ZingTruyen.Xyz

FAKERIA | Bão Cát

Playlist thứ nhất

lexmissi

Lee Sanghyeok khẽ kéo cửa, mọi động tác và bước đi đều nhẹ nhàng hết mức như sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm người bên trong thức giấc.

Hành lang tối mờ với chút điểm sáng từ chiếc đèn treo tường vàng nhạt. Anh chậm rãi tiến về phía trước, nơi Kim Minjae đã ngồi sẵn bên chiếc bàn dài màu gỗ cẩm. Thấy Sanghyeok đang đến gần, Minjae lặng lẽ rót thêm một ly trà, đẩy nhẹ về phía anh ngay khi Sanghyeok vừa ngồi xuống.

"Em ấy sao rồi?" - Giọng Minjae cất lên, phần lớn là do lo lắng.

Sanghyeok đón lấy ly trà, khói nghi ngút phả trước mặt. Anh thổi nhẹ, ánh mắt dán chặt vào mặt nước sóng sánh, không vội trả lời vì dường như đang cân nhắc điều gì đó.

"Thấy mày ngồi ở đây nhàn nhã uống trà, chắc nhỏ vẫn ổn." - Khi không nhận được câu trả lơi, Minjae đành lên tiếng lần nữa. Anh ta cố tỏ vẻ ung dung nhưng giọng nói mất đi vẻ tự nhiên lại tố cáo anh ta.

Sanghyeok quyết định giữ im lặng, từng giây trôi qua khiến không khí giữa hai người nặng nề hơn. Minjae không chịu nổi áp lực này, buộc phải nói thẳng:

"Là em ấy tới hỏi tao trước. Và... tao chỉ kể lại những gì tao nghe được thôi."

"Tao tin chắc rằng mấy ngày nay mày quan sát em ấy đủ kĩ để biết em ấy vừa sợ tối vừa sợ bẩn, vậy mà mày vẫn kể một câu chuyện không có căn cứ. Tao không có bằng chứng nhưng tao đoán việc Minseok ngồi cùng đám trẻ kia cũng do mày sắp xếp. Mày thử em ấy để làm gì?"

Minjae khựng lại, anh ta không ngờ Sanghyeok lại thẳng thừng như vậy, nhất là khi tính cách của anh trước nay luôn điềm đạm, ít lời.

"Joon đã gọi cho tao, lần nào cũng hỏi chuyện về mày, đều đặn hai tháng một lần kể từ ngày tụi mày chia tay."

Sanghyeok dần mất kiên nhẫn, "Tao không có nhu cầu nghe về cuộc hội thoại giữa mày và Joon. Đừng lạc đề nữa Minjae." Anh đứng dậy định rời đi nên Minjae gấp gáp lên tiếng:

"Joon hỏi tao có phải mày đang quan tâm đứa nhỏ có ngoại hình hay tính cách giống nó không. Tao bảo không, nó có vẻ sốc lắm, một mực bảo tao nói dối." - Vừa nói, anh ta vừa hướng ánh nhìn của mình về căn phòng nơi mà người nhỏ hơn đang say giấc, dường như Minjae chẳng còn tí dũng khí nào để nhìn trực diện vào mắt anh.

"Nói chung là tao không có ý xấu với Minseok. Nếu tao muốn làm hại nó, tao đã không bảo mày đi về hướng Tây khu rừng."

Sanghyeok chỉ dừng lại trong giây lát, ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía Minjae. Anh không buồn đáp lại mấy lời vô nghĩa mà quay bước vào phòng.

_

Lúc trở vào, Lee Sanghyeok đã thấy chăn gối được gấp gọn lại nhưng người thì đã biến mất. Anh vội vã đi vòng khắp nơi và bất chợt dừng lại khi thấy Minseok đã ngồi cùng dì Park trước hiên nhà, tay thoăn thoắt lột vỏ quýt. Cậu bốc bỏ vào miệng một múi nhỏ, ngay giây sau liền nhăn mặt đến khó coi. Tiếng cười trầm thấp vang sau lưng làm Minseok theo quán tính quay người lại.

"Anh cười cái gì? Anh cũng mau thử đi, đảm bảo chua nhức não luôn."

Minseok vừa tách sơ trên múi quýt vừa nói, sau đó giơ nó lên trước mặt Sanghyeok, cậu tính làm vậy để hù doạ anh thôi nhưng Lee Sanghyeok bất ngờ tiến lại, ăn mất múi đó.

"Anh thấy ngọt mà."

Minseok sững người, khoảnh khắc môi anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu làm Minseok bối rối, cả kí ức về đêm qua cũng đột ngột đổ về.

Cả ngày hôm đó cậu không thể nói chuyện với Sanghyeok một cách đàng hoàng được, cứ gặp là chân tự động chạy trốn.

_

Lee Sanghyeok vận chuyển đồ đạt lên xe trước khi cả hai sắp trở về thành phố. Từ xa anh có thể thấy Minseok đang đứng trước cửa, nói gì đó với dì Park, trên tay cậu được dúi theo một đống túi quà đầy đủ màu sắc.

"Dì Park chắc lại dúi cho Minseok một đống quà rồi." - Kim Minjae từ đâu đi lại nói với anh rồi nhanh nhảu chạy sang phía cậu, phụ xách những cái túi cồng kềnh.

"Hoá ra chỉ là lời đồn." - Gương mặt Minseok thoáng vẻ thất vọng, cậu cúi xuống nhìn cái chân sưng chù vù của mình, không khỏi cảm thấy tiếc.

Sanghyeok áp lòng bàn tay mình lên đỉnh đầu cậu nhưng không xoa nó rối mù như mọi khi, ân cần hỏi: "Sao thế?"

Minseok bĩu môi, ngẫng đầu lên, gương mặt đầy vẻ uất ức: "Chỉ là một câu chuyện tự chế để nhắc nhở lũ trẻ về lòng dũng cảm và sự cao cả của tình bạn thôi. Bản kết thúc không có hậu chỉ sinh ra để răng đe những đứa trẻ có lối sống ích kỉ..."

Trên đường về, Minseok thả mình vào ghế, tay cầm chiếc phong bì Minjae dúi cho ban nãy. Khi mở ra, cậu thất vọng thở dài: "Nhiêu đây còn không đủ tiền nhà nửa tháng."

Sanghyeok khẽ bật cười, cố gắng kìm lại để không chọc thêm vào nỗi chán chường của cậu.

Chán nản, Minseok với tay ấn nút radio, chậm rãi chuyển từng đài một, cho đến khi lướt tới chương trình phát thanh liên quan tới âm nhạc, một đài hay phát các sản phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ trẻ mới ra mắt.

"Xin chào mọi người đã đến với Radio Star, khách mời số 325 của chúng ta chính là nghệ sĩ solo đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc nước nhà những ngày qua. Xin giới thiệu ca sĩ - nhạc sĩ HJ."

"Xin chào mọi người, tôi là-"

Ngay lập tức, Sanghyeok vươn tay tắt đài trong sự ngỡ ngàng của cậu, "Xin lỗi nha, anh không có thói quen nghe gì trong lúc lái xe, dễ mất tập trung lắm."

Minseok chỉ biết gật đầu nhưng lát sau khi mọi thứ trở về yên tĩnh, cậu mới ngờ ngợ nhớ ra cái tên HJ này mình đã từng nghe qua.

Đêm đó sau khi trở về nhà, Minseok đã nghe lại đoạn phỏng vấn này trên mạng. Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, chàng nghệ sĩ này dùng để giới thiệu các bài hát cũ của mình và quảng bá cho album sắp ra mắt vào mùa giáng sinh năm nay.

Sơ lược qua từng bài đều có lời ám muội liên quan đến người nào đó mà Minseok cũng biết chắc đó là ai.

Các ca khúc cũ của người đó không bi thảm thì cũng quỵ luỵ như đã từng trải qua nỗi đau rất lớn vậy, điều đó càng làm Minseok khó hiểu, cậu lẩm bẩm: "Ai khổ hơn ai cơ?"

Sau khi người đó giới thiệu đường dây câu chuyện của album cũ xong, người dẫn chương trình có để lại câu hỏi: "Không biết để viết lên những ca khúc này thì đâu là nguồn cảm hứng cho bạn hay chính là câu chuyện của chính bạn luôn?"

HJ cười rất tươi trước khi trả lời: "Cảm hứng được lấy từ câu chuyện một người bạn cũ hồi trung học của tôi. Cậu ấy yêu rất nhiều và tôi tin chắc rằng tới tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa thể quên được mối tình đó."

_

Giáng sinh đến vào hôm trời lạnh nhất, tuyết đã phủ trắng khắp nơi từ ba ngày trước. Mỗi sáng sớm, Minseok đều cùng Sanghyeok cầm xẻng ra sân cào tuyết. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng vào mùa đông, hơi thở cả hai vẫn đủ hoá thành từng làn khói mỏng, rồi tan vào không gian.

Hôm nay bầu trời cũng cao và trong hơn những ngày trước, đã có chút ánh sáng chiếu xuống. Minseok vừa cào tuyết, thi thoảng lại nghịch ngợm ném ít tuyết lên người anh.

Sanghyeok dừng việc dọn tuyết lại, anh đứng thẳnh lưng và đặt xẻng xuống, sau đó phủi sạch lớp tuyết dính trên vai áo khoác. Xoay người nhìn thấy Minseok đang hí hửng với đống tuyết được vo tròn trước mặt, Sanghyeok bật cười.

"Hôm nay là Giáng sinh, chúng ta có thể ra ngoài ăn gì đó."

Minseok dừng tay đang vo tròn tuyết, đôi mắt cậu như phát sáng lên, "Thật ạ?"

"Ừ" - Sanghyeok đáp gọn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút ấm áp.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài quá một phút, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Minseok hơi khựng lại, tay còn lấm tấm vài mảnh tuyết nhỏ. Cậu nhìn về phía cổng, đôi lông mày nhíu nhẹ:

"Giờ này ai lại ghé nhỉ? Cổng không đóng sao họ không gọi, lại phải nhấn chuông?"

Sanghyeok không trả lời. Anh bước tới mở cửa, gương mặt thoáng chút dè chừng. Minseok tò mò theo sát phía sau.

Cánh cổng vừa mở ra, một thân ảnh cao ngang tầm Sanghyeok xuất hiện trước mặt họ. Người đàn ông mặc một chiếc măng tô màu tro dài, lớp vải dày phủ kín cơ thể. Gương mặt bị che khuất bởi khẩu trang và mũ lưỡi trai, chỉ để lộ đôi mắt cười.

Người đó từ từ gỡ mũ, để lộ gương mặt thon gọn và đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết. Minseok sững lại, trái tim bỗng dưng đập nhanh một cách khó hiểu. Gương mặt này, cậu đã từng thấy qua không biết bao nhiêu lần trên màn hình máy tính. Là người mà cậu từng dành hàng giờ liền để xem các video liên quan, nghệ sĩ mới nổi - HJ, cũng là người yêu cũ của Lee Sanghyeok.

Không chút do dự, anh ta mở lời, giọng nói mang theo chút thân quen và tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách giữa họ:

"Lâu rồi không gặp, Sanghyeokie."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz