Fallin Light Dreamcatcher Ff
"Bora, cậu đợi tớ có lâu không?" Minji bước vào căn phòng rộng lớn. Bên trong không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ Bora. Ánh mắt Bora sắt lạnh, đôi đồng tử màu đỏ ánh lên. Rất giống với Bora của lần đầu tiên chị gặp. Lạnh lùng, đáng sợ, cô độc là những từ gần nhất để miêu tả Bora lúc đó. Trong cơn mưa mùa đông lạnh lẽo. Bora đứng dưới mưa, cả người ướt đẫm. Bộ trang phục trắng nhuộm màu của máu. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với Bora, chỉ biết phía sau lưng nàng lúc đó là la liệt những cái xác quái vật. Máu trên người nàng hẳn cũng từ bọn chúng mà ra. Bora là người của thần tộc, may mắn được một vị thần tên là Silver nuôi nấng, Bora lớn lên trong Kim thần tộc, dòng máu chảy trong người nàng là máu người, không dính dáng tới thần. Có thể nói nàng là ngoại lệ, một con người được học ma thuật của thần.Quay trở lại với hiện tại, Minji vốn định một lần bắn viên đạn cuối cùng vào Bora nhưng có vẻ không được như chị muốn rồi. "Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?" "Sẽ cản mình." Minji trả lời."Cậu hiểu tớ thật đấy." Bora di chuyển, chưa đầy một khắc đã đứng trước mặt chị. Trên tay là làn khói băng màu xanh dương, sẵn sàng đóng băng chị khi chạm vào. "Tại sao chẳng ai để tớ được nhanh chóng kết thúc việc này. Tớ không muốn đánh nhau với bất cứ ai cả." "Vậy thì cậu cũng nên biết rằng chẳng ai muốn mất cậu cả." Bora tiếp tục tấn công, Minji vẫn luôn tránh né. Cho đến khi Bora rút thanh kiếm đặc chế của mình ra và cắt một đường ngay mu bàn tay chị. Minji nhìn vào vết thương. Không đau như trái tim chị bây giờ!Thanh kiếm của Bora khá đặc biệt. Dài khoảng hai phần ba cơ thể Bora, lưỡi kiếm mỏng, bề rộng mặt kiếm khoảng 3 cm, bề dày thì chid cỡ một tờ giấy A4 nhưng cực kì chắc, đủ biết loại sắt dùng để rèn ra thanh kiếm này tốt và hiếm đến mức nào. Không có chuôi kiếm, chỉ có cán nối liền với lưỡi, phần chuôi kiếm được thay thế bằng một đoạn dài từ cán kiếm kéo lên, dài khoảng 7 cm. Nhưng điều đặt biệt nhất ở thanh kiếm này là ở chỗ lưỡi kiếm có thể cong hoặc thẳng. Chị đã từng thấy Bora dùng thanh kiếm này. Rất lợi hại! Chị nghe nói loại kiếm này được Jung tộc tạo ra. Bora vô tình được người đứng đầu Jung tộc tặng một thanh khi Jung tộc đến Kim thần tộc dự tiệc. Nhưng vào thế chiến thứ 7, Jung tộc đã hoàn toàn diệt vong, không tìm thấy ai còn sống nữa. Tuy nhiên, hiện tại việc nhanh chóng hạ Bora để đưa cậu ấy về với các thành viên khác mới quan trọng hơn. Minji lách người né tránh đường chém của Bora, nhanh chóng tụ lửa vào tay tấn công ngược trở lại. Tay chị đánh trúng cổ tay Bora khiến nàng nhăn mặt vì đau và bỏng rát vì lửa. Bora liền tạo ra băng ở cổ tay nhằm nhanh chóng làm dịu cơn đau và lại tiếp tục nhào về phía chị. "Nếu cậu là cứng đầu muốn đánh nhau thì tớ chiều cậu." Giống như lần đầu gặp mặt, nàng đã nhìn nhầm Minji và đã tấn công chị, nhưng vì lúc đó nàng đã quá mệt nên chẳng đáng được lâu thì đã ngất đi và được chị đưa về, một thời gian sau liền gia nhập Dreamcatcher. Bây giờ có lẽ không dễ vậy đâu. Bora lao tới, mũi kiếm chỉa thẳng về phía Minji, chị nhanh chóng dùng băng thuật mình học được tạo ra một thanh kiếm, cản đòn. Bora chống mũi kiếm xuống sàn, nó liền cong lại một khoảng rồi bung ra, nâng người Bora lên cao. Nàng tạo ra một khẩu pháo bằng băng từ trên bắn xuống phía Minji. Chị liền tạo ra một tấm khiên bằng lửa đỡ lấy và thiêu rụi quả pháo ấy. Cứ như thế, cả hai đánh nhau đến mức chẳng ai còn sức lực. Nhưng Minji khỏe hơn Bora, chị đứng dậy, dùng thuật giả kim mà chị từng được Dami dạy để tạo ra khoảng sáu sợi xích sắt. Quấn lấy tay Bora và móc lên trên trần nhà, khiến Bora hoàn toàn bị kìm lại vì không thể chạm tới thanh kiếm của mình. Bora vùng vẫy, hơi mím môi. "Thả tớ ra!" Ánh mắt nàng hằn tơ máu."Không!" Minji tiến lại gần. Hai tay ôm lấy gương mặt nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ."Cậu hi sinh như vậy làm gì?" Bora nhắm mắt, đôi đồng tử giãn ra, không còn màu đỏ của máu nữa. "Vì tớ thương mọi người và tớ yêu cậu!" "Vô ích thôi...." Bora ngước mắt, đối diện với Minji. "Dù là bọn tớ có sống tiếp đi chăng nữa, thì không có cậu, cậu nghĩ bọn tớ vui được sao?" "Hãy sống cho phần tớ nữa." Minji áp môi lên môi nàng, nhẹ nhàng mơn trớn như thể đấy là báu vật. "Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ được chạm vào môi cậu." Minji lùi ra phía sau. Chỉa khẩu súng hiện đang nhấp nháy con số một, bắn vào người Bora, và mọi thứ đã gần như kết thúc.(....)Minji được đưa về nơi có pha lê tím, chị gặp Handong. "Ổn không?" "Ổn." Minji trả lời. May mà chỉ có linh hồn được đến Pain's World chứ không thôi thì bây giờ chị đã không còn có thể đứng vững ở đây mà nói chuyện với Handong đâu. "Được rồi, em sẽ đưa chị đến Trái Đất." "Không." Minji dùng mà thuật, đóng băng chân Handong lại, để cô không di chuyển được."Chị muốn làm gì?" "Cứu em!" Minji chạm tay vào pha lê tím. Một đàn bướm từ trong đó bay ra, lượn lờ xưng quanh rồi bay đi mất. Minji truyền mà thuật vào pha lê, hòng khiến thân xác Handong ở bên trong được đi chuyển ra bên ngoài và linh hồn Handong- đang bị chị đóng băng có thể nhập vào thân xác. Toàn bộ quá trình, Handong chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể trố mắt ra nhìn chị. Việc này sẽ khiến vị trí người trong pha lê tím thay đổi, nếu trước kia là Handong, bây giờ là Minji. "Chăm sóc mọi người giúp chị! Cảm ơn em!" _________________________________________
The End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz