Fakeria Chay
em ngơ ngác nhìn về phía jihoon, chưa một lần nào, em nghĩ bản thân mình có thể hạnh phúc tới vậy, từng tế bào bên trong em sôi sục.đôi mắt em mở to, hốc mắt đỏ ửng, đã có vài giọt nước mắt vô tình lăn dài bên hai gò má.một giọt, hai giọt, rồi cứ thế ào ra, em đưa hai tay lên che mặt rồi khóc nức nở.jihoon thấy em khóc thì giật mình vội vàng ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em."em đừng khóc có được không..anh sợ lắm, minseokie nhà chúng ta sao lại khóc thế này, em không đồng ý cũng được, đừng khóc mà"lo lắng rằng em sợ không từ chối được nên khóc, jihoon hốt hoảng vỗ về em.nhưng sau một lúc khóc thì jihoon lại nghe minseok nói gì đó, không rõ ràng, phải nghe lại mấy lần anh mới hiểu rõ."em đồng ý trở thành người bên cạnh anh bước vào lễ đường"khi nghe xong, không còn là một người khóc, lúc này giữa khung trời với những cánh hoa bay phấp phới, lại có hai con người ôm nhau mà khóc to.sau hôm đó, jihoon bộc lộ hết tính cách trẻ con của mình ra, anh đi khoe khắp nơi về việc anh và minseok đã hẹn hò, làm em nhỏ ngại ngùng không thôi.mà minseok thì lại quá yêu bạn trai cho nên để mặc anh tùy ý làm điều mình muốn.thấy không khí giữa hai người bong bóng màu hường như vậy nên ai cũng ghen tỵ với hai người.khoảng thời gian hạnh phúc cứ như vậy cứ thế trôi qua.nhưng phàm ở đời, chẳng có gì là mãi mãi, mộng rồi cũng tan, kịch rồi cũng tàn, chẳng có buổi tiệc nào là vui vẻ mãi được.hôm đó minseok lại mơ thấy giấc mơ kinh khủng kia, về việc người đàn ông đó gọi tên em như thế nào, sự sợ hãi bao trùm lên em, làm em cứ chạy mãi nhưng chẳng thể làm gì khác."làm ơn cứu tôi với... cứu với"em khóc lóc van xin rằng có ai đó hãy đến và cứu em đi, thế nhưng chẳng một ai xuất hiện ở đó để cứu em cả.mà người kia đã đi đến gần em, không như lần trước, lần này tên đó đã ôm lấy em vào lòng."bé cưng, em nghĩ em sẽ thoát được tôi lần nữa hả?"bóng đen trùm lên tầm mắt của em, làm em mơ hồ đến mức ngạt thở, đến khi không thể thở được nữa, em giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.em sợ hãi ôm chặt chăn ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo phía sau của em.sau một hồi bình tĩnh, em đưa tay lên đỡ trán, nhìn lên đồng hồ đã đến giờ thức giấc, em mới vào phòng vệ sinh.em nhìn bản thân mình trong gương một lúc, rồi mở vòi nước làm cho bản thân tỉnh táo.lâu lắm rồi không mơ thấy, tại sao hôm nay nó lại xuất hiện, có nguyên nhân gì sao? hay là điềm báo.suy nghĩ một lúc em mới gạt bỏ nó qua sau đầu, hôm nay là ngày tốt nghiệp của em, không thể để những chuyện như này ảnh hưởng được.cũng đã tròn hai năm kể từ ngày jihoon và em chính thức hẹn hò, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của em, jihoon hiện tại cũng kế nghiệp gia đình, trở thành một nhà kinh doanh rất có tiếng.lễ tốt nghiệp của em, anh cũng tham gia được, em vội vàng sửa sang rồi cùng hyeonjoon đến trường học.cậu hiện tại cũng đã có một em người yêu nhỏ vừa mới vào trường, có lẽ tình cảm rất tốt, nên dạo này cũng sống đỡ bạo lực hơn.vui vẻ đi cùng hyeonjoon đến trường, em lại miên man suy nghĩ cứ mãi như vậy thì tốt quá.vừa đến trường đã thấy được không khí tấp nập và vui vẻ của buổi lễ, dẫu sao thì cũng là ngày cuối nên đa số mấy bạn đều khóc lóc sướt mướt ôm nhau.minseok thì không khóc, em chỉ hơi tiếc nuối một chút thôi.thấy được bóng dáng của jihoon em vội vàng định đến để ôm lấy hắn thì đứng kế bên hắn là một người mà có lẽ đến cuối cuộc đời này, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được.lee sanghyeok.người đã tạo nên một bóng ma tâm lý cho em đến tận bây giờ, người mà em ghét cay ghét đắng, sợ hãi ở mỗi giấc mơ khi còn bé.thấy người nọ, theo bản năng em vội tránh mặt chạy đi ra phía sau trường, em thật sự rất sợ hãi người này.dù chỉ là vài giây gặp mặt cũng đủ làm cho em cảm thấy ngột nhạt như sắp chết vậy.em ngồi thụp xuống, vừa định lấy điện thoại ra gọi điện cho hyeonjoon thì một giọng nói làm em ám ảnh suốt thời gian dài vang lên."minseokie?"tuy không còn là giọng nói trong trẻo như hồi còn bé, nhưng vẫn nghe ra được sự áp bức từ bên trong đó, thậm chí còn hơn thế nữa.vì giờ đây hắn đã cao hơn, trông chững chạc hơn rất nhiều, giọng nói cũng trầm thấp.minseok sợ hãi quay đầu lại mở to mắt ra.thấy được sự sợ hãi chứa đầy bên trong mắt em, hắn cười trầm thấp."minseok quên anh rồi hả? sao lại nhìn anh như thế kia?"em nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy sự thù hận và sợ hãi, làm sao em có thể quên được người này chứ.em nghiến răng nhìn về phía lee sanghyeok, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết anh ngay tại đây, mà đôi mắt đó lại như kích thích lee sanghyeok làm anh bật cười trầm thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz