ZingTruyen.Xyz

falling

04. wedding end ?

uyenthaojt

Ngày hôm ấy rốt cục cũng tới.

Là một ngày đông lạnh buốt hai bên má hây đỏ.

'Hôm nay Jungkook sẽ trông như thế nào nhỉ ?'

'Trời lạnh thế này em ấy liệu có mặc đủ ấm, lễ phục thôi sao đủ !!'

'Không biết Jungkook có mặc áo giữ nhiệt chưa ?' ...

Nói sao nhỉ, thực ra hắn còn muốn bản thân sẽ là người đi cùng Jungkook nhiều lắm, rất nhiều. Có thể nói hắn là kẻ ngốc, thậm chí là một tên khùng điên chỉ biết đâm đầu vào tình cảm mà có mỗi bản thân hy sinh cho nó. Jungkook, hôm nay sẽ là chú rể đẹp nhất của cuộc đời hai con người. Một chạm tới, cùng nắm tay cười vui trên lễ đường. Một nghẹn ngào, tự đau nhói vì chẳng bao giờ ngắm nhìn được nỗi lòng kẻ muốn che.

Hắn từng muốn cùng cậu bước lên chung một lễ đường. Hắn là chiếc vest đen lịch lãm, còn cậu là chiếc vest trắng xinh đẹp. Giữa một bãi biển đầy tiếng sóng vỗ, cái mùa hè hơi ẩm nóng và đầy những cơn gió sảng khoái. Dễ dàng tưởng tượng ra một lễ cưới đẹp và đầy những gì hạnh phúc nhất. Nhưng dù sao nó vẫn mãi mãi là cái tưởng tượng. Biến nó thành sự thật lại đỗi khó khăn tột cùng.

Cuộc đời tôi chưa từng đòi hỏi thứ gì cao sang, giờ đây chỉ xin một ánh mắt yêu thương còn xót lại. Nhớ em

Có một người, đủ trưởng thành để hiểu, đủ dũng cảm để yêu nhưng lại chưa từng đủ can đảm để bỏ, đủ mạnh mẽ để gọi những ca từ thân thương yêu mến cho người ấy. Hắn gọi thầm tên cậu trong hương mê man của men rượu. Yêu cậu thầm kín như những phím đàn piano, không cần mạnh mẽ, chỉ cần chạm nhẹ cũng nghe rõ được nhịp thương. Trong một vườn hoa tươi xanh mơn của xuân sớm, đem ví Jungkook như bông hoa xinh đẹp thuần khiến nhất của khu vườn thì Kim Taehyung chính là chiếc lá. Âm thầm dịu nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp sắc hương của Jungkook. Nhưng tiếc là, muốn hoa tươi lâu thì phải cắt lá đi. Muốn cậu hạnh phúc thì hắn phải từ bỏ.

Taehyung chưa bao giờ đòi hòi điều gì từ Jungkook, cũng chưa bao giờ hỏi rằng cậu có thực sự yêu hắn hay không. Cái sự lấp đầy và ỷ lại ngày ấy, qua bao nhiêu lâu giá như vẫn còn nguyên vẹn. Và cũng giá như, hắn không phiền phức đeo bám đến nỗi cậu phải ghét bỏ... Cậu, mệt mỏi với những gì hắn lắm...

Hôm nay, Taehyung dậy từ rất sớm, chính xác hơn là không thể ngủ thêm. Hắn chuẩn bị sẵn đồ đạc, vốn dĩ là háo hứng nhưng lại chợt nhận ra đây đâu phải đám cưới của mình. Là đám cưới của Jungkook mới đúng. Hắn bỗng chậm lại, cúi gằm mặt xuống rồi bỗng nhiên ngồi bệt xuống dưới mặt đất lạnh lẽo. Ôm mặt, hắn bật khóc.

Khóc nữa rồi, bất lực thật. Người mình thương cùng đeo nhẫn cưới ngay trước mặt mình với một người khác xa lạ, bản thân còn chưa từng tiếp xúc qua. Taehyung chợt nghĩ, tất cả những gì hắn có bây giờ đều không thể đổi lấy vài giây phút ở bên Jungkook. Mọi thứ xung quanh hắn giờ đây, không có một điều gì có thể làm hắn để tâm đến. Còn nhớ, những ngày đông thế này, Jungkook thường bắt hắn dậy rất sớm, cùng cậu mở toang cửa sổ đón khí lạnh, rồi cùng nhìn ngắm mấy cây cỏ dại đang dần vươn lên trong lớp tuyết dày đặc.

"Cậu thích ngắm mấy cây cỏ dại này đến vậy sao Jungkook ? Ngày nào cũng lôi tôi dậy sớm, lạnh quá"

"Taehyung nhìn kìa, những cây cỏ dại yêu ớt cố gắng vươn mình trỗi dậy sinh tồn trong cái thời tiết khắc nghiệt. Đến cái nỗi con người còn không dám ra khỏi chăn mà nó vẫn cô độc một mình nảy mầm. Cậu nói xem, có phải rất đáng học hỏi không ?"

"Trước sau gì, để có dại mọc nhiều cũng phải đi cắt cỏ thôi. Ai cũng thế, cố gắng làm điều gì đó rồi cũng sẽ nhận được một cái kết buồn, ít ai mà hạnh phúc lắm"

"Ít nhất, những người đó đã biết cố gắng mà...."

Thế còn tôi ? Tôi cũng cố gắng mà ? Tôi cũng cố gắng để yêu thương em mà Jungkook...

Cảm giác hụt hẫng và đau khổ nhất có lẽ là khi nhận được cuộc điện thoại từ Jungkook lúc này. Làm sao vui nổi chứ, ngay trước giờ điểm diễn ra lễ cưới. Chẳng có ai rộng lượng nở nụ cười chúc phúc cho người mình yêu bên cạnh người khác hết. Có thể nói là ích kỷ, nhỏ nhen, có không giữ mất hối hận hay bất kể thứ gì khác. Nhưng thực ra, tình yêu mà kẻ đó dành cho người ấy đã quá lớn rồi. Lớn đến cái mức không còn muốn san sẻ cho bất kì ai nữa. Riêng mình là đủ, đâu cần phải sẻ chia.

Trong tình yêu ấy mà, một người rộng lượng san sẻ chưa chắc đã yêu đối phương. Nhưng một người không bao giờ nguyện san sẻ, lại là một người yêu nhiều. Nhiều đến nỗi không thể đong đếm. Tuy nhiên, tình yêu vẫn luôn phải đi liền với lý trí. Yêu nhiều, không có nghĩa là được phép dùng bạo lực để chứng minh bản thân sẽ không bao giờ san sẻ. Yêu nhiều, là dành nhiều tình cảm. Dù là chỉ có mình mình biết, nhưng nó cũng đủ làm bản thân hạnh phúc. Dùng bạo lực, đôi khi lại chẳng mang lại kết quả tốt đẹp như mong đợi.

Hãy để người ấy là cánh chim, bay trên bầu trời đầy xanh trong. Bản thân chỉ cần nhẹ nhàng ở phía dưới sẵn sàng đỡ. Tình yêu thầm lặng mà cao cả, nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ cần luôn thật lòng, sẽ chẳng sợ gì giây phút lìa xa.

Jungkook đứng trên lễ đường, một chiếc vest đen tôn lên vẻ trưởng thành mà Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy. Còn luôn nghĩ cậu chỉ hợp với vest trắng dịu dàng thôi chứ. Ngốc thật, trông cậu bây giờ lạ lẫm quá. Khiến hắn không còn nhận ra Jungkook dụi vào lòng hắn ngày nào kia nữa. Thực sự trưởng thành rất nhiều.

Taehyung đứng bên cạnh cậu, chính xác là phía sau. Đôi gang trắng bằng vải mềm che đi đôi tay thon dài của hắn. Hắn đứng phía sau cậu, trên tay giữ một hộp màu đỏ nhung được đặt trên khay bằng vàng ròng. Không cần nói cũng biết đó là hộp nhẫn cưới. Sáng hôm nay, trước giờ làm lễ. Jungkook đã gọi điện cho Taehyung, cậu nhờ hắn thế vai phù rể vì người bạn ấy của cậu bị ngã cầu thang vào tối qua nên không để tham gia. Cậu chỉ còn quen biết mỗi hắn là chưa có người yêu thôi.

Đúng là chưa có người yêu, vì người hắn yêu đang chuẩn bị làm lễ cưới với người khác rồi.

Thời gian tiến hành hôn lễ bắt đầu là lúc trái tim vỡ vụn của hắn bị xay nhỏ thành bột mịn. Không còn chút cảm xúc nào, chỉ khẽ nâng cao khóe miệng nắn cho ra một nụ cười thật hạnh phúc. Là chúc cho sau này cuộc đời cậu không có hắn phải thật hạnh phúc, nhưng làm ơn đừng hạnh phúc hơn khi ở bên hắn. Là gửi gắm lại cho cô dâu của cậu, sau này phần đời còn lại của Jungkook, nhất định phải yêu thương cậu ấy thật lòng. Quãng thời gian đau buồn của cậu ấy đã quá lớn, mong rằng cô sẽ là người chữa làn thay hắn. Và mong rằng, sau này sẽ là những ngày tháng êm ấm của cả hai.

Hắn, rơi vỡ rồi.

Yoo Taemin bước từ cánh cửa lớn bước vào, lễ phục trắng, chiếc váy cưới xoè to, đẹp đẽ những viên kim cương lấp lánh được đính lên. Cô ấy hôm nay trông rất xinh, lại vô cùng đẹp đôi với cậu. Trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn đã nghĩ rằng ở đây có hai thiên thần. Một là Jungkook, một của Jungkook. Và cả hai, đều không phải của hắn.

Nuốt ngược dòng lệ trong suốt vào trong, hắn không muốn bản thân sẽ trào trực thứ đó ra ngay lúc này. Yếu đuối như vậy thì đòi hứa hẹn giao lại ai cho ai chứ. Hít một hơi thật sâu, hắn lại tiếp tục gượng cười. Chà, đau thật. Người tôi yêu cưới mất rồi. Lần thứ 999 thổ lộ lời yêu, thất bại toàn tập.

Từ ngày mai trở đi, chắc chắn cậu sẽ thấy thoải mái lắm, vì không còn ai làm phiền cậu như hắn nữa. Lần cuối cùng cả hai còn mang danh người yêu, đã quá xa vời rồi. Không còn cơ hội quay lại, cũng chẳng còn nơi đâu để bước tiếp đi. Không còn nắm tay chung đường, ngày mai sẽ khác. Không còn là thứ quý giá vô chủ, ngày mai sẽ là một cặp vợ chồng son.

Bỗng nhiên hắn lại muốn làm kẻ ác, đem dấu đôi nhẫn đi rồi hồi sau quỳ xuống cầu hôn em. Nhưng thôi bỏ đi, cậu sẽ nghĩ hắn là tên phiền phức như thế nào cơ chứ. Tỏ tình ngay trong lễ cưới, thật chẳng nể mặt cô dâu chút nào. Taehyung cười xuề cho qua chuyện.

Jungkook đỡ dưới tay Taemin bước lên bục lễ, cả hai nắm tay, nhìn nhau bằng ánh mắt nâng niu trân trọng đến tột cùng. Đôi mắt Jungkook tròn và sáng long lanh như chứa cả ngàn vì sao sáng. Còn của Taemin là tựa cả dải ngân hà nhìn từ xa. Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, chỉ muốn nhìn nhau thế này thôi là đủ.

Taehyung bước tới, nâng khay đựng nhẫn lên ngang hông Jungkook. Để cậu cẩn thận đeo cho cô ấy, rồi cô ấy đeo ngược lại cho cậu. Một diệu cảnh thật tuyệt vời, có cái ấm áp giữa cả một ngày đông tuyết lạnh. Lễ đường biết bao nhiêu người tham dự, ai nấy cũng im lặng trước khoảnh khắc này, không hiểu vì sao. Nhưng lại có chút nhói lòng đến quặn đau.

Hắn cúi đầu xuống, khóc đến đỏ ửng cả hai bên tai lẫn khuôn mặt. Hắn cúi xuống che giấu nỗi đau, mặc dù Jungkook đang đứng rất gần hắn. Hắn biết, cậu sẽ cảm nhận được cái tình cảnh éo le đau đớn này, nhưng hắn vẫn mặc kệ mà cúi xuống khóc. Là những giọt nước mắt không thể nấc thành tiếng.

Và rồi, hắn bỏ lỡ một ánh mắt đau buồn nhìn về phía mình. Một ánh mắt không cam lòng, một ánh mặt chứa đầy sự hối hận.

. . . của Jeon Jungkook

"Jeon Jungkook, con có đồng ý kết hôn với người đang đứng đây với con hay không ? Có nguyện ý sẽ chung thủy đến hết đời, dù ốm đau bệnh tật, xấu đẹp không chê, dù giàu sang hay nghèo khó, con vẫn sẽ luôn ở bên người đó. Con có đồng ý không ?"

Jungkook nhìn cha sứ, bản thân sẽ mỉm cười. Nụ cười này vô cùng hạnh phúc, giống như là gặp gỡ cả ngàn đám mây thả trôi đã về tới đích. Giọng bạc hà vang lên nhẹ nhàng ba chữ:

"Con đồng ý"

Cha sứ lại nói tiếp, giọng ông đều đều, vang vang khắp cả lễ đường yên ắng

"Người ấy, con có đồng ý kết hôn với người đang đứng đây với con hay không ? Có nguyện ý sẽ chung thủy đến hết đời, dù ốm đau bệnh tật, xấu đẹp không chê, dù giàu sang hay nghèo khó, con vẫn sẽ luôn ở bên Jeon Jungkook. Con có đồng ý không ?"

Ngắt một hơi, ông khẽ mỉm cười đọc nốt ba chữ cuối

". . . Kim Taehyung ?"

Cả lễ đường được một phen bất ngờ đến hoang mang tụt độ. Riêng chỉ có bốn người vẫn ngồi im, chỉ cười và cười. Những nụ cười của sự hài lòng mà không cần quan tâm những điều xung quanh đang diễn ra thế nào. Không phải ba mẹ của Yoo Taemin, mà là ba mẹ của Kim Taehyung đang ngồi ở ghế phụ mẫu.

Bất ngờ bị gọi tên, hắn ngước gương mặt tèm lem đầy nước mắt lên nhìn mọi thứ. Đảo mắt xuống chỗ ngồi của mẹ, hắn thấy bà ấy chỉ về phía bục làm lễ như yêu cầu hắn đứng lên đó ngay lập tức. Đến cả Taemin cũng đã bước xuống, hai cánh tay chụm lại chỉ vào chỗ đứng của cô lúc trước - đối diện Jeon Jungkook.

Công việc hôm nay em đảm nhận là phụ dâu, không phải cô dâu.

Có lẽ, đây là thứ mà đêm ngày hắn hàng mong chờ, một cái kết đẹp cho một cuộc chạy đuổi theo ánh sáng xa vời. Đến lúc muốn quay đầu, ánh sáng lại đứng ngay kế mình, thúc giục mình cùng chạy về điểm kết thúc. Nơi hai trái tim đập loạn nhịp và thực sự hướng về nhau.

Taehyung gạt đi những vệt nước mắt trên má, hắn bước lên bục làm lễ. Cẩn thận nắm tay Jungkook, một cách trân trọng và đầy yêu thương. Jungkook cũng nắm lại đôi bàn tay hơi lạnh ấy, cậu khẽ nghiêng đầu mỉm cười

"Kim Taehyung, anh có đồng ý lấy em về làm chồng nhỏ hay không ? Em xấu tính, trẻ con lại rất thích ỷ lại vào anh. Em không biết nấu ăn, chỉ thích ngủ nướng. Em không biết làm việc nhà, chỉ biết yêu anh. Anh có đồng ý hay không ?"

"Anh đồng ý. Em trẻ con thì anh chăm lo đến khi em trưởng thành, em thích ỷ lại thì anh sẽ làm chỗ dựa. Em không cần biết nấu ăn vì anh thừa giỏi bếp núc. Em không cần làm việc nhà vì em đã có anh. Anh yêu em, Jeon Jungkook. Trọn đời trọn kiếp yêu em. Gả cho anh nhé ?"

Gật đầu.

Jungkook cười trong hai hàng nước mắt của hạnh phúc. Mọi người trong lễ đường xúc động đến nỗi ai cũng dâng trào lên khoé mi một thứ thủy tinh lỏng mằn mặn nhưng lại chứa nhiều cái ngọt ngào. Hằng mong ước, cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Khi hắn yêu hết lòng, cậu cũng chẳng ngại mà không tiến tới. Cậu cũng yêu hắn, yêu đủ lớn để làm một đám cưới giả, rồi dùng chính nó để cầu hôn hắn. Và cũng hắn, yêu thương hạnh phúc trong một đám cưới thực sự.

Hôm nay, chính là ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Không còn muốn tra cứu rằng tại sao cậu lại yêu hắn nữa. Thế nào đây, thứ cảm xúc rạo rực trong lòng. Những gì hắn ước, hay thậm chí là chưa từng ước cũng đều xuất hiện ngay lúc này rồi. Đánh đổi lớn nhất cho ván cược này của Taehyung chính là dù tan vỡ nhưng vẫn luôn ở bên cạnh người làm hắn vỡ tan. Điều đó đủ chứng minh tình cảm cao quý và to lớn dành cho cậu.

Jungkook thực ra cũng vô cùng yêu Taehyung. Yêu đến cái mức mà cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để cho Taehyung được hạnh phúc hơn. Cậu chủ động rời đi, để hắn không còn phiền lòng về cậu. Taehyung ngày qua ngày với cậu, là mặt trời đã xa vời xa mãi. Còn nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp hắn nữa, rốt cuộc nhân duyên vẫn đưa đến với nhau. Khi hai trái tim luôn hướng về nhau, mang trong mình thứ tình cảm dù có gột rửa bao nhiêu cũng chẳng nổi tàn phai.

Taemin từ phía trong bước ra, trên tay là hộp nhẫn nhung đỏ y hệt ban nãy. Chỉ khác rằng đây là nhẫn thật, còn ban nãy là đôi nhẫn giả được mua rẻ ở ngoài lề đường. Có một cái kết viên mãn, đầy những giọt nước mắt, nhưng không còn nốt nhạc buồn. Từ nay về sau, sẽ chỉ có cây bút vẽ lên thiên chương đầy sắc tươi. Chúng ta dốc lòng yêu nhau, đều muốn đối phương hạnh phúc nhưng chưa từng ước cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau.

Ra là ông trời thương nên mới gắn kết lại. Ông thương cái cảnh tình vụng về ngốc nghếch, không chịu nghĩ cho bản thân mà lại nghĩ quá nhiều cho đối phương. Chia xa thì cũng đã chia xa, gắn kết thì cũng đã gắn kết lại. Hy vọng đôi nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út bên bàn tay trái kia sẽ mãi nguyên vẹn. Giống như tình cảm của cả hai người. Dù qua bao sóng gió, kết cục vẫn sẽ luôn gần bên nhau. Yêu thương nhau, và nghĩ cho nhau đến bất cần.

Bốn phiến môi chạm nhau hoà trong những giọt nước mắt.

Điều dịu dàng nhất trên thế giới này chính là gặp được một ai đó giống Kim Taehyung. Hiểu được nỗi đau trong lòng của ai đó giống Jeon Jungkook và nguyện chữa lành tổn thương ấy. Nhưng sẽ chỉ có một Kim Taehyung và một Jeon Jungkook tồn tại. Vì họ là của nhau, từ khi định mệnh sắp đặt. Khi thần Cupid bắn mũi tên tình yêu đỏ chói, ngài đã bịt đôi mắt lại, mặc kệ giới tính mà gửi gắm họ cho nhau. Thế cho nên, dù qua bao nhiêu khó khăn, bao lâu bao lần chia xa. Họ vẫn sẽ về đến nhau, như tình cảm họ đã được định.

Anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và gặp được em.

(trích: Nhà giả Kim)

"Jungkook, anh yêu em. Thực sự rất yêu em. Em đừng mạnh mẽ nữa, yếu đuối thoải sức đi, anh sẽ là người bảo vệ em hết cuộc đời này"

Lần thứ 1000 tỏ tình, thắng lợi đem về.

"Taehyung, em yêu anh. Cuộc đời về sau, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, ngoan ngoãn làm người yêu anh thôi"

Lần dám nói lời yêu thực sự, hạnh phúc cả đời về sau.

-END-

|180122|

written by uyenthaojt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz