Fakeria Mat Kiem Soat
Ngồi trong xe cùng Kwanghee, chú cún nhỏ nghịch ngợm liếm tay Minseok tạo sự chú ý, muốn cậu vuốt ve nhưng ánh mắt cùng tâm trí cậu lại đặt hết vào chiếc xe đen quen thuộc đậu trong bãi. Đầu tựa vào cửa kính, nghĩ lại suốt thời gian qua, rốt cuộc đều là dối trá sao? Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, khóc cũng hết nước mắt rồi, cho dù có sưng đến mù lòa cũng không khiến cậu đau được thêm nữa rồi. - Em bình tĩnh lại chưa? -........- Minseok à, em.... đã nhìn thấy gì?- .......... Em..... muốn về nhà - Em muốn về đâu? -......... Về kí túc xá......------------------Trên cả dọc đường, cả hai đều im lặng, không gian nặng nề đến khó chịu. Chiếc xe đỗ trước cửa kí túc xá, Kwanghee khẽ quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa, thậm chí còn không nhận ra đã đến kí túc xá- Minseok? Cậu giật mình bừng tỉnh, quay lại nhìn anh - Đến nơi rồi -....... Vâng.... Định mở cửa nhưng cậu lại ngừng lại đôi chút, nhìn chú cún đang ngủ trên tay cậu khẽ bế lên để vào lòng anh - Hyung cứ giữ cún đi ạ, kí túc xá không cho nuôi thú cưng, nào em về nhà em sẽ mang cún con đi sau.... - ..... Được thôi..... -....... Hyung....... - Sao thế?- Sao...... sao hyung lại chọn địa điểm đó để tặng quà? - ...... Vì anh đã đi hết các nơi trong Seoul rồi, họ không cho mang thú cưng vào, chỗ đó là chỗ ổn nhất... Có chuyện gì sao?-......Không... Em... vào đây, hyung về cẩn thận.....Nhìn theo bóng hình nhỏ đi từng bước về phía kí túc xá, tay khẽ vuốt nhẹ lông chú cún con trong lòng - Minseok à, em hãy cứ chỉ ngây ngô như vậy là được rồi, đừng tò mò quá được không? --------------------Mở cửa trở về phòng, Hyeonjoon nhìn lên ngơ ngác- Mày về lấy đồ hả? Cậu không trả lời cậu bạn, đi một mạch lên giường, trùm chăn kín mít làm Hyeonjoon đã ngơ giờ càng khó hiểu hơn, anh tiến lại gần, nhẹ chọc tay vào người cậu- Minseok? Sao thế? -.......- Này, sao đấy? Có chuyện gì thế? Trong chăn vẫn im bật không một tiếng trả lời, anh nhẹ kéo chăn xuống- Mày với Sanghyeok hyung cãi nhau à? - Làm ơn để tao yên đi - Sao thế? Có gì nói vơi tao này - Về giường của mày đi- Minseok....- Tao nói là để tao yên mà Cậu bật dậy kéo mạng chiếc chăn xuống nhìn thẳng vào người bạn cùng phòng, hai mắt lại đỏ hoe, nước mắt ứ đọng như sắp tuôn trào ra - Đừng có nhắc đến Sanghyeok cũng đừng hỏi nhiều nữa, tao cần sự yên tĩnh được không Hyeohjoon nhìn cậu bạn, nghe giọng run run cố gắng gượng mạng mẽ, anh khẽ thở dài- Được rồi, tao xin lỗi, mày nghỉ ngơi đi Trở về giường của mình, cầm điện thoại lên, không có tin nhắn nào từ vị quỷ vương. Lạ thật, không một tin nhắn cũng không một cuộc gọi hỏi về Minseok, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi, nhẹ liếc mắt sang phía vị hỗ trợ- Tao đã bảo là đừng quá đắm say mà‐---------------------Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng, Hyeonjoon lờ mờ mở mắt, nhíu mày tay quơ quơ tìm điện thoại, bông nhiễn bên cạnh có bóng người bước đến cầm điện thoại anh lên tắt cuộc gọi đi rồi tiện tắt luôn nguồn điện thoại - Hả.... mày làm gì thế? - Đừng trả lời, mày.... không được nói với Sanghyeok hyung là tao đã về kí túc xá- Rốt cuộc mày với hyung ấy xảy ra chuyện gì? -.........- Minseok? - .... Ngay từ đầu........ ngay từ đầu.... tao... chả là cái gì hết..... - Là sao? - Tao.... rôt cuộc.... chỉ là thay thế..... - Mày đang nói cái gì thế? - Tao... đúng là ngu ngốc.....Cảm xúc không kiềm lại được, hai mắt ngấn lệ cố gắng không để nó tuôn trào ra - Mày... bình tĩnh lại đã.... - Mày nói đúng Hyeonjoon à, tao không nên đắm chìm vào cái thứ tình cảm này.....- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đôi lúc mày cần phải nói rõ vấn đề với người kia để tránh hiểu lầm .....- Tao không có hiểu lầm..... chính mắt tao đã thấy.... tao.... Cổ họng bỗng nhiên nghẹn ứ lại, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó lại khiến cậu như muốn phát điên. Hyeonjoon nhẹ xoa lên lưng cậu vỗ về, anh không muốn hỏi thêm nữa, cảm giác cố gắng gặng hỏi thêm chút nữa thôi là Minseok trước mặt sẽ sụp đổ mất- Đừng nghĩ nhiều nữa, cái gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi, nếu hôm nay mày mệt hay tao xin cho mày về nhà nhé? - Không cần.... tao không sao cả.... - Không sao?........ Được rồi... tùy mày..... ------------------Minseok cùng Hyeonjoon rời khỏi kí túc xá từ sớm, hai người cùng đi ăn rồi mới đến trụ sở làm việc. Cả buổi, Minseok đều không cho Hyeonjoon mở điện thoại, và đương nhiên với điện thoại của cậu, Minseok cũng tắt nguồn không trả lời bất cứ ai, cậu muốn yên tĩnh trước khi phải đối mặt với hiện thực Đến trụ sở, vừa vào phòng tập bóng hình cao quen thuộc đã đứng trước mặt cậu - Minseok, em đã đi đâu vậy? Đôi mắt ngước nhìn lên phía anh, hai mi rung rung cố gắng kiềm chế cảm xúc, cậu trở lại vẻ mặt bình thường, khẽ mỉm cười - Chúng ta nên vào tập thôi, hôm nay em đến hơi muộn, em xin lỗi.....Lách nhẹ người qua, cậu đi đến máy tập, đằng sau Sanghyeok ngờ vực nhìn về phía Minseok, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên - Minseok đã đi đâu vậy? -...... Em nghĩ anh nên.... thât lòng với cậu ấy....- Em đang nói gì vậy? Hyeonjoon không nói nhiều nữa, anh cũng đi đến máy tập cùng mọi người, Sanghyeok nhíu mày, đầu bỗng nhiên có một chút choáng váng, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo anh cũng bước về phía máy tậpSau vài tiếng đồng hồ cùng nhau tập luyện, ai nấy cũng mệt nhoài cả rồi. Minseok tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại cố gắng thư giãn - Minseok à, chúng ta nói chuyện một chút nhé? Giọng nói thủ thỉ bên tai khiến cậu giật mình mở mắt, Sanghyeok khẽ mỉm cười nhìn cậu, tay anh khẽ vuốt lên nốt ruồi lệ chấm dưới mắt----------------- Hôm qua em đã đi đâu vậy? Sao mắt lại sưng lên như thế này? Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt như xoa dịu cậu - Em..... có việc về nhà thôi.....- Về nhà? Sao không gọi cho anh? -..... Sanghyeok hyung.... - Hửm?....- Anh.....Đôi mắt cố gắng che đi nỗi buồn nhìn lên anh - Anh có yêu em không? Sanghyeok có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, sao tự dưng cậu lại hỏi như vậy? - Đương nhiên là có rồi, sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy?- Anh có thật sự yêu em không? - Có, đương nhiên là có rồi....- .......- Có chuyện gì vậy Minseok? - Anh đã từng nói... yêu nhau phải thẳng thắn với nhau đúng chứ -........ ừm....- Vậy........Dạo này....... anh đã đi đâu? - Ý em là sao?- Em đã luôn ở nhà một mình..... anh đã đi đâu?- ......Anh xin lỗi, khiến em phải bận lòng, anh sẽ...- Em muốn biết anh đã đi đâu -..... Anh làm việc - Việc gì cơ? - ....Anh đã gặp vài đối tác...- Đối tác? .... ha....haha.... - Em sao vậy?- Anh là một game thủ, anh còn đối tác khác ngoài công ty sao? Sanghyeok nhìn cậu, lần đầu tiên cậu như đang chất vấn anh, Sanghyeok có chút chưa hiểu chuyện gì- Một vài dự án nhỏ lẻ anh muốn đầu tư thêm thôi, Minseok à hôm nay em sao vậy? Cậu nhìn anh, ruột gan như bừng cháy lên, cảm xúc trong lòng như muốn bùng nổ ra ngoài, nhưng lại chẳng thể làm được gì, trái tim nhìn anh đau nhói từng nhịp, cố gắng bình tĩnh nhưng đến cuối cùng vẫn là sụp đổ trước mặt anh - Vậy.... đối tác của anh..... là Han Wangho sao? Sanghyeok khẽ trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Minseok, cậu vốn đã dự đoán trước biểu cảm của anh nhưng đứng trước anh nhìn thấy anh như vậy, trong lòng lại như bị xé rách thành từng mảnh, đau đớn đến tột cùng - Minseok? Em đang nói gì vậy? -...... Em.... rốt cuộc là gì với anh? - Em là người yêu anh Minseok à, là người yêu anh, đã có chuyện gì xảy ra vậy Minseok? - Người yêu anh sao?.... Là người yêu anh.... vậy người yêu thì có lên giường với người khác không? -....... Minseok?........- Sanhyeok hyung........... nếu như anh đang nhầm lẫn tình cảm dành cho em là tình yêu giữa anh và người đó..... thì.... chúng ta.... nên dừng lại thôi......- Minseok, em đang nói cái gì vậy?- Em nói là chúng ta dừng lại đi - Tại sao? - Em đã thấy... tất cả..... anh cùng người đó.... hai người.... đêm hôm quaNhìn người đàn ông trước mắt không nói một lời nào, không bào chữa ngay lật tức khiến cậu càng đau lòng hơn, đến cả một lời giải thích cũng không có, rõ ràng cũng chỉ là thay thế, rõ ràng trong lòng anh vốn không hề có cậu Minseok cúi mặt xuông che đi những đổ vỡ trong lòng qua ánh mắt, quay đầu bước đi - Nếu anh giải thích em có tin anh không? -......- Nếu lời giải thích thật khó tin thì em vẫn tin anh chứ? -...... - Rõ ràng là không nhỉ? - Vậy anh hãy giải thích đi, giải thích cho việc trong suốt quãng thời gian qua anh đã đi đâu, giải thích cho việc anh đã lên giường với Han Wangho đi.... - Anh thật sự đi gặp đối tác và anh đã uống phải thứ gì đó không sạch sẽ- Ha.....- Em vẫn là không tin đúng chứ? - ....... - Vậy thì hãy hỏi thẳng Wangho đi, hãy hỏi về ngày hôm đó, anh và Wangho đã làm gì. Cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì em không được phép nhắc đến từ "dừng lại" Nhìn vào ánh mắt của vị quỷ vương, ánh mắt khác lạ, không giống ngày thường - Nếu như, cả hai đều đang lừa dối em thì sao? - Minseok à, anh sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Và Minseok à, đến lúc đó cho dù em không tin thì cũng sẽ không có chuyện chúng ta buông tay đâuSanghyeok rời đi để lại cậu một mình với hàng đống suy nghĩ, người dựa lưng vào tường mặt cậu cúi gằm xuống, đôi mắt bối rối hoang mang"Ánh mắt ấy....... là......... đe dọa sao?" Bonus: à thì..... anh F cũm tín mà các nàng bình tĩnh nhé, h các nàng nên lo cho em bé và anh aka K đi là vừa nhé, không biết chương sau sau nữa tôi sẽ viết những gì đâu 🤗😇😉Sờ poi tí thế chứ thông báo là từ h đến ngày 1/2 sốp xin sủi khum ra chap mới nhen, sốp lên thớt mn ạ 🥹🥹🥹, mn ở nhà pray for sốp để sốp qua môn với điểm cao nhé 🫶. Iu cạ nhả sốp sủi đây ❤️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz