ZingTruyen.Xyz

- Fancy | Beomhyun | Yeonbin

30

parkkimssii

12 năm sau

"Con bị ốm rồiiiii"

Chàng trai 17 tuổi rêu rỉ rồi giả ho một cách đột ngột, khiến Taehyun 30 tuổi tròn mắt trong khi lục tung tủ quần áo của con trai mình.

Cậu ném bộ quần áo đã chọn lên giường, nơi có một Hyeongjun mệt mỏi và buồn ngủ, "30 phút nữa hãy xuống ăn sáng, gia sư riêng của con sẽ đến sớm, còn lớp khiêu vũ thì bị hủy."
Cậu thông báo, khiến Hyeongjun phải vội bật dậy khỏi giường với mái tóc bông xù bết lại khắp nơi.

"Cái gì, tại sao?" Hyeongjun cau mày hỏi với vẻ thất vọng.

"Thầy osaki và chồng của thầy đang đi nghỉ mát." Taehyun giải thích ngắn gọn khi bắt đầu sắp xếp lại chăn gối cho Hyeongjun, "Ôi nhìn này, sao đêm qua con có thể ngủ nổi vậy?"

Người đàn ông tóc nâu lầm bầm sau khi chính mắt nhìn thấy ​​cái chăn mới mua nhăn nhúm như thế nào.

"Ba, hôm nay con có thể trốn tiết học được không?" Hyeongjun hỏi với đôi mắt cún con, biết rằng Taehyun sẽ nhượng bộ thế nào.

Nhưng nhờ mười hai năm kinh nghiệm, Taehyun biết không nên nhìn vào mắt con trai mình trong những lúc thằng bé dùng giọng cầu xin, "Không, con không thể."

Cậu nói một cách nghiêm khắc và rồi nhìn thấy con trai mình bĩu môi một cách đáng thương.

Taehyun thủ thỉ và véo vào đôi má phính của hoàng tử trẻ, khiến Hyeongjun bực bội kêu lên, "Con biết con sẽ tiếp quản vị trí của cha vào năm sau mà Jun, con không thể trốn học vì bốc đồng nữa." Taehyun khuyên nhủ, khiến Hyeongjun càng thêm hờn dỗi.

Đúng vậy, ngay cả khi Hyeongjun không cùng huyết thống với Beomgyu nhưng dù sao thằng bé cũng là con của một vị vua, vì vậy cậu ta sẽ thay thế vị trí của cha mình để cai trị đất nước.

Ý tôi là nếu hôn nhân đồng tính được cho phép thì tại sao một đứa trẻ không cùng huyết thống lại không thể trở thành vua đúng không?

Và sau tất cả, Hyeongjun là một người có khả năng, đáng tin tưởng có thể cai quản tốt đất nước nằm trong tay mình.

Đừng hiểu lầm thằng bé, không phải nó không muốn làm vua, nó chắc chắn sẽ làm. Đơn giản vì nó ngưỡng mộ cha mình đến nỗi luôn theo Beomgyu ở mọi nơi anh đi.

Anh ấy vừa làm việc quá sức trong mấy tháng qua và anh ấy cần nghỉ ngơi.

'Cha của con đã không thể nghỉ ngơi đúng giấc khi ông ấy trở thành vua.'

Mọi người xung quanh nói như vậy đấy.

Khi nhận thấy con trai mình đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Taehyun thở dài và ngồi bên cạnh cậu, "Để ba nói cho con nghe", cậu nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của Hyeongjun khi rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi và đặt nó vào tay hoàng tử trẻ.

"Hôm nay con có thể đi chơi với Minhee, nhưng là sau giờ học, được chứ?" Cậu hỏi, làm cho mắt con trai mình sáng lên vì phấn khích.

"Có thật không ạ?" Hyeongjun hỏi khi nhảy khỏi giường, Taehyun đứng lên theo sau trước khi phủi quần, "Tất nhiên, chỉ cần đảm bảo rằng con sẽ hoàn thành lớp học hôm nay mà không than vãn về việc nó mất bao lâu."

Cậu nói trong khi bản thân thì bị con trai nhấn chìm trong một cái ôm đến ngạt thở.

"Cảm ơn ba, con yêu ba!"

~

"Hãy nói cho anh lý do tại sao anh lại phải đồng ý với điều này?" Minhee hỏi vì anh hiện đang bị chàng hoàng tử trẻ này kéo đến khắp mọi nơi.

"Bởi vì ba đã nói như vậy và ông ấy yêu em." Hyeongjun vui vẻ nói khi cậu bắt đầu đi nhanh hơn do người hyung đằng sau đang trở lên lười biếng mà đi chậm lại.

Thầm rên rỉ, Minhee chỉ để cho hoàng tử trẻ kéo mình đi đủ mọi loại cửa hàng và quán ăn, mua mọi thứ Hyeongjun muốn.

"Không sao, tất cả-" Minhee quay đầu lại nhưng chẳng hề thấy ai trong tầm mắt của mình, điều đó khiến người đàn ông tội nghiệp bắt đầu hoảng sợ, "Ôi chúa ơi, không thể nào, lại một lần nữa sao."

Minhee vừa nói vừa xách lấy túi đồ bằng một tay và tay kia mò điện thoại trong túi. Nhấc máy gọi ai đó và nhận được tiếng 'alo' sau hai lần đổ chuông, Minhee vội hét, "Đưa tất cả binh lính ra ngoài, hoàng tử lại chạy trốn một lần nữa."

-

Hãy nhìn cậu bé này đi, cậu đã chạy nhanh nhất có thể để đến thành phố bị bỏ hoang, nơi mà ba mẹ cậu thường đưa cậu đến để tìm thấy sự bình yên những lúc ngày đã vào đêm.

Nhưng chợt vội dừng lại, cậu nghe thấy tiếng lá xào xạc yếu ớt và tiếng bước chân, mở to mắt hoảng sợ.

Sao lại có người biết được nơi này vậy?

Cậu tự nghĩ rồi nhanh chóng trốn vào một góc để theo dõi xem ai có thể ở đây ngoài chính cậu.

Và ở đó, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, Hyeongjun đã nhìn thấy con người tuyệt đẹp nhất mà cậu từng để mắt tới.

Nó chăm chú nhìn cậu bé.

"Ai đó?"

Cậu nghe thấy nam nhân kia nói, và tim Hyeongjun đập rất nhanh, thề rằng nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Và trước khi cậu kịp nhận ra, người con trai tuyệt đẹp ấy đã đứng trước mặt, mở to mắt nhìn lại.

Mái tóc nâu bồng bềnh, đôi má phúng phính, đôi mắt to và dáng người mảnh khảnh, nam nhân đó nghĩ Hyeongjun chắc hẳn là đứa con cưng của chúa.

Thu hết can đảm để cổ tỏ ra vẻ đáng sợ, mặc dù nam nhân bí ẩn chỉ thấy nó dễ thương, Hyeongjun lên tiếng,

"Cậu là ai và tại sao cậu lại ở đây?" nó hỏi, giọng hơi run.

Người kia bỗng nhận ra và trấn an hoàng tử, "Đừng lo lắng, tôi không có gì nguy hiểm đâu, tôi đã lục tung văn phòng của cha tôi và tìm thấy một tập tài liệu về một thành phố cổ, vì vậy tôi đã tò mò tìm đến đây."

Người đó giải, chỉ để xóa bỏ nhầm lẫn giữa người trông có vẻ nhỏ hơn, rồi nghiêng đầu một cách đáng yêu, và Hyeongjun thề rằng mình sắp gục xuống và khóc, cho đến khi cậu ấy tự giới thiệu.

"Ồ đúng rồi, tên tôi là Ham Wonjin, ba tôi là bộ trưởng Ham Oonjin." Cậu ta giải thích và Hyeongjun chỉ phát ra âm thanh "ồ" vì cậu ta không hề biết bộ trưởng có một đứa con.

"Ờm", Wonjin ngượng ngùng gãi đầu, "Ba tôi không giỏi sáng tạo tên đặt cho con lắm."

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của một thiên thần, tay Wonjin dừng ngay động tác khi anh nhìn chằm chằm vào nam nhân nhỏ bé trước mặt mình.

"T-tôi có thể biết cậu là ai không?"

Nếu không có cậu bé trước mặt, anh đã tự tát mình một cái vì nói lắp khi gặp một cậu bé xinh đẹp. Hyeongjun ngừng cười khúc khích và nhìn người cao hơn, "Cậu không biết tôi là ai?", chỉ để được đáp lại bằng một cái lắc đầu.

Hyeongjun mỉm cười rạng rỡ hơn, "Tôi là ..." cậu nghĩ nghĩ, "Tên tôi là Ahn Seongmin."

Cậu nói dối, và nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực sáng của cậu bé kia.

Có vẻ như có một câu chuyện tình yêu khác sẽ được nói đến vào một thời điểm không xa.

~

Taehyun rên rỉ khi cậu nằm phịch xuống giường bên cạnh người chồng đang bận rộn đọc sách. Thả cuốn sách lên kệ tủ, Beomgyu tiến lại gần cậu hơn để đặt mái tóc nâu vào lòng trong khi tay thì nghịch tóc, "Có chuyện gì vậy?", anh hỏi và Taehyun chỉ nhắm mắt lại.

"Minhee lại để lạc Hyeongjun." Taehyun thở dài và Beomgyu khẽ cười, biết rằng con trai mình sẽ không sao.

"Thằng bé sẽ ổn thôi."

Beomgyu trấn an, và Taehyun ngồi dậy với vẻ mặt cau có.

"Em biết thằng bé sẽ ổn thôi, chỉ là mỗi khi nó chạy trốn mất tích là tim em lại như ngừng đập", Taehyun rên rỉ và bĩu môi, khiến Beomgyu nhân cơ hội này mà hôn lên môi chàng trai ấy.
"Còn nhớ khi chúng ta trốn thoát cùng nhau không? Chúng ta trốn tránh trách nhiệm, có vẻ như con trai của chúng ta sẽ nối nghiệp chúng ta đấy nhỉ?" Beomgyu hỏi và Taehyun chỉ cau mày một cách sâu hơn, biết rằng thằng bé sẽ khó mà có thể thoát ra khỏi điều này.

Thở dài, Taehyun chỉ tiến lại gần chồng và rúc mặt vào cơ thể ấm nóng ấy, "Sao cũng được, em mệt rồi." Cậu nói và Beomgyu cười khúc khích khi hôn lên trán Taehyun. Kéo ra và đặt lên trán của người nhỏ hơn, hai người nhìn nhau, ánh mắt của họ rất dịu dàng.

"Anh yêu em." Beomgyu đột nhiên nói và mắt Taehyun nhăn lại khi cậu cười thật tươi.

"Em cũng yêu anh." Taehyun vòng tay qua cổ và kéo anh xuống để trao nụ hôn, mà tiếc thay nhưng cũng không ngạc nhiên mấy khi cánh cửa phòng họ mở ra.

Quay đầu lại để xem bất cứ điều gì trên thế giới đã đến đây để làm gián đoạn họ lần thứ n, ở đó có con trai họ, nó nhìn hai người cha mình với đôi mắt sáng rực. Một biểu cảm, thứ mà Taehyun dường như không thể hiểu được.

"Hyeongjun, con có sao không?" người đàn ông tóc nâu hỏi khi nhìn vào mắt con trai mình.

Nuốt nước bọt, Hyeongjun đứng đó với một tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

"Ừm... con vừa mới tìm được một cậu bé khá dễ thương..."

~

Và rồi sau đó họ đã nói chuyện suốt đêm, với vài tiếng cười hòa cùng nước mắt, những ký ức chợt lóe lên khi cả hai nghe thấy con trai sôi nổi kể về chuyện của thằng bé.

Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, với sự đấu tranh và lòng trắc ẩn, rồi bằng một cách nào đó đã mạnh mẽ cùng nhau vượt qua.

Beomgyu thật sự cảm thấy hạnh phúc khi tìm được một người để trân trọng cả đời, và Taehyun cũng hạnh phúc vì đã tìm thấy tình yêu sau những năm tháng ở bên gia đình.

Rồi sau tất cả, những gì họ muốn là sống như này mãi mãi, không lo lắng và ở trong vòng tay của nhau.

Bởi vì họ yêu nhau và điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

-----

Yêu (v): Fancy
Đó là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, cùng biến những điều vô nghĩa trong cuộc sống trở thành những điều thật tươi đẹp để rồi cùng nhau trân trọng tới cuối đời.

----

✨HOÀN✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz