ZingTruyen.Xyz

fakeria | úa tàn

01

dauphongbosua

ryu minseok bị bủa vây bởi cơn ác mộng, hàng nghìn đôi tay đang níu lấy thân thể em, kêu gào em hãy đi cùng họ. để rồi khi tỉnh dậy, gương mặt em đã đẫm nước mắt tự bao giờ.

3 giờ sáng, điện thoại sáng lên. không một cuộc gọi, chỉ có dòng tin nhắn được gửi đi vội vàng.

"anh đến nơi rồi."

em đọc lại những dòng tin nhắn cũ, chẳng biết từ bao giờ mà cuộc hội thoại giữa em và lee sanghyeok chỉ còn vài tin nhắn cụt lủn, chẳng rõ đầu cuối. đôi khi là vài câu thông báo về tình trạng gần đây, cũng có lúc là vài câu nhắc nhở trời đã lạnh, nhưng không một câu nào nói về nỗi nhớ giữa cả hai.

hóa ra tình yêu, cũng sẽ có ngày phai nhạt.

ryu minseok nghe thấy tiếng lộp bộp ngoài mái hiên, gió thổi lùa vào khung cửa chẳng bao giờ khép kín.

ryu minseok sợ phải ở một mình, nhưng lúc nào em cũng chỉ có một mình.

căn nhà lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng em thở hổn hển giữa màn đêm. trời mưa rồi, nhưng ryu minseok không muốn đứng dậy đóng cửa sổ lại một chút nào.

nếu mưa hắt vào hiên nhà, liệu có thể gột rửa những tội lỗi trong em?

ryu minseok gác tay lên trán, nhắm mắt lại, bỗng thấy sao mà ấm ức quá. rồi tiếng em nghẹn ngào nức nở, em sợ lắm, việc phải ở một mình.

lee sanghyeok đã lâu chẳng trở về nhà, anh mải mê rong chơi bay lượn trên bầu trời, dần dần cũng quên mất hình bóng nhỏ vẫn luôn đợi mình.

để giờ đây em nhỏ đấy tủi thân đến phát khóc, em cứ âm thầm lặng lẽ cất giấu nỗi nhớ của mình vào thật sâu trong trái tim, tự mình gặm nhắm những tổn thương ở nơi mà không ai biết đến.

nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người yêu nhau sẽ hóa xa lạ mất.

tiếng nấc nghẹn ngào vùi vào trong gối. mưa vẫn tí tách rơi ngoài cửa sổ, quấn trôi cả nỗi nhớ nhung chẳng nói thành lời.

[...]

lee sanghyeok đặt chân xuống sân bay charles de gaulle sau chuyến bay hơn 14 tiếng dài đằng đẵng. anh mệt mỏi vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mắt lên.

cậu cơ phó choi hyeonjun bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt về điều gì đó mà lee sanghyeok chẳng muốn để ý đến. rồi cậu ta bất chợt kéo tay lee sanghyeok lại, chỉ về phía một cô tiếp viên hàng không nào đấy, rồi thì thầm với anh.

"anh sanghyeok, nhìn kìa, đóa hoa hồng của ngành hàng không chúng ta đấy."

lee sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, đúng là một cô gái xinh đẹp. nhưng nhận xét của anh cũng chỉ dừng ở đấy thôi, không có gì hơn cả.

choi hyeonjun thì khác, cậu ta lại có một câu chuyện mới để kể. dù lee sanghyeok thật sự quá mệt mỏi để nghe ai đó ríu rít bên tai, nhưng phép lịch sự đã ngăn sự bực bội ấy lại. người ta vẫn hay nhận xét lee sanghyeok như một quý ông thực thụ, nhưng ai biết được sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, bên trong còn lại những gì?

paris rạng sáng vẫn lãng mạn, còn lee sanghyeok rạng sáng chỉ thấy mệt mỏi. có lẽ vì chuyến bay dài đằng đẵng suốt 14 tiếng, cũng có thể là vì khóm hoa baby vẫn thường cài trên áo đã úa tàn.

"xin chào."

cô gái được ví như đóa hoa hồng của ngành hàng không bất ngờ bước đến, nở một nụ cười e thẹn và vươn tay ra chào.

lee sanghyeok như thường lệ, dù mệt mỏi vẫn giữ nụ cười trên môi. anh lịch sự cầm lấy tay cô gái, khẽ đáp lại.

"xin chào."

"tôi đã nghe mọi người nói rất nhiều về anh, cơ trưởng lee. gặp rồi mới thấy đúng như lời đồn, tôi ngưỡng mộ ngài lee đây lắm."

lee sanghyeok mỉm cười đáp lại, khẽ giọng cảm ơn. cô nàng hoa hồng ấy bất ngờ cười rộ lên, đúng là không đùa được, một nụ cười như nắng ban mai, dường như chiếu sáng cả bầu trời vẫn lờ mờ tối lúc ấy.

lee sanghyeok thoáng sững sờ, có lẽ vì nụ cười, cũng có lẽ vì nốt ruồi bên khóe mắt cô nàng khiến anh nhớ đến một bóng hình nào đó. thoáng qua trong trí nhớ, rồi vụt tắt như chưa từng xuất hiện.

anh bỗng nhớ về dòng tin nhắn gửi vội khi ra khỏi buồng lái, chỉ vỏn vẹn vài chữ 'anh đến nơi rồi' để thông báo tình hình của bản thân. nhưng anh lại quên nói điều quan trọng nhất

chết thật, mình quên nói với minseok rằng mình nhớ em ấy rất nhiều.

nhưng nỗi nhớ ấy được gói gọn cất vào sâu trong trái tim. lee sanghyeok không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng đến chữ 'nhớ' giản dị thôi anh cũng không thể cất thành lời.

chẳng ai dám nói ra, nên đành để nó biến mất vậy.

nhớ hay yêu, cũng chỉ thoáng một sớm một chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz