Fakeria Mat Kiem Soat
Đôi mắt mở to ánh lên sự sợ hãi nhìn người đàn ông đối diện, người bị anh giữ chặt không thể cử động, tay Kwanghee vẫn sờ qua từng vết đỏ trên cổ cậu- Minseok à, anh thật sự thất vọng về em đấy- Huyng à...Minseok nắm lấy cổ tay anh muốn anh buông cậu ra nhưng tay anh tiến đến, nắm lấy cằm cậu ngẩng đầu cậu lên nhìn vào anh - Nếu anh nhớ không nhầm thì em cùng Sanghyeok mới hẹn hò mà nhỉ? - Kwanghee huyng?....- Em có thể dễ dàng trao cơ thể mình đi như vậy à? Kwanghee tiến sát lại, anh khẽ cúi người xuống. Minseok cảm nhận được khoảng cách đang dần thu lại, cậu hoảng hốt nắm lấy vai anh đẩy anh ra. Kwanghee khẽ cau mày, cầm lấy hai tay cậu áp vào tường, cố định cậu một chỗ- KWANGHEE ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY? Minseok không còn bình tĩnh được nữa, giọng cậu khẽ run, đôi mắt sợ hãi đỏ lên như sắp khóc, người áp sát vào tường cố gắng tránh xa người đàn ông trước mặt nhất có thể- Chết tiệt Nhìn người con trai bé nhỏ trong tay run rẩy sợ hãi, Kwanghee dừng lại, anh buông cậu ra, tay đưa lên má nhẹ xoa dịu - Minseok à, anh xin lỗi, anh quá phận rồiGiọng anh nhẹ đi, tay xoa nhẹ lên má an ủi, trở lại làm người anh luôn bên cạnh nhẹ nhàng chăm sóc cậu như xưa.Minseok vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn bay ra ngoài, cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cậu sẽ dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh ra ngoàiNhưng có vẻ mọi thứ vẫn ổn... có lẽ vậyLần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy, không chỉ đơn giản là tức giận, ánh mắt anh lúc đó thật sự đáng sợ, một Kwanghee hoàn toàn khác, một Kwanghee cậu chưa từng biết đến- Minseok à....Anh khẽ nâng mặt cậu lên, đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi lệ dưới mắt lúc nào cũng khiến anh rung động- Anh chỉ muốn những thứ tốt nhất cho em thôi, anh muốn nhìn thấy em thật hạnh phúc -......- Nhưng Sanghyeok, hắn không phải người sẽ mang đến hạnh phúc cho em đâu - Chúng ta có thể ngừng nói về vấn đề này không? - Minseok à, Sanghyeok sẽ làm tổn thương em - Huyng, anh ấy chưa từng làm tổn thương em -.....Kwanghee chỉ khẽ mỉm cười, anh nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu - Xin lỗi em Minseok à - Sao cơ huyng? Kwanghee nhẹ xoa đầu cậu- Gặp em sau Anh bước khỏi khu thang bộ rời khỏi trụ sở T1, Minseok vẫn đứng ngây ra đấy, chưa thể hoàn hồn, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện. Cửa thang bộ khẽ mở- Minseok Giọng nói ấy, dáng người ấy, bộ tóc rối tung lên, hơi thở mạnh hỗn loạn, giống như anh vừa gấp gáp đi tìm gì đó. Không hiểu sao nhìn thấy người đàn ông kia, trái tim cậu như được xoa dịu, mọi cảm xúc tiêu cực vừa nãy như tan biến, khóe mắt cay lên, đôi mắt phút chốc không thể khống chế giọt lệ, liền dâng trào ra. Cậu không suy nghĩ gì nữa chạy thật nhanh đến bên anh, sà vào lòng anh ôm anh thật chặt. Sanghyeok theo phản xạ dang tay ôm kấy cậu, anh có thể cảm nhận được từng giọt lệ đang thấm nhuần vào áo anh, người anh yêu đang khóc trong vòng tay của anh - Minseok à, có chuyện gì sao? Cậu không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực anh, cố không khóc nấc lên, kiềm chế tiếng khóc của mình, thứ bây giờ cậu cần chỉ là người đàn ông này bên cạnh và ôm cậu, chỉ như vậy thôi. ----------------Nhìn người con trai nhỏ bé nằm trong vòng tay của mình, hơi thở đều đều, đôi mắt sưng đỏ lên đang nhắm lại, Minseok đang chìm vào giấc ngủ.- Rốt cuộc là có chuyện gì? - Minseok đã đọc được tin trên mạng.... và cậu ấy đã đến trụ sở.....em không đi theo cậu ấy nên không biết gì nữa Sanghyeok ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tựa lên tay mình, anh suy nghĩ gì đó- Thời gian này, quan tâm đến Minseok một chút- Vậy những chuyện kia anh sẽ xử lý như thế nào?- Cái gì sắp đi quá giới hạn thì nên dừng nó lại Khẽ nhấc tay của mình ra, anh nhẹ đắp chăn gọn hàng cho Minseok, nhẹ cúi xuống hôn lên trán cậu rồi rời đi- Minseok... em nghĩ cậu ấy tin anh -.......-------------------------------Minseok khẽ mở mắt, hai mắt hôm qua khóc đến nỗi sưng húp lên, hai tay khẽ dụi mắt. Cậu không biết gì cả, cậu chỉ nhớ rằng cậu đã gặp anh, sà vào lòng anh, được nghe giọng anh nhẹ nhàng an ủi rồi cậu tỉnh dậy ở kí túc xá. *Brrrr* Điện thoại nãy giờ cứ liên tục rung lên không ngừng, trong giấc ngủ cậu cũng có thể cảm nhận nó đang rung lên. Cầm điện thoại lên, "Hyukkyu huyng" hiện lên, lướt màn hình xuống, hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn nhảy lên liên tiếp, Minseok miễn cưỡng nhận cuộc gọi - Hyukkyu huyng? - Minseok em đang ở đâu?- Em ở kí túc xá - Minseok à, chúng ta gặp nhau được không? ----------Nhìn lên ngôi nhà mà cậu đã từng muốn sống trong đó, cùng với anh, Minseok khẽ thở dài, cậu đi vào trong. Hyukkyu đã đợi cậu ở bên trong, anh đã mua bánh cùng sữa, những thứ cậu thích. - Minseok à, đến đây Nhìn người anh đang cắt bánh cho mình, Minseok khẽ ngạc nhiên - Anh tháo băng rồi sao? - Ừ, vẫn cần cải thiện thêm nhưng anh sẽ sớm trở lại thôi - Hôm nay huyng gọi em đến có chuyện gì sao? Minseok nhìn Hyukkyu, có gì đó lạ lắm, ánh mắt anh không nhìn thẳng vào mắt cậu như thông thường, ánh mắt hướng xuống dưới, phía cổ cậu đã quàng một chiếc khăn- Huyng? - Minseok à, em với Sanghyeok đang hẹn hò sao? - ..........Vâng.........- Hai hôm trước anh có gọi cho em, sao em không nghe máy? - Hai hôm trước?...Cậu suy nghĩ, hai hôm trước..... là ngày cậu cùng Sanghyeok...... hai má bỗng chốc đỏ lên, hình ảnh từ trước chỉ cần gợi lên một chút cũng có thể hiện lên như một đoạn phim tỏng đầu cậu - Ừmm Minseok cầm cốc sữa lên uốn, giấu đi sự xấu hổ của cậu - Em không thấy tin nhắn từ huyng, chắc là do bị tắt nguồn - ....... Vậy sao? Ánh mắt quan sát từng cử chỉ của cậu, chỉ có trẻ con mới không biết cậu đang nói dối, hai má ửng đỏ kia càng khiến lòng anh thêm khó chịu- Vâng....- Không phải em ở cùng Sanghyeok lúc đó đấy chứ?Minseok sặc ngang, cậu ho sặc sụa, Hyukkyu liền nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu- Vậy là mọi thứ là thật Minseok khẽ lau miệng, đôi mắt hướng về người đối diện một cách khó hiểu- Minseok à, em chẳng nghe lời gì cả, anh đã nói tránh xa Sanghyeok ra rồi, mà em còn cố gắng đâm đầu vào hắn, gì chứ hai người đang hẹn hò luôn cơ đấy - Lại đến huyng nữa, nếu huyng gọi em đến đây để nói những lời này thì em về đây - Em chưa xem tin tức trên mạng à? Hyukkyu để điện thoại trên bàn, Minseok nhìn qua màn hình, từng chữ hiện lên rõ nét- Hắn chưa từng yêu em, em chỉ là người thay thế cho Han Wangho của hắn thôi - Dừng lại đi, không có chuyện đó đâu - Em vẫn không tin sao? - Không phải do Wangho là người đang níu kéo anh ấy sao, anh ấy đã không còn tình cảm với Han Wangho từ lâu rồi Hyukkyu đứng lên đối diện Minseok - Em đang chối bỏ hiện thực sao? Sanghyeok đã làm gì mà khiến em tin tưởng hắn như vậy chứ? - .............. anh ấy yêu em- Buồn cười thật đấy - Buồn cười? Hyung thấy nó buồn cười sao? chẳng có gì để cười ở đây hyung à, Sanghyeok, anh ấy yêu em, em tin anh ấy, và em cũng yêu anh ấy - Em yêu Sanghyeok? Em đang cố san lấp quá khứ bằng cách hiểu nhầm là yêu Sanghyeok à? - Hyung nói gì vậy? - Minseok à, anh yêu emHyukkyu đưa tay lên, khẽ chạm vào má cậu - Anh biết, là tại anh, anh cố đẩy em ra, anh chỉ không muốn em lãng phí tài năng của mình khi ở bên anh, nhưng đến cuối cùng... anh nhận ra..... anh thật sự yêu em mất rồi, anh xin lỗi.... - Anh đang nói đùa sao? - Minseok? - Em đã không còn là một Ryu Minseok ngu ngốc chạy theo để đuổi theo cái tình cảm hão huyền nữa rồi, anh nói anh muốn đẩy em đi vì nghĩ cho em sao? Vì anh yêu em sao, thật nực cười- Ryu Minseok? - Hyukkyu hyung, em vẫn luôn muốn bên cạnh anh kể cả lúc em mới gia nhập T1, mọi thứ vẫn là về anh, nhưng anh là người đẩy em đi, thật buồn cười là em đã nghĩ ở bên anh như người em trai thôi đã đủ hạnh phúc rồi. Và Sanghyeok, anh ấy đã bước đến, và lúc đấy em mới nhận ra thế nào mới là hạnh phúc thật sự. Em tin anh ấy sẽ không làm tổn thương em - Đủ rồi, đừng nhắc đến tên hắn nữa, việc em trao thân thể của em cho hắn đã đi quá giới hạn rồi, đáng lẽ anh phải biết trước là nhẹ nhàng khuyên nhủ sẽ chẳng có tác dụng- Em mệt rồi em về đây Hyukkyu nắm lấy vai cậu đập mạnh người cậu vào tường, anh tóm lấy hai tay cậu ép lên tường, một tay cố định không cho cậu giẫy giụa để chạy thoát, tay còn lại mạnh bạo nang cằm cậu lên, anh tiến đến hôn lên môi cậu. Minseok tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, môi anh tiến đến muốn vào sâu hơn nữa, nhưng cậu mím chặt môi, người vẫn không ngừng cọ quậy thoát khỏi anh, Hyukkyu cắn mạnh lên môi cậu, máu cũng ứa ra, Minseok đau điéng người khẽ mở miệng, bắt lấy thời cơ anh tiến vào sâu hơn. Minseok cố gắng né tránh nhưng anh lại càng tiến thêm một bước, tay buông cằm cậu ra, mạnh tay kéo chiếc khăn quàng cậu ra, rồi kéo khóa chiếc áo khoác xuống. Minseok mở to mắt hơn, người đan ông này không muốn dừng lại ở việc hôn, sức ép phía trên tay quá mạnh cậu không thể thoát ra, toàn thân đều bị ép lại không thể cử động, tim bắt đầu mất kiểm soát đập loạn lên, một cảm giác sợ hãi bắt đầu dâng lên, cậu cắn thật mạnh vào lưỡi anh, Hyukkyu bị cắn liền rụt đầu lại, lực tay yếu đi, chớp được thời cơ Minseok dùng hết sức của mình đẩy anh ra, cậu nắm chặt vào áo mình rồi chạy ra ngoài Cơ thể bắt đầu choáng váng, đầu óc bỗng dưng không được tỉnh táo, mắt mờ không thể nhìn rõ được gì, cố gắng chạy đến cửa thì cậu gục xuống, chân tay như ra rời không thể chạy nổi nữa. Tiếng bước chân đằng sau nhẹ đi tới, Hyukkyu đang cầm chiếc khăn quàng cổ của cậu trên tay, một tay tiến đến nắm lấy tóc cậu kéo đầu cậu ngả ra sau - Anh đã nói anh sẽ dạy dỗ em lại rồi mà, đáng lẽ ngay từ đầu nên nghe lời anh chứ Mắt cậu bắt đầu mờ rồi đen dần, Minseok nhắm mắt lại ngất lịm đi. Bonus: HÚ HÚ TÁI KÍ TÁI KÍ, TÔY VẪN CHÈO ĐƯỢC THUYỀN NÀY 1 NĂM NỮA HEHE Tôy muốn gửi lời xin lỗi với những ai hâm mộ Hyukkyu vì đã hắc hóa anh, tặng các nàng 🌹 để xin lỗi. Iu mọi ngừi 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz