ZingTruyen.Xyz

fakeria | úa tàn

03

dauphongbosua

lee sanghyeok mệt mỏi nới lỏng cà vạt sau một chuyến bay dài. mái tóc mất đi vẻ gọn gàng vốn có, vài sợi tóc rủ xuống gương mặt anh.

cậu cơ phó choi hyeonjun vẫn đi cạnh líu lo. mãi cho đến khi gặp cậu đồng nghiệp moon hyeonjun cùng tên mới thôi.

chẳng biết giữa hai cậu trai này duyên nợ ra sao, một kẻ thì trông lạnh lùng ít nói, ấy thế mà cứ gặp người kia là mồm nói liên hồi. lee sanghyeok thường phải bất lực can ngăn mỗi khi hai cậu em chuẩn bị lao vào tác động nhau vài trận nên trò.

nói thế thôi, chứ có lúc nào lee sanghyeok thực sự cảm thấy phiền đâu. bởi anh coi hai cậu đồng nghiệp này như những đứa em thân thiết, nên dù chúng có ồn ào bộp chộp thật, thì lee sanghyeok vẫn sẽ cẩn thận uốn nắn những cậu nhóc lắm mồm ấy.

không hiểu hôm nay có chuyện gì, mà cậu em họ moon kia bỗng trầm hơn hẳn. thay vì lao vào tìm kiếm choi hyeonjun, thì cậu ta lại lao vào tìm kiếm lee sanghyeok.

"anh này."

"ừ?"

lee sanghyeok ngước lên nhìn moon hyeonjun, nhướng nhẹ lông mày. còn cậu nhóc đối diện thì cứ ngập ngừng, mất luôn cả vẻ bạo dạn thường ngày.

"cái đó..."

"ừ?"

"hoa ấy."

lee sanghyeok bỗng ngẩn người khi nghe cậu em nói. anh lúng túng sờ lên túi áo bên ngực trái, trống rỗng, chẳng có gì cả.

moon hyeonjun dường như nhận ra anh đang bối rối, nên cứ lưỡng lự xem mình có nên nói nữa không. cuối cùng cậu vẫn hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ dũng khí từ trước đến nay của mình để nói một tràng dài như đang mắng vị tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ.

"em không có ý muốn bới móc đời tư của anh hay gì cả, chỉ là em không thấy anh cài hoa trên túi áo nữa, em chỉ tò mò thôi. từ trước đến nay anh vẫn luôn cài mấy bông hoa nhỏ xíu trên túi áo trái mà. thực sự em không soi mói gì đâu, nhưng anh biết đấy, ừ thì em quý mấy bông hoa ấy lắm, à không, ý em là người cơ. ôi em xin lỗi, có vẻ em hơi nhiều chuyện rồi. nhưng nếu có gì đó hiểu nhầm ở đây thì em nghĩ chúng ta nên trò chuyện một cách nghiêm túc, hoặc có thể là em đã nghĩ sai... ôi em thực sự xin lỗi ạ."

nói xong cậu ta vội cúi người như thể xin lỗi, lee sanghyeok bất lực lắc đầu, ra hiệu cho cậu chàng đứng thẳng dậy. anh mân mê túi áo trái, nơi vốn dĩ phải có vài bông hoa nở rộ ở đó.

"sao nhỉ? chẳng có gì đâu, hoa héo rồi nên anh không mang theo thôi."

lee sanghyeok thản nhiên như thể lẽ thường tình. còn moon hyeonjun thì giật mình ngơ ngác.

"sao cơ ạ? nhưng mà..."

chưa kịp nói xong thì cậu ta đã bị choi hyeonjun bịt mồm lại kéo đi. choi hyeonjun vẫy vẫy tay với vị tiền bối hãy còn lơ đãng, chào thật nhanh rồi chạy.

"bọn em đi trước nhé anh. cái thằng dở hơi này toàn nói gì đâu."

nói xong vội lôi kéo cậu em cùng tên chạy cùng, mồm vẫn không quên lẩm bẩm mắng nhiếc cậu em, mặc cho moon hyeonjun la lên oai oái vì không chạy theo kịp.

lee sanghyeok trầm ngâm đứng đó rất lâu, rồi thở dài. cơn đau đầu lại ùa đến khi gió lạnh thổi về, tiếc là giờ anh chỉ có một mình.

những bông hoa baby trắng xinh nhỏ xíu đã héo úa từ tuần trước,  vào cái lúc mà lee sanghyeok vẫn còn đang ở paris, anh đã lưỡng lự rất lâu trước khi vứt chúng đi.

có lẽ đây là lần đầu tiên mà lee sanghyeok bỏ qua thói quen cài hoa lên túi áo trái trước ngực, kể từ khi anh đủ năng lực để cầm lái một chiếc máy bay chở cả hàng nghìn sinh mệnh quý giá.

những bông hoa ấy đã từng là thần hộ mệnh, cầu bình an và may mắn cho cơ trưởng lee suốt những chặng bay dài. đôi bàn tay nhỏ xinh đã chăm sóc những bông hoa bằng tất cả tình yêu thương, như lời gửi gắm đến ông trời, xin cho người thương được trở về an toàn.

có lẽ vào một lúc nào đó, lee sanghyeok thực sự đã tin vào lời cầu nguyện ấy. nhưng bây giờ nghĩ lại thì chỉ thấy buồn cười. những bông hoa ấy lại biến thành trò trẻ con, khi chúng chẳng còn quan trọng như những ngày đầu.

lee sanghyeok tự mình vứt bỏ những cánh hoa úa tàn, rồi thở phào như trút được gánh nặng.

khả năng rơi của một chiếc máy bay là một phần mười một triệu.

khả năng xảy ra sự cố là rất thấp, vậy nên lee sanghyeok không cần những thứ đó nữa, dù là những bông hoa tươi được người nọ chăm chút cài lên túi áo anh trước khi ra khỏi cửa, hay bóng hình loay hoay trong bếp mỗi buổi sáng sớm, lee sanghyeok đều không cần nữa.

anh bỏ lại tất cả ở phía sau. bởi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng kịp gói gọn mang theo. giờ có quay về, cũng chẳng thể như trước nữa.

lee sanghyeok bước nhanh về phía trước, sau lưng anh là cả bầu trời trầm tối, cơn mưa chen vào những kẽ lá. người cần bước vẫn sẽ bước, người ở lại chỉ có thể hứng chịu màn mưa như trút nước ngoài kia.

lee sanghyeok lý trí hơn cả, anh cầm ô rời đi, hướng về một ngày nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz