó *ấn đầu Nyan xuống bàn, vỗ vỗ*

Rena: Tham gia đi chị, vừa tuyên truyền, vừa được mấy thùng caramel miễn phí, lại còn được vui chơi nữa coi như xả xì-trét.

Mii: Đúng đó, dạo này da chị xấu đi nhiều rồi, khô như da rắn rồi kìa.

Sama *hốt hoảng*: Thật không? *cầm cái gương lên soi*

Mii thúc cùi chỏ vô hông Yuko: Mèn ơi, nghe Miichan nói giờ em mới thấy, cái trán chị có mấy lằn vết nhăn như làn đường cao tốc vậy đó.

Yuko thúc cùi chỏ chuyền vô eo Acchan: Buổi tối khó ngủ đúng không? Quầng thâm nó chạy xuống dưới cằm luôn rồi kìa. Haizz!!! Chị phải biết chăm sóc nhan sắc chứ, ở tuổi này mà không chăm chút thì sau này ...haisss....

Sama: Đơn đâu? Đưa đây, phải tranh thủ đi xả xì-trét mới được.

Nói là làm, Sama ký cái roẹt. Không tham gia thì thôi, mà đã tham gia thì chơi hết tất cả các hạng mục.

Sama: Chúng ta có một tuần chuẩn bị, mấy đứa tự lo đi hen. Ta đi spa đây. Đến bữa đó phải xuất hiện với làn da hoàn hảo mới dụ được mấy bé loli.

Cả đám lắc đầu, chưa tới ngày thi mà ra-đa của bả đã turn on rồi, kiểu này bả hốt trọn ổ mấy em loli là cái chắc.

Một tuần sau.

Ở cuộc thi.

Ở gian hàng MAids

Kumi: Sashi chị có thấy Airin và Kanako đâu không?

Sashi: Không thấy.

Kumi: Haizzz lại đi ngắm trai rồi. Akisun chị đi kiếm hai chị ấy về dùm em đi. Akisun?Đâu rồi?

Sashi: Đi tìm rồi.

Kanon: Kumi-san. *bẽn lẽn bước ra*

Kumi: Gì vậy Kanon-chan? Ơ... *ngẩn ngơ nhìn*

Kanon: Kỳ lắm hả chị? Thôi em đi thay bộ khác. *bé Non trong bộ đồ Tenshi no Shippo* (ai không biết thì gu gồ thẳng tiến)

Kumi: Á á á, muốn đem em về nhà giấu vô tủ quá. *ôm Kanon cứng ngắc*

Rena: Kawaii~~. *mắt long lanh*

Sashi: Ai đây?

Kumi: Chẳng biết.

Rena: Chị có cái này cho em nè *chìa cái lục lạc ra* hợp với bộ đồ này lắm đó. *mắt long la long lanh*

Yuki: Ren-san cậu ở đâu vậy?

Rena: Đi trước nhen, lát chị quay lại.

Kumi: Nhìn quần áo thì là nam sao xưng hô giống 'chị' vậy?

Sashi nhún vai.

Sama: Rena đâu rồi?

Ju: Đi ngắm mấy bé kia rồi ạ.

Mayu: Đừng nói chị ấy là lolicon nha.

Ju: Chị không biết sao? Trùm Lolicon đó.

Sama *thở dài*: Sao tiệm mình toàn dân tuyển không zậy nè.

Trong khi đó, bên gian hàng MAids.

Airin *chạy xộc vô*: Kumi Kumi hồi nãy chị thấy một anh đập chai dã man.

Kanako: Đúng đó, đẹp dã man con ngan luôn! Da trắng không tì vết đến nỗi chị còn phải ganh tỵ, tóc đen gọn gàng, khuôn mặt cực kỳ cool luôn.

Airin: Khi cười thì... Rầm!!! *gục ngay tại chỗ*

Kanako: Đúng đó, đúng đó! trời ơi đẹp gì mà... Aki-chan.

Aki: Ai đẹp? *mặt hầm hầm*

Kanako: Aki là đẹp nhất, men nhất, Aki là bạn trai mình mà ha.

Aki: Dẻo miệng quá hen.

Kanako: *Moe* đừng ghen mà *Moe*

Sashi: Ngày nào cũng thấy hai người vậy chắc chị tự kỷ dài dài quá.

Kumi: Chị cứ từ từ mà nhìn đi, riết cũng quen à.

 ——

Quay lại Café & Cake.

Rena *chống cằm, mắt lim dim*

Ju: Chị tia được bé nào rồi?

Rena: Nè *đưa tấm hình cho Ju* (đâu ra chụp hình con người ta lẹ vậy má)

Ju: Kawaii~~ Tên gì vậy chị?

Rena: Kimoto Kanon. (bả là lolicon thứ thiệt rồi, mới gặp chưa đầy 5 phút mà bả tra ra tên họ con bé ròi, nguy hiểm nguy hiểm!!!!) Chị muốn đem về nhà giấu quá i.

Cốp!!! Đầu Rena u cục.

Sama: Lolicon, đi chuẩn bị mở cửa gian hàng tiếp khách kìa.

Bả không tin là mình lại có ngày đánh Rena, nhưng mà ai biểu mê loli mần chi, mình bả mê là đủ rồi, giờ lòi ra thêm một lolicon. Haizzz!!!

Sama *cầm tấm hình Kanon*: Kawaii~~~.

 —-

Ở nơi kia, Kanon rùng mình.

Kumi: Sao vậy? Lạnh hả?

Kanon: Tự dưng em thấy lạnh xương sống quá.

Sashi: Em vô trong đi, ngoài đây gió lớn đó, cũng vào đông rồi, Kumi kiếm bộ đồng phục nào dày dày cho con bé mặc đi.

Kumi: Dạ.

Sae: Sashi, chuẩn bị xong chưa?

Sashi: Xong rồi chị, chị Sayaka đâu?

Sae: Đang ở chỗ Ban tổ chức xem coi có thay đổi thời gian gì không.

Sashi: Sắp đến giờ rồi, chị vô trong thay đồ đi.

Sae: Hôm nay chị mặc gì hợp? Găng-tơ, Bartender hay cậu học sinh bình thường?

Sashi: Uhm... Hôm nay mình tham gia cuộc thi này thì... Bartender đi. (danso của Sae đó.)

Sae: Ô ke. À mà còn em?

Sashi: Em hả? Thợ cắt tóc. (xem lại danso của Sashi đi hen nếu ai đó chưa coi. Cũng đập chai lắm chứ không phải chơi đâu à nhen.)

Sae: Thợ cắt tóc? Thợ cắt tóc đi phục vụ?

Sashi: Em đâu có phục vụ, em làm casher mà.

Sae: Tùy em, chị đi thay đồ đây.

—- 


Các gian hàng đều rất là nhộn nhịp, đặc biệt là hai gian hàng của Cafe & Cake và MAids, hầu như tất cả các khách hàng đều bị thu hút bởi những cô nàng xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ hầu NHƯNG... đó là với các chàng trai mà thôi, còn các khách hàng nữ họ đã bị...

Rena: Xin chào quý khách, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để thưởng thức một tách trà hoa cúc, tâm trạng quý khách sẽ được xoa dịu và quý khách có thể thư giãn tuyệt đối ở tiệm chúng tôi. *nở nụ cười thư sinh nho nhã*

Sama: Chị không biết là Rena học marketing.

Ju: Chị ấy đâu có học ngành đó.

Sama: Sao em ấy nói lưu loát quá vậy?

Ju: Một phút xuất thần của chị ấy đó mà, giống như diễn kịch vậy đó.

Sama gật gù hài lòng.

ở đối diện.

Sae: Chào em, em thật xin đẹp trong bộ váy này, và xin lỗi vì tôi đã tự ý tưởng tượng em trong dáng vẻ ngồi uống trà trong khu vườn tràn ngập tiếng chim và sắc hoa. Em có phiền không nếu biến sự tưởng tượng của tôi thành sự thật? *kèm theo nụ cười dụ dỗ đầy mê hoặc*

Sama: Tên bên kia cũng là thứ dữ đó. Không biết tên gì nhỉ?

Mii: Miyazawa Sae, là nữ đó. Ikemen!!!

Sama: Đào đâu ra thông tin đó vậy?

Mii: Bí mật. ^.<

Sama: HỨ!!!

K1: Anh ấy cool quá.

K2: Tiếc là hơi lùn nếu không mình hốt ảnh rồi.

K1: Tình yêu không phân biệt cao thấp, bà không hốt để tui hốt.

Taka: Đây là bánh và nước của hai em.

K1: Anh ơi, cho em xin số điện thoại đi ạ. (da mặt dày)

Taka: Đây nè em, trên đây có số của tiệm anh, nếu có yêu cầu hay góp ý gì em cứ gọi số này, chúc hai em ngon miệng. (đôi khi khờ cũng hay hen.)

K2: Hahaha bị ảnh lơ kìa.

K1: Tui không bỏ cuộc dễ vậy đâu. *bỏ cardvisit vào bóp*

1: Nhìn hai người kia kìa.

2: Có gì lạ sao?

1: Đẹp đôi ghê.

2: Eh? Nam với nam mà đẹp cái nỗi gì?

1: Không thấy gì hết hả? Trong mắt anh ấy chỉ có cậu bé kia thôi, cậu bé kia ngồi đọc truyện và anh ấy ngồi ngắm cậu ây. Đẹp quá. Hai người như bước ra từ trong truyện tranh vậy.

2: Xuống dùm tui đi, bà coi Yaoi suốt nên bị điên rồi hả? Thấy hai thằng đực rựa nào cũng tưởng tượng tới cái vụ đó là sao?

1: Trùi ui, tui đọc nhiều nên phân biệt được mà. Ôi~ ánh mắt ấy, tui muốn mình chìm ngập trong ánh mắt của anh ấy.

2: Để rồi chết đuối hả? Không biết bơi mà ham hố.

Hai vị khách này đang nói đến cặp Mayuki. Hôm nay Sama đặc cách cho Mayu mặc đồng phục nam, cũng hợp đấy chứ.

Thiệt! Yuki à, khách không lo, đi lo cho Mayu. Cũng đúng thôi, sau khi thấy em nó trong bộ đồng phục mới thì Black-sama dính lấy em nó không rời nửa bước.  

Đó là các vị khách tiêu biểu ở gian hàng của Sama. À quên, còn hai vị khách đặc biệt khác cũng đang ngồi chình ình ở bàn trong góc.

Kanako: Chị vẽ xong chưa?

Airin: Còn chút nữa, gần xong rồi. *hí húi cắm đầu vẽ*

Kanako: Lẹ đi, không lát Akisun qua nắm đầu hai đứa về đó.

Airin: Biết rồi mà, đang cố vẽ cho lẹ đây nè.

Kanako: Thiệt tình, mọi hôm tự hào tài vẽ của mình lắm mà, hôm nay nhờ vẽ chân dung mấy anh trong tiệm này có chút xíu, làm gì mà lâu quá vậy?

Airin: Vậy kêu mấy ảnh ngồi yên một chỗ đi rồi tui vẽ tốc hành cho coi, ai cũng đi qua đi lại vẽ nhanh sao được mà nhanh.

Kanako: Sao không thấy anh Ren vậy?

Airin: Nãy giờ mình vô ngồi cũng gần nửa tiếng rồi sao không thấy Ren-sama ta?

Đó cũng là câu hỏi mà Sama đang thắc mắc, bả đang đăng tin tìm trai lạc khắp nơi.

Ở bên gian hàng MAids. Có một người đang cà chớp, cà chớp, cà chớp, chớp tới nỗi muốn rụng hết hàng lông mi luôn, đó là ai? Rena chứ ai.

Từ khi bả làm xong nhiệm vụ tuyên truyền là bả vọt qua đây liền để ... ngắm Non-chan của bả. Bả nhìn từ đầu mùa tới cuối mùa mà không chán. Ngồi một mình, hai tay chống cằm, lâu lâu cười như con điên, lâu lâu lại nhướn mày như con khùng theo mỗi sắc thái biểu cảm của Kanon.

Mii: Ren-sama!!! Về nhanh nếu không Sama cạo đầu anh bây giờ? *lù lù xuất hiện ở cửa*

Sashi: Á... nhỏ lùn ở siêu thị.

Mii: Ai lùn hả? Ơ... (ẻm bị đơ sau khi thấy Sashi danso) Chúng ta gặp nhau lúc nào vậy? *giọng nhẹ nhàng* (chuyển hệ lẹ ghê mợi.)

Sashi: Dám vác xác qua đây, ta có lời khen.

Não Miichan hoạt động hết công suất.

Mii: Cái giọng này nghe quen quen... siêu thị?... con nhỏ nói nhiều.

Pằng pằng pằng pằng.... tốc độ nói chuyện của hai ẻm còn hơn súng máy nữa, nói trắng ra là hai ẻm đang cãi nhau đó, thông cảm Sashi mới lột lưỡi còn Miichan ở tiệm chán quá không ai so mỏ nên gặp Sashi thì như cá gặp nước.

Rena thấy tình hình không ổn rút êm về tiệm.

Akisun thì suốt ngày đi kiếm hai má mê trai Airin và Kanako, nhờ trời thương nên....

Aki: Airin. Kanako hai người có vẻ thảnh thơi nhỉ?

Airin *đang tập trung*: Bạn gì ơi, tránh ra chút mình vẽ gần xong rồi.

Kanako thì không ngừng đánh vào đùi Airin.

Airin: Gì vậy má? Má kêu con vẽ mấy ảnh mà má đánh zậy sao con vẽ?

Kanako run rẩy hất đầu về phía Akisun.

Aisin: Á á... *bị giật mình làm rớt cuốn tập*

Aki: Vẽ ai vậy Airin? Có thể cho em nhìn sơ qua chút được không?

Kanako: Vẽ... vẽ ... vẽ cái quạt ấy mà, có gì đáng xem, thôi mình đi đi. *ôm cuốn tập của Airin chạy*

Aki: Kanako!!! *rượt theo*

Tội nghiệp Akisun haizzz...

Sama hay tin Miichan đang so mỏ với Sashi ở đối diện thì lập tức xách tai lôi ẻm về trước con mắt thán phục và biết ơn của Sae và Sayaka. Đơn giản là vì Twin Tower bó chiếu với hai ẻm rồi, nói gì mà nói nhiều thế không biết! Hai chỉ chen vô thì bị văng ra, chen vô rồi văng ra... ba lần bốn lượt vậy nên nản, cho hai ẻm so mỏ nhau.

Ồn ào cũng đến gần chập tối

BTC: Thông báo, thông báo, đây hot news đề nghị mọi người tập trung chú ý. 8h tối nay sẽ bắt đầu cuộc thi sắc đẹp không phân biệt nam nữ. Các tiệm cử đại diện lên thi cùng nhau, số lượng không giới hạn. Lưu ý nhỏ: Cho phép Danso. Thông báo hết.

Mii: Nghe gì hông? Danso luôn kìa.

Acchan: Nghe rồi nghe rồi.

Taka: Danso thì sao?

Mayu: Ý chỉ là nguyên bầy mình tham gia cho vui đó.

Mii: Sinh Mii ra có ba mẹ, yêu thương Mii có Sama và bạn bè nhưng hiểu Mii chỉ có Mayu-chan.

Mayu: Quá khen quá khen.

Sama: Ai muốn tham gia thì đăng ký đi, chị đi ngủ đây.

Yuu: Gì kỳ vậy? Lính lác còn đang làm việc sao tướng lại trốn vô chăn êm nệm ấm?

Sama: Chứ làm gì giờ? Ngồi ngóc mỏ chờ mệt lắm! Khi nào có kết quả cuộc thi hôm nay thì kêu chị dậy. Vậy hen!

Nyan: Sama, đừng ngủ nữa, chơi với em đi.

Sama: Ra kêu Yuko ấy.

Chin: Tha cho chỉ đi, hôm nay nhìn chỉ ngồi ngáp mà thấy thương, làm như tối qua đi ăn trộm vậy.

Chiyuu: Chin đăng ký không?

Mii: Đi hết đi , để mình Sama ở đây coi tiệm được rồi.

Sama: Ế ế đi hết rồi bỏ ta cho ai?

Yuu: nếu chị không muốn ở đây một mình thì đi chung với tụi em đi, nghe nói màn văn nghệ có mấy bé dễ thương lắm.

Sama: Hơ..hơ *ngáp* cũng được.

Nói xong cả đám kéo nhau đi.

Hò hét cổ vũ ầm ĩ cả lên vậy mà có người ngủ cho được.

BTC: Sau đây là phần thi mà mọi người trông đợi nhất.

Mii: Tới phiên mình đó, vô cánh gà chuẩn bị đi mọi người, Sama đi thôi.

Sama: Đi đâu vậy? *cái giọng ngái ngủ* (bị Nyan lây bệnh ngủ rồi hay sao á.)

Mii: Vô đây có nhiều bé Loli lắm.

Sama *tỉnh liền*: Đâu? đâu?

MC: Đại diện cho....

Trong cánh gà.

Mii: Mấy chị xong hết chưa?

"Xong rồi cô."

Mii: Chị vô thay bộ đồ này đi.

Sama: Chi vậy? Không phải kêu vô đây ngắm loli sao kêu chị thay đồ.

Mii: Chị thích loli đúng không?

Sama: Ừa.

Mii: Muốn mấy em ấy chú ý tới chị không?

Sama: Muốn.

Mii: Vậy thì nghe lời em, mặc cái này bảo đảm mấy ẻm xếp hàng dài từ đây đến Hokkaido, mặc sức cho chị chọn.

Sama nghe vậy khoái lắm lật đật đi vô trong thay đồ liền.

MC: Đại diện cho MAids là Sashihara Rino.

Khán giả la ó.

MC: Còn có một người nữa, cực kỳ đẹp trai.

Oh!!!

MC: Cực kỳ galang.

Ohh!!!

MC: Sở hữu nụ cười mê hồn.

Ohhhh!!!

MC: MIYAZAWA SAE.

Đám đông la hét í ới.

Chuẩn bị có bạo động bà con ơi!!! Nhưng chỉ là "chuẩn bị" mà thôi.

Mayu: Yuki chị có cái xô không?

Yuki: Em tính làm gì hả?

Mayu: Chị để dưới miệng Miichan và chị Yuko dùm em, nước miếng chảy tùm lum kìa, mất vệ sinh quá.

Ju: Người ta là con gái đó.

Mii: Thì đã sao?

Yuu: Ju-chan em vậy là không biết rồi, chị mê là mê cái dáng, cái phong thái, cái khuôn mặt của con bé kia chứ chị có mê cái gì đâu?

Mii: Nói đại là mê Sae-chan đi, ở đó mà dàng, khuôn mặt rồi phong thái, người ta có bi nhiêu chị gom lại hết rồi còn đâu.

Yuu: Ầy, chị còn chừa tính tình ra đấy thôi.

Mii: Chị mà biết chắc cũng hốt luôn rồi, chứ hiền lành gì mà chừa lại.

MC: Chà chà có vẻ mọi người đã đẩy nhiệt độ ở đây lên rất cao rồi nhỉ? Làm sao đây? Bên trong vẫn còn vài thí sinh nữa, chắc chúng ta tạm ngưng chương trình nhé.

Đám đông đang hăng máu ném dép, cà chua đủ thứ về phía ông MC kia.

MC: Mọi người bình tĩnh bình tĩnh nào, tôi chỉ nói chơi thôi mà, mọi người đúng là nóng thiệt. Được rồi,chúng ta có vài đại diện của Cafe & Cake đây. Đâu tiên là Tomochin và Takamina, xin mời.

- Dễ thương quá.

- Taka-sama!!! Chin-sama (người này chắc khách quen của tiệm.)

- Ai là Taka ? Ai là Chin vậy?

- Người lùn hơn cool ghê.

- Ngươi kia có nụ cười dễ thương đấy chứ.

MC: Chà mọi người bàn tán sôi nổi nhỉ. Tiếp theo là Matsui Ren và Nezumi.

Hai người chưa bước ra mà

- Có Ren-sama sao?

- Nezumi là ai vậy?

Mọi người có vẻ nôn nao.

Cả hai bước ra.

- Anh cao cao là Ren-sama phải không?

- Vậy cậu bé kia là Nezumi.

- Tiệm này nhiều trai đẹp quá vậy? Sao mình không nghe nói đến ta?

Airin: Ren-sama Ren-sama Ren-sama *fan girl 1*

Kanako: Ren-sama ơi em ở đây. Em ở đây *fan girl 2*

Sae: Ren-san đẹp theo kiểu thư sinh hiền lành, còn bé kia xinh giai đấy.

MC: Bây giờ mọi người có thể bỏ phiếu sau khi... hả? Khoan khoan chúng ta còn một người nữa, tiệm này có nhiều anh chàng nhỉ, người cuối cùng là Sado-san, xin mời anh bước ra để mọi người ngắm.

Sado bước ra, cả quảng trường im phăng phắc.

Tắc kè! Tắc kè!

Cretttt!!!

Im tới nỗi nghe được tiếng tắc kè với dế kêu luôn

Sado mặc bộ đồ vét xám bước ra, đeo thêm cặp mắt kính vô cùng trí thức cộng thêm chiều cao hoàn hảo càng làm anh trông thật nổi bật.

Mii (trong cánh gà): Hehehe kỳ này mình thắng chắc.

Yuki: Sama quả nhiên là Sama, sức hút không thể xem thường.

Nyan: Lần trước chị ấy đi xem mắt trong bộ dạng này nè, làm anh chàng kia từ straight thành gay luôn, đeo theo chỉ suốt đó.

Yuu: Nhớ rồi, thằng cha hay đến tiệm mình ngồi lì ăn vạ đó phải không?

Acchan: Gặp em, em cũng như thằng chả

Chin: Không ngờ Sama giấu nguyên trái bom nguyên tử.

Chiyuu: Sao chỉ không mặc đồ nam nữa, mình thấy đẹp mà.

Ju: Chắc sợ có người đeo bám.

MC: Đúng là hết hồn nhỉ? Thí sinh cuối cùng cũng đã lộ diện, mọi người có nửa tiếng để suy nghĩ và bỏ phiếu cho tiệm mà thích nhất, BTC chúng tôi sẽ tổng hợp số phiếu của mọi người lại sau. Thời gian: Bắt Đầu.

Khu vực bỏ phiếu thì nhao nhao như cái chợ, còn trong cánh gà thi thôi rồi ồn ào khỏi nói.

45 phút sau.

MC: Kết quả này bao gồm số phiếu mọi người bầu và số điểm của Giám khảo đã ngụy trang đến từng gian hàng. Tôi xin được công bố.

Giải ba là tiệm: PS với ABC phiếu bầu cộng với 8.25 điểm.

Giải nhì là tiệm... tiệm MAids với 785 phiếu và 9.0 điểm. Xin chúc mừng tiệm MAids.

Sashi: Nếu hai người không bỏ đi mà ở lại lo làm phục vụ thì Kumi không cần phải ra tiếp khách, làm thực khách chờ để bây giờ mình hạng hai.

Kumi: Hạng nhì cũng được nhưng em chỉ sợ giải nhất về tay tiệm của bà lùn kia.

Sae: Thôi rồi, số điện thoại của các em ấy không cánh mà bay rồi.

MC: VÀ tiệm đạt được hạng nhất với số bầu 916 phiếu và số điểm 9.2. đó là tiệm Cafe & Cake.

 

Cả đám: Yeah!!!!!

Mii: Vậy là có caramel miễn phí rồi.

Ju: Sama mình thắng rồi Sama.

Sama *ngáp*: Ừ ừ nhưng sao không có bé loli nào đến hết vậy Miichan.

Mii: Đến làm gì? *trở mặt* có tui rồi còn ham hố đèo bồng hả? *nói nhỏ vào tai bả không quên tặng thêm cái nhéo ngay hông*

Sama: ITAI!

Sae: Xin lỗi.

Mii: Đến đây giao nộp hàng hả?

Sashi: Nè nè... người ta đến trong hòa bình nha, đừng có nhóm lửa chiến tranh lên à.

Sayaka: Đúng là tụi này đến để chuyển hàng, chúng tôi đặt ở đâu đây.

Chiyuu: Nếu không phiền thì có thể đem ra ngoài xe dùm chúng tôi không?

Sae: Cô em này có thể cho tôi xin số điện thoại không? Em thật xinh đẹp, giọng nói của em thật ngọt ngào như rót mật vào tai vậy.

Chin: Coi chừng bị điếc đó.*hậm hực*

Sae: No no no, giọng nói đó không thể làm tai tôi điếc được.

Yuki: Chin à, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó.

Sae: Oh, mỹ nhân, tôi thật vinh dự khi được diện kiến nàng. *nâng tay Yuki lên hôn nhẹ*

Mayu: Coi chừng bị mù đó. *liếc xéo*

Sae: Ah cậu bé xinh giai lúc nãy...

Cốp!!!

Sayaka: Chúng tôi xin phép đi trước, hàng chúng sẽ chuyển ra xe cho các vị *lôi Sae đi xoành xoạch*

Sae: Tạm biệt!!! Khi nào rảnh tôi sẽ ghé thăm các em.

Sae bị lôi đi nhưng không quên hôn gió và hẹn ngày gặp lại các mỹ nhân của tiệm chúng ta.

Kết thúc một ngày mệt mỏi. Nhưng danh tiếng của tiệm đã lên một tầm cao mới.

Sama: Miichan, mấy bé Loli của chị đâu?

Tui nghi lắm nha, chắc bả ăn trúng cái gì đó thì phải.



(editor: Kuumin kìa!!!! *quắn quéo*)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz